Cung Viễn Chuỷ thích ta (2)
Kể từ sau cái đêm Cung Viễn Chuỷ lẻn vào thư phòng Vân Vi Sam, từ đêm đó đến nay Vân Vi Sam cũng chưa gặp lại hắn. Mặc dù cô đã cố tình tới y quán bốc thuốc để gặp hắn, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hắn.
Dường như Cung Viễn Chuỷ đang cố ý tránh mặt cô, ngay cả ở Chuỷ Cung cũng không thấy bóng dáng hắn.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì không ổn sao? Tới lấy thuốc để giảm đau do 'ruồi bán nguyệt' sao?"
Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác dạo gần đây rất hoà thuận, thậm chí lúc nói chuyện với Vân Vi Sam cũng mang vài phần vui vẻ.
"Không.." Vân Vi Sam lạnh lùng trả lời, bởi vì lần trước Thượng Quan Thiển uy hiếp cô. Vậy nên hai người nói được vài câu liền không thèm quan tâm tới đối phương nữa.
Sau khi bước ra khỏi cửa y quán, Vân Vi Sam có chút tiếc nuối ngoái nhìn lại phía sau rồi lại nhìn lòng bàn tay mình, tựa như hơi ấm của Cung Viễn Chuỷ vẫn còn sót lại ở đây..
Trong chớp mắt, cô thoáng thấy một bóng người nấp sau hòn non bộ phía trước. Trong lòng cô có chút lo lắng, không biết là ai và cũng không biết hắn có nghe được cuộc trò chuyện khi nãy của cô và Thượng Quan Thiển hay không.
Vân Vi Sam vội vàng chạy về phía hòn non bộ, không ngờ vừa tới nơi liền bị một đôi bàn tay đầy mùi thuốc bịt chặt lấy miệng cô. Vân Vi Sam bị che miệng, mặt lập tức đỏ bừng liền vội vã quay người lại. "Sao ngươi lại ở đây?"
Cung Viễn Chuỷ bị hành động đột ngột của Vân Vi Sam làm cho giật mình, nhìn cô thở hổn hển hắn mới nhận ra bản thân đã hơi quá tay. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng người về phía Vân Vi Sam mỉm cười.
"Sao ngươi lại ở đây? Mấy ngay nay ta không thấy ngươi." Vân Vi Sam bối rối, sợ rằng Cung Viễn Chuỷ biết bản thân cô đang lo lắng cho hắn liền lập tức nói tiếp :"Ta...ta mấy ngày nay nghe về việc Nguyệt trưởng lão qua đời...người trong cung ngày càng lo lắng tính mạng rồi sẽ gặp chuyện không hay.."
Cung Viễn Chuỷ nghe cô nhắc đến các vị trưởng lão thì gương mặt hắn lộ rõ vẻ mỉa mai. Hắn bĩu môi rồi nhún vai một cái tỏ rõ vẻ không quan tâm.
Vân Vi Sam không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng thấy hắn có vẻ không nghe được cuộc trò chuyện của cô và Thượng Quan Thiển thì liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Tỷ, sao vậy?" Có vẻ như chuyện đêm hôm đó đã tác động tới hắn rất nhiều, hắn không còn chán ghét Vân Vi Sam như lúc đầu nữa, thay vào đó mỗi câu mà hắn nói với cô bây giờ đều tràn ngập sự lo lắng.
"Không sao, sức khoẻ của ta rất tốt. Chỉ là gần đây cảm thấy trong lòng không thoải mái, đến y quán cũng không thấy Chuỷ công tử ở đây..."
Cung Viễn Chuỷ đột nhiên kéo Vân Vi Sam vào trong lòng :"Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là 'công tử'"
Vân Vi Sam hiểu hắn đang muốn nói gì, cô cũng không vũng vẫy hay cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nữa, thay vào đó cô vòng tay ôm lấy eo hắn.
Cung Viễn Chuỷ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam, thấy cô không cự tuyệt liền chậm rãi đan ngón tay mình vào tay cô. Hắn tham lam ngửi mùi hương toả ra từ cơ thể Vân Vi Sam, hương thơm ấy giống như là 'bạch phiến' khiến hắn càng hít càng thêm nghiện. Vân Vi Sam nghiêng đầu dựa vào vai hắn, như thể muốn dựa dẫm vào hắn.
Vân Vi Sam không dám nhìn hắn, cảm giác như thể ánh mắt hắn có thể thiêu đốt tâm can cô. Càng nhìn sâu thì càng bị chìm sâu vào nó, vùng vẫy trong đôi mắt ấy không cách nào thoát ra được.
Hai người ngồi ở hòn non bộ rất lâu, tay trong tay, đầu tựa đầu ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp trước mắt.
Sáng hôm sau, Vân Vi Sam thức dậy thấy cung nhân trong cung bận rộn bên ngoài cửa lớn. Vân Vi Sam lại ngủ quên, cô đứng dậy sắp xếp lại mấy bộ y phục. Nhìn xuống giường nhỏ, nếu không có dấu vết người từng ngủ ở phía bên cạnh cô, lại còn có chiếc áo choàng gọn gàng được cô cẩn thận gấp lại để ở đầu giường. Nếu không có những dấu vết ấy, bản thân Vân Vi Sam còn tưởng tối qua là cô đã gặp mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro