Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

way back

Từ ngày bước chân vào nhà họ Vưu, Ngao Băng được sống cuộc đời của một thiếu phu nhân danh gia quyền quý, có kẻ hầu người hạ, sung sướng thoải mái hơn cả lúc còn trong vòng tay của cha.

Nhưng tất cả âu cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Cái người đáng lí cô phải gọi là chồng (và cô chưa từng gọi là chồng) luôn đối đãi với cô bằng một thái độ lạnh nhạt, tương kính như tân.

Y cũng chưa từng gần gũi với cô, ngoại trừ việc ghé răng cắn cổ cô mỗi tuần. Không phải cắn yêu như tiểu tử nào đó từng làm. Mà là để hút máu.

Dạo gần đây, Ngao Băng luôn cảm thấy mệt mỏi, váng vất, như thể bị rút cạn sinh khí, bụng cũng ngày một phát tướng như người thừa cân. Cô ngờ ngợ một điều, nhưng lại chẳng dám tin đó là sự thật.

---

Cho đến một ngày, sau khi ngất đi vì một cơn nôn nao dữ dội, cô đánh liều sử dụng que thử, và kết quả hệt như những gì cô đã nghĩ: Cô có mang rồi.

Trên tay vẫn cầm chiếc que với hai vạch màu đỏ thẫm, cô bần thần bước ra khỏi phòng tắm, tâm can rối bời không biết nên xử trí chuyện này ra sao. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt tên họ Vưu, khiến y nổi cơn lôi đình, bước thẳng đến giáng một cú tát lên má cô, mạnh bạo đến độ khiến khóe môi cô rớm máu.

"Đồ đàn bà trắc nết!"

Ngao Băng vẫn chưa thể định thần lại, cô nhìn y đăm đăm, hai mắt vằn lên những tia đỏ.

"Lẽ ra tôi nên đoán ra sớm hơn, rằng những ngày cô biến mất khỏi tầm kiểm soát của Đức thị đã xảy ra chuyện gì."

Y giận dữ đấm mạnh lên tường. "Ô nhục thay cho nhà họ Vưu chúng tôi."

Thế rồi, y trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, trước khi tiến về phía Ngao Băng lần nữa, một tay bóp mạnh cằm cô, tay còn lại là là bên má.

"Bỏ đi."

Y thở hắt ra, cười nhạt một tiếng.

"Người ta bảo uống máu rồng sẽ giúp tôi khỏi bệnh, nhưng cô còn chẳng phải một con rồng nên hồn.

Tôi sẽ vờ như ra nước ngoài chữa trị và đưa cô theo, còn thực tế cô đi đâu, thì tự cô biết.

Đây coi như là chút tử tế cuối cùng tôi dành cho cô, vì ân tình năm xưa Đức thị cứu giúp Vưu gia khỏi bờ vực phá sản."

Từng câu từng từ như đang chà đạp lên lòng tự trọng của Ngao Băng, nhưng dường như cũng đang mở cho cô một lối thoát.

---

Lần này, cô vẫn phải lén lút, vẫn phải trốn chạy, nhưng không có ai đuổi theo.

Cô biết đi đâu bây giờ, cô không thể về nhà với cha, cô không thể làm tổn hại người đàn ông coi trọng thể diện hơn bất cứ điều gì khác ấy.

Lý Vân Tường từng ngô nghê hứa sẽ dùng Hồng Liên chở cô đi về phía biển. Tộc rồng xuất thân từ biển, liệu cô có nên tìm về nơi ấy. Nhưng cô không phải rồng, nếu cô nhảy xuống, có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Nhưng đứa trẻ này vô can, và tình cảm cô dành cho Vân Tường cũng chẳng phải tội lỗi.

Cô từng nghĩ bản thân đã lựa chọn điều đúng đắn, đã dàn xếp ổn thỏa chuyện của hai người. Nhưng kì thực, cô rời đi khi chưa kịp nói một lời tạm biệt cho phải phép, để lại một nỗi day dứt trong chính trái tim cô, và có lẽ đã khiến Vân Tường phải đau khổ thật nhiều.

Vậy nên, cô gác lại niềm tự kiêu mà bản thân luôn cố gắng tô vẽ, tìm về xưởng sửa xe ở cuối ngõ kia.

---

Thế nhưng, tính ra cũng chưa được bao lâu, xưởng sửa xe đã không còn nữa rồi. Toàn bộ cửa sắt và mái tôn đã bị dỡ bỏ, ngoại trừ nơi từng có gác xép được quây lại như một nhà kho. Phía bên phải cất thành một căn nhà nhỏ hai tầng. Chỗ trước kia là nền xưởng nơi Vân Tường hì hục sửa xe, giờ là một khoảng sân, với Hồng Liên dựng trong một góc.

Giữa sân có đặt một giá phơi đồ, ngoài mấy thứ áo thun quần thô Vân Tường hay mặc, còn có váy ngủ và nội y của phụ nữ.

Hình ảnh ấy khi lọt vào mắt giống như một cú đánh giáng thẳng lên sống lưng Ngao Băng. Cô vừa ôm bụng vừa khuỵu ngã, đôi môi cố mím chặt, nhưng chẳng thể kiềm lại tiếng khóc dấm dứt đầy bi ai.

Ngao Băng à Ngao Băng, cô si tâm vọng tưởng điều gì thế? Cô ở bên hắn chỉ được gần nửa tháng, rời đi cũng đã mấy tháng ròng, cô còn mong mỏi nơi này sẽ chào đón cô ư?

Có tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần, cuối cùng là một tiếng nói cô đã quen nghe cùng một đôi tay ôm lấy đôi vai cô.

"Chị Ngao Băng, có chuyện gì thế này?"

Là hắn. Vân Tường.

"Xin lỗi, tôi không có nơi nào để về, không định sẽ làm cậu khó xử. Tôi đi ngay đây."

Cô cúi gằm mặt nói lí nhí, cố giấu đi đáng vẻ đau khổ và tiều tụy của mình. Cô dám chắc bản thân trong trí nhớ của Vân Tường kiêu sa và đường hoàng lắm.

Vân Tường nhíu chặt lông mày, như thể đang cố gắng cắt nghĩa mấy chữ cuối cùng trong lời cô nói.

Thế rồi, khi cô bất giác hướng ánh mắt về phía mấy món đồ phơi trên sào, nét mặt Vân Tường mới có thể dãn ra, vỡ òa vì hiểu được nỗi ấm ức cô đang mang trong lòng.

Hắn khẽ cười, ôm lấy cô chặt hơn, một bàn tay nhẹ vuốt ve làn tóc đã bị gió làm cho rối bù.

"Chị đừng hiểu lầm, nhà tôi đang có anh trai và chị dâu ở nhờ vài hôm, đến mai là họ ra về rồi."

Hắn mở cửa ngõ đưa cô vào trong sân, rồi tiến đến chỗ nom như nhà kho nọ. Hóa ra hắn đã che chắn gác xép lại cho thật kĩ, để lưu giữ kí ức về khoảng thời gian ngắn ngủi hai người được ở bên nhau.

Bài trí vẫn chẳng khác gì ngày cuối cùng ấy. Và những món đồ trước đây cô từng mặc, sách hắn từng mua cho cô, cả hộp kẹo bạc hà đã rỗng, tất thảy đều được xếp ngăn nắp trong ngăn kéo dưới giường.

Ngao Băng kiềm lòng không đặng, òa khóc như một đứa trẻ, chẳng màng đến việc bản thân tèm lem nước mắt nom khó coi ra sao nữa.

"Mừng chị lại nhà." - Vân Tường đã thủ thỉ vào tai cô như thế.

---

Đêm đến, khi Ngao Băng một lần nữa mặc áo của Vân Tường, đầu cô gối trên cánh tay hắn, hai người cùng nằm chen chúc trên chiếc giường nơi gác xép, ánh mắt cô nhìn trân trân lên trần – cảnh tượng giống hệt như dạo trước, Vân Tường mới dám hỏi, "Nhà họ Vưu đối xử tệ bạc với chị à?"

Ngao Băng không đáp, một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt cô, cô dè dặt nắm lấy bàn tay Vân Tường rồi đặt lên bụng mình.

"Của chúng ta?" - Vân Tường hỏi bằng một giọng nửa hào hứng nửa ngỡ ngàng.

Khi thấy cô im lặng gật đầu, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô, đôi môi nán lại thật lâu trước khi thầm thì ba chữ, "Cảm ơn chị."

---

Ngao tiểu thư tính khí càng lúc càng trở nên thất thường, hay đòi hỏi món này, yêu sách thứ nọ. Nhưng giờ Tường Tử của cô không còn là thằng sửa xe nghèo nàn rách nát, đã có thể chiều theo mọi mong muốn của cô, dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Cơ thể cô cũng ngày một thay đổi. Bụng càng lúc càng lớn đã đành, nay còn có vẩy rồng xuất hiện từng mảng trên lưng, xen vào giữa những khớp nối, tạo nên một cảm giác đau buốt và nóng rực như bị lửa thiêu đốt.

Không còn tấm lưng mềm mại để Tường Tử ve vuốt nữa, cô cũng tự ti không dám để Tường Tử chạm vào người mình, nhưng hôm ấy, hắn đã dứt khoát bế cô lên, thận trọng đặt cô vào bồn tắm trước khi xếp đầy ắp những viên đá lạnh vào phía sau và xả nước.

"Làm thế này sẽ đỡ đau hơn."

Hắn nhẹ giọng nói.

Đến lượt cảm giác lạnh cóng đến tê dại bao trùm lên cơ thể, khiến cô không khỏi nhăn mặt, đồng thời cũng có chút thư thái dễ chịu, một tiếng rên thoát khỏi đôi môi cô.

"Tường Tử, tôi lúc này xấu xí lắm phải không?"

Ngao Băng hỏi bằng một giọng thều thào.

Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn cô ngập tràn yêu thương. Hắn nâng bàn tay phải của cô lên mà hôn nhẹ.

"Không hề, em luôn là nữ thần sắc đẹp của đời tôi."

---

Ngâm nước đã chỉ giúp xoa dịu cơn đau phần nào, cũng không thể lạm dụng sẽ khiến cơ thể thai phụ nhiễm lạnh.

Liên tục phải trải qua cảm giác đau đớn, có lúc Ngao Băng đã không thể chịu đựng nổi mà ngất đi, Tường Tử của cô mò mẫm tìm cách cân chỉnh lại những khớp nối, lòng hắn không khỏi bứt rứt, cảm thấy bất lực vì bản thân không thể làm gì khá khẩm hơn.

Đến tháng cuối cùng, cơ thể Ngao Băng đã quá yếu ớt, những khớp nối kim loại đã quá lâu ngày không được thay thế chẳng thể giúp cô chống đỡ được nữa, cô bất đắc dĩ phải để Tường Tử dìu lên chiếc xe lăn do hắn tự chế ra.

Cô bật khóc vì cảm thấy bản thân đã trở thành vô dụng chẳng thể tự mình làm được điều gì nên hồn, khiến Tường Tử quýnh quáng cả lên, không biết nên an ủi sao cho phải. Hắn quỳ rạp xuống, ôm lấy đôi chân cô, chính hắn cũng đang mếu máo van nài. "Xin lỗi em, xin lỗi em, đều tại tôi bất tài, tôi vô dụng, tôi chỉ là thằng sửa xe, tôi chẳng thể giúp em, cũng chẳng thể thay em chịu đựng nỗi đau này."

---

Ngao Băng trở dạ vào một đêm mưa gió.

Cô không còn sợ sấm chớp nữa, phần vì đã có Tường Tử ở bên, phần vì tâm trí hoàn toàn bị choán chỗ bởi nỗi đau đớn.

Vang vọng khắp căn nhà nhỏ là tiếng cô kêu gào vì đau đớn, tiếng tay chân giẫy giụa quẫy đạp giữa bồn nước, tiếng Vân Tường liên tục trấn an, "Ráng chút nữa, sắp được rồi, Băng Băng giỏi lắm."

Giây phút đứa trẻ được bế lên khỏi mặt nước và cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc Ngao Băng gục xuống một bên vì kiệt sức.

Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đã được yên vị trên giường, dù toàn thân vẫn đau đớn nhưng ngập tràn một cảm giác khoan khoái đến kì lạ. Tường Tử ngồi kế bên dịu dàng vuốt ve gò má cô, giúp cô gạt đi những lọn tóc bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Bé con đang nằm da kề da trên ngực, hơi thở đều đều của sinh linh bé nhỏ đưa một niềm hạnh phúc ùa lên ôm trọn lấy cô.

Là con của cô và Tường Tử. Là minh chứng rằng cô yêu Tường Tử rất nhiều, và rằng hắn cũng yêu cô biết bao nhiêu.

---

Khi Ngao Băng cho con bú lần đầu, cô không khỏi nhớ về đêm hôm ấy, môi lưỡi Tường Tử lần lượt quấn quýt quanh hai hạt hồng đậu.

Cứ ngỡ hắn đang không ở đây, cô đưa tay nắn bóp nhè nhẹ, mường tượng lại động tác của hắn lúc ấy, khiến dòng sữa trắng hơi rỉ ra.

Đến khi ngước lên, cô đã thấy Tường Tử đang đứng ngay trước mặt, mắt tròn mắt dẹt rồi nhếch khóe môi cười đầy ẩn ý.

"Nào, lại đây, bên này dành cho cậu."

Thấy cô vẫy tay, Lý Vân Tường tíu tít chạy đến, không ngần ngại cúi xuống đón nhận điều được gọi mời.

"Vợ ơi..."

Nghe hắn nũng nịu gọi, hai má cô bỗng nóng ran.

"Cậu xem lại xưng hô đi, cậu cưới tôi hồi nào?"

Vân Tường chỉ chờ có thế.

"Em gả cho tôi nhé."

Hắn cười đến tít cả mắt, đặt chìa khóa Hồng Liên vào tay cô.

---

Ngao Băng từng có đám cưới thế kỉ hoành tráng nhất nhì thành phố Đông Hải, tổ chức ở lễ đường có người chứng giám, rồi lại có tiệc mừng ở khách sạn xa hoa, được người người chúc tụng.

Cô từng mặc váy cưới Elie Saab, đeo trang sức Cartier, xinh đẹp kiều diễm bước đi giữa sự tán thưởng của quan khách.

Nhưng tất cả những điều ấy chẳng có nghĩa lí gì cả, chẳng đáng đem so được với giây phút này đây.

Đám cưới của cô và Tường Tử, trong không gian là phòng ngủ của hai người, với bé con đang ngon giấc trong cũi.

Cô không có phục sức lộng lẫy, chỉ có áo của Tường Tử trên người và nhẫn Tường Tử trao trên tay.

Bánh cưới mười tầng, cũng chẳng thể sánh bằng chiếc bánh mont blanc mua từ chính cửa tiệm hồi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro