
Người mang thai thường có nhiều uất ức cần dỗ dành:333
Cái này là tự tui nghĩ ra nha
OOC, có đề cập tới chi tiết mang thai
//////
Thử tưởng tượng con Băng mang bầu (tất nhiên là của thằng Tường) xong nổi hứng đòi ăn bánh canh, giật đầu thằng Tường dậy bắt đi mua. Tường nó ngơ ngác nhìn cây kim đồng hồ chỉ số 11 giờ đêm rồi quay sang nhìn Băng, kiểu nó vừa giận vừa quạo vì bị giật dậy lúc gần nửa đêm nhưng mà sợ giờ không đi vợ đói lại tội nên lồm cồm bò dậy đi mua
Ông bà ta có câu sương gió phủ đời trai thật không sai. Lý Vân Tường lọ mọ dưới phố trong không khí rét buốt giữa đêm quần qua quần lại tìm mua bánh canh cho vợ, nhưng mà sắp nửa đêm rồi, làm gì có tiệm bánh canh nào còn mở chứ? Nhìn quanh nhìn quất chỉ còn hàng bán cháo gà đang sáng đèn nghi ngút khói, mùi thơm thơm ngọt ngọt của cháo dẫn đường cho Lý Vân Tường đến trước quầy hàng...
Hắn nhìn sang vài vị khách đang ăn cháo rõ ngon thầm nghĩ chắc vị cũng được, lại bị hơi ấm khi đứng gần quầy hàng quấn lấy nên hắn cũng không muốn dấn thân vào nơi giá rét nữa, bởi vậy hắn liền mua tạm một phần về cho Băng
Vừa mở cửa ra Tường đã thấy Băng đang mặt mày rạng rỡ cười tươi nhìn hắn: "Vân Tường! Ngươi về..."
Sau đó hắn thấy gương mặt cậu dần xụ xuống, giọng cũng nhỏ dần: "...rồi hả"
"...ừm"
Thấy Ngao Bính không nhìn mình nữa, Lý Vân Tường cũng đoán biết là cậu đang dỗi rồi, hắn lấy tô ra đổ cháo vào, vừa làm vừa nói:
"Ta đi khắp nơi rồi không thấy bánh canh đâu nên mua cháo cho ngươi" Giờ này thì đào đâu ra bánh canh chứ? Câu sau Lý Vân Tường không dám nói ra vì sợ châm ngòi "chiến tranh"=))))
"..."
Lý Vân Tường bưng tô cháo đến đưa cho Ngao Bính, và dĩ nhiên – cậu không cầm. Hắn thở dài, nhìn cái bụng lớn của Ngao Bính rồi kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, đeo bao tay xé thịt gà rồi đưa lên miệng cậu.
Chỉ thấy Ngao Bính bướng bỉnh mím môi, lại còn hơi quay mặt đi chỗ khác. Trên trán Lý Vân Tường lặng lẽ nổi gân xanh, 12 giờ đêm, cái giờ mà đáng lẽ người ta đang nệm ấm chăn êm ngủ say sưa thì hắn lại đi "chơi" với gió tuyết, bây giờ thì lại ngồi đây đút tiểu tổ tông nhà mình ăn, tiếp theo lại còn đòi hắn dỗ nữa sao? Đừng có mơ!
Lý Vân Tường gom bực tức ngước lên, chuẩn bị "xả" một tràng rồi nghỉ khỏe đắp chăn đi ngủ thì lại bắt gặp gương mặt đang "mếu" của Ngao Băng, lông mày cậu hơi nhíu lại, đôi mắt rưng rưng phủ một màng nước đang chực chờ trào ra, quanh khóe mắt cũng ửng đỏ, đôi môi mỏng hơi mím lại trông ấm ức vô cùng
... Không phải chứ, người bị lôi dậy lúc 11 giờ đêm là hắn, phải lặn lội đi mua cháo là hắn, mặc sức nóng bóc từng miếng thịt gà ra là hắn, sao giờ trông như hắn mới là phường gian ác chuyên làm loạn vậy?
Lý Vân Tường thở dài, cảm giác bản thân đã già thêm cả chục tuổi. Hắn đặt miếng gà xuống, lột bao tay ra rồi đến bên cạnh Ngao Bính vòng tay ôm lấy cậu ta dỗ dành
"Đừng giận nữa có được không? Ta đã đi tận 3 khu phố, tìm từng ngõ ngách, quán quen cũng đã đi qua rồi nhưng tất cả đều nghỉ bán cả rồi"
"Ngoan, nhân lúc cháo còn nóng thì ăn đi"
"..."
"...Được rồi, đừng lườm nữa, sẽ không hối nữa, ngươi cứ từ từ ăn, nguội thì ta hâm lại cho ngươi"
"Hay là ngươi không thích ăn cháo? Để ta nấu gì khác cho ngươi nhé?"
Ngao Băng rũ mắt nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt, cứng nhắc ( thật ra là đang cố kiềm tiếng khóc) nói:
"Không cần"
Nói rồi cậu trở tay cầm lấy cái muỗng múc cháo, thổi thổi rồi đưa vào miệng
Lý Vân Tường vẫn đang ôm cậu, thi thoảng hắn sẽ đặt vài nụ hôn vụn vặt vai Ngao Bính rồi chôn mặt lên gáy cậu, lặng lẽ nhìn giọt nước đọng lại trên mi mắt cậu
Càng nhìn lòng hắn lại càng mềm mại thêm đôi chút, nghĩ thầm thôi vậy, dù sao dỗ một chút cũng đâu mất miếng thịt nào
/////////////////
Lảm nhảm chút:
Headcanon của mình là khi con Băng có thai thì tính khí của nó sẽ hơi "trầm" hơn chút, kiểu vẫn sẽ rất láo nhưng sẽ không "lật bàn lật ghế" bùng nổ như trước. Thêm nữa là việc mang thai cũng khiến Băng hơi trầm cảm, dễ tổn thương hơn bình thường, nghe tiếng bước chân to sẽ tự động cảm thấy lo lắng, ngta to tiếng hơn chút cũng sẽ nghĩ ngta đang mắng mình rồi khóe mắt rưng rưng đồ đó.
Thế nên dần dà thằng Tường cũng luyện được thói đi nhẹ nói khẽ cười duyên =))) việc gì nhường được thì cứ nhường, nhịn được thì cứ nhịn chứ không sống mái với con Băng như trước nữa, gặp chuyện gì tức quá không nhịn được nữa thì sẽ bỏ ra ngoài trút giận lên mấy cây trụ thép hoặc hét lên vài tiếng
Chuyện Lý Vân Tường thường xuyên ra ngoài trút giận sao qua nổi mắt cái tên suốt ngày đeo mặt nạ kia? Cứ mỗi lần nhìn Lý Vân Tường ra trước sân gào lên vài tiếng là y lại nhún vai chậc chậc vài tiếng:
"Giới trẻ bây giờ cứ kết hôn là bị vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro