Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Găng Tay Của Viễn Chuỷ (Oneshot) (R18)


~~~~~~~~~~~~~~~

Cung Viễn Chuỷ đứng trong thư phòng, nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình. Đôi gang tay nhung đen với những sợi chỉ vàng hắn thường đeo đã bị thất lạc. Nhưng hắn không vội đi tìm, bởi vì hắn biết sẽ có người đem tới và trả nó cho hắn.

"Chuỷ công tử!" - một người hầu bước vào, nhẹ giọng gọi tên hắn

"Hầu nữ Vũ cung đem đồ tới trả cho ngài!"

Viễn Chuỷ hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo một tia hi vọng cùng sự vui mừng cất tiếng "Vào đi!"

Hắn vừa dứt lời, một nữ hầu bước vào cúi người đưa cho hắn một đôi găng tay. Cung Viễn Chuỷ quay người lại, trong phút chốc liền đánh mất nụ cười trên môi, hắn cầm lấy đôi găng tay

"Tỷ ấy không tới à?"

Thị nữ biết ý tứ của hắn, vội vàng đáp "Chấp Nhẫn phu nhân hôm nay tâm tình không được thoải mái lắm, cho nên sai thị nữ tới đây trả lại."

Viễn Chuỷ lo lắng, tỷ ấy không khoẻ sao? Y quán kiểm tra mạch cho tỷ ấy trước khi vào Cung môn nói rằng thể trạng tỷ ấy rất khoẻ mà....

Cung Viễn Chuỷ nghe xong liền gật đầu, vội vàng lấy găng tay rồi nhanh chóng sải bước về phía Vũ Cung. Khi bước tới sảnh ngoài, hắn thoáng thấy một bông hoa Hải Đường trên mặt đất. Lòng hắn bông nhẹ nhõm, niềm vui lại dâng lên trên khuôn mặt.

Hoa Hải Đường là tín hiệu, Đôi găng tay là thứ dẫn đường - A vân đang đợi ta.

Hắn đi một mạch theo hướng được đánh dấu trên cành táo gần đó, cuối cùng dừng lại trước một rừng trúc. Ở đây thật yên tĩnh, gió nhẹ thổi cây cỏ nhẽ nhàng đung đưa mơn trớn quấn lấy nhau..

Tiếng xào xạc vang lên, khiến tâm tư hắn bĩnh tĩnh lại. Dọc theo con đường đá, bước chân của Cung Viễn Chuỷ càng lúc càng gấp gáp.

"Viễn Chuỷ đệ đệ...."

Giọng nói của một người phụ nữ không biết từ đâu truyền tới bên tai hắn, giống như ma quỷ ám ảnh trong tâm trí hắn.

Một cơn gió khẽ thổi qua đem theo hương thơm tao nhã của nữ nhân đó,  lướt qua cánh mũi Viễn Chuỷ. Vài sợi tóc đen của hắn bay nhẹ trong gió, giống như trái tim của hắn lúc này....trỗng rỗng muốn tìm thứ gì đó lấp đầy..

Sương độc quanh năm quanh quẩn trong sơn cốc, càng lúc càng dày khiến mọi thứ trong rừng trúc trở nên vô hình. Đám lính canh Vũ Cung gần như chẳng thể phát hiện ra hắn. Hắn dừng lại, ánh mắt vội vã tìm kiếm xung quanh bóng dáng nữ nhân hắn chờ mong.

Cung Viễn Chuỷ thở ra một hơi khí đục, định quay người rời đi thì đột nhiên có một bàn tay ôm chầm lấy thắt lưng hắn. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn, hắn từ bỏ ý định quay người lại vì hắn nhận ra hương thơm của nữ nhân ấy.

"Tỷ tỷ" Viễn Chuỷ đưa tay chạm lấy bàn tay của nữ nhân kia, giữ cô lại trêu đùa nói " Hôm nay tỷ có vẻ đặc biệt gấp gáp nhỉ?"

Tâm can sâu nặng, dục vọng mù mịt như sương bay, nhưng sẽ luôn đọng lại chút vương vấn, đối với hắn mà nói có những khoảnh khắc khó có thể đè nén dục vọng trong lòng.

Nhưng khoảnh khắc được thấy Vân Vi Sam gấp gáp như vậy thật là hiếm thấy, hắn cười thầm. Bộ dạng như vậy chỉ mình Cung Viễn Chuỷ thấy được

"Không gấp...." Vân Vi Sam nhẹ nhàng nói, không quyến rũ như lúc nàng gọi tên hắn. Hắn quay người lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Vân Vi Sam đưa những ngón tay tinh nghịch luồn vào trong áo Viễn Chuỷ, hắn cười khúc khích kéo lấy tay cô lại gần miệng. Ngậm lấy những đầu ngón tay mềm mại, trắng nõn như ngọc bích của nàng. Đầu lưỡi mềm mại khiến Vân Vi Sam có chút lơ đãng nhìn hắn

"Chúng ta đi, trong rừng tre có đình"

Vân Vi Sam được hắn dẫn tới trước đình, một ngôi đình nhỏ vắng người qua lại sâu trong rừng trúc. Cung Viễn Chuỷ đảo mắt nhìn quang, định nói gì đó nhưng lại cảm thấy thừa thãi nên không nói nữa...

Nữ nhân trước mắt nhìn hắn với đôi mắt rực lửa, như thể nàng đã thấy được tâm tư của hắn. Một thiếu niên non nớt đằng sau cái danh tiếng nham hiểm của hắn. Cung Viễn Chuỷ giơ tay lên, đôi găng tay dịu dàng với hơi ấm chậm rãi chạm vào cổ Vân Vi Sam sau đó trượt xuống eo nàng. Cung Viễn Chuỷ vòng ra phía sau, đẩy vòng eo nhỏ của nàng về phía mình để lưng nàng chạm lấy vòng ngực rắn chắc của hắn. Hắn cúi đầu ngửi mùi thơm đặc trưng sau tai nàng, mang theo hơi ấm từ cơ thể hắn khẽ thì thầm vào tai nàng "Đệ thích tỷ, rất thích"

Vân Vi Sam mỉm cười, thật trẻ con. Vân Vi Sam làm bộ trêu chọc hắn dù hai tai nàng đã đỏ bừng

"Vớ Vẩn!"

"Tỷ tỷ, tỷ có thích ta không?"

Trong khi chờ đợi câu hỏi của Vân Vi Sam, hắn hôn lên cổ nàng nụ hôn đầy ẩm ướt, đầy kích thích. Vân Vi Sam khẽ rùng mình, hắn đưa tay kéo nhẹ áo nàng. Đưa đôi bàn tay hư hỏng xuống dưới bụng nàng thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm môi nàng

"Trả lời đệ...."

Giọng nói hắn trầm và khàn, đôi mắt không còn trong trẻo nữa giờ đây đã lấp đầy bằng dục vọng, đôi mắt như bốc hoả và dường như hắn đang mất kiểm soát.

"Không thích.."

Vân Vi Sam nhẹ nhàng thở ra, Cung Viễn Chuỷ tức giận lông mày khẽ nhíu lại, miệng hung ác chuẩn bị hành động. Vân Vi Sam khẽ cười thành tiếng, đưa lòng bàn tay lên che lấy miệng hắn "Nếu ta không thích thì tại sao lại tới gặp đệ?"

"Chuỷ công tử, lần sau nghe nữ tử nói gì đó phải kiên nhẫn..."

Đôi môi được che bởi lòng bàn tay của Vân Vi Sam, hắn cười đôi môi khẽ cong lên. Vẻ nham hiểm trong mắt Cung Viễn Chuỷ tăng lên không ít, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng rồi hôn lên lòng bàn tay Vân Vi Sam. Nàng kinh ngạc đến mức vội vàng rút tay lại nhưng bị hắn kịp thời bắt lấy. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, đồng thời vòng tay qua eo nàng, cúi đầu đặt cằm lên cổ nàng nghiêm túc nói "Sẽ không có nữ từ nào khác...."

Vừa dứt lời, đôi tay đeo găng của hắn đã cởi dây lưng trên áo Vân Vi Sam, nhẹ nhàng vén váy nàng lên, chậm rãi đưa tay về nơi ấm nóng của nàng.

Vân Vi Sam căng thẳng, đôi găng tay đó đã tiếp xúc với nhiều chất độc, như thế nó hẳn chứa rất nhiều độc. Vân Vi Sam hoảng sợ trong chốc lát, bàn tay vội vã giữ chặt lấy bàn tay Viễn Chuỷ kéo ra xa

"Độc..."

Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhìn cô, dừng lại động tác "Đừng động, nó không có độc..."

"Không phải đệ có mỗi đôi găng tay đâu tỷ tỷ"

Nói xong, hắn cửi áo Vân Vi Sam và đặt nó xuống đất. Động tác tay hắn ở nơi đó càng lúc càng cuồng nhiệt, khiến Vân Vi Sam chịu không nổi khẽ "A~" một tiếng

"Tỷ...găng tay ướt hết rồi.."

Cung Viễn Chuỷ ôm lấy nàng, cơ thể nàng ướt át và nóng hổi giống như một cái lò sưởi, dường như đốt cháy luôn một khoảng trống trong tim hắn, lấp đầy trái tim hắn bằng hơi thở và hơi ấm của Vân Vi Sam.

Những sợi chỉ vàng trên găng tay rất khó chịu, nhất là những nơi mềm mại, sau khi chạm vào và cọ xát càng trở nên khó chịu hơn.

Vân Vi Sam khó chịu "A~" lên, trong chốc lát cơ thể nàng như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể đặt tay lên người Cung Viễn Chuỷ, áp sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, Vân Vi Sam thở hổn hển, tản ra một hơi nóng quyến rũ dưới mái Đình lạnh lẽo

"Có thích không?Tỷ tỷ?"

Cung Viễn Chuỷ kéo găng tay ra khỏi tay mình, nó ướt đâm và nóng hổi. Hắn chỉ đơn giản cởi ra và ném sang một bên. Hắn lau khô cơ thể Vân Vi Sam, mặc lại y phục cho nàng, lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng.

Sau đó hắn cúi người bế Vân Vi Sam lên rồi trở về.

Nữ nhân hắn yêu lúc này đã ngủ say trong vòng tay hắn, trên má nàng vẫn còn phiếm hồng chưa phai, giống như ánh hoàng hôn trước khi màn đêm buông xuống

Cung Viễn Chuỷ rất thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro