Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-12-13-14-15

Chương 11: La ngạo kiều

Nếu như trước đó vì Tịch Yến Thanh giấu diếm quan hệ thật sự với Lương Bác Uyên mà cho y vào black list một năm, vậy hiện tại La Phi cảm thấy có thể giảm thành một tháng. Tịch Yến Thanh có đôi khi rất đáng ghét nhưng đúng như nương hắn nói, y là người rất cẩn thận.

Người này tựa hồ luôn có thể phát hiện hắn cần nhất cái gì, rồi thỏa mãn hắn toàn bộ, ví dụ như cái đĩa sứ, một thùng nước tắm nóng hầm hập, hay từng hàng, từng hàng kim chỉ đẹp đẽ này. Có thể nói, Tịch Yến Thanh rất biết làm việc, quả thực tựa như một hồi mưa xuân khiến vạn vật sinh sôi.

Nếu hắn không nhớ tới y mỗi lần đi nhà xí nữa thì đúng là không còn điểm nào để chê.

La Phi ôm túi kim chỉ lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không ngủ được.... Không ngờ mới đó đã tới ngày hạ sính lễ.

"Nhị ca, huynh có thể đừng quay cuồng nữa được không?" La Nghị gắt gao ấn góc chăn, từ sau khi nhận được túi kim chỉ kia, nhị ca chẳng thể an tĩnh được một khắc, khiến cậu rất bất đắc dĩ, "Huynh nói xem, trong chăn mới có một chút hơi ấm đã bị huynh lăn lộn bay hết." Không phải chỉ là kim chỉ thôi ư? Có cần thích đến như vậy không? Hay là do Tịch ca sắp tới hạ sính nên nhị ca khẩn trương?

"Chê ta lạnh thì ngươi đừng nằm cùng ổ chăn với ta! Tiểu tử thối, chỉ lắm chuyện!" La Phi không muốn nằm chung chăn với La Nghị, tiểu tử này tướng ngủ rất xấu, lần nào cũng vung tay múa chân, hận không thể lăn vài vòng. Đời trước hắn vẫn luôn ngủ một mình, tới nơi này, vốn dĩ ba huynh đệ mỗi người một cái chăn nên không ai kéo của ai. Nhưng chăn của La Nghị đã bị cậu phun ra, lúc này còn đang phơi bên ngoài.

"Nếu huynh chịu nói cho đệ cái đĩa kia dùng làm gì thì tốt rồi!"

"Chẳng phải đã nói nó là mông thư tình vật sao." La Phi xấu xa mà đánh "Bang!" một cái lên mông đệ đệ, "Cái "mông" này này! Còn nữa, ai bảo ngươi không hỏi ta mà đã cầm!" Ngày thường hắn đều mang theo bên người để tiện dùng, hôm nay mới để quên trên bàn.

"Đệ định... định dùng xong rồi sẽ rửa sạch trả lại huynh mà!" La Nghị cũng hối hận, ai mà nghĩ đồ vật tinh xảo như vậy lại dùng để quét mông chứ?! Nhớ tới lại nghẹn khuất vô cùng, "Ọe!"

"Này này này, ngươi đừng có phun vào chăn của ta đấy!" Cả ba người nằm chung một giường cũng chỉ còn hai cái chăn, nếu lại phun nữa thì tất cả sẽ bị đông lạnh mất.

"Tứ bảo, ngươi qua đây ngủ với đại ca, đừng nằm chung với nhị ca ngươi. Ngày mai, đệ ấy còn phải dậy sớm, không thể ngủ quá muộn." La Cát thấy bản thân có thể hiểu được tâm trạng lúc này của nhị đệ, đại khái chắc là còn mâu thuẫn. Trong lòng vốn dĩ nhớ thương Trương Dương Phàm nhưng người tốt với mình lại là Tịch Yến Thanh, có lẽ cảm thấy bất đắc dĩ nên không ngủ được. Vui vẻ hẳn là có, có thể nhìn ra nhị đệ rất thích kim chỉ mà Tịch Yến Thanh đưa, nhưng lại có chút rối rắm vì đó là của y.

Có thể nói, La Cát tương đối hiểu La Phi, nhưng lúc này chỉ đoán đúng một nửa. Hiện tại hắn tránh Trương Dương Phàm còn không kịp, sao có thể nhớ tới gã, có nghĩ cũng sẽ nghĩ cách trả thù gã. Hiện giờ lăn qua lộn lại, chủ yếu là vì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Tịch Yến Thanh định làm gì. Lẽ nào thật sự vì tình "đồng hương" nên mới đặc biệt quan tâm?

Hay tên này định trông chờ vào tay nghề thêu thùa của hắn phụ làm kinh tế?!

Không sai, chắc chắn là vậy!

La Phi nghĩ thông suốt liền đem túi kim chỉ cất đi, nhắm mắt lại một lát đã ngủ say.

Ở nơi khác, Tịch Yến Thanh vẫn đang thu dọn đồ đạc, đem sính lễ sửa sang lại một lần, toàn bộ dùng vải đỏ đậy lại, cất pháo vào nơi khô ráo. Sáng mai y phải đi hạ sính, theo tập tục địa phương thì trước khi xuất phát phải đốt một tràng pháo, cứ như vậy, toàn thôn đều biết. Đến lúc đó, La Phi sẽ không chạy được nữa, mới nghĩ vậy đã thấy vui vẻ!

Chỉ là có một vấn đề cần giải quyết, quá nhiều đồ nên y không thể một mình mang hết toàn bộ sính lễ đi. Thông thường, hẳn nên có người nhà giúp đỡ, nhưng ở đây y không có người nhà, cũng không có thân thích, chỉ có thể tìm bằng hữu.

Có lẽ sáng sớm mai phải đi tìm Hàn Dương mới được, bởi lúc này không thể để người La gia tự tới nâng. Cũng may, lúc trở về đã tới bái phỏng tất cả những người có ân với nguyên chủ.

Tịch Yến Thanh không biết rằng La Cát đã nói qua chuyện này với Hàn gia, Hàn Dương đã đáp ứng sáng sớm mai sẽ tới giúp y. Vậy nên trời vừa sáng, y đã thu thập gọn gàng, mang chút điểm tâm sang nhà Hàn Dương.

"Hàn Dương, huynh có ở nhà không?"

"Tịch đệ à? Ra ngay đây!" Lúc này, Hàn Dương đang chuẩn bị mang xe trâu tới Tịch gia, nghe tiếng gọi thì đi ra rất nhanh. Hắn đấm một cái lên người Tịch Yến Thanh, "Hai ngày nay đều không thấy tiểu tử ngươi, vậy mà lúc này lại tới rất nhanh."

"Hiện tại sao dám không nhanh?" Tịch Yến Thanh nói đùa một câu, "Đúng rồi, tẩu tử đâu?"

"Còn đang trông hài tử. Ngươi vào trước đi, ta đang chuẩn bị xe." Hàn Dương hướng vào trong nhà hô: "Linh Linh, ngươi ra ngoài xem ai tới này?" Linh Linh là nhũ danh của thê tử Hàn Dương, "Lần trước ngươi về nhà ngoại nên không thấy, lần này nhất định phải gặp."

"Ta nghe tiếng rồi, là Tịch đệ sao?" Mộc Linh ôm một nam hài hai tuổi ra ngoài, cười nói: "Tráng tráng, gọi thúc."

"Heo!"

"Không phải heo, là thúc!"

"Heo!"

"Ngươi, tiểu tử này! Răng còn chưa mọc hết đã học được cách mắng chửi người." Tịch Yến Thanh đùa đùa tiểu hài tử, đưa điểm tâm cho Mộc Linh: "Tẩu tử, không có gì tốt, điểm tâm này để cho hài tử ăn."

"Sách, tới là được rồi, còn khách khí làm gì? Lần trước không phải đã mang qua rồi sao?" Mọi người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lúc Tịch Dục còn chưa đi lính, Hàn Dương đã đính thân với Mộc Linh, nên nàng đối với y cũng coi như quen thuộc.

"Ta nào có khách khí, nếu khách khí đã không tới."

"Hôm qua ta nghe La Cát nói ngươi muốn mua trâu?" Hàn Dương hỏi.

"Phải. Huynh xem nếu có nơi nào thích hợp thì giúp đệ hỏi thăm một chút."

"Được, chờ hôm nay xong việc, ta sẽ đi hỏi nhị thúc xem thế nào." Hàn Dương nói xong, nắm chặt dây thừng buộc trâu, "Tịch đệ, ngươi mở cửa ra, ta đem xe trâu đánh ra ngoài."

"Được."

Tịch Yến Thanh mở cửa, đứng gọn sang một bên. Không ngờ, cách đó không xa lại có người hỏi: "Ây da, Hàn Dương, mới sáng sớm đã đi đâu thế?"

Âm thanh kia vừa nghe đã thấy là có ý hóng chuyện bát quái, vị kia không phải lão nương điêu ngoa của Trương Dương Phàm thì là ai?

Hai nhà Trương, Hàn cách nhau khá gần, chỉ cách có hai hộ nên khi Tần Quế Chi ra ngoài lấy nước rửa chén thì thấy xe trâu của Hàn gia ra ngoài. Hôm qua, nàng nghe Giang Bạch Ninh nói La Phi tới mượn xe trâu của Hàn gia. Chỉ là mượn liền mượn, thế nào mà người tới lại là người Tịch gia?

"Hôm nay, Tịch tiểu tử muốn sang La gia cầu thân, ta đi giúp đỡ." Hàn Dương và Hàn Húc là hai huynh đệ, nhưng Hàn Húc thì khôn khéo còn Hàn Dương lại thật thà, không nghĩ xấu cho người khác bao giờ. Hắn cho rằng Tần Quế Chi chỉ thuận miệng hỏi, hơn nữa đây là chuyện tốt của Tịch Yến Thanh nên cũng cười đáp lại.

"Tới La gia cầu thân?" Tần Quế Chi cau mày, buông thùng nước rửa chén xuống, một bộ hảo tâm tiến tới chỗ Tịch Yến Thanh, "Ai nha, Tịch tiểu tử, ngươi phải nghĩ cho kĩ, nhà ngươi chỉ còn độc đinh là ngươi, cũng không thể làm chuyện có lỗi với cha nương."

"Chỉ là cầu thân mà thôi, thế nào lại thành chuyện có lỗi với cha nương ta rồi?"

"Sao lại không phải là chuyện có lỗi với cha nương ngươi? Chẳng phải ngươi đang muốn chặt đứt hương khói của Tịch gia hay sao?"

"Không nghiêm trọng như vậy chứ, Tần thẩm, ngài nói đi đâu thế?" Hàn Dương nhíu mày, cảm thấy Tần Quế Chi nói chuyện thật không lọt tai. Người ta đang muốn đi đưa sính lễ, nói cái gì mà chặt đứt hương khói chứ?!

"Sao lại không nghiêm trọng được?" Tần Quế Chi chống hai tay bên hông, bộ dáng béo quay chẳng khác nào cái lu nước trong viện nhà La gia, "Tịch tiểu tử, ngươi cũng đừng cho là thẩm lắm miệng, ta đây chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Sợ ngươi ra ngoài mấy năm nên không biết, hoa mai trên tay La Phi mờ vô cùng, nhất định là không dễ dựng dục. Ngươi lấy hắn, vậy chẳng phải là chặt đứt hương khói của Tịch gia các ngươi hay sao?"

"Tần thẩm, ngài quản cũng qua rộng rồi đấy. Tịch gia ta thế nào cũng không liên quan tới nhà ngài." Tịch Yến Thanh hừ lạnh.

"Ngươi! Ngươi tiểu tử này sao lại không biết tốt xấu gì cả!" Tần Quế Chi nghĩ tới ngày thành thân của nhi tử bị La gia phá đám thì không hài lòng, nhưng nàng không dám tới La gia làm loạn, nên vừa thấy Tịch Yến Thanh muốn tới La gia cầu thân, liền tới gây chuyện thị phi, "La Phi kia chính là con gà không biết đẻ trứng! Lấy hắn rồi ngươi sớm muộn gì cũng hối hận!" Tiểu yêu tinh kia dám hắt nước bẩn lên người nhi tử nàng, cả đời không gả được mới tốt!

"Tần thẩm, ngài nói đi đâu vậy? La Phi nhà ta là người, sẽ không đẻ trứng. Nhà ngài cưới là gà nên mới đẻ trứng, cũng chỉ có tên hỗn đản Trương Dương Phàm mới như vậy." Tịch Yến Thanh nói xong, cười tủm tỉm, hất hất cằm với Hàn Dương, ý bảo hắn không cần nói lý với loại điêu phụ này, nhanh nhanh mà đi thôi.

"Ngươi!" Tần Quế Chi sửng sốt, cao giọng hô: "Khá lắm Tịch tiểu tử, ngươi dám mắng Dương Phàm nhà ta! Ta sẽ không để yên cho ngươi!"

"Người ta mắng rõ ràng là ngươi mà.... Chậc! Không có văn hóa thật đáng sợ." Tịch Yến Thanh lắc đầu cười, lười so đo với loại người này. Y cùng Hàn Dương ngồi xe trâu về nhà, đem sính lễ chuẩn bị tốt rồi đốt một tràng pháo lớn. Kỳ thực, đưa sính lễ có thể thổi thêm kèn, trống nhưng ở nông thôn không có ai chú ý nhiều như thế.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng!" Một hồi pháo vang lên, hấp dẫn sự chú ý của những nhà xung quanh. Ở nông thôn là vậy, mọi người dù không có việc gì cũng cùng chung vui với nhau.

"Ây da, Tịch tiểu tử, có chuyện vui gì thế?" Chu đại nương ở cách vách hỏi.

"Chu đại nương, ta chuẩn bị tới La gia hạ sính lễ!"

"Vậy sao, vậy phải chúc mừng ngươi rồi!" Chu đại nương nhìn xe trâu chất đầy đồ, cười ha hả, "Ngươi chuẩn bị đúng là không ít. Đã định ngày chưa?" Tuy rằng tổng cộng có sáu lễ, phải trải qua từng lễ một, nhưng ở nông thôn, nhiều khi chỉ cần hạ sính lễ cũng có nghĩa mọi việc đã định. Mấy ngày này, Tịch gia tiểu tử có lẽ đã biết chuyện giữa La Phi với Trương Dương Phàm, vậy mà vẫn mang theo nhiều sính lễ như thế, việc này nhất định có thể thành.

"Mấy ngày nữa sẽ mời ngài tới uống rượu mừng." Tịch Yến Thanh vui vẻ, cầm kẹo chia cho tôn tử của Chu đại nương. Con người chính là như vậy, của cho là của nợ, ăn ké thì chột dạ, ăn ngọt sẽ nói ngọt.

Vốn dĩ dựa theo tập tục của nơi này, hôm nay Tịch Yến Thanh phải đi cùng cha nương và cô cô tới nhà La Phi nhưng y không có người thân. Nếu La Phi là nữ nhân, y nhất định sẽ nghĩ cách mời một vị đại thẩm đi cùng, nhưng La Phi là nam nên y cũng không mời ai, chỉ cùng Hàn Dương đánh xe trâu sang.

Trên đường đi, không ít người cười hỏi bọn họ đi đâu. Tịch Yến Thanh cũng vui vẻ mà trả lời đối phương, trong lòng thì nghĩ không biết La Phi đã rời giường hay chưa.

La Phi chẳng những đã dậy mà còn dậy từ rất sớm!

Theo lý thuyết, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nhưng từ sáng sớm, Lý Nguyệt Hoa đã kéo hắn dậy từ rất sớm, còn giảng giải cho hắn, hôm nay là ngày quan trọng, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp!

La Phi mới đầu còn ngơ ngác, đến lúc rửa mặt mới nhớ ra hôm nay Tịch Yến Thanh sẽ tới hạ sính. Đều tại túi kim chỉ kia, làm hại hắn quên mất việc này. Hắn bỗng phấn chấn tinh thần: "Nương, vậy có phải sẽ có rất nhiều người tới nhà chúng ta xem không?"

"Xem?"

"A, đúng là có rất nhiều người tới xem." Nhớ rõ lúc La Cát đi hạ sính lễ cũng có rất nhiều người tới xem. Hôm nay, tuy rằng chủ nhà không mời khách nhưng cũng không ảnh hưởng đến mọi người tới xem náo nhiệt.

"Đó là tất nhiên. Ai mà không thích tham gia náo nhiệt? Lại nói, sáng sớm cũng không có việc gì, người không vội thì nhất định sẽ tới." Sau đó đông một câu, tây một câu, bàn tán xem nhà ai hạ sính lễ nhiều.

"Được, con biết phải làm thế nào rồi!" La Phi vội vàng đi giày, rửa mặt mũi chân tay. Nhiều người tới đó! Vậy hắn cần phải vui vẻ, mặt mũi xinh đẹp mà đi đón Tịch Yến Thanh. Tốt xấu gì cũng không thể để người khác nói hắn còn nhớ thương Trương Dương Phàm nên rầu rĩ, không vui.

Sự tình liên quan đến thể diện của bản thân, La Phi quyết định để ảnh đế La online!

Hắn rửa mặt thêm một lần nữa, tóc chải thật mượt, thậm chí còn lấy bộ y phục tốt nhất ra mặc. Tuy rằng chỉ là một kiện vải bông trắng nhưng tốt xấu gì cũng không có miếng vá nào.

"Nương, người xem như vậy được chưa?" La Phi đứng sửa sang lại vạt áo trước mặt Lý Nguyệt Hoa, cười hỏi.

"Được được được!" Lý Nguyệt Hoa ngắm La Phi một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt đầy vui mừng. Đứa nhỏ này lúc trước cũng tự sửa soạn ăn mặc nhưng nào có đẹp được như hôm nay. Rõ ràng vẫn chưa trang điểm nhưng nhìn rất đẹp. Đặc biệt, lúc cười nhẹ lên thì phảng phất có chút thẹn thùng, khiến người khác cảm thấy yêu thương.

"Nhị ca của đệ thật đẹp!" Ngay cả La Nghị cũng nhịn không được cảm thán.

"Nhị ca, tóc của huynh chải thế nào vậy? Nhìn đẹp quá! Muội chưa thấy ai chải như vậy bao giờ!" La Như cảm thấy có một vị ca ca như vậy, nàng càng khó gả ra ngoài.

"Lát nữa, nhị ca dạy ngươi." La Phi cười nói, "Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Chính là đem tóc hai bên mai gộp lại, sau đó dùng dây buộc. Trâm cài không có gì đặc biệt, làm như này tuy đơn giản nhưng không quá đơn điệu."

"Thật là đẹp mắt!"

"Đó là tất nhiên!" Hôm nay, đồng chí La ảnh đế online, nhất định phải chọc mù mắt chó của một số người ở Hoa Bình thôn.

Có trâu thì ghê gớm lắm chắc? Đừng quên hắn còn có "La tiểu công trúa"! Để cho bọn họ biết thế nào là phu phu ân ái!

Chương 12: Trao đổi tín vật

La Phi tự ám thị bản thân hai lần: "Hôm nay, ta là vị hôn thê của Tịch Yến Thanh", sau đó mới điều chỉnh tốt biểu tình, ngồi trong phòng. Mà Tịch Yến Thanh cũng đã sắp tới cổng lớn La gia. Lúc này, trong đại viện của La gia có không ít người tới xem náo nhiệt. Nhiều người tay còn cầm nông cụ, nhìn dáng vẻ thì chính là chờ xem xong sẽ xuống ruộng làm việc.

Hôm nay, Tịch Yến Thanh không đón dâu nên La gia không bày tiệc, chỉ dựa theo phong tục mà treo một dây pháo dài trước cổng. Trong viện bày hai đĩa hạt dưa, đậu phộng, chiêu đãi các hương thân phụ lão tới xem. Những người thân quen với La gia cũng vui vẻ nói thêm vài lời may mắn.

La Nghị trông thấy Tịch Yến Thanh sắp tới, hai mắt bỗng sáng ngời, hướng trong nhà gọi: "Nhị ca, Tịch ca tới!"

La Cát đứng trước cổng lập tức đốt pháo, so với bên nhà Tịch Yến Thanh thì tiếng pháo còn kéo dài hơn. Đây cũng là tập tục của nơi này, vào ngày nhận sính lễ, nhà gái phải đốt pháo dài gấp đôi nhà trai, ý chỉ có qua có lại.

"Ây dô, sính lễ đúng là không ít." Nương của Hàn Dương tới xem náo nhiệt, nhìn đồ đạc xe trâu nhà mình chở tới thì nói với Lý Nguyệt Hoa đang đứng trong viện, "Ta nói này nương của La Phi, La Phi nhà ngươi đúng là có phúc khí."

"Ta đã nói mà, mấy năm nay Tịch tiểu tử đi tòng quân đánh giặc sao có thể không tích cóp được chút của cải. Đó chính là bảo vệ biên cương, sao hoàng thượng có thể để y đánh giặc không công được?" Có người từng nghe được chuyện quân lương nói, tuy Tịch Yến Thanh không lập tức giàu có nhưng chắc chắn cũng không nghèo túng như trước đây, "Theo ta thấy, La Nhị Bảo sắp được hưởng phúc rồi."

"Đúng đúng, nhìn rượu kìa, thịt heo phải tới sáu cân! Đây cũng là lần đầu thấy ở thôn ta đi?" Thấy nhiều như vậy lúc thành thân là bình thường, nhưng có nhà ai lại hạ sính lễ nhiều như thế? Nhà nào cũng chỉ hai cân thịt, có nhà còn chẳng có cân nào.

"Ai da, ta cũng không biết có phải lần đầu hay không!" Lý Nguyệt Hoa cười hớn hở nói, "Bất quá, Tịch tiểu tử đối xử với Nhị Bảo nhà ta đúng là không thể chê. Nó gả tới Tịch gia khiến ta rất yên tâm."

"La bá bá, La bá mẫu!" Tịch Yến Thanh chắp tay thi lễ, "Yến Thanh có chút lễ mọn. Tuy rằng không thể so với vị trí của La Phi trong lòng con, nhưng cũng là một chút tâm ý. Hy vọng hai người đồng ý giao La Phi cho con. Mọi người yên tâm, hai người bọn con nhất định có phúc cùng hưởng, có họa một mình con chịu, nhất định không để La Phi chịu nửa phần ủy khuất." Tịch Yến thanh nói xong, không kiêu ngạo, không siểm nịch mà nhìn thẳng hai vị trưởng bối.

"Tốt tốt tốt, hảo tiểu tử!" La Thiên vỗ mạnh lên vai Tịch Yến Thanh, "Ca tế này ta nhận. Tứ Bảo, gọi nhị ca ngươi ra trao đổi tín vật."

"Vâng!" La Nghị đáp lời, bước nhanh vào nhà, "Nhị ca, huynh ra ngoài đi! Tịch ca tới rồi!"

"Ừ!" Mẹ nó, nhưng mà ta không có thứ gì gọi là tín vật! Đệch, vì sao không ai nói cho hắn biết là phải trao đổi tín vật?! Không được, không thể hoảng!

La Phi vừa đi vừa nghĩ thầm, ra ngoài rồi nhất định phải tìm được Tịch Yến Thanh đầu tiên, để chứng minh người hắn coi trọng nhất là y! Sau đó mới...

Ta fuck!

La Phi liếc mắt một cái, phát hiện trên xe trâu chất đầy thịt, cá.

Thịt! Cư nhiên là thịt, lại còn nhiều thịt như vậy!

Không được! Không thể nhìn nữa! La Phi, ngươi quá mất mặt rồi! Không phải chỉ là chút thịt thôi sao!

Tầm mắt La Phi không nghe theo ý nguyện mà dính chặt lấy đống sính lễ trên xe trâu, hận không thể lập tức nhào lên sờ sờ xem có phải là thật hay không. Nhưng rất nhanh sau đó, La ảnh đế đã kéo được hồn phách về. Hắn cắn nhẹ môi, cười ngượng ngùng, đầu hơi cúi. Tóc đen sau vai cũng thuận thế trượt xuống ngực, trùng hợp che mất nửa gò má trắng nõn, hồng nhuận.

Cũng không biết là ai bắt đầu mà thanh âm cắn hạt dưa đều im bặt. Bọn họ cảm thấy, từ trước tới giờ, chưa từng thấy La Nhị Bảo đẹp như vậy!

Mắt Trương Dương Phàm chắc là hỏng mất rồi. Người đẹp vậy mà không lấy?! Tuy rằng việc duy trì hương khói cũng quan trọng, nhưng người đẹp như vậy, quả thực chỉ muốn cất vào túi tiền, thời thời khắc khắc đem theo bên người.

Tịch Yến Thanh cũng có chút thất thần. Chỉ là một kiện áo trắng, vải bông mà đã đẹp như này, nếu thay hỉ phục vào...

"Nha, nhìn ánh mắt này, thật ngượng ngùng!" Có người cười nói.

"Khụ, là do y quá đẹp!" Tịch Yến Thanh không keo kiệt chút nào, nói ra lời khen từ tận đáy lòng. Y cầm lòng không được mà bước tới gần hơn, lấy từ tay áo ra một cây lược gỗ thập phần tinh xảo đưa cho La Phi, ý vị một chải tới tận đầu bạc. Tiếp đó, nhìn La Phi không chớp mắt.

La Phi...vẫn là La Phi trước kia, nhưng không biết đã thay đổi nơi nào, chỉ cảm thấy hôm nay hắn rất đặc biệt...khiến người khác cảm thấy yêu thương, trong lòng như bị mèo cào.

La Phi nhận lấy lược, cười tinh nghịch nhìn Tịch Yến Thanh. Rõ ràng chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến người khác nhìn thấy trong mắt tràn đầy ái mộ, chờ mong với Tịch Yến Thanh.

Cái người nói thích Trương Dương Phàm, thích đến nỗi nhảy sông tự sát đâu rồi?! Người tới xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Lúc tới còn cho rằng có lẽ La Phi sẽ phản kháng, không ngờ mới đó đã thích Tịch Yến Thanh rồi?

"Của ngươi đâu?" Tịch Yến Thanh duỗi tay hỏi.

"Ta..." La Phi nghĩ thầm trong lòng, mẹ nó, ta có mới là lạ! Nhưng mà không đưa thì không được, bao nhiêu người còn đang nhìn kia kìa. Nếu đồ vật quan trọng như vậy mà hắn cũng không chuẩn bị thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào?! Nhất định sẽ cho rằng hắn không coi trọng y, như vậy thì không ổn! Nhưng hắn làm gì có thứ gì để đưa! Sớm biết vậy, đêm qua đã không ngủ mà làm tạm cái gì đó.

"La Phi, tín vật của ngươi đâu?" Có người hỏi.

"Đúng vậy, La Nhị Bảo, tín vật của ngươi là gì? Lấy ra cho mọi người nhìn một chút." Các hương thân cũng không có ác ý, chỉ hiếu kì.

"Khụ, cầm đi!" La Phi tự nhủ không cần đếm xỉa tới đám người xung quanh, trong lòng thì nói Tịch Yến Thanh, ngươi ngàn vạn lần đừng có nôn lên người ta nha. Sau đó, cởi túi tiền đeo trên người xuống đưa cho Tịch Yến Thanh.

Tịch Yến Thanh còn tưởng rằng hắn có chuẩn bị, kết quả mở ra thì thấy chính là đĩa sứ mà mình cho người ta.

"Phốc!" La Như không nhịn được.

"Kia không phải là xí... A!" La Nghị còn chưa dứt lời đã bị La Như giẫm mạnh vào chân. Cậu đau đến không thốt nên lời, cũng biết cái miệng nhanh nhảu của mình thiếu chút nữa đã hại nhị ca.

La Phi không dám nhìn thẳng Tịch Yến Thanh. Bởi hắn biết, y nhất định biết thứ này để làm gì, ai bảo lúc y đưa cho hắn đã nói trắng ra cơ? Nhưng mà trên người hắn bây giờ, ngoài thứ này ra thì không còn gì có thể đưa!

Nhưng La Phi trăm triệu lần cũng không ngờ rằng sắc mặt Tịch Yến Thanh vẫn chưa hề thay đổi, cứ tự nhiên nhận lấy đồ, hơn nữa còn cười rất... rất dung túng, khiến hắn cũng thấy ngại ngùng.

La Nghị hít sâu một hơi, đỡ trán nói thầm: "Nhị ca của ta ơi! Huynh thật đúng là quá giỏi!"

La Phi không nghe thấy, cầm lấy lược mà Tịch Yến Thanh đưa cho, lật qua thì thấy bên trên có khắc hai chữ La Phi.

Là trùng hợp hay cố ý?

La Phi nhất thời đoán không được, nhưng lực chú ý rất nhanh đã bị sính lễ trên xe trâu hấp dẫn.

Thịt heo! Còn có gà, có cá!

La Phi cất lược, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa sính lễ với nhóm người tới xem náo nhiệt mà băn khoăn. Lúc này, hắn chẳng có chút hứng thú nào với đám người này nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra bộ dáng muốn bổ nhào vào đống thịt kia.

La Phi không dám nhìn thịt nữa, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn lung tung. Nào biết sơ ý một chút, lại nhìn thấy ở phía cổng có một người không nên thấy – Trương Dương Phàm.

Trương Dương Phàm là do nghe được nương gã nói mới biết hôm nay Tịch Yến Thanh tới La gia hạ sính lễ. Vốn dĩ, gã đã thành thân, không còn quan hệ gì với La Phi, không nên quan tâm tới việc này nữa. Nhưng nghe xong lại thấy phiền lòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tới nơi này.

Gã nhìn La Phi cùng Tịch Yến Thanh, lại thấy biểu tình của hắn. Kia rõ ràng là đã đặt Tịch Yến Thanh ở trong lòng. Một loại cảm giác ghen ghét nhen nhóm trong lòng Trương Dương Phàm, gã kinh ngạc phát hiện thì ra bản thân vẫn còn có tình cảm với La Phi.

Lúc trước, nếu không phải trong nhà phản đối, gã đã lấy La Phi. Dù sao thì La Phi đẹp hơn Giang Bạch Ninh nhiều, đặc biệt là hôm nay, quả thực chẳng khác nào người từ trong tranh bước ra, giơ tay, nhấc chân đều toát lên vẻ thanh thoát. Hơn nữa, tính tình so với Giang Bạch Ninh cũng ôn nhu hơn. Chỉ là hiện tại hối hận thì đã muộn. Chẳng bằng, lúc trước gã kiên trì muốn lấy La Phi. Cho dù hắn không sinh được thì tốt xấu gì cũng đã cho nhau một cơ hội, lúc ấy có hưu cũng không muộn.

Trương Dương Phàm đột nhiên không biết nên nói gì. Đặc biệt, khi nhìn thấy Tịch Yến Thanh thì thầm gì đó khiến La Phi cười rộ lên, gã lại cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Có người từ cổng chính bước ra, thấy thế, hỏi: "Trương Dương Phàm, sao ngươi lại ở đây?"

Đáy mắt Trương Dương Phàm không được tự nhiên. Gã theo bản năng đi về hướng ngược lại với La gia, nói: "Đi ngang qua mà thôi!"

Người nọ tất nhiên không tin, lại chướng mắt bộ dáng ngạo mạn của gã đã lâu, liền nói: "Đi qua thì sao không vào ngồi? La thúc cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi đi vào nhất định sẽ được hoan nghênh."

Trương Dương Phàm nhíu mày: "Đã nói là đi ngang qua rồi. Lại nói, Vân Kiệt huynh biết rõ, lúc trước Nhị Bảo vì ta mà... Hiện tại, huynh nói như vậy là có ý gì?"

Thường Vân Kiệt cười, hừ một tiếng: "Chỉ là tiếc thay ngươi. Nếu ngươi không thấy lợi quên nghĩa thì sao có thể tới phiên Tịch Dục nhặt được tiện nghi? Ta không tin ngươi đã hết hy vọng với La Nhị Bảo. Dù sao thì người đẹp như vậy, ngươi không muốn cưới về nhà hay sao?"

"Ta đã có Bạch Ninh, phiền Vân Kiệt huynh nói chuyện giữ chừng mực." Trương Dương Phàm nói xong, như lại sợ bị người khác nhìn thấy liền vội vã rời đi.

"Phi! Giả vờ thanh cao cái gì!" Thường Vân Kiệt nhìn hướng Trương Dương Phàm rời đi, phun một ngụm nước miếng, đem cuốc vác lên vai. Hắn rất không thích nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của Trương Dương Phàm. Chẳng phải chỉ là tú tài thôi sao? Có cái gì tốt?

"Ngươi nói chính là sự thật?" Thường Vân Kiệt buồn bực đi được vài bước thì nghe thấy có người nói. Người này cũng vừa từ trong viện La gia đi ra, bên cạnh còn có một người. Giọng nói người này có vẻ thập phần ngoài ý muốn, nói xong lại hỏi: "Vậy không phải Giang Bạch Ninh đã lừa Trương gia hay sao?"

"Ai da, bà cô của ta ơi, ngươi nhỏ giọng chút đi. Muốn hại chết ta sao?" Người kia nhìn thấy Thường Vân Kiệt gần đó, không nói nữa.

"Chu đại nương, nói chuyện gì mà thần bí thế?" Thường Vân Kiệt cười hỏi.

"Không có gì, tiểu Thường xuống ruộng à?"

"A, phải!" Thường Vân Kiệt thấy không hỏi được gì thì vác cuốc đi mất, chỉ là trong đầu không ngừng hiện lên câu nói: Vậy không phải Giang Bạch Ninh đã lừa Trương gia hay sao?

Lừa gì?

Chương 13: Đo kích cỡ

Sau khi Tịch Yến Thanh hạ sính xong, La gia hẳn nên giữ y lại uống rượu, nhưng mục đích mượn xe trâu là để lên núi chặt gỗ, nên chờ đám người tới xem náo nhiệt rời đi, y liền cùng La Thiên lên núi. Hàn Dương cũng đi cùng, vừa lúc nhà bọn họ muốn làm một bộ đũa mới với một cái ghế dựa cho hài tử. Hơn nữa, việc chặt gỗ này tất nhiên là càng nhiều người càng tốt.

La Phi vốn định đi theo nhưng Lý Nguyệt Hoa lại giao việc cho hắn.

Theo lý thuyết, lúc hạ sính lễ, Tịch Yến Thanh phải đưa vải tới để nhà gái làm chăn, lúc thành thân sẽ coi như là của hồi môn mà mang tới nhà tân lang. Nhưng lúc trước Tịch Yến Thanh với La Cát mua quá nhiều đồ nên vẫn chưa mua vải. Vậy biết làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Hoa tính toán, thừa dịp đương gia ở bên ngoài làm việc sẽ dẫn hài tử đi mua vải. Dù sao đây cũng không phải là việc của nam nhân nên nàng không trông cậy vào La Thiên. Vì thế, khi La Thiên đánh xe trâu rời đi, Lý Nguyệt Hoa nói: "Hôm nay, ta đưa Nhị Bảo lên trấn trên mua chút vải trở về. Còn chưa làm chăn đâu, phải tranh thủ thời gian, làm nhanh một chút."

"Được." La Thiên tất nhiên không phản đối, "Đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận một chút."

"Việc này là do con làm chưa được chu toàn, lại làm phiền bá mẫu rồi." Tịch Yến Thanh vừa lúc ở đó, xác thật cảm thấy mình làm không ổn. Hôm đó, nếu mua vải rồi thuê thêm người vác bớt đồ thì cũng đỡ tốn thời gian.

"Này, nào có gì mà phiền toái. Một đại nam nhân như ngươi, bên cạnh lại không có người chăm sóc, làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Ngươi đừng đa tâm, bá mẫu không có ý gì đâu. Lại nói, hỉ phục của ngươi thì sao? Chắc là chưa có đi? Việc này cũng phải nhanh chóng lo liệu." Lý Nguyệt Hoa nói, "Yến Thanh, ngươi vào nhà đi, để Nhị Bảo đo một chút."

"Y làm cho con sao?" Tịch Yến Thanh ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, có gì mà không được. Nhị Bảo nhà ta tuy có chút lười nhưng việc may vá là không thể chê. Không phải bá mẫu khoác lác, nhưng làng trên xóm dưới không ai có tay nghề tốt như Nhị Bảo đâu." Lý Nguyệt Hoa đột nhiên hô một tiếng, "Nhị Bảo, lấy thước ra đi!"

"Dạ!" Khá lắm, giao một việc lại là một việc lớn, làm hỉ phục cho Tịch Yến Thanh! Còn may, hắn đang muốn luyện châm pháp, nếu không thì còn lâu hắn mới làm.

"Này, nhớ trả tiền công!" La Phi không khách khí nói.

"Ngươi, tên xú hài tử này!" Lý Nguyệt Hoa nghe thấy, đánh La Phi "Bang!" một cái, "Trả cái gì mà trả! Đó là tiền của nam nhân của ngươi, còn đòi tiền y là sao? Đầu óc ngươi có phải bị nước vào rồi hay không?"

"Ai da nương, người đừng học cha con nữa! Lần sau có thể đánh nhẹ một chút không?"

"Ta đây còn ngại đánh quá nhẹ!"

"A, La Phi nói giỡn thôi mà bá mẫu. Không có việc gì, lại nói, con cũng không thể để y vất vả làm không công." Tịch Yến Thanh nói xong thì thật sự lấy tiền ra, còn là hai nén bạc vụn. Y giao bạc cho La Phi, "Hẳn là đủ mua vải với bông rồi. Còn thừa thì ngươi chọn mấy thứ mình thích mà mua."

"Ngươi chắc chắn?" La Phi ngây người. Một lượng bạc đó nha! Hiện tại, hắn không cho rằng một lượng bạc rất ít nữa. Dù sao thì trong ti vi, động cái lại mấy trăm lượng, mấy vạn lượng cũng không liên quan tới bá tính thường dân. Đối với tình hình hiện tại của hắn mà nói, một lượng bạc tương đương với phí sinh hoạt cho mấy tháng, nhiều biết bao nhiêu.

"Ngươi là vị hôn thê của ta, không đến nửa tháng nữa chúng ta sẽ thành thân, ta cho ngươi tiền tiêu cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà." Lúc Tịch Yến Thanh nói lời này, mày cũng chưa nhíu một cái, rất tự nhiên, tựa như y vẫn luôn nghĩ như vậy.

La Phi không có gì để phản bác, nhìn khuôn mặt tươi cười của y, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Hắn lúng túng dời đường nhìn, "Vậy ta đây không khách khí đâu đấy!"

Vốn còn muốn nói thêm một câu, "Sau này, kiếm được tiền rồi sẽ trả ngươi" nhưng lại ngại bên cạnh có người nên không dám nói.

Lý Nguyệt Hoa chuẩn bị hai phần lương khô, một phần cho La Thiên mang theo, một phần cho bản thân. Nàng dặn dò La Như với La Nghị trông nhà cẩn thận, thuận tiện làm xong cơm chiều mới kéo La Phi đi ra ngoài.

"La Phi! Chờ một chút!" Tịch Yến Thanh đột nhiên gọi với lại La Phi đã đi đến cổng.

"Gì thế?" La Phi hỏi.

Tịch Yến Thanh vào phòng bếp rồi lại đi ra, sau đó ở trên mặt La Phi lau vài cái.

"Này, Ngươi làm cái gì thế?!" La Phi cảm giác như có thứ gì đó dính lên mặt hắn.

"Phốc! Tịch ca, huynh đúng là thương nhị ca quá nha!" La Như nói, "Nhị ca, Tịch ca bôi nhọ vào mặt huynh, nhìn không được hay lắm nhưng đi lên trấn sẽ an toàn. Ai bảo huynh lớn lên lại đẹp như thế làm gì!"

"Tất nhiên, ta đây mới hạ sính lễ, còn chưa rước được ngươi qua cửa. Vạn nhất ngươi chạy mất, vậy chẳng phải là ta bị thiệt hay sao?" Tịch Yến Thanh nói xong lại đem túi tiền lúc trước trả lại cho La Phi, "Cái này cũng cầm theo đi, vạn nhất..."

"Vạn nhất cái đầu ngươi!" La Phi nhanh chóng đem túi tiền đoạt lấy, lỗ tai đỏ rực, trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh, "Nương, đi mau đi mau! Còn không đi thì muộn mất!"

"Được được được! Chúng ta đi đây, các ngươi lên núi cũng cẩn thận một chút." Lý Nguyệt Hoa bị la Phi kéo, chạy chậm ra ngoài.

Tịch Yến Thanh ở phía sau nhìn, nhịn không được bật cười.

"Sách, đi nhanh thôi Tịch tiểu tử, còn không đi, ta sợ là linh hồn của ngươi đều bị Nhị Bảo câu lên trấn trên rồi, nào còn muốn lên núi chặt gỗ nữa?" La Thiên vỗ vỗ vai Tịch Yến Thanh, "Đi thôi!"

"Thật đúng là sắp tới ngày thành thân, quyến luyến không rời. Bất quá, không sao cả, huynh đệ có thể hiểu được!" Hàn Dương cười cười, đánh xe trâu.

La Phi cùng Lý Nguyệt Hoa đi đường tất nhiên là không nhanh được như La Cát với Tịch Yến Thanh, đường đi cũng tương đối xa, lúc hai người lên được trấn trên thì đã là giữa trưa. Nhưng với La Phi, khổ nhất cũng không phải do đường xa, mà là nội dung dặn dò của Lý Nguyệt Hoa. Cái gì mà về sau phải đối xử với Tịch Yến Thanh khách khí một chút, không thể nói chuyện với trượng phu như bây giờ. Sau khi gả qua rồi không được lười biếng, quần áo phải giặt giũ, cơm phải nấu ngon, bàn phải lau sạch. Phu thê sinh hoạt, một người chủ nội, một người chủ ngoại, trong ngoài an ổn thì cuộc sống gia đình mới có thể càng ngày càng tốt. Cả một đường đi, nói nhiều đến mức đầu La Phi cũng muốn nổ tung.

Lý Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy nói chưa đủ, "Ngươi nha, bị cha nương nuông chiều hỏng rồi. Nhưng những gì nương nói thì phải nhớ kĩ, biết chưa? Về sau, tính tình không thể lại giống như hài tử. Còn nữa, ngày thành thân cũng chỉ còn cách mấy ngày, ngoại trừ làm xiêm y cho Tịch Yến Thanh còn phải theo Tam Bảo học nấu ăn. Ta nói này, ngươi với Tam Bảo cũng nên chia đều một chút, như vậy là vừa biết nấu nướng, vừa biết thêu thùa, sao lại cứ phải mỗi đứa chiếm một thứ?"

"Ai nha nương, nào có ai thập toàn thập mỹ? Giỏi một thứ là được rồi." La Phi xua xua tay, "Không nói mấy việc đó nữa, người nhìn giúp con xem miếng vải này có được không."

"Có gì mà không được. Lão bản, vải này bán thế nào?"

"Tính theo thước hay tính theo cây? Một cây 90 văn, một thước 9 văn." Lão bản nói, "Nếu các ngươi làm chăn thì tính theo thước có lợi hơn."

"Giảm giá một chút được không? Chúng ta muốn mua nhiều."

"Đúng vậy đại thúc, giảm một chút đi." Trước kia La Phi sẽ không mặc cả nhưng lúc này đã bị hiện thực bức cho sắp thành quỷ keo kiệt. Cái chính là quá nghèo! Khó khăn lắm trong tay mới có một lượng bạc, còn chưa cầm đủ đã phải tiêu ra ngoài.

Một cây vải ở nơi này dài bốn trượng, chính là hơn mười ba mét. Hai cây thì có thể làm được sáu cái chăn. Ở đây dùng đều là chăn đơn, ít có ai làm chăn đôi vì vải không được rộng như ở hiện đại. La Phi cân nhắc một chút, làm hai cái chăn, sau đó lại làm hai cái vỏ chăn hình chữ nhật, một cái đệm giường. Như vậy, dùng hai cây vải hẳn là vừa đủ. Vì đệm giường không thể tách ra dùng riêng, như vậy không may mắn, phải đem hai cây vải may liền vào nhau.

"88 văn một cây, không thể bớt thêm được nữa." Lão bản nói.

"Ai da, mới bớt được có 2 văn, lại giảm thêm một chút đi, 85 văn được không? Lão bản, ngươi xem, nếu được vậy ta liền mua ba cây."

"A? Nương, không cần mua nhiều như vậy chứ?" Ba cây vải, 85 văn một cây, vậy ba cây phải mất hơn hai trăm văn. Một lượng bạc cũng chỉ có một ngàn văn thôi, lát nữa còn phải mua vật liệu may xiêm y cho Tịch Yến Thanh, còn thừa đồng nào sao?! Tính ra mới biết, vải này quá đắt rồi! Cho dù sản lượng bông của Vũ Khánh quốc thấp nhưng chắc không thể tới mức này chứ, một con trâu cũng mới có năm lượng thôi đó!

"Cần! Hai cây vải ngươi mua tính là sính lễ của Tịch Yến Thanh, một cây còn lại là nương mua, cho ngươi làm của hồi môn."

"À!" Như vậy cũng được. Tuy La Phi cảm thấy lấy đồ từ nhà mình không được phúc hậu cho lắm, nhưng chỉ lấy một cây vải làm của hồi môn thì cũng được.

Cuối cùng, Lý Nguyệt Hoa mặc cả, hạ xuống còn 250 văn mua ba cây vải. La Phi lại dùng 10 văn mua một ít vải vụn lớn. Mấy miếng vải vụn này có thể may nối lại với nhau, tạo thành một miếng vải lớn khoảng một trượng. Khiến La Phi vui vẻ nhất, đó là trong số vải vụn này không chỉ có vải bông còn có cả một miếng vải lụa nhỏ, có thể dùng làm chút đồ thủ công. Dù sao, chỉ cần một miếng vải lớn để làm mấy thứ vật dụng như vỏ gối linh tinh là được rồi, còn lại có thể dùng để luyện tay nghề thêu hoa gì đó cũng không tồi.

Lý Nguyệt Hoa biết hắn thích mấy thứ này nên không quản. Dù sao cả đời chỉ thành thân có một lần, mười văn tiền, thích tiêu thì cứ tiêu.

Hai người dạo qua một vòng, lại mua thêm bông để làm áo ấm cho Tịch Yến Thanh. La Phi còn đi tới mấy phường thêu nhìn. Cũng không biết có phải do nơi này quá nhỏ hay không mà đồ vật ở phường thêu không được đẹp. La Phi cảm thấy dù hắn đã lâu không động tới kim chỉ nhưng thành phẩm làm ra chắc chắn còn đẹp hơn nơi này nhiều. Bởi vậy, Lý Nguyệt Hoa khen tay nghề hắn tốt cũng không ngoa.

Lý Nguyệt hoa cõng vải, La Phi cõng bông. La Phi vừa thấy nương phải cõng quá nặng, vội giành lấy vải vác lên lưng: "Nương, để con. Bông nhẹ hơn, người cõng cái này đi."

Kỳ thực, sức lực của Lý Nguyệt Hoa cũng không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn La Phi. Nhưng đây là tâm ý của hài tử, vẫn phải nhận. Hơn nữa, nàng đã nói, từ giờ không thể nuông chiều nhi tử nữa.

La Phi cứ như vậy, khiêng vải một đường về thẳng Hoa Bình thôn, số tiền còn lại cũng không tiêu lấy một văn. Lúc đầu, thấy mứt hao quả thì muốn mua một chút, nhưng nhìn số tiền trong tay, hắn lại từ bỏ. Tốt xấu gì Tịch Yến Thanh cũng có chút tiền, mà hắn thì ngay cả một xu cũng không có. Ở hiện đại, hắn chưa bao giờ thiếu tiền, lúc chưa hết tiền đã được người nhà cho thêm nên chưa từng phải tiết kiệm. Nhưng bây giờ thì ngược lại, ngay cả mứt hoa quả cũng không nỡ mua.

Không có cách nào, đã quen có tiền trong tay, bây giờ không có tiền thì không có cảm giác an toàn nên hắn phải nhịn, không thể hoang phí.

Cả một đường đi phải kìm nén đến mức sắp bị nội thương, còn may, trong nhà có thịt đang chờ. Âu, cũng còn chút an ủi.

La Phi vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. La Như chưng màn thầu, nấu cháo, còn làm một chén thịt kho tàu lớn, bên trong cho thêm đậu đũa để đỡ ngấy, ăn cũng ngon hơn. La Phi cảm thấy nếu có thêm một chén cơm trắng thì đúng là hạnh phúc nhưng ở đây chỉ đến tết mới có thể ăn cơm.

La Thiên với Tịch Yến Thanh còn chưa về, La Phi chỉ có thể ở trong bếp ăn vụng mấy miếng nho nhỏ. Đừng nói chỉ có hắn thèm, ngay cả La Như cùng La Nghị cũng thèm kia kìa. Xét cho cùng thì quanh năm suốt tháng cũng chẳng được mấy lần ăn thịt.

"Nương, năm nay chúng ta nuôi thêm mấy con gà được không?" La Nghị ngậm ngón tay hỏi.

"Được." Lý Nguyệt Hoa thống khoái đáp ứng, "năm nay chúng ta nuôi thêm mấy con." Kỳ thật, mấy năm nay nhà họ cũng nuôi không ít nhưng đều bán đi hơn một nửa để kiếm tiền sinh hoạt.

"Nương, năm nay, lúc người mua gà thì nói với con, con cũng mua." Có lẽ lúc ấy, hắn đã dọn tới nhà Tịch Yến Thanh, hắn còn muốn nuôi nhiều một chút, nếu có thể nuôi thêm vịt với ngỗng thì càng tốt.

"Nhị ca, không phải huynh ngại nuôi gà phiền phức sao?" La Nghị kinh ngạc nói.

"Để Tịch ca của ngươi nuôi!" Hắn phụ trách trông, Tịch Yến Thanh phụ trách cho ăn, cuối năm chia đôi.

"Để ta nuôi cái gì?" Vừa lúc Tịch Yến Thanh trở lại, hỏi La Phi.

"Nuôi gà đó, chờ lúc trời ấm lên, ta muốn mua gà con để nuôi." La Phi nói, "Có thể không?" Tuy là sống chung với nhau nhưng dù sao cũng là Tịch gia, vẫn nên hỏi trước Tịch Yến Thanh thì hơn.

"Tất nhiên là có thể, nhà ta cũng là nhà ngươi, có gì mà không thể?" Tịch Yến Thanh vỗ vỗ bụi trên quần áo, "Mùi thơm quá!"

"Tất nhiên, đó là thịt kho tàu muội làm." La Như đắc ý nói, "Cũng nhờ phúc của Tịch ca với nhị ca, ha ha."

"Không phải nói đi chặt gỗ sao? Gỗ đâu?" La Phi không thấy gỗ đâu.

"Một phần ngâm dưới sông , một phần trực tiếp chở tới nhà ta, Hàn Dương cũng lấy đi một ít." Tịch Yến Thanh nói, cảm thấy trên người quá bẩn, "Nhị Bảo, có thể giúp ta chuẩn bị nước không? Ta muốn rửa mặt mũi chân tay một cái."

"Được." La Phi đi ra ngoài với Tịch Yến Thanh, múc nước cho y, "Vì sao phải ngâm gỗ dưới sông?"

"Để khử nhựa gỗ, ngâm xong lấy ra phơi khô rồi làm thành gia cụ sẽ bền hơn. Nhưng mà phải chờ tới mấy năm thì quá lâu nên chúng ta phơi trước một ít, làm chút đồ gia dụng đơn giản, sau này..." Tịch Yến Thanh nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới tiếp tục nói với La Phi: "Sau này, điều kiện tốt hơn lại đổi."

"Hy vọng có một ngày như vậy." La Phi giúp Tịch Yến Thanh giội nước, "Ai, cái kia, hôm nay ta giúp ngươi mua vật liệu để may quần áo, lát nữa ta đo cho ngươi." Lúc trước vì nói chuyện tiền công nên hắn vẫn chưa kịp đo. Nương hắn nói, trước khi thành thân cần phải làm xong, nếu không sẽ phạt hắn ngày nào cũng phải quét phân gà.

"Được, chờ ta rửa xong rồi đo." Trên mặt Tịch Yến Thanh đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười.

La Phi đứng ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy bội phục người này. Cho tới bây giờ, thi thoảng hắn vẫn nằm mơ tới quá khứ nhưng dường như Tịch Yến Thanh đã thích ứng xong. Một mình người này ở trong nhà đất, trong phòng được quét tước sạch sẽ, tự mình nấu ăn, tự mình giặt giũ, giống như chẳng có gì làm khó được y, à ngoại trừ vá đồ.

"Ai, ngươi thật sự không muốn trở về sao?" La Phi ma xui quỷ khiến hỏi. Hắn thấy Tịch Yến Thanh đã rửa mặt xong, liền cùng y vào phòng. Hắn phải nhanh chóng đo quần áo cho Tịch Yến Thanh.

"Không muốn." Tịch Yến Thanh nhìn thẳng vào La Phi nói, "Ngươi không biết ta cảm kích cuộc sống hiện tại biết bao nhiêu đâu."

"Đù, huynh đài, ngươi có bệnh à?!" Cảm kích cuộc sống từ bồn cầu tự hoại chuyển thành hố phân?! Hay là cảm kích nước máy thành nước giếng?!

"Có bệnh cũng không sợ, dù sao thì ta đã tìm được thuốc." Tịch Yến Thanh cười cười, "Ta cảm thấy ngươi cũng nên giống ta, quên đi chuyện đời trước, bắt đầu lại từ đầu. Như vậy, có lẽ sẽ phát hiện cuộc sống hiện tại cũng không tệ."

"Ta sẽ cố gắng." La Phi đo đo, đột nhiên trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh, "Ai, ngươi có thể thở nhẹ một chút không? Nhiệt khí đều phả lên mặt ta."

"Không thể." Tịch Yến Thanh nói, "Ngươi cũng không nhìn xem mình đo như thế nào sao?"

La Phi cúi đầu nhìn, vòng mông...

Tay hắn đang đặt ngay tại trym Tịch Yến Thanh....

Muốn chết quá đi!

Chương 14: Chim đỗ quyên

Dựa theo tập tục của Vũ Khánh quốc, sau khi hạ sính xong, hai bên tân nhân không thể gặp mặt nhau. La Phi cảm thấy như vậy cũng khá tốt, miễn cho hắn nhìn thấy Tịch Yến Thanh lại nhớ tới trym của y, thật xấu hổ.

Vì thế suốt mười ngày qua, mỗi lần Tịch Yến Thanh tới La gia đều bận rộn xong việc liền trở về, không gặp La Phi. Thực ra, y có rất nhiều đồ phải chuẩn bị, ví dụ như bát đũa cần dùng vào ngày thành thân, còn có bàn ghế cho khách. Ở nơi này, mỗi nhà cũng không có nhiều đồ có thể dùng được nên khi làm hỉ sự phải chạy đi mượn trước khắp nơi.

Lần này Tịch Yến Thanh thành thân, ngoại trừ La gia thì người giúp đỡ y nhiều nhất chính là Hàn Dương. Hai người họ từ nhỏ đã chơi với nhau, tuy rằng có mấy năm không gặp mặt nhưng quan hệ bằng hữu vẫn rất đáng tin. Hiện tại, có gì không rõ, nếu không phải hỏi La Cát thì y sẽ hỏi Hàn Dương

Còn về phần la Phi, hiện tại hắn đang vội vàng ở nhà làm hỉ phục cho Tịch Yến Thanh, tiếp đó là làm chăn.

Tay hắn thoăn thoắt, may vá nhanh nhẹn, làm hỉ phục cho Tịch Yến Thanh chỉ mất có bốn ngày, trên cổ áo và cổ tay còn thêu hoa. Nếu không phải do nơi này ánh sáng quá kém, hắn lại đã lâu không thêu thì chắc chắn còn có thể làm nhanh hơn. La Phi làm vỏ chăn hình chữ nhật, bên trong trải đều một lớp bông, việc này hắn làm không tốt nên phải để Lý Nguyệt Hoa làm thay.

La Phi làm vỏ chăn hình chữ nhật theo kiểu hiện đại, hình dáng như phong thư để tiện tháo giặt. Lúc hắn làm cái này còn bị Lý Nguyệt Hoa nói một hồi nhưng thấy hắn cố chấp muốn làm như vậy thì Lý Nguyệt Hoa cũng đành mặc kệ. Lúc sau, nàng phát hiện ra làm thế này xác thực rất tiện lợi.

"Sau này, lúc ta thành thân cũng muốn làm như này, mỗi lần giặt không phải cắt chỉ nữa, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chỉ." Hàn Húc cầm túi tiền mình làm tới tìm La Phi, thấy hắn làm vậy cũng thích, "Nhị Bảo, bây giờ ngươi làm cái gì thế?"

"Vỏ gối đấy."

"Gối đầu cũng cần vỏ sao? Chúng ta đều dùng gối mộc, cũng không sợ bẩn mà."

"Sau này, ta muốn đổi sang gối mềm, dạo này đau cổ." Dùng gối mộc không dễ chịu, sớm muộn gì hắn cũng phải đổi. Có lẽ Tịch Yến Thanh cũng không phản đối đâu.

"Ngươi có nhiều ý tưởng thật! Bất quá, Tịch ca ca của ngươi thương ngươi như vậy, cho dù ngươi có muốn đổi cả phòng ở y cũng sẽ nghĩ cách thỏa mãn ngươi. Ngươi biết hôm nay ta tới đây làm gì không?" Hàn Húc cười tủm tỉm hỏi.

"Làm gì?"

"Tịch ca nhà ngươi nói, Nhị Bảo nhà ta mỗi ngày chỉ ở trong nhà may vá, thêu thùa, nhất định rất buồn chán, Hàn Húc đệ đệ nếu rảnh rỗi, làm phiền ngươi qua bồi Nhị Bảo nhà ta trò chuyện giải sầu. Ai, ngươi nhìn đi! Đây gọi là thương tức phụ nhi đó!"

"Có quỷ mới nghe ngươi." La Phi tất nhiên không tin. Tuy Tịch Yến Thanh đối xử với hắn không tồi nhưng có tốt đến trình độ này sao?!

"Ta lừa ngươi làm gì?! Đúng là y nói, bằng không, hôm nay ta vốn muốn ở nhà đóng đế giày kìa." Hàn Húc nói xong, thấy La Phi còn bĩu môi, "Ây da, giỏi lắm La Nhị Bảo! Ngươi dám không tin ta!" Hàn Húc vén tay áo, "Nói! Có phải thiếu đánh rồi không!"

"Được được được, không cùng ngươi nháo nữa." La Phi đẩy Hàn Húc sang một bên, "À đúng rồi, chừng nào thì ngươi thành thân?" Hàn Húc đã đính thân, đối phương tên là Trần Hoa Chương, cũng là người Hoa Bình thôn, là một thợ mộc. Thường ngày, người này ở nơi khác làm mộc, đa phần thời gian đều không ở trong thôn, nhưng trong ấn tượng của nguyên chủ thì người này cũng không tệ lắm.

"Còn hơn hai tháng nữa." Hàn Húc đột nhiên nghiêm túc, "Ai đúng rồi, nói tới việc này ta mới nhớ ra, có chuyện vui về Trương Dương Phàm, ngươi có muốn nghe không?"

"Chuyện gì vui?"

"Chẳng phải Trương Dương Phàm thành thân với Giang Bạch Ninh đã được không ít ngày rồi hay sao, nhưng mãi mà Giang Bạch Ninh vẫn chưa có tin vui. Hôm qua ta nghe tẩu tử nói, hình như Trương Dương Phàm lại cãi nhau với Giang Bạch Ninh, nói màu sắc hoa mai trên tay Giang Bạch Ninh đậm hơn người khác vậy mà có hài tử cũng chẳng sớm hơn ai. Tẩu tử của ta thật sự nghe được từ nhà gã đấy." Lúc ấy đã khuya, có lẽ Trương Dương Phàm cũng không ngờ bên ngoài có người. Bởi vì tẩu tử của cậu có chút việc đi tìm nương nên mới ra ngoài vào đêm khuya như vậy.

"Nhưng mới thành thân không tới một tháng mà?" La Phi cảm thấy chưa có bầu cũng thực bình thường.

"Ngươi ngốc à! Chúng ta không giống với nữ nhân, cái này cái này!" Hàn Húc chỉ chỉ hoa mai trên tay mình, "Sau mười tám ngày, nhan sắc hoa mai sẽ thay đổi."

"Cũng không phải một lần đã có, Trương Dương Phàm chính là một bộ miệng cọp gan thỏ, ta thấy gã đời này không có mới là bình thường!" La Phi trong lòng mắng thêm một câu, tốt nhất là đoạn tử tuyệt tôn!

Ngẫm lại, hai phu thê nhà kia sống với nhau cũng không quá tốt, cuối cùng La Phi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, Trương Dương Phàm cãi nhau với Giang Bạch Ninh không phải vì chuyện hài tử.

Chẳng ai biết, hiện tại Trương Dương Phàm nào muốn có hài tử với Giang Bạch Ninh. Nguyên nhân chính mà họ cãi nhau là do bệnh đa nghi của Giang Bạch Ninh.

Ngày đó, biết được Tịch Yến Thanh tới La gia hạ sính lễ, Trương Dương Phàm cũng lấy cớ đi ra ngoài. Vốn dĩ, gã không muốn đi gặp La Phi nhưng hai chân lại không nghe lời, một đường tới thẳng La gia, còn xui xẻo bị người bắt gặp. Cũng không biết Giang Bạch Ninh nghe được từ chỗ nào, biết gã tới La gia liền khó chịu trong lòng.

Hai ngày đầu, Giang Bạch Ninh nhịn, tự an ủi bản thân, lúc ấy Trương Dương Phàm chỉ đi ngang qua mà thôi. Nhưng sau đó, lại nghe được có người nói Trương Dương Phàm đứng ở cửa La gia bồi hồi một lúc lâu, cũng không biết là nhìn cái gì, trong lòng hắn lập tức như bị hóc xương cá. Chờ tới lúc nghe được La Phi ngày đó vô cùng xinh đẹp, hắn không nén nổi cục tức này nữa.

Trách không được, ngày đó tới La gia trở về, Trương Dương Phamg liền mất hồn mất vía, căn bản là đang nhớ tới tình nhân cũ!

Ở nhà hắn, Giang Bạch Ninh cũng được xem là bảo bối, bây giờ mới thành thân chưa được bao lâu đã phải chịu uất ức như vậy, sao hắn có thể chịu được?

Vì vậy vào một buổi đêm, khi Trương Dương Phàm còn đang thất thần một bên, Giang Bạch Ninh bạo phát: "Trương Dương Phàm! Ngươi nói, có phải ngươi đang nhớ tới tiểu yêu tinh La Phi kia không?"

Thực ra, lúc ấy Trương Dương Phàm không nhớ tới La Phi, chỉ là gã đọc sách có chỗ hiểu không rõ nên đang suy nghĩ. Vốn dĩ sắp nghĩ ra, nhưng nghe được tiếng quát của Giang Bạch Ninh lại quên sạch, như vậy không tức giận mới là lạ.

"Ta nói, ngươi có thể đừng nói chuyện thô tục như vậy được không? Còn tiểu yêu tinh. Hắn là tiểu yêu tinh vậy ngươi là cái gì?" Trương Dương Phàm không kiên nhẫn nói.

"Ngươi! Ngươi vậy mà còn thay hắn nói chuyện!" Giang bạch Ninh lập tức không vui, "Hắn vốn là tiểu yêu tinh! Uổng cho ngươi còn muốn lấy hắn. Vậy mà ngươi mới kết hôn không bao lâu, hắn đã cùng Tịch Yến Thanh lả lơi ong bướm!"

"Được rồi! Nếu không phải do ngươi cố ý để nương ta thấy hoa mai của ngươi đậm màu, nương sẽ buộc ta lấy ngươi hay sao?! Nhưng ngược lại, ngươi cũng chẳng nhanh hoài thai hơn ai!"

Từ ngày nhìn thấy nụ cười chân thật của La Phi với Tịch Yến Thanh, gã đã cảm thấy bức bối, hiện giờ bị nói toạc ra liền trực tiếp phát hỏa, "Lười nói với ngươi!"

"Ngươi! Trương Dương Phàm!" Giang Bạch Ninh nhìn Trương Dương Phàm đi ra ngoài, hung hăng đá chân bàn. Mà Trương Dương Phàm bị kích thích cũng thật sự tới một nơi an tĩnh nhớ về La Phi.

Lúc chưa lấy Giang Bạch Ninh, gã cảm thấy hắn cũng không tệ, tuy không đẹp bằng La Phi nhưng hai người giống như hoa hồng với mẫu đơn, mỗi người một vẻ. Điều kiện của nhà Giang Bạch Ninh tốt hơn nhà La Phi nhiều, La gia có bốn hài tử, cuộc sống cũng không dễ dàng, mà Giang gia lại chỉ có một mình Giang Bạch Ninh. Ở cùng Giang Bạch Ninh tất nhiên là không phải lo lắng nhiều, mặt khác, về sau thi lấy công danh, Giang gia cũng có thể trợ giúp gã nhiều. Ngoài ra, tâm lý ỷ lại của La Phi quá nặng, cong không chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Nương gã tính tình không tốt lắm, vừa thấy La Phi bị nuông chiều thành nhưu vậy liền tức giận. Ngược lại, Giang Bạch Ninh biết làm việc, mỗi lần nhìn thấy nương gã sẽ ngoan ngoãn dạ vâng, rất vừa ý nương. Mà mỗi lần nương gã nhìn thấy ấn ký hoa mai trên người Giang Bạch Ninh, chẳng khác nào như thấy được đại tôn tử.

Đúng vậy, lúc ấy cảm thấy Giang Bạch Ninh chính là đối tượng thành thân tốt nhất. Nhưng bây giờ thì thế nào?!

Lúc này còn chưa tới một tháng gã đã có cảm giác nhàm chán.

Trương Dương Phàm cảm thấy gã ngàn không nên vạn không nên, không nên vì xúc động nhất thời mà thuận theo ý mẫu thân, lại càng không nên khống chế không được mà tới La gia xem Tịch Yến Thanh hạ sính lễ. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, hình ảnh La Phi tươi cười đã khắc vào đầu gã, muốn quên cũng quên không được.

Rõ ràng cùng là một người, vậy mà tại sao lúc trước cười lên lại không đẹp như bây giờ? Trước kia, La Phi rất thẹn thùng lại có chút cố chấp, mà ngày đó, nụ cười tuy ngượng ngùng nhưng lại mơ hồ lộ ra sự tự tin cùng thanh thoát giống như một bông hoa hướng dương, vô cùng ấm áp.

Chẳng lẽ Giang Bạch Ninh nói đúng, mới một thời gian ngắn mà La Phi đã ở bên Tịch Yến Thanh, vậy nên mới cười đến đẹp mắt như thế?

Trương Dương Phàm càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Đã rất nhiều lần, gã muốn đi tìm La Phi, hỏi y có phải đã không còn chấp niệm với hắn hay không. Nhưng cũng không biết La Phi đang làm cái gì, rõ ràng trước đây ngày nào cũng ra ngoài, nhưng gần đây, tiết trời ngày càng ấm áp lại không thấy có động tĩnh gì.

Buổi chiều mùng năm, cuối cùng La Phi cũng thêu xong thành phẩm đầu tiên của mình. Lúc hắn còn đang suy nghĩ nên thêu cái gì, La Nghị liền nói một câu: "Thêu chim én đi". La Phi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế thuận theo, thêu chim én. Đến khi thêu xong mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Tịch Yến Thanh, Yến.... Yến....

"Ây da, cũng đâu phải là thêu trên quần cộc, huynh nghĩ nhiều như vậy làm gì?" La Như hào khí mà uống một chén nước, "Mau nghỉ ngơi đi, ngày mai có rất nhiều việc phải làm."

"Hiện tại, bên ngoài đã chuẩn bị như thế nào rồi?" Mấy ngày nay, La Phi vẫn luôn bận việc may vá, hơn nữa, người trong nhà cũng không cho hắn ra khỏi phòng, nói không may mắn, nên hắn cũng không biết hôn lễ đã chuẩn bị đến đâu. Hắn chỉ nghe nói, bên Tịch Yến Thanh đã dọn xong sân, chuẩn bị ngày mai đãi tiệc.

"Buổi sáng hôm nay Tịch ca đã lên trấn trên mua đồ ăn, ăn cơm chiều xong, đại ca, Tịch ca với tiểu Nghị sẽ đi mượn bàn ghế, cũng đã nói trước với người ta rồi. Nương cũng tìm được người ngày mai tới hỗ trợ nấu ăn rồi, chữ hỉ cũng đã dán lên, của hồi môn của huynh đã gói lại. Dù sao cũng chuẩn bị tốt rồi, huynh chỉ cần chờ người tới rước là được."

"Ai, Tam Bảo, ngươi cũng không luyến tiếc nhị ca chút nào sao?!" sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy hả?!

"Luyến tiếc cái rắm, đi mấy bước chân là có thể tới chỗ huynh, có cái gì mà phải tiếc? Sao nào? Nhị ca luyến tiếc muội sao?"

"Phải, ta luyến tiếc tay nghề làm thịt kho tàu của ngươi." Hắn với Tịch Yến Thanh đều không biết nấu cơm. Nhớ không lầm thì lần trước lúc hắn tới, Tịch Yến Thanh còn mua mấy cái bánh ăn, nhìn khô đến mức nuốt không trôi. Hiện tại, hắn nghĩ tới vấn đề ăn uống mà buồn rười rượi.

"Vậy có gì khó, nếu huynh muốn ăn đồ muội nấu thì cứ về nhà. Nếu có cá, có thịt cũng có thể mang về, muội làm cho, cả nhà cùng nhau ăn cũng vui vẻ!"

"Được, quyết định vậy đi." La Phi ngáp một cái, "Không được, ta phải ngủ một giấc, hai canh giờ nữa nhớ gọi ta dậy."

"Được được được, huynh đi ngủ đi, ngủ đủ thì ngày mai mới đẹp!" La Như nói xong liền đi ra ngoài xem còn gì phải làm không, quên bẵng luôn chuyện đánh thức La Phi.

Đại khái là do mấy ngày may má, thêu thùa mệt nhọc nên La Phi ngủ rất sâu, chờ tới lúc nghe được có người gọi thì đã là sáng ngày hôm sau.

"Nhị ca, nhị ca, mau tỉnh, tỉnh! Dậy đi! Huynh nhanh nhanh đi rửa mặt, chuẩn bị. Hôm nay, Tịch ca tới đón dâu!" La Nghị hốt hoảng xốc chăn, kéo quần áo La Phi, "Nhanh dậy đi thôi!"

"Biết rồi, biết rồi!" La Phi cau mày, "Ngươi để ta nằm thêm một lát được không? Làm gì mà như quỷ đòi mạng thế!" Làm việc may vá cũng không dễ dàng, mấy ngày hôm nay, hắn đều eo mỏi, lưng đau.

"Vậy đệ đi ra ngoài đây, nhưng huynh nhớ dậy luôn đấy, không thể ngủ tiếp đâu!" La Nghị nói.

"Được rồi!" La Phi mở mắt ra, cố gắng xốc lại tinh thần. Hắn theo thói quen phải đi nhà xí trước mới đi rửa mặt. Không ngờ, lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chim kêu. Con chim này kêu rõ là kỳ quặc, vừa nghe thì đúng là tiếng chim đỗ quyên nhưng lại còn kêu theo tiết tấu, ba thấp một cao, rõ ràng không phải tiếng chim kêu bình thường.

Loại ám hiệu này cũng chỉ có kẻ ngốc mới có thể nghĩ ra, nhưng đây chính là ám hiệu của tú tài Trương Dương Phàm với La Phi. Vào sáng sớm ngày thành thân của hắn lại tới tìm là muốn làm gì?

Chương 15: Thành thân

La Phi sửa lại vạt áo, ngẫm lại vẫn thấy không thích hợp. Vạn nhất có người nhìn thấy vào ngày thành thân, hắn lại cùng Trương Dương Phàm gặp mặt vậy nhất định là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tấy không sạch.

Vì vậy La Phi kêu lên hai tiếng lấy lệ đáp lại, ý tứ là: Ngươi từ từ, ta lập tức ra ngay! Đương nhiên, hắn không thể đi ra nhưng có người có thể ra mà!

Một lát sau, La Nhị ngây ngốc đi ra ngoài.

Trương Dương Phàm luôn tự cho là thanh cao, lúc này lại ỷ vào sắc trời còn sớm, giống như kẻ trộm mà tránh ở chỗ ngoặt, một chút bộ dáng chính nhân quân tử cũng không có. Nếu tiên sinh biết được nhất định sẽ mắng gã, sách vở đọc được đều cho cẩu ăn rồi. Nhưng nơi này không có tiên sinh, vậy nên Trương Dương Phàm vẫn luôn run run rẩy rẩy mà đợi, chốc chốc lại hướng vào hàng rào nhìn nhìn. Gã vốn cũng không ôm hy vọng La Phi có thể ra gặp mặt nên khi nghe được tiếng người đáp lại, gã rất cao hứng.

Vì La gia nằm cách chân núi không xa, sợ có sói từ trên núi xuống nên làm hàng rào rất dày. Hiện tại, sắc trời cũng chưa sáng hẳn, Trương Dương Phàm cũng không nhìn rõ ràng lắm. Cũng may, rốt cuộc gã cũng nghe được tiếng bước chân tiến tới.

La Nghị nghe La Phi nói xong cũng không phát hỏa, chỉ đi thuật lại: "Trương Dương Phàm, ngươi về đi, nhị ca ta nói, về sau sẽ không gặp ngươi nữa. Ngươi làm huynh ấy thương tâm như vậy, huynh ấy không muốn ra."

Trương Dương Phàm thấy người tới là La Nghị, lập tức nóng nảy: "Tứ Bảo, ngươi, ngươi đi nói với Nhị ca ngươi là ta có mấy lời muốn nói với y, để y ra gặp ta được không?"

Ở trong lòng, La Nghị đã mắng Trương Dương Phàm đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng lời nói ra lại là một bộ thập phần khó xử: "Không được. Hôm nay là ngày hỉ của nhị ca ta, ngươi đừng lại khiến huynh ấy đau khổ. Huynh ấy nói, đời này vì ngươi nhảy sông một lần là đủ rồi, đã sớm hết hy vọng với ngươi."

La Phi bưng một cái âu đựng đầy tro bụi tiếp cận, nghe đến đó liền dựng ngón cái với tiểu đệ, nghĩ thầm, mẹ nó, vẫn có lúc đáng tin cậy!

Trương Dương Phàm nghe La Nghị nói xong, trong lòng càng thấy sốt ruột, không ngừng thương lượng với La Nghị: "Tứ Bảo, ngươi coi như là giúp Dương Phàm ca một hồi, chờ ngày sau ta trúng cử, nhất định sẽ không quên ngươi!"

Đúng là không biết xấu hổ! La Nghị nói: "Không được! Ta phải vào nhà đây. Ngươi cũng về đi, nhị ca của ta nói, đời này huynh ấy coi như chưa từng quen ngươi."

Nói xong, La Nghị lập tức chạy về. Mà ở bên này, La Phi đang trốn đột nhiên đứng dậy, cách hàng rào mà đem một âu tro bụi đổ lên người Trương Dương Phàm. Đổ xong, hắn cũng cong chân chạy.

"Ai?! Là ai làm! Khụ khụ khụ! Ọe..." Trương Dương Phàm đột nhiên im miệng, sợ có người phát hiện, mặt vừa đen vừa đỏ.

La Nghị đi vào viện, thấy nhị ca từ vườn rau trở về, lập tức cau mày, vẻ mặt không tán đồng nhìn La Phi vẫn đang cười trộm: "Nhị ca, vì sao huynh lại bắt đệ nói với Trương Dương Phàm mấy lời kia? Còn nữa, huynh vừa làm cái gì? Huynh nói, có phải huynh còn nhớ thương gã không?!"

"Có cẩu mới thương gã!" La Phi vỗ ót đệ đệ một cái, "Ta đi đổ cho gã một đầu tro bụi, cho gã gặp đen đủi! Còn nữa, để ngươi nói với gã mấy lời kia là để gã đối với ta có chút nhớ nhung. Cứ như vậy, gã với Giang Bạch Liên sẽ không thể hòa hợp được, hiểu chưa? Con người gã... Bỏ đi, nói nữa ngươi cũng không hiểu." Nửa chân bước vào giới giải trí, mấy chuyện châm ngòi ly gián cũng đã thấy nhiều, trong lòng hắn hiểu rõ phải làm thế nào mới khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn.

"Giang Bạch Liên là ai?"

"Là Giang Bạch Ninh. Ai, dù sao ngươi cứ yên tâm, nhị ca tuyệt đối không nghĩ tới tên họ Trương, ai mà nhớ gã sẽ bị thiên lôi đánh!"

"Thời gian cũng không còn sớm. Nước cũng đã chuẩn bị tốt rồi, huynh nhanh lên đi!" La Nghị nói, "Tịch ca đặc biệt đem bồn tắm của huynh ấy sang, nói huynh nhất định sẽ thích."

"Thật hay giả thế?" Lại có nước ấm để tắm, tinh thần La Phi nháy mắt tỉnh táo, "Động tác của ngươi đúng là rất nhanh."

"Nào có phải đệ? Nước cũng là do Tịch ca chuẩn bị. Huynh chưa dậy, huynh ấy đã đem bồn tới, lúc huynh ra ngoài đi nhà xí, huynh ấy liền ở trong phòng cùng nương đun nước." La Nghị cảm thấy nhị ca cũng thật kỳ cục.

"Vậy người đâu?"

"Chắc là ở trong phòng, nhưng huynh cũng không thể gặp huynh ấy. Đệ đi vào trước nhìn xem!" la Nghị chạy vào nhà, trong chốc lát lại chạy ra: "Đi rồi. Nương nói huynh ấy bận việc trong nhà, chỉ tới mang bồn tắm cho huynh thôi. Tịch ca còn giúp huynh đun lá bưởi đấy." La Nghị hâm mộ muốn chết, có nước ấm tắm đã không dễ dàng, đây còn có cả nước lá bưởi! Tắm xong có thể dễ chịu biết bao nhiêu?

La Phi đi vào xem xét, quả nhiên thấy hơi nóng bôc lên nghi ngút, trong không khí còn mang theo mùi bưởi nhàn nhạt. Hắn thong thả cởi quần áo ngồi vào, ngâm mình trong nước suy nghĩ một hồi.

Vẫn cảm thấy.... Tịch Yến Thanh đối xử với hắn có chút tốt quá mức. Vừa cho hắn bạc, lại chuẩn bị nước tắm cho hắn, còn sợ bị người xấu để ý mà bôi nhọ lên mặt hắn, sính lễ đưa tới lại nhiều như vậy. Kỳ thực cũng đâu cần đưa nhiều như vậy, dù sao hiện tại thanh danh hắn cũng không tốt lắm, cho dù đưa lấy lệ, La gia cũng sẽ không nói gì. Nhưng y cố tình lại mua nhiều thứ như vậy, đặc biệt là thịt heo, mua tới sáu cân, dường như rất sợ hắn ăn không ngon. Nếu như không phải để ý hắn, vậy tiền kia giữ lại mua đồ ăn cho chính mình có phải tốt hơn không?

Thế nhưng là vì sao? Chẳng lẽ Tịch Yến Thanh lại thích hắn? Nhưng cũng không thể đột nhiên thích như vậy, lúc chưa xuyên qua cũng đâu có dấu hiệu gì.

Đúng rồi! Người bảo hộ đầu cho hắn lúc xe rơi xuống vách núi là y! Vào thời điểm nguy cấp như vậy, có lẽ đó cũng không phải là ảo giác của hắn.

La Phi suy nghĩ đến thất thần, nước đã lạnh mà cũng không phát hiện. Hắn tuy không vội nhưng ở bên ngoài lại có người gấp.

"Nhị Bảo, ngươi xong chưa?" Nếu là nha đầu, Lý Nguyệt Hoa sẽ tiến vào cọ lưng cho, nhưng đây lại là nhi tử, tuy là mẫu thân cũng không tiện.

"Xong rồi, xong rồi!" La Phi vội vàng lau tóc, tùy tiện mặc một bộ y phục sạch sẽ. Sợ làm bẩn hỉ phục, hắn cũng không dám lập tức mặc vào.

Tóc quá dài rất bất tiện, rất lâu khô. La Phi phải hong bên bếp lò một tiếng đồng hồ mới khô.

Lý Nguyệt Hoa thấy La Phi đã tắm rủa sạch sẽ mới dẫn theo một người đi vào. Trong trí nhớ, La Phi đã gặp qua người này, là một vị tiểu ca ở Hoa Bình thôn, năm nay đã hơn ba mươi tuổi. Người này vốn không phải người trong thôn, mà là từ thôn khác gả tới, nhưng mấy năm nay sống rất tốt, có nhi có nữ, tình cảm phu thê cũng tốt. Người này tên là Nhạc Ly, nguyên chủ gọi là Ly thúc.

"Để Ly thúc chải đầu cho ngươi, ngồi xuống đi." Lý Nguyệt Hoa nói, "Làm phiền ngươi rồi, tiểu Nhạc huynh đệ."

"Tẩu tử khách khí." Nhạc Ly lớn lên cũng không được coi là đẹp, nhưng mang lại cho người khác một cảm giác rất thoải mái, lúc cười rộ lên có cảm giác ôn nhu như đại ca nhà bên, "Nhị Bảo lớn lên cũng thật đẹp, Ly thúc chưa từng thấy hài tử nào đẹp như ngươi đâu."

"Ly thúc, ngài quá khen rồi?" la Phi cười tủm tỉm, "Ta cũng chưa thấy người nào hạnh phúc như ngài đâu."

"Nếu không hạnh phúc, sao dám qua đây chải đầu cho ngươi hả?" Nhạc Ly nhận lấy lược, "Thúc thúc chải đầu cho ngươi, nhất định không được để dừng giữa chừng biết không?"

"Vâng." La Phi ngồi thẳng lưng.

"Tóc ngươi rất đen, lại mượt." Nhạc Ly nhẹ nhàng dùng lược gỗ xuyên qua mái tóc La Phi, "Một chải, phú quý không lo. Hai chải, vô bệnh vô ưu. Ba chải, đa tử đa thọ. Bốn chải, cử án tề mi. Năm chải, bỉ dực song phi. Sáu chải, vĩnh kết đồng tâm. Có đầu có đuôi, hàng năm phú quý... Xong rồi, ta ra ngoài chờ ngươi thay hỉ phục. Trong chốc lát, Ly thúc lại giúp ngươi vấn tóc cài trâm."

Việc này thì La Phi biết, chính là chải tóc xong thì cài một cây trâm, cũng không cần vấn tóc như nữ nhân, vẫn còn trong phạm vi hắn có thể chấp nhận.

La Phi nhanh chóng thay quần áo, đứng trước gương nhìn nhìn. Thân thể này cũng được trời ưu ái, khí hậu khô ráo như vậy mà làn da vẫn còn căng mịn thế này.

Chỉ chốc lát sau, La Như cùng Nhạc Ly tiến vào. Trong tay La Như cầm một ít đồ trang điểm: "Nhị ca, tới, thoa chút phấn đi!"

La Phi sợ tới mức vội ngăn tay La Như lại: "Đừng đừng đừng! Ta không thích cái này, ngươi cứ giữ lại đi!"

Nhạc Ly cũng cười nói: "Ta thấy như vậy cũng được rồi. Bất quá, có phải nên điểm thêm chu sa chí lên trán? Nhìn đẹp mắt mà cũng không quá mức."

Cái gì La Phi cũng không muốn điểm, nhưng vì không lay chuyển được những người trong phòng nên cuối cùng đành điểm một chấm nho nhỏ nơi ấn đường. Cũng chỉ là một chấm nhỏ nhưng lại khiến cả gương mặt bừng sáng, tiên diễm. Vốn sau khi tắm rửa xong, cả người La Phi đã có vẻ thanh thoát, động lòng người, hiện tại lại có thêm chút mị sắc, chỉ cần liếc mắt một cái đã bị câu mất hồn.

Đừng nói Trương Dương Phàm với Tịch Yến Thanh, bây giờ cho dù là kẻ nào cũng sẽ nhịn không được mà nhìn nhiều thêm một cái.

"Nhị ca ơi nhị ca, huynh đây có phải là muốn triệt đường sống của mấy cô nương chưa xuất giá như muội không!" La Nhi kéo La Phi xoay hai vòng, "Thật là đẹp mắt! Rất đẹp!"

"Đó là tất nhiên, hiện tại có phải ta có thể ăn rồi không?!" Dậy sớm, còn chưa được ăn đã phải tắm rửa một cái, bây giờ đã đói đến mức bụng sôi ùng ục.

"Huynh chỉ có thể gặm táo thôi." La Nghị đưa cho La Phi một quả táo. Dù sao cũng không phải mùa táo, tuy không tươi mới nhưng có còn hơn không. La Phi ngồi trên giường ăn táo, thuận tiện nói chuyện phiếm với Hàn Húc.

"Lát nữa ngươi đội khăn đỏ à?" Hàn Húc hỏi.

"Hẳn là vậy." Tiểu ca xuất giá cũng không bắt buộc đội khăn đỏ, nhưng đội lên cũng không sao. Không phải La Phi muốn đội, chỉ là hắn không thích bị người khác nhìn nên như vậy cũng tốt. May mà nguyên thân đã sớm chuẩn bị, nếu không hắn cũng chẳng có thứ gì có thể che mặt.

Hàn Húc "phụt" một tiếng bật cười: "Là vì muốn để một mình Tịch ca ca nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của ngươi sao?"

La Phi bị cậu nói mà run rẩy, cảm giác da gà đã nổi hết cả lên. Nhưng mà nói như vậy cũng đúng, ngoại trừ người nhà hắn, Hàn Húc và Nhạc Ly thì chẳng phải chỉ có Tịch Yến Thanh thấy được sao?!

La Phi cũng không biết, đêm qua Tịch Yến Thanh tưởng tượng ra bộ dáng mặc hỉ phục của hắn, còn não bổ thêm một tấm khăn đỏ. Hắn đội thứ này, xem như là vừa vặn hợp ý y. Loại dục vọng độc chiếm này nam nhân nào cũng có, tất nhiên Tịch Yến Thanh cũng không ngoại lệ.

Trên thực tế, vì tiết kiệm chi phí mà lại không chậm trễ ngày mùa, thành thân ở nông thôn đa số đều an bài vào mùa hạ. Khi đó cũng không có nhiều việc ngoài ruộng, trong vườn lại có nhiều loại rau dưa, chỉ cần mua thêm chút cá, chút thịt là được, nào có giống như bây giờ, rau dưa ít, muốn bày tiệc thì phải dùng nhiều thịt mới đẹp mắt.

Tịch Yến Thanh mua không ít thịt nhưng y không mời nhiều người, cơ bản chỉ mời những người có quan hệ không tồi thời gian đón dâu cũng chọn buổi sáng. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy, y đây là do suy nghĩ cho những người phải xuống ruộng làm việc, nhưng chỉ có Tịch Yến Thanh biết, y chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đem La Phi tới bên mình mà thôi.

Pháo đã treo lên cổng lớn, Tịch Yến Thanh thấy trong viện đã chuẩn bị ổn thỏa, khách nhân cũng tới không ít, liền cưỡi tuấn mã có đeo lụa đỏ, dẫn theo một dàn kèn trống tới La gia. Có lẽ đoạn đường quá ngắn nên nhiều người cũng đi theo y xem náo nhiệt.

Lúc này La Phi mới ăn xong táo nhưng vẫn cảm thấy đói vô cùng. Bởi vì không tiện đi nhà xí nên hắn không được phép ăn gì. Hiện tại, hắn quả thực là chỉ mong Tịch Yến Thanh tới mau một chút. La Phi hận không thể dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vì vậy, khi hắn nghe thấy tiếng kèn trống, suýt chút nữa đã đứng bật dậy lao ra ngoài.

Khuôn mặt kia nào có nửa điểm buồn bã vì phải xuất giá? Rõ ràng là sự kích động do nhìn thấy thịt kho tàu! Thịt đó! Chỗ Tịch Yến Thanh nhất định có nhiều đồ ăn ngon! Ánh mắt La Phi lóe lên, liếm liếm môi, vẻ mặt như sói đói khiến Lý Nguyệt Hoa vốn muốn rơi nước mắt lập tức nuốt trở lại.

"Ngươi! Hài tử hư hỏng này!" Lý Nguyệt Hoa dở khóc dở cười, chọc chọc ngực La Phi, "Mau đội khăn đỏ lên!" Nàng đã nghe thấy tiếng tiểu nhi tử hô tân lang tới!

"Vâng vâng!" La Phi vỗ vỗ tay Lý Nguyệt Hoa, "Nương đừng khóc đấy! Con cũng không khóc, chúng ta đều vui vẻ một chút đi. Dù sao sau này mỗi ngày con lại về với người."

"Biết rồi, biết rồi!" Lý Nguyệt Hoa lau nước mắt, "Đi thôi."

Bên ngoài đã vang lên tiếng pháo, Tịch Yến thanh xoay người xuống ngựa, đi tới cửa. Y cong thắt lưng, bái La Thiên: "La bá bá, con tới đón La Phi, có thể thỉnh y ra ngoài không?"

La Thiên gật gật đầu, nhường người, phía sau đã có một thân ảnh đỏ rực được La Cát cùng La Nghị đỡ ra. Tịch Yến Thanh nhìn thấy khăn đội đầu, lòng nhũn ra, tiến lên hai bước nhận lấy tay La Phi: "Chờ lâu chưa?"

La Phi nhỏ giọng nói: "Có thể nhanh lên không, ta hiện tại đã đói đến mức da bụng dán da lưng rồi!"

Tịch Yến Thanh nghẹn cười,"Có thể." Y bất động thanh sắc mà nhét vào tay La Phi một khối bánh gạo, "Trong chốc lát, lên ngựa rồi ăn."

La Phi vừa nghe được ăn thì hưng phấn muốn chết, bước chân cũng nhẹ hẫng như bay. Nếu không nghe thấy tiếng khóc của Lý Nguyệt Hoa, hắn cũng quên mất hiện tại là hoàn cảnh nào, vội vàng chậm chạp phát ra hai tiếng thút thít, theo Tịch Yến Thanh lên ngựa. Lát nữa tới Tịch gia bái đường, cha nương hắn vẫn sẽ đi theo.

Vừa lên ngựa, La Phi đã bị Tịch Yến Thanh ôm từ phía sau. Thân thể hắn theo bản năng mà cứng lại, nhưng cân nhắc thấy hiện tại là bên ngoài nên cũng không đẩy y ra, chỉ cắn răng nói khẽ: "Này! Ngươi ôm ta làm gì?!"

Tiếng nói của Tịch Yến Thanh trầm thấp, mang theo ý cười dán lên tai La Phi: "Ta ôm tân nương của ta thì có gì sai?"

"Đương nhiên là có!" Lỗ tai La Phi nóng nên, "Nếu không phải cha ta đánh, bức ta thành thân với ngươi thì còn lâu ta mới gả."

"Sách, đã biết rõ có trốn cũng không thoát mà còn phải để bị đánh mới chịu. Ngươi ra cửa không mang theo não hay sao?"

"Fuck! Họ Tịch kia, có giỏi thì đêm nay ngươi đừng lên giường!" Dám nói hắn không có não?!

"A..." Vốn dĩ Tịch Yến Thanh cưỡi ngựa đi đằng trước, lúc này đột nhiên "Giá!" một tiếng khiến con ngựa chạy vọt lên. Nguyên thân của y đã từng ra chiến trường, năng lực cưỡi ngựa cũng không phải nói chơi.

La Phi bị dọa nhảy dựng, vội dựa vào người phía sau. Lúc này, gió xuân lại như vui đùa mà "hưu~" một cái, thổi mất khăn đỏ của La Phi. Vì vậy, khuôn mặt trắng nõn, mãi tóc đen dài tung bay trong gió cùng hỉ phục đỏ thắm của hắn bị mọi người nhìn thấy. Tất nhiên là bao gồm cả hình ảnh Tịch Yến Thanh ôm chặt La Phi.

Hai người – một người tiêu sái lỗi lạc, một người tuấn mỹ diễm lệ, một người cẩn thận che chở người trong lòng, một người gắt gao dựa vào đối phương. Một đôi tân nhân đẹp như tranh vẽ.

Trương Dương Phàm vừa mới thay xong quần áo, ra ngoài hít thở không khí thì nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức cảm thấy ghen ghét. Chân gã như mọc rễ mà không thể động đậy. Lúc trước, rốt cục là vì cái gì mà từ bỏ một người như vậy để lấy Giang Bạch Ninh? Gã bị mù sao...

Trong lòng tuy còn phiền muộn nhưng La Phi cũng chỉ còn cảm giác đói bụng. Hắn ỷ vào bọn hộ chạy trước mà dùng khuỷu tay chọc chọc Tịch Yến Thanh: "Này, còn đồ ăn không? Ta ăn chưa no."

Môi Tịch Yến Thanh nhẹ nhàng cọ qua lỗ tai La Phi: "Có, ta lén giấu ở tân phòng cho ngươi rồi. Lát nữa, ta ở bên ngoài kính rượu, ngươi liền ở trong phòng ăn. Bất quá, đừng để người khác phát hiện."

"Ừ." Cảm giác ngưa ngứa từ bên tai truyền đến khiến mặt La Phi đỏ ửng. Hắn rũ đầu, vuốt chóp tai, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi ra cửa, hắn còn đoán có phải Tịch Yến Thanh thích mình hay không. Hiện tại, hình như hắn đoán ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ