Cuộc gặp đầu tiên (4)
Đêm cuối thu yên tĩnh và hoang vắng, bóng dáng một nữ nhân thân mặc y phục trắng cầm đèn rời khỏi y quán. Vân Vi Sam kéo cổ tay áo, Cung Viễn Chủy có lẽ đang ở Chủy Cung, cô muốn xóa tan mọi nghi ngờ của hắn về thân phận của cô. Cung Tử Vũ là mục tiêu của cô, nhưng cũng không thể dựa vào một mình anh ta. Nếu có thêm Cung Viễn Chủy có lẽ sẽ tốt hơn...
Nghe nói mười năm trước, Vô Phong tấn công vào Chủy cung cùng Giác cung khiến mọi thứ ở hai cung này hỗn loạn. Vì vậy, giờ đây hai cung lại phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, Vân Vi Sam kìm lại hơi thở của mình nhấc bước chân tiến gần tới Chủy Cung.
Tiếng rít lên khẽ vụt qua, một mũi tên bạc bắn xuống nền gỗ trước mặt Vân Vi Sam :"Ai đó? Ban đêm lại tới Chủy cung?"
Vân Vi Sam hít một hơi dài, đưa đèn lên gần mặt để đối phương có thể nhìn rõ gương mặt cô "Ta là tân nương trong nữ khách tên Vân Vi Sam, đêm khuya cảm lạnh tới y quán bốc thuốc. Vừa rời y quán thì vô tình đi lác tới Chủy cung."
"Ra khỏi đây nhanh!"
"Cảnh vệ đại nhân, ban đêm đi lại khó khăn có thể cho ta vào Chủy cung tìm một nha hoàn dẫn được cho ta được không?"
"Chủy cung đã được thông báo, cô vào rồi trở về nhanh đi!"
Nghe lời chỉ dẫn lạnh lùng của tên lính canh, Vân Vi Sam vẻ mặt thờ ơ nhấc chân tiến sâu vào bên trong cánh cổng Chủy cung.
Không biết đi được bao lâu, đột nhiên sau lưng cô truyền đến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người phía sau chưa kịp nói gì thì Vân Vi Sam đã quay người lại, mũi đao sắc bén khẽ chạm vào chiếc cổ trắng của cô. Ngọn nến bị gió thổi qua lập lòe rồi tắt hẳn, trong bóng tối chỉ còn lại ánh trăng sáng chiếu lên người cô. Thiếu niên trước mắt cất tiếng nói :"Vân Vi Sam, ta thật sự không thích ai đó đi lạc vào Chủy cung đêm khuya như vậy."
Hắn nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc lạnh, giống như thật sự chán ghét nữ nhân trước mắt. Khi nãy, Vân Vi Sam vừa tới cửa y quan đã có người tới và bí mật truyền tin cho hắn. Vân Vi Sam đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, vẻ mặt lạnh lùng mang vài phần dịu dàng trong lời nói :"Chủy công tử, ban đêm đi lại khó khăn. Vô tình đi sai đường, nên tới đây muốn xin một nha hoàn chỉ đường"
Nhìn nữ nhân trước mắt sắc mặt bình tĩnh, không có mấy phần sợ hãi. Cung Viễn Chủy cười lớn nói :"Thật không đáng tin. Hôm trước ta đưa ngươi thuốc mỡ, ngươi dùng nó mà không sợ....không sợ có độc sao?"
"Chủy công tử là không muốn ta dùng?"
"Đương nhiên là muốn......" Hắn nhìn nữ nhân trước mắt, mỉm cười ấm áp. Trong chốc lát hắn im lặng, tra đao lại vào vỏ rồi vội vàng ngoảnh mặt đi nói :"Ngươi thật sự chỉ đến tìm người dẫn đường?" Dẫn đường sao? E là không đơn giản như thế.
Vân Vi Sam nhìn biểu cảm của người trước mặt liên tục thay đổi, cô che miệng cười khúc khích. Tam thiếu của Cung môn, Cung Viễn Chủy phô trương bản thân một cách tùy tiện trước mặt người ngoài, vẻ mặt thì u ám nhưng mọi biểu cảm trong suy nghĩ của hắn đều hiện rõ trên gương mặt ấy.
"Sao cô lại cười?" Dường như thấy được Vân Vi Sam là đang cười nhạo mình, Cung Viễn Chủy cau mày, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn. "Vân cô nương không phải muốn người dẫn đường sao? Ta dẫn cô về. Ta muốn xem xem cô đang muốn giở trò gì." (Ròi, trúng bẫy trap gơn rồi chứ ở đó mà giở trò gì =))) )
"Được!" Khác với Cung Tử Vũ, cô luôn nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu kính trọng, cũng không giống vẻ mặt cùng Thượng Quan Thiển nói chuyện. Giọng điệu Vân Vi Sam lúc này nhẹ nhàng ôn hòa đến mức khó có thể phát hiện ra :"Vậy làm phiền rồi, Chủy công tử!"
"Coi chừng đường đi."
Dẫu cho ven đường có những ánh nến lập lòe chiếu sáng, nhưng trong cung về đêm ướt át rất dễ trượt chân. Phía trước, Cung Viễn Chủy vội vàng quay người kéo người phụ nữ đã xuýt thì vấp té. Cơ thể chạm nhau, những xúc cảm khiến Cung Viễn Chủy thấy kỳ lạ, hắn nheo mắt lại :"Trong ống tay áo của cô có gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là đồ dùng nữ nhân thôi." Vân Vi Sam cau mày, vội vàng hít một hơi sâu rồi nhanh chóng rụt tay lại. Chưa kịp đứng vững thì một luồng sáng bạc khẽ lướt qua mặt cô, mũi dao sắc nhọn lạnh lùng chạm vào vạt áo cô.
"Lấy nó ra."
Đôi mắt lạnh lùng của nữ nhân hằn học nhìn hắn, tay áo bị cô che chặt. Sự khó chịu trong lòng khẽ xẹt qua trong lòng hắn, hắn vẫn luôn cám thấy hai người bọn họ không nên đối kháng như vậy, nhìn Vân Vi Sam lùi lại phía sau. Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn Vân Vi Sam lạnh lùng, hắn ta bước lên phía trước đẩy đao về phía cô.
Lưỡi đao vô tình lướt qua trước ngực Vân Vi Sam, để lên đó một vết xước. Vân Vi Sam phản ứng rất nhanh liền giơ một tay lên đỡ đòn tiếp theo, lực đạo của cô chắc chắn cao hơn cả thị vệ trong cung môn. Hắn dễ dàng né chiêu, nhưng đôi mắt hắn và lòng hắn cũng dần lạnh hơn. Sao một nữ tử xuất thân từ gia đình thương gia lại có thể biết võ?
Ngay tại thời điểm hắn hoài nghĩ Vân Vi Sam chính là sát thủ Vô Phong thì dưới đất liền chuyền đến một âm thanh thứ gì đó vỡ...
"Đây là..."
Chiếc đèn lồng nhanh chóng bị vứt sang một bên, dưới ánh trăng yếu ớt hiện ra một bình sứ trắng bị vỡ rơi trên mặt đất. Mùi thuốc quen thuộc khiến Cung Viễn Chủy giật mình, đây là thuốc mỡ hắn sai người đem tới cho Vân Vi Sam, loại thuốc mỡ giải độc hắn tự làm...
"Nếu đã là thuốc mỡ, sao cô phải giấu ta?"
Vân Vi Sam không trả lời, cúi người ngồi xổm bên cạnh mảnh vỡ của bình sứ. Cô trải chiếc khăn tay màu trắng trong tay ra, dùng đầu ngon tay trắng nõn nhặt từng mảnh sứ lên sau đó đặt vào trong khăn tay. Từng hành động của cô rơi vào mắt Cung Viễn Chủy, hắn siết chặt cán đao vào trong tay, trong khoảnh khắc này hắn quên mất mọi nghi ngờ về cô.
"Phụ thân ta kinh doanh bên ngoài nhiều năm, vì muốn ta có thể tự bảo vệ bản thân nên đã nhờ sư phụ ta dạy ta võ thuật. Sư phụ rất nghiêm khắc nhưng ta biết vì muốn ta nhanh chóng trưởng thành có thể tự bảo vệ bản thân." - Vân Vi Sam đứng dậy, trong tay cầm chiếc khăn đang bọc những mảnh sứ vỡ, cúi đầu bình tĩnh nói :"Bất cứ khi nào ta bị thương, mẫu thân sẽ nhờ muội muội mang thuốc tới cho ta."
Trước đây khi ở Vô Phong, Hàn Nha Tứ rất nghiêm khác với cô nhưng cô cũng biết rằng chỉ có cách chăm chỉ luyện tập thì cô và muội muội mới có hy vọng sống sót. Và khi cô bị thương, Hàn Nha Tứ sẽ đưa cho muội muội cô thuốc và nhờ muội ấy đem tới cho cô.
"Vậy nên khi nghe Chủy công tử mang thuốc mỡ tới, ta rất cảm kích."
Cung Viễn Chủy trong lòng có chút kỳ lạ, nhớ đến tấm lưng mịn trắng nõn của nữ nhân đêm ấy hiện lên trong đầu hắn. Quả thực thuốc mỡ là để bù đắp cho sự mạo phạm của hắn đã gây ra cho cô lúc đó, nhưng hắn không ngờ rằng vì vậy mà khiến Vân Vi Sam cảm kích.
"Nếu cô thích, ta sẽ đem cho cô thêm."
"Không cần!"
Lần đầu tiên, hắn đề nghị ai đó nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Trước sự lúng túng, hắn vội vàng lảng tránh :"Sao cô đến y quán vậy?"
Tựa hồ như đoán được câu hỏi của Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong màn đêm mờ mịt, khuôn mặt thanh nhã dịu dàng của nữ nhân hiện lên dưới ánh trăng sáng như xoa dịu trái tim nóng nảy của hắn trước đó :"Nghe nói Khương tiểu thư đã được đưa về nhà, nên ta muốn đến y quán xin một ít nước lạnh cùng hoa tím và khổ sâm. Nếu như ta bị phong hàn, không còn thích hợp làm Chấp Nhẫn phu nhân nữa. Có lẽ sẽ giống như Khương tiểu thư, được trở về nhà...."
"Ngươi biết y thuật?" Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt, những loại dược liệu này đều có tính hàn mạnh, tổn hại đến cơ thể.
"Không phải trước kia ngươi nói muốn trở thành tân nương của thiếu chủ sao? Hiện tại có cơ hội trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, vì sao còn muốn rời đi?"
Vân Vi Sam nhìn những ánh sao trên trời, sau đó quay người nhìn hắn. Ánh mắt trong trẻo đầy kiên định :"Ta muốn được tự do!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro