Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là Tử Uyển

      - 7h30 sáng : 

 "Reng reng........... reng" 

*Rầm* - Chiếc đồng hồ báo thức cùng chiếc bàn vỡ đôi: " Sáng rồi sao?" *chớp chớp*.

    Một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng mịn như tuyết ngồi dậy vươn vai. Một giọng nói vang từ dưới nhà: " Tử Uyển à! Mau dậy đi! Đã trễ giờ lắm rồi! Sẽ muộn học mất!". Cô nàng vội kéo rèm cửa sổ ra, vội vào nhà vệ sinh thay đồ, rửa mặt rồi từ cửa sổ nhảy vội xuống. 

 - " Tử Uyển! Cậu điên à?" - cô gái kia mặt tái xanh.

- " Không sao!" - cô nàng lạnh lùng đáp. Tử Uyển nhảy ra cửa sổ, một cách nhẹ nhàng đáp xuống đất: " Nào đi thôi Xả Kỳ! Trễ giờ mất rồi!" .

- " Đẹp quá! Như tiên !!"- Bao anh chàng xung quanh cứ trầm trồ nhìn Tử Uyển, há hốc mồm không nói nên lời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     + Cổng trường:

 -" Tử Uyển... hộc hộc... cửa trường... đóng mất... rồi sao đây?" - Xả Kỳ chạy thở không ra hơi. Tử Uyển nhìn xung quanh:" Thế thì... leo tường đi Kỳ Kỳ!" - " Hả.. Nhưng..." . Nói chưa dứt câu, Tử Uyển đã vội kéo Kỳ Kỳ lên vai, thoắt một cái, Tử Uyển đã qua khỏi bức tường. Cô vội vàng đặt Kỳ Kỳ xuống:" Vào lớp thôi Kỳ Kỳ!".

 - " Muốn chết với cậu thật đấy Tử Uyển !! Lần sau không được như thế nữa! Ôi giời đau tim thấy sợ" - Nói rồi Xả Kỳ cùng Tử Uyển len lén lên lớp.

  Còn cách lớp một cầu thang nữa, họ cố gắng không gây chú ý, chạy vội né giám thị Tô. 
" Tử Uyển kìa! Tử Uyển! Tử Uyển" - Đám nam sinh thay nhau la lên làm cả hai bị phát hiện :" Tử Uyển, Xả Kỳ. Đi học trễ à, lại còn định trốn tôi sao? Mau vào phòng giám thị  cho tôi! Mau!".

 - " Cái bọn con trai này, thật là..." *Rầm* Bức tường hành lang thủng cả một lỗ to đùng bởi cú đấm của Tử Tuyển, cả đám im lặng một cách đáng sợ. Cả hai bị phạt quỳ trước phòng giám thị: " Hai em dám vi phạm một lần nữa thì đừng trách tôi phạt nặng tay. Còn phần em Tử Uyển, cuối giờ ở lại sửa lại bức tường cho xong nếu không em không xong với tôi đâu nghe rõ chưa?!"

- " Dạ rõ !"

    Kết thúc giờ phạt, chân cả hai cũng tê cả, bước đi cũng không nổi. Tử Uyển té xuống, một bóng người bước tới với giọng cười đầy mỉa mai:" Trời ạ! Tử Uyển, sao lại té nằm ở đây ? Không mau đi ăn trưa đi. Xem nè, ba mẹ tôi nhờ đầu bếp Pháp làm cho tôi hộp cơm trưa ngon lành này. Ơ! Ba mẹ cô không làm cho cô sao, Tử Uyển? Hahaha!".

- " Câm miệng đi, Mạc Nhã Phụng! Cô không nói không ai nói cô câm đâu!" - Xả Kỳ đứng dậy, tức tối mắng Nhã Phụng.

 Tử Uyển đứng dậy, phủi sạch bụi trên người:" Đi thôi Kỳ Kỳ! Mặc kệ cô ta đi! Đi ăn trưa thôi!" - Tử Uyển kéo tay Xả Kỳ đi với ánh mắt lạnh sắt như băng khiến cả người Nhã Phụng lạnh người. 

   Tử Uyển lên sân thượng nằm đợi Xả Kỳ đi mua đồ ăn trưa, ánh nắng dường như thiên vị cho Tử Uyển những vạt nắng ấm mà nhẹ nhàng không gay gắt như những chỗ khác, ngay cả gió cũng nhường những cơn gió mát cho nàng. 

 - " Ba, mẹ! Con nhớ hai người lắm!.. "- từng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Uyển. 

- " Tử Uyển!"- Xả Kỳ nhẹ nhàng đặt đồ ăn trưa xuống: " Đồ ngốc, cậu khóc đấy à? Nào, nào, ngoan nào! Không sao đâu, Tử Uyển!".  Xả Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Tử Uyển vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ Tử Uyển: " Cậu cứ khóc đi! Không sao đâu!".

- " Kỳ Kỳ... hu hu hu".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Từ nhỏ, khi Tử Uyển sinh ra đã có khí chất khác người, mọi thứ xung quanh như nể sợ, thiên vị cho Tử Uyển. Nhan sắc của Tử Uyển có thể nói ở đây không ai sánh bằng, thanh thoát lãnh đạm, cha mẹ Tử Uyển là tỷ phú trong top 5 người giàu nhất thế giới, cả hai người đều tài giỏi nhưng chuyện không may xảy ra khi cả hai đều qua đời vì tai nạn, bỏ lại một mình Tử Uyển trên đời. Mẹ Tử Uyển, Lý Hạ Nguyệt đã để lại cho cô một mảnh ngọc bội tuyệt đẹp, cô luôn trân trọng và mang theo bên mình, chỉ cần nhìn nó, lòng Tử Uyển lại an ủi bội phần. Tuy trẻ tuổi nhưng Tử Uyển đã sở hữu một gia tài kếch xù, giá trị tới hàng chục tỷ, từ khi ba mẹ cô chết, cô chỉ sống một mình, bạn thân thì chỉ có mỗi Kỳ Kỳ là chơi từ nhỏ đến lớn. Từ lâu Tử Uyển đã không nhìn nhận ông bà nội và ông bà ngoại, bởi lẽ chính họ đã không nhận ba mẹ cô, không chấp nhận hôn nhân của họ vì những thù oán nơi thương trường của cả hai họ Tử và Lý, đuổi họ đi. Vào ngày ba mẹ cô chết cũng chẳng thấy họ đến thắp nén nhang, Tử Uyển thật sự mạnh mẽ, cũng do từ nhỏ trải qua đau thương, tự học cách chăm sóc mà hình thành nên một Tử Uyển lãnh đạm như bây giờ.

     - " Tử Uyển. Nhanh, mau ăn trưa đi còn vào học nữa!"- Xả Kỳ lau vội nước mắt cho Tử Uyển.

     - " Tớ biết rồi!!" - Nói rồi cô ngấu nghiến chiếc bánh đậu đỏ mà Xả Kỳ mua.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tiếng chuông reng lên kết thúc buổi học:

-" Tử Uyển, mau về thôi!"

-" Cậu về trước đi! Tớ còn phải sửa lại bức tường tớ phá hư mà!"- Rồi vẫy tay chào tạm biệt Xả Kỳ.

    Tử Uyển đi xuống phòng bảo vệ đem theo dụng cụ sửa tường, cô trộn xi măng lại, lót gạch vào. Phút chốc đã sửa xong, đối với Tử Uyển mấy việc này chẳng có gì là  khó. Đang chuẩn bị đi xuống thì bỗng nhiên cô nghe thấy có người gọi tên mình: "Tử Uyển! Tử Uyển!". Tò mò, cô đi theo giọng nói đó, càng đi càng đi sâu vào hành lang...

- " Có ai ở đó không?" - từng bước từng bước tiến lại, bất giác Tử Uyển thấy một cô gái mặc một bộ trang phục cổ trang, mái tóc dài thướt tha, xung quanh tỏa ra một ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa. Cô gái quay người lại, Tử Uyển bàng hoàng, ngạc nhiên, nói lấp bấp:" Cô.. sao lại...?".

 Dung mạo cô ấy giống hệt Tử Uyển, từ mái tóc, khí chất lẫn giọng nói và cả tấm ngọc bội đeo trên người. Tử Uyển không tài nào nhúc nhích nổi đôi chân đang cứng đờ vì hoảng sợ, cô ấy tiến lại gần Tử Uyển, khuôn mặt mệt mỏi dường như mất hết sống, ngay khóe miệng còn vương lại một vệt máu giống như cô vừa bị ai đó đánh trọng thương rất nặng.

  -" Giúp ta... " - Cô ấy ôm lấy Tử Uyển, tấm ngọc bội của cả hai hút lại với nhau, một ánh sáng từ đó tỏa ra rất mạnh.

 - "Á!!" - Tử Uyển biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: