Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

plastic love

Trời đã về khuya, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lý Vân Tường tự nhủ chỉnh xong phanh cho con xe yêu dấu rồi sẽ khóa cửa đi ngủ.

Ngoài đường lớn có tiếng động cơ xe gầm rú không ngớt như muốn xé toạc màn đêm, vang vọng cả vào nơi cuối ngõ của hắn.

Lý Vân Tường hơi ngẩng đầu lên vô hồn nhìn về phía cửa, thở dài một hơi.

Chắc là có đám thanh niên ngỗ nghịch nào đó đang đua xe. Lý Vân Tường cũng đam mê tốc độ, nhưng hắn sẽ không bao giờ dám liều lĩnh đua ngoài đường.

Nhất là khi trời đang mưa lớn thế này.

Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng cánh cửa sắt đóng sầm lại, tiếng giày cao gót gấp gáp nện lên nền đất, cùng tiếng thở hổn hển đầy yếu ớt.

Lần nữa ngước lên, trước mặt hắn là một người con gái đang run rẩy không ngừng như thể sắp gục ngã, mái tóc vàng óng cùng bộ sườn xám màu xanh nhạt ướt đầm vì cơn mưa.

"Cứu tôi..."

Người ấy cất tiếng van lơn bằng một giọng hổn hển yếu ớt, một bàn tay vươn về phía hắn.

Lý Vân Tường vội vàng dừng lại công việc đang dang dở, không suy nghĩ nhiều đi thẳng về phía cửa mà khóa lại thật chặt.

Đoạn, hắn quay lại đối mặt với người con gái nọ. Nước mưa chẳng thể làm nhòe đi dung nhan kiều diễm được tô điểm kĩ càng, làn da trắng tựa sứ, đôi môi mỏng tô sắc son đỏ thắm, cặp chân mày thanh tú với phần đuôi hướng xuống, khiến nét mặt đượm vẻ u buồn.

Mặc dù trước nay hắn chưa gặp gỡ quá nhiều phụ nữ, nhưng hắn dám khẳng định không mấy ai có thể sánh ngang với nét đẹp này. Hắn mới chập chững bước vào tuổi thành niên, trong lòng bỗng nảy sinh một niềm rung động lạ thường với mỹ nhân, hắn thật muốn ôm cô vào lòng.

Hắn còn thấy dường như cô mang theo một cảm giác thân thuộc không tài nào cắt nghĩa. Như thể hắn đã từng gặp cô ở một kiếp đời xa xăm. Thế nhưng cô là ai, hắn tức thời không thể nghĩ ra được.

Tên sát thần luôn trú ngụ trong thân xác hắn lúc này cũng đã tỉnh giấc, thay hắn tiến lại gần người trước mặt mà ôm xiết lấy. Dù bất ngờ, cô cũng thuận theo mà ngã vào vòng tay hắn.

Vân Tường lâng lâng, còn Na Tra thì sục sôi một nỗi căm phẫn.

Mẹ kiếp, khí tức này, dù chỉ còn lấy một tia mỏng manh, Na Tra cũng sẽ nhận ra. Ba nghìn năm mải miết kiếm tìm, cuối cùng cũng gặp lại cố nhân, nhưng y lại chuyển kiếp thành một người phụ nữ yếu đuối, thật đáng mỉa mai thay.

Qua lớp vải lụa mềm mại, hắn có thể cảm nhận được những khớp nối bằng kim loại lạnh lẽo gắn trên tấm lưng gầy. Hắn dùng lực ấn mạnh, như muốn bóp nghẹt, như muốn rút trọn sự sống của đối phương.

Cô ngước nhìn hắn bằng cặp mắt ngân ngấn những giọt lệ, như đang oán trách tại sao hắn lại bắt nạt cô. Trong một thoáng chốc, trên trán cô xuất hiện một cặp sừng mang sắc lam nhạt, rồi nhanh chóng biến mất, như thể sự hiện diện của nó chỉ là điều dối trá.

"Ao Bing?" - hắn hỏi bằng một giọng ngờ vực.

Toàn bộ gương mặt cô đều đỏ bừng lên vì thẹn, cô giãy dụa rời khỏi vòng tay hắn, rồi chậm rãi mà cao ngạo nhả ra từng chữ, "Cậu dám gọi thẳng tên tôi?"

"Cô thật sự tên là Ao Bing?"

Lạ lùng thật đấy, hắn chẳng dám tin. Tên sát thần cũng ôm theo cảm giác nghi hoặc, trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn ném cho hắn mấy chữ 'Muốn làm gì thì làm'.

Đối phương hơi nhíu mày, rồi bĩu môi mắng, "Cậu sống dưới tảng đá hay sao mà không biết đến Đức Tam tiểu thư?"

Ồ, là Tam tiểu thư Ngao Băng của Đức thị, không ngờ có một ngày Vân Tường hắn lại được diện kiến.

"Đêm hôm rồi, sao cô lại đến đây, đã xảy ra chuyện gì?" - Vân Tường kiếm một chiếc khăn bông trắng sạch tinh tươm, vừa giúp đối phương lau tóc vừa thắc mắc.

"Tôi đánh bạc thiếu tiền, có kẻ đang truy đuổi tôi để xiết nợ."

Ngao Băng đáp bằng một vẻ thản nhiên như không. Người phụ nữ này, đáng gờm thật đấy.

"Tôi muốn ở lại đây."

Không phải một lời thỉnh cầu, mà chỉ là một câu trần thuật vậy thôi.

"Để rồi xem, một vài hôm nữa tôi sẽ bị lôi về thôi. Chuyện này chắc chắn cha tôi có nhúng tay vào."

Vẻ mong manh của vài phút trước như đã bị gột bỏ hoàn toàn, Tam tiểu thư lấy từ trong ví điếu thuốc trắng dài độ một gang cùng chiếc bật lửa, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp giờ mang thêm một vật thật xấu xí.

Bỏ lại Vân Tường sau lưng, cô tiến về phía chiếc xe tên Hồng Liên mà hắn có lẽ yêu hơn cả cái mạng nhỏ của chính mình. Vân Tường như ngây dại, chăm chú ngắm nhìn dáng đi của cô, vòng eo mảnh khảnh, đôi hông nở nang đánh qua đánh lại theo từng nhịp bước.

Cô chăm chú ngắm nhìn chiếc xe, vừa nhả ra làn khói mang hương bạc hà vừa có lời tán thưởng, "Xe đẹp đấy, tôi thích."

"Tôi cũng thích." Vân Tường buột miệng nói bừa, đáp xong liền muốn tự vả cho bản thân một cái vì nghe đần hết sức.

Ngao Băng tiến lại gần chiếc xe, không ngại ngần vén cao tà sườn xám để mà trèo lên ngồi thử, để lộ cặp đùi trắng nõn ngọc ngà, dáng vẻ phóng túng khiến lòng Vân Tường rạo rực như bị thiêu đốt, xốn xang như có ngàn vạn cánh bướm.

Đôi chân vẫn mang giày cao gót trở nên vướng víu, khiến cô như loạng quạng suýt ngã, hắn cũng vội vàng lao đến giúp cô giữ thăng bằng, bàn tay vô tình đặt lên nơi thắt eo.

"Cẩn thận chút."

Vân Tường đằng hắng cổ họng, rồi đỡ cô xuống khỏi xe.

"Oắt con nhà cậu đừng có lên giọng với tôi, mà cậu tên gì?"

"Lý Vân Tường."

"Tường Tử, gọi tôi là chị đi."

Ngao Băng đưa tay tát nhẹ lên má hắn một cái, giọng điệu như đang mắng mỏ một đứa trẻ hư.

"Được, thưa chị..."

Tường Tử (sẽ) ngoan mà.

Hắn cúi gằm mặt nhìn xuống nền đất, suy nghĩ mông lung một hồi rồi mới lại ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy Ngao Băng đang rùng mình vì ngấm lạnh.

"Phải rồi, chị cần thay đồ."

"Ra ngoài mua giúp tôi vài bộ, tôi chuyển tiền cho cậu."

Ngao Băng lấy điện thoại ra khỏi ví, lướt lướt kiểm tra một hồi, rồi nhíu mày mà lẩm bẩm.

"Chết tiệt, tài khoản của tôi bị ông già đóng băng rồi."

Đoạn, cô ngước lên nhìn Vân Tường, cắn môi nũng nịu.

"Phải làm sao bây giờ, Tường Tử à, tôi lạnh lắm."

"Nếu chị không chê, có thể lấy đồ của tôi mặc tạm."

Vân Tường tự bổ não mường tượng đến cảnh người đẹp mặc áo phông của hắn thay cho váy ngủ, dài rộng vừa khéo qua hông, để lộ cặp chân dài thon thả, tự dưng hắn ngượng chín cả mặt, thằng em bên dưới cũng có đôi phần phấn khích.

Hắn chỉ cô cách khóa cửa rồi chạy vội ra ngoài, dù sao cũng có những thứ hắn không thể cho mượn, vẫn phải đi mua cho cô. Hắn không dám hỏi kích cỡ, chỉ biết lựa bừa dựa trên cảm nhận từ cái ôm khi nãy.

Khi đứng ở quầy thanh toán, hắn đưa mắt nhìn về những chiếc hộp mang nhãn hiệu D xanh đỏ đủ màu, hỏi lòng có nên mua không, rồi lại xua tay tự mắng bản thân là đồ không đứng đắn.

Lúc nhận Vân Tường đưa đồ cho Ngao Băng, cô tỏ vẻ rất hài lòng, tiến đến áp môi lên má hắn, thơm một cái thay cho lời cảm ơn, như cô vẫn thường làm với cha mình.

"Có gì tôi sẽ lấy thân báo đáp."

Ngao Băng cười giả lả rồi bỏ đi tắm, bỏ lại Vân Tường ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ.

Đến giờ phút này hắn mới thấy bản thân suy nghĩ không được thấu đáo. Hắn hào phóng đồng ý cho người đẹp ở lại nhà mình, mà quên mất "nhà" thật ra là xưởng sửa xe có thêm gác xép. Gác xép nhỏ hẹp chỉ vừa đủ kê một cái giường, không thừa lấy một tấc. Dưới xưởng thì chẳng có chỗ nào mà nằm.

Sấy khô tóc xong vẫn thấy Vân Tường bồn chồn ngồi ở cầu thang, Ngao Băng bèn hỏi, "Không lên ngủ sao?"

"Chị không sợ à?"

Vân Tường lí nhí hỏi, không dám quay lại nhìn đối phương.

"Sợ cái gì chứ? Cậu dám làm gì tôi sao?"

Ngao Băng hơi cao giọng, có lẽ cũng đang nhướn mày.

Bị nói trúng tim đen, Vân Tường không dám ho he gì nữa, cum cúp bước lên, nằm ra sát mép giường.

Dù đã cố giữ khoảng cách, nhưng lòng hắn không khỏi cảm thán: Ngao Băng thơm thật đấy. Vẫn là những thứ dầu gội sữa tắm hắn thường dùng, nhưng vấn vít thêm mùi da dẻ mơn mởn của một người phụ nữ, thật sự rất thơm.

Hắn muốn được tiến lại gần, vùi mặt vào làn tóc vàng óng ả của người nọ. Nhưng đương nhiên là hắn không dám.

Chờ khi Ngao Băng đã chìm vào giấc ngủ, hắn lò dò mò xuống nhà tắm, cùng thằng em "trút bầu tâm sự".

---

Sáng sớm hôm sau, trước khi dắt xe rời đi, hắn để lại một mảnh giấy nhắn bên gối của Ngao Băng.

'Tôi đi làm rồi.

Quẩy và sữa đậu của chị ở dưới bếp.

Buổi trưa tự hấp màn thầu nhé. (Chị làm được chứ?)

Tối tôi sẽ về.

Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi: ○○○○○○○○○○'

Chờ cả ngày cũng không thấy cuộc gọi từ Ngao Băng, hắn thấy nhẹ lòng vì có lẽ cô đang ổn cả, nhưng cũng hơi rầu rĩ. Vì lẽ gì, hắn chẳng biết nữa.

Trên đường trở về, hắn có rẽ vào hiệu sách, mua bừa một vài cuốn, định bụng sẽ đưa cho người đẹp đọc giết thời gian.

Nhìn con số trên biên lại, hắn bỗng thở dài. Ban ngày đi giao hàng, tối lọ mọ sửa xe kiếm thêm, giờ còn bất đắc dĩ phải nuôi một đại tiểu thư.

Trở về nhà, hắn thấy Ngao Băng đang tò mò đào qua xới lại hộp dụng cụ của mình.

"Chị muốn làm gì, mấy thứ đó một tiểu thư như chị không nên đụng vào đâu."

"Nghịch cho đỡ chán thôi, đâu phải tôi muốn phá xe hay phá xưởng của cậu."

"Đây, từ mai chị đọc sách đi."

"Tiểu thuyết diễm tình à, chi bằng cậu mua thời báo kinh tế."

Ngao Băng chau mày, nhưng vẫn nhận lấy.

Vân Tường kiểm tra tủ lạnh, nhận thấy mấy cái màn thầu vẫn đang yên vị trong ngăn đông. Hắn lại nhìn về phía bàn bếp, cốc sữa vơi một nửa, quẩy thì vẫn còn nguyên.

"Chị không ăn gì à?"

"Không muốn ăn, bình thường cũng không ăn."

"Chẳng trách lại gầy đến vậy."

Ngao Băng nhìn hắn nhướn mày, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Giờ tôi nấu cơm tối, chị ăn không?"

Đáp lại hắn là một cái lắc đầu.

Từ lúc ấy đến khi đi ngủ, hai người không nói với nhau một lời.

Khi ngọn đèn nơi đầu giường được tắt đi, một đôi tay tìm đến Vân Tường, ôm lấy thắt lưng hắn. Và hắn cảm nhận được, dù qua hai lớp áo, là sự tiếp xúc của hai bầu ngực mềm mại.

"Tường Tử, nhịp tim của cậu ổn định thật. Không như cha tôi, tôi chưa bao giờ nghe ra tiếng tim ông ấy đập." - Ngao Băng thì thào.

"Mới đó đã nhớ cha rồi à?"

"Tôi chưa bao giờ rời xa ông ấy quá hai hôm. Nhưng giờ tôi không về với ông ấy được."

Vân Tường xoay người lại, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Chị ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua."

---

Ngày hôm sau, khi Vân Tường về nhà, Ngao Băng đang chăm chú đọc sách, cũng đã được già nửa số trang.

Đoạn, cô ngẩng mặt nhìn hắn bằng một vẻ ủ dột.

"Tôi hết thuốc rồi. Tường Tử à, mua thuốc cho tôi đi. Nhưng đừng mua loại rẻ tiền, hôi lắm."

"Đại tiểu thư à, thuốc mà chị hút bằng tiền ăn vài tháng của tôi đấy, tôi không kham nổi."

"Nhưng mà tôi nhạt miệng lắm. Hút cả chục năm rồi, không có không chịu được."

Vân Tường dúi cho cô một hộp kẹo bạc hà. Một đồng nghiệp ở hãng giao hàng đã đưa hắn vì nghe quần áo của hắn ám mùi khói thuốc.

"Chị ngậm tạm cái này đi."

Ngao Băng lừ mắt, không thèm nhận lấy.

"Còn nếu không muốn kẹo, thì chỗ tôi vẫn còn thứ khác."

Vân Tường cười nham hiểm bỏ vào bếp, để lại Đức Tam tiểu thư úp gương mặt đỏ bừng vào những trang sách.

---

Đêm hôm ấy lại có mưa tầm tã, chớp giật lóe sáng cả một góc trời, sấm rền vang như tiếng trống thúc quân cuồng nộ giữa trận chiến.

Ngao Băng thu mình lại, cơ thể run rẩy từng hồi, cô đưa tay lên bịt chặt hai tai, miệng liên tục lẩm bẩm, "Cha ơi, cứu con, con sợ lắm."

"Cha ơi..."

Vân Tường ôm lấy cô, đôi tay chai sần chậm rãi ve vuốt tấm lưng gầy mà vỗ về.

"Chị đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Mỗi khi đầu ngón tay hắn chạm vào những khớp nối bằng kim loại, một cảm giác lạnh buốt lại len lỏi vào sâu trong tâm can.

Không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng hắn ngờ ngợ rằng tên sát thần kia có liên quan.

Hắn đem bài đồng dao ngày xưa mẹ hay ru ra hát cho Ngao Băng nghe, chậm rãi dìu cô và cả bản thân vào giấc ngủ.

Dù là đang ôm lấy Ngao Băng, nhưng cảm giác mềm mại này, lại khiến hắn ngỡ rằng mình đang được ở trong lòng mẹ.

---

"Mommy..."

Vân Tường vùi mặt vào lồng ngực Đức Tam tiểu thư, vừa rải những nụ hôn khắp đôi gò trắng nõn vừa gọi khẽ.

"Mommy đừng bỏ rơi Tường Tử nhé..."

Ở kiếp đời này, mẹ hắn đã ra đi sau một trận hỏa hoạn, cha hắn cũng từ khi ấy không còn đếm xỉa gì đến hắn nữa. Cái gọi là hơi ấm của gia đình, lâu lắm rồi hắn không còn biết đến.

Ngao Băng lùa những đầu ngón tay vào mớ tóc đen rối bù của hắn, thì thào.

"Cậu biết không, tôi chưa gặp mẹ bao giờ.

Tôi không biết diện mạo mẹ ra sao, ngay cả một bức ảnh cũng không có.

Mẹ thấy tôi sinh ra là con gái, cơ thể lại không được lành lặn, liền bỏ đi..."

Nói đến đây, giọng Ngao Băng nghẹn lại.

Cô òa khóc, không còn cố kìm nén những uất ức trong lòng nữa.

Vân Tường biết bất cứ lời nào cũng đều là thừa thãi, chẳng ích gì.

Nên hắn để cô khóc cho thỏa lòng, rồi chậm rãi hôn lấy những vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

---

"Này, tôi muốn ăn mont blanc."

Đức Tam tiểu thư vỗ vỗ vai hắn, giọng cô đầy ắp một nỗi mong chờ.

"Đó là cái giống gì?"

Cái tên bằng tiếng nước ngoài này khiến Vân Tường nghe cứ lùng bùng lỗ tai.

Ngao Băng liền tìm kiếm hình ảnh, rồi dạy cho hắn cách phát âm, bắt hắn đi mua về cho bằng được.

Vân Tường đứng trước cửa kính của tiệm bánh nằm giữa một khu phố xa hoa, nhìn trân trân vào bảng giá của chiếc bánh giống hệt hình minh họa Ngao Băng đã cho xem ban nãy, rồi lại nhìn vào chiếc ví đã tróc da và xẹp lép của hắn. Ngày giao hàng hôm nay không mấy thuận lợi, tiền thu về chẳng đáng là bao.

Hắn không khỏi thở dài ngao ngán, nhưng đây là lần đầu tiên Ngao Băng bảo muốn ăn gì đó, hắn không thể cứ thế buông xuôi được.

Bằng một vẻ khúm núm, hắn đánh liều hỏi người nhân viên liệu có thể bán cho hắn một miếng thôi không, để rồi nhận lại câu trả lời bánh này bán nguyên chiếc để không làm hỏng kết cấu.

Chán nản tột độ, nhưng cũng không nỡ trở về tay không, hắn dạo một vòng quanh tiệm bánh, rốt cuộc đã mua một miếng bánh có tên "black forest", bên trên có nguyên một trái cherry, đỏ mọng như đôi môi Ngao Băng vào ngày mưa hôm ấy.

Khi đưa bánh, hắn đã lo rằng đại tiểu thư nào đó sẽ thất vọng, sẽ vùng vằng đem ném đi vì không đúng ý. Thế nhưng cô đã vui vẻ đón nhận, còn quệt một chút kem lên ngón tay mà đưa về phía hắn. Chờ cho đầu lưỡi dè dặt của hắn liếm xong, cô bắt đầu ăn một cách ngon lành, hai má trở nên phúng phính như chuột hamster, cặp mắt cũng cong lên mang nét cười.

"Nhảm nhơn nhậu nha, Nhường Nhử."

Chị bé này, dễ thương quá đi thôi.

---

Ngao Băng rất biết nói lời giữ lời.

Món bánh ngọt ngào ẩm mịn của Vân Tường, được đền đáp bằng một cặp đùi mềm mại, cùng hạt hồng đậu và nhục động ướt át.

"Ăn ngon không, Tường Tử?"

Vân Tường không đáp, dùng chiếc răng nanh tinh quái di lên hạt hồng đậu, đầu lưỡi quét lên cửa động trước khi tiến sâu vào bên trong, khiến một tiếng rên thoát khỏi đôi môi xinh đẹp nọ.

"Đừng để cha tôi biết chuyện này."

Hắn tìm đến đôi môi cô, chiếm trọn lấy nó mà ngấu nghiến.

"Cha sẽ giết tôi mất."

Vân Tường thúc thật mạnh vào bên trong, rồi không ngừng chuyển động, hắn muốn nổ tung, nhưng nếu hắn bị hủy hoại, hắn sẽ đưa người này theo cùng.

"Sao tôi lại... Với một thằng nghèo kiết xác như cậu..."

Giọng Ngao Băng nức nở như đang khóc, như đang van lơn, nhưng động tác của Vân Tường không hề dừng, ngay cả khi đã cao trào đã ập đến nhấn chìm hắn, nhấn chìm cả hai người.

---

"Này, cậu có tin vào bốn chữ định-mệnh-sắp-đặt không?

Đêm hôm ấy, ở khắp khu này chỉ có cái xưởng xập xệ này của cậu là còn sáng đèn, tôi đã đánh liều mà chạy vào.

Ở với cậu suốt cả một tuần nay, tôi cứ có cảm giác thân thuộc, như thể đã từng quen biết cậu từ trong tiền kiếp."

Ngao Băng quay lưng về phía Vân Tường, hỏi hắn bằng một thanh âm thật khẽ.

"Ừ, cứ cho là ông trời an bài, để tôi được gặp chị đi."

Vân Tường uể oải đáp. Không phải hắn không chân thành, chỉ là hắn không biết nên nói sao.

"Chị có yêu tôi không?"

Hắn đem đầu mũi cọ cọ lên phần gáy trắng ngần của người kia, rồi kiềm lòng không đặng mà cắn nhẹ.

"Tiểu cẩu nhà cậu ngứa răng đấy à?"

Vân Tường bật cười khanh khách, rồi đặt một nụ hôn lên nơi đang ửng hồng và hơi hằn vết răng.

---

Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu nghìn năm có duyên chung chăn gối.

Vậy phải tu bao lâu mới nên duyên chồng vợ?

Na Tra sau suốt ba nghìn năm mới trùng phùng, còn Vân Tường biết rõ bản thân không có tư cách để mà hão huyền mộng mơ.

Trời lại đổ mưa lớn, trên mái tôn của xưởng sửa xe xuất hiện vài lỗ thủng, khiến nước mưa nhỏ tong tỏng lên nền.

Dù Ngao Băng không lên tiếng chê bai, Vân Tường trong lòng ngập tràn một nỗi ái ngại và mặc cảm.

---

"Ước mơ của chị là gì?"

Đem câu này ra hỏi một người đang lẩn trốn thì có nghĩa lý lắm không nhỉ.

"Tôi muốn sống một cuộc đời tự do. Tôi không muốn cha tôi lúc nào cũng thất vọng, coi tôi là một đứa vô dụng không làm được tài cán gì.

Còn cậu, cậu có mơ ước gì không?"

Ngao Băng đưa tay gạt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Vân Tường, rồi vòng tay ôm lấy hắn.

"Tôi muốn học hành cho thật tử tế, rồi mở một cửa tiệm bán xe.

Vẫn được chơi xe, nhưng được làm ông chủ, được người ta trọng vọng, chứ không phải đầu tắt mặt tối lấm lem dầu mỡ, bị người ta khinh miệt coi thường như bây giờ."

"Tôi không như thế. Tôi thấy cậu tốt vô cùng..."

Giọng nói của cô dần biến mất giữa lồng ngực Vân Tường.

---

Dù Ngao Băng đã cố nhỏ giọng khi gọi điện, nhưng Vân Tường vẫn nghe được phần nào.

"Cha à, chuyện hôm trước, con bằng lòng với cha.

Nhưng con còn có một thỉnh cầu..."

Vân Tường không ngốc, hắn hiểu cô đang làm gì.

Hắn muốn giữ cô lại, nhưng tự hắn biết rõ, bản thân không thể làm như thế.

Lý Vân Tường hắn không có quyền làm thế.

---

Ngay ngày hôm sau, một đoàn hộ tống của Đức thị đã tìm đến xưởng của hắn để đón Tam tiểu thư trở về.

Khi đến, cô yếu ớt, sợ sệt, là một kẻ đang trốn nợ.

Khi về, cô điềm nhiên, đường hoàng, là vị hôn thê của người thừa kế Vưu gia.

Lý Vân Tường ở trong góc xưởng, hết hàn đến gò, cố tỏ ra bình thản, nhưng kì thực trong lòng đã cuồn cuộn sóng dữ.

Trước khi cô bước chân rời khỏi, hắn đã đưa ra một lời đề nghị. Một lời nếu hắn không nói ra, e rằng cả đời này hắn sẽ hối hận.

"Để tôi chở chị về, có được không?"

Hắn cùng cô ngồi trên Hồng Liên, như những gì cả hai đã từng mong mỏi.

Nhưng chuyến xe này thật nghiệt ngã quá đỗi.

Là chuyến xe đưa tiễn đoạn tình cảm không tên và ngắn ngủi hai người từng trải qua.

Rốt cuộc đã đến nơi rồi, Ngao Băng dù quyến luyến cũng đã phải xuống xe, để lại một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng khôn tả.

'Yên sau của chiếc xe này, vĩnh viễn thuộc về chị.'

Lời này hắn muốn nói ra, nhưng tiếc là chưa kịp nói ra, cũng chẳng còn cơ hội để mà nói nữa.

---

Trước đây hận thật nhiều, nhưng nào phải không yêu. Tiểu bạch long bỗng biến thành kẻ ăn thịt đồng nam ấu nữ, niềm yêu mến trong lòng Na Tra bị bóp nát tả tơi.

Còn giờ đây, với Lý Vân Tường, tình cảm này là yêu xen với hận. Chữ hận nhỏ bé thôi, nhưng vẫn khiến tâm can hắn bị khuấy động rối bời. Hận vì người ta đã vứt bỏ hắn.

Đóa hoa mọc dại mà hắn khát khao biết mấy, hắn chắt chiu lâu nay, rốt cuộc lại bị kẻ khác hái mất.

Hôm nay là hôn lễ của Ngao Băng.

Còn hắn thì ngồi trơ trọi nơi gác xép, với một tờ séc gửi từ Đức thị.

Trong đầu hắn đã mường tượng ra một viễn cảnh hệt như trong phim: Hắn sẽ lao vào lễ đường, hô to ba chữ "Tôi phản đối!", rồi nắm lấy cánh tay Ngao Băng, đưa cô cùng chạy một mạch về phía Hồng Liên, cùng cô leo lên xe và phóng đi mất dạng.

Viễn cảnh ấy đẹp, nhưng tiếc là nó sẽ chẳng thể xảy ra.

Hắn chỉ là một tên sửa xe nghèo kiết xác. Hắn không lo được cho cô.

Nên tất cả những gì hắn có thể làm, là gửi đến cô lời chúc phúc chân thành, trước khi đi về phía biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro