bóng dáng của em
Tôi mệt mỏi nằm ra giường, suy ngẫm về những điều trong giấc mơ rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Tôi lại mơ giấc mơ tương tự khi sáng nhưng điều lạ lùng là nụ hôn khi em trao cho tôi nó rất thật. Nó khiến tôi phải giật mình thức dậy khi cảm thấy được đôi môi ngọt đang áp lấy môi mình. Mắt tôi lờ mờ nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ bé của một người rất giống em đang nhìn tôi. Nhưng dường như sợ tôi phát hiện nên em liền bỏ chạy mà không kịp nói một câu. Căn phòng không mở đèn tràn ngập bóng tối. Tối đến mức tôi không thể nhìn em, đau đến mức tôi không thể chạy theo em. Tôi nhìn qua cánh cửa đang từ từ đóng lại chứng tỏ em đã vào phòng tôi.
Tôi tuy mất trí nhớ, không thể nhớ nổi tên em mặt em nhưng thật kì lạ nụ cười của em như khắc sâu vào tâm trí tôi, cho dù tôi có mất trí nhớ thêm một lần nữa tôi vẫn sẽ nhớ nụ cười xinh đẹp của em.
Lý do gì khiến em không thể đối mặt với tôi. Em có thể giải thích em là ai ? Em từng là gì của tôi ? Sao em không giải thích mà tránh tôi ? Tôi mất trí nhớ, đau đến mức nào đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng nhớ được em.
Em để lại cho tôi nụ hôn ngọt, một nụ hôn khiến tôi vương vấn khó quên. Nếu em ở đây, em chỉ cần mỉm cười và kêu tôi chạy đến bên em dù đau đến mấy tôi cũng sẽ chạy đến ôm em. Tại sao em lại cho tôi gặp trong giấc mơ mà không phải là thực tại..?
Tay tôi bất giác sờ lên môi, tôi mỉm cười một nụ cười nhẹ. Tôi mong ông trời một ngày nào đó sẽ cho tôi nhớ lại toàn bộ ký ức, nhớ lại người mình từng yêu như thế nào ?
Bỗng nhiên đầu tôi suy nghĩ một kế hoạch ngu xuẩn. Chính là tôi sẽ giả vờ ngủ, khi em đến tôi sẽ cố gắng bắt lấy tay em thật nhanh. Nghĩ đến đây tôi liền thực hiện mà không nghĩ ngợi thêm gì. Tôi nằm xuống giả vờ chìm vào giấc ngủ, nói thật khi tôi nhắm mắt chờ em đến như thời gian trôi dừng lại vậy. Rất lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi liền mừng thầm trong lòng. Khi người đó vừa đặt tay lên tay tôi, tôi liền nắm chặt lấy rất nhanh.
- Là tao, là Đức Huy nè. Dm đau mau buông ra
Tôi giật mình buông tay hắn ra, hắn đi lại bật đèn lên liếc tôi bằng cặp mắt sắc bén. Tôi chỉ biết cười hì hì rồi gãi đầu nhìn hắn.
- Mày bị gì vậy ? Tưởng tao là trộm à ?
- Không...không có tôi chỉ là...là giật mình thôi.
Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc như nhìn một đứa trẻ đang nói dối điểm số với ba mẹ vậy.
- Mà nè, mày xưng tao gọi mày đi cứ anh tôi nói thật tao không quen tý nào.
Hắn đang lên giọng quở trách tôi sao, không phải vì mấy dây truyền nước biển này thì chắc tôi bay lại đá hắn một phát cho vừa lòng hả dạ.
- Rồi rồi tôi à...nhầm tao hiểu rồi.
Tôi đáp lại với một chất giọng buồn chán, căn phòng bỗng trở nên im lặng khiến tôi có chút khó xử nên đành mở lời.
- Mà nè tối rồi mày vào bệnh viện thăm tao làm gì ?
- Tao sốt ruột cho mày quá với lại bác sĩ kêu tao vào đây để thông báo bệnh tình của mày.
- Thế...tao bị gì ?
Tôi bồn chồn hỏi hắn, hãy nói là tôi đã khỏe rồi đi, chứ ngày ngày ăn -> uống thuốc -> ngủ cứ thế lập lại mãi một ngày. Chán ngấy cái bệnh viện này.
- Chưa biết.
Hắn nhận thấy ánh mắt muốn nuốt sống của tôi liền giả vờ đi ra ngoài, tôi thì chỉ muốn nhào vô mà nhai nhiễng hắn ra. Tôi nằm lăn qua lăn lại rồi cũng ngủ một giấc đến sáng cho đã cái nư.
Từng tia ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu thức dậy. Nhìn đồng hồ cũng đã 07:00 sáng, bụng tôi đói cồn cào chắc do tối hôm qua không ăn. Tôi loay hoay thì thấy một bịch đồ ăn để sẵn trên bàn, tôi tò mò đi lại thì thấy một hộp cơm và một chén bánh trôi nhỏ. Điều đặc biệt là tất cả đều màu hồng, được trang trí rất khéo khiến tôi cười thầm trong lòng. Chắc là Đức Huy làm cho tôi nhỉ ? Nếu không phải hắn thì còn ai vào đây nữa. Mà đàn ông gì mà làm hộp cơm màu hồng thế kia sến súa thật.
Wao ! Hắn làm cũng rất ngon từ lúc tỉnh dậy đến giờ đây là món ngon nhất tôi ăn. Bệnh viện nấu không hợp gu tôi tý nào, ăn cũng chỉ vì sức khỏe mà thôi. Sau khi ăn xong tôi lấy chén bánh trôi ra ăn thì thấy một tờ giấy được dán ngay ngắn trên chén. Tờ giấy ấy ghi :
"Người yêu anh là ai ?"
Câu hỏi khiến tôi bỗng chốc đơ người, tôi như hóa đá khi đọc từng chữ một. Tới khi tôi hoàn hồn thì lấp bấp khẽ nói :
- Minh...Minh Vương ?
Những giấc mơ khi thấy em như một cuốn phim cho tôi coi lại. Trong giấc mơ em cũng từng hỏi tôi người yêu tôi là ai ? Nhưng Minh Vương là ai ? Là em sao ? Tới lúc này tôi mới chợt nhận ra hộp cơm này em làm chứ không phải Đức Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro