Ôm hôn.
1.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Bính là bên cạnh ngai vàng của Cửu ngũ chí tôn.
Người đó dâng lên một phần tấu chương, không biết đang nói năng linh tinh chuyện gì mà lại thuyết phục thánh thượng thu hồi binh quyền, điều hắn từ tiền tuyến về.
Tình hình cuộc chiến đang ở thế lợi, quân ta chiến mà không suy, quân địch bỏ chạy tan tác, rõ ràng là thời cơ tốt nhất để thừa thắng xông lên.
Nhưng thánh mệnh khó trái, không thể không theo.
Lý Vân Tường quỳ gối dưới ghế rồng, mặc giáp trụ nặng nề, máu kẻ thù xỉn đỏ trên giáp cũng nhuốm bụi đường xa.
Ngao Bính đứng bên ghế rồng, mặc quan phục hoa lệ, châu cườm ngọc bội đầy vẻ quý khí.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngao Bính là người ngoảnh mặt đi trước.
Lý Vân Tường cau mày căm giận mắng thầm trong lòng,
Đúng là một tên gian thần! (1)
(1) Từ gốc là cẩu quan.
2.
Lý Vân Tường không có đủ quyền hành điều binh ra trận chỉ có thể rèn luyện thân thể hàng ngày ở diễn võ trường.
Mỗi lần nhớ đến tên thư sinh trắng trẻo đã hại mình thê thảm như bây giờ là động tác vung đao chém vật của Lý Vân Tường lại dùng lực thêm mạnh. Tiếng gió rít khiến mọi người xung quanh không ai dám đến gần hắn.
Hôm ấy lại là một buổi rèn luyện thể lực như trút giận, Lý Vân Tường định đến kho quân để trả lại đao bén. Hắn hiểu trường võ trong lòng bàn tay nên chọn đi một đoạn đường vắng cho tiện, không ngờ vô tình nghe thấy một cuộc mật đàm ở một gian phòng.
Lý Vân Tường không bao giờ làm loại chuyện vô liêm sỉ như nghe lén, hắn định bụng rời đi ngay, không ngờ nội dung cuộc nói chuyện loáng thoáng vang ra khiến hắn bất giác dừng bước.
''Đại nhân à, ngài định không cân nhắc dâng sớ chuyện này sao? Tiền bạc lương thảo mà Binh bộ tiêu tốn mấy năm nay không những không giảm mà còn tăng, những kẻ thô kệch đó dùng gì đến tiền mà nhiều như vậy!'' Giọng nói nịnh nọt đầy kích động vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ của Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường dùng ngón tay đâm thủng mặt giấy dán cửa, muốn nhìn xem kẻ khốn nạn nào vừa nói ra câu này, chờ lúc không có ai hắn chắc chắn sẽ trùm bao tải lôi kẻ đó vào ngõ vắng rồi đánh cho một trận nhừ tử.
Nhưng không ngờ đập vào tầm nhìn chính là cái tên Ngao Bính kia khiến Lý Vân Tường có hơi kinh ngạc.
Người ấy ngồi giữa phòng, những kẻ ngồi xung quanh đang chờ y lên tiếng.
''Đừng bao giờ nhắc lại những chuyện vớ vẩn này nữa. Chúng ta và các nước láng giềng vẫn không ngừng xích mích, man di phương Bắc cũng lăm le từ lâu, bây giờ là lúc cần dùng đến binh mã, há có thể làm ra chuyện cắt xén quân trang?'' Ngao Bính khó chịu đặt chén ngọc xuống ra hiệu dừng ngay chuyện hoang đường này lại.
Vẫn có mấy kẻ bất mãn mồm năm miệng mười muốn khuyên nhủ Ngao Bính, nhưng mặc ai nói gì y cũng thể hiện dáng vẻ nghe không vào tai.
Lý Vân Tường nhìn một lúc lâu, sau đó lặng lẽ dùng ngón tay kéo miếng giấy lại để cánh cửa trở về như lúc ban đầu.
Miễn cưỡng coi như là một tên gian thần có tầm nhìn.
3.
Khoảng thời gian sau đó lũ xuân ở phương Nam lên cao khiến đê đập bị vỡ, khắp nơi hứng chịu tai ương nhưng lại thiếu quan nhân trấn thủ. Hoàng đế loay hoay bận trước bận sau vẫn chẳng thể tìm ra ai đi vá lại lỗ hổng này.
''Thần xin được ra sức một lần.'' Trên đại điện cuối cùng cũng có người đứng ra nhận việc.
Giọng nói quen thuộc khiến Lý Vân Tường run lên. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, người lên tiếng ấy thế mà chính là sủng thần Ngao Bính.
Hoàng đế mừng rỡ liên tục gật đầu, rõ ràng là rất tin tưởng y, điều này khiến Lý Vân Tường vô cùng ghen tị. Bản thân hắn thì không quyền không binh, tên ẻo lả kia lại được Nam tuần lập công, đúng là sự đời bất công.
''Thần to gan muốn mượn Thánh thượng một người.'' Ngao Bính quay người nhìn về phía Lý Vân Tường, ''Nghe nói Lý tiểu tướng quân từng sống ở vùng sông nước phía nam, ắt hẳn cũng có kinh nghiệm ứng phó lũ lụt.''
Lý Vân Tường mở to mắt khó hiểu nhìn lại y.
Ngao Bính bị hắn nhìn thì lập tức dời mắt đi, không thèm đối mặt với hắn.
Lý Vân Tường vốn không có quyền từ chối chuyện này, ngay hôm ấy hắn đã bị đóng gói ném lên xe ngựa của Ngao Bính, theo vó ngựa phi nước đại xuôi thẳng về Nam.
Lý Vân Tường vẫn lấn cấn chuyện binh quyền khi trước, không hiểu Ngao Bính đưa mình theo là có ý gì, suốt dọc đường không thèm cho y sắc mặt tốt. Ngao Bính cũng chẳng để ý đến sự thờ ơ của Lý Vân Tường, đến khu vực thiên tai thì y lập tức dấn mình vào thực hiện cứu tế.
Điều kiện khu vực thiên tai hạn chế, hai người ăn chung ngủ chung, sáng lên duy tu bảo dưỡng đê điều, tối về chong đèn lên kế hoạch quản lý, mỗi ngày cơ hồ là không có thời gian nghỉ ngơi đủ.
Chỗ hai người ở đã có thể coi là gian phòng được giữ gìn nguyên vẹn nhất rồi, ngay cả gian ngoài cũng chật ních nhân công và nạn dân ngủ trên đất, phải nói là hoàn cảnh gian khổ đến vô cùng.
Tiếng ngáy từ bên ngoài vọng vào, Lý Vân Tường và Ngao Bính ngủ chung giường, cả hai chỉ cách nhau một cái gối dài được kê ở giữa. Một gian phòng riêng và một cái giường nguyên vẹn đã là đãi ngộ cao nhất lúc này rồi.
Lý Vân Tường không thể vào giấc được, hắn dùng ánh mắt phác họa lại đường nét gương mặt gầy gò của Ngao Bính trong bóng tối, một dòng cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng.
Làm bộ làm tịch thế này là định diễn vai hiền thần cho ai xem đây?
4.
Mấy tháng sau hai người trở lại kinh thành, thánh thượng rất hài lòng với kết quả duy tu của hai người nên đã ban cho rất nhiều tài bảo quý hiếm.
Nhìn tư thế đứng nhận lễ thẳng như cây tùng, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti của Lý Vân Tường, hoàng đế không khỏi xúc động, ''Không ngờ kẻ thay Lý tiểu tướng quân điều binh lại là phản tặc, đúng là giữa người với người ắt có khác biệt mà.''
''Theo trẫm thấy thì binh quyền phía Đông Bắc vẫn cứ giao cho Lý tiểu tướng quân là trẫm an tâm nhất rồi.''
Lý Vân Tường chắp tay cảm tạ ân vua, biểu cảm vui vẻ lộ rõ trên gương mặt, ''Thần chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng!''
Ngày hắn khởi hành đến quân doanh Đông Bắc, có một người không ai ngờ đến đã đi đưa tiễn hắn.
Ngao Bính theo Lý Vân Tường ra khỏi thành, đi mấy dặm đường vẫn không dừng lại.
Tuy rằng hồi xuôi Nam ở chung với y mấy tháng nhưng lúc chỉ có hai người ở riêng Lý Vân Tường vẫn cảm thấy hơi khó chịu, lúc nói chuyện với y cũng chỉ dùng tôn xưng, ''Đại nhân, tiễn đến đây là được rồi...''
Ngao Bính luôn không nói gì mà chỉ im lặng đi theo lúc này mới kéo cương ngựa, y lặng đi một thoáng rồi quay đầu về thành.
''Hy vọng sau này Lý tiểu tướng quân nên cẩn thận khi kết bạn, hiền tài trung lương bị kẻ gian liên lụy thì thật là đáng tiếc.'' Ngao Bính thong thả cưỡi ngựa rời đi, đó là những lời cuối y để lại.
Trước khi đi y nhìn thoáng qua tay nải của Lý Vân Tường được treo bên hông ngựa, trong đó là quân ấn được cất cẩn thận. Lời này mang theo ẩn ý.
Trong một thoáng, Lý Vân Tường nhớ lại dáng vẻ của vị tướng quân phản tặc kia. Đối phương tự nhiên làm thân với hắn, lúc ấy hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nay xem ra là có người sớm đã dự mưu kéo hắn rớt đài.
Nhưng không lâu sau đó hắn lại bị ép về kinh. Lúc ấy ngay cả binh quyền hắn cũng không giữ, coi như là cách xa đám phản tặc kéo bè kết phái, không dưng lấy lòng kia.
Cẩn thận nhớ lại, là ai đã giúp đỡ hắn thoát khỏi vòng xoáy phản loạn ấy?
Lý Vân Tường hiểu ra ngay lập tức, hắn lo lắng quay đầu lại, mà bóng dáng Ngao Bính đã ngày càng xa.
Y... hình như là một vị hiền thần khôn khéo thật.
5.
Lý Vân Tường dẹp loạn Đông Bắc, ngày hắn trở lại kinh thành là trước thất tịch vài hôm, trong thành đã thoáng vẻ náo nhiệt.
Lúc báo cáo công vụ hắn tự giác nộp cả quân ấn lên.
''Chờ đến lúc cần, dù chết Lý mỗ cũng không chối từ, nay đã dẹp xong phản tặc ắt phải trao lại quyền binh.'' Lần này trở về hắn đã khéo léo đưa đẩy hơn nhiều, dáng vẻ khôn ngoan thuận theo của hắn rất được lòng hoàng đế.
Đương kim thánh thượng càng nhìn càng hài lòng với chàng thanh niên có dũng có mưu này, bày tỏ muốn thu hắn làm phò mã, ''Lý tiểu tướng quân cũng đã đến tuổi kết hôn, không bằng để trẫm chỉ hôn cho khanh với công chúa được không?''
Lời vàng vừa ra, tất cả quan viên trên điện đều thầm ghen tị với phúc phần của Lý Vân Tường, không ai chú ý đến vị cao quan Ngao Bính đang mím môi nhắm mắt như là không đành lòng nghe nhìn khung cảnh này.
Lý Vân Tường cũng sửng sốt, hắn lúng túng nói, ''Thần... Ừm, xin thứ cho thần không thể tiếp chỉ.''
Hắn vừa có quân công nên hoàng đế cũng bao dung với hắn hơn hẳn, ngài chỉ vui vẻ hỏi lại, ''Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ Lý tiểu tướng quân đã có người trong lòng?''
Câu này khiến Lý Vân Tường phải vội liếc nhìn bóng dáng cúi người đầy kính cẩn của ai đó. Chính người đó đã đi vào mộng đẹp hàng đêm của hắn nơi biên ải xa xa.
Lý Vân Tường cúi đầu, cổ họng hơi nghẹn lại, ''Thần cũng chưa chắc... liệu mình có thích y hay không...''
Lần đầu tiên hoàng đế nghe thấy những lời này, ngài vui mừng lên tiếng, ''Vậy trẫm không ép ngươi, tiểu tướng quân cứ suy nghĩ lại thật cẩn thận đi thôi!''
6.
Một cái suy nghĩ thôi mà cũng khiến Lý Vân Tường đắn đo rất nhiều ngày, thất tịch đã đến mà hắn vẫn chẳng hiểu được lòng mình.
Hắn chỉ biết rằng nếu đến gần người đó thì trái tim hắn sẽ đập loạn nhịp; cách xa người đó thì trái tim hắn lại trống rỗng.
Lòng hắn đầy tâm sự mà không biết trút đi đâu, trái lại, Lý phu nhân đã nhận ra trước nên tìm hắn chuyện trò. Lý Vân Tường không nhịn nổi nữa nên đã giãy bày hết cảm xúc của mình ra.
''Đứa nhỏ ngốc này, vậy là con đã thích người ta rồi chứ còn gì nữa!'' Lý phu nhân cười cười búng trán Lý Vân Tường.
Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa Lý Vân Tường với mẹ rất tốt, hắn cũng kiên nhẫn giải thích với mẹ, ''Nhưng mẹ à, y là đàn ông đó...''
Phản ứng đầu tiên của Lý phu nhân là giật mình ngây ra, sau đó biểu cảm thất vọng trong dự tính của hắn xuất hiện.
''Đàn ông thì sao? Trước con đã có hai ca ca lấy vợ sinh con, nhà họ Lý cũng chẳng đến phiên con kéo dài hương hỏa, nếu con thích người ta thật lòng thì bày tỏ đi, cha mẹ không ngăn cấm con.'' Lý phu nhân đẩy con út của mình ra khỏi cửa.
''Hôm nay là thất tịch, nếu con có tình thì trời cũng tác thành cho con.''
Lý Vân Tường cảm động không thôi. Hắn ôm mẹ ruột một cái thật chặt rồi co chân chạy mất.
Lý phu nhân tiễn hắn đi sau đó nghiến răng chạy vào trong nhà, ''Lão Lý chết tiệt, đã bảo đừng có để thằng út lăn lộn trong quân doanh từ nhỏ rồi, trong đó toàn mấy tên đàn ông thối tha, nó lớn bằng từng này còn chưa thấy thích cô gái nào, giờ thì hay rồi, ta biết ngay nó thích đồng tính mà!''
Lý Vân Tường vẫn không biết cha mẹ hắn từ lâu đã cho rằng hắn là đồng tính, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có bóng người lạnh lẽo như tuyết cô độc như sương kia.
Hắn thở dài trong lòng, người đó rõ ràng chính là sao Hồng Loan của lòng hắn, y có thể tùy tiện quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, khiến hắn bồn chồn không yên.
7.
Lý Vân Tường chưa đến phủ đệ của Ngao Bính đã gặp y ở đầu đường.
Người ấy không khoác cẩm bào quan phục như mọi ngày mà mặc đồ chiết đơn giản, trên mặt đeo khăn lụa trắng, phát quan cài cao khiến y càng có vẻ phong lưu.
Ánh đèn đuốc đêm thất tịch hắt lên khuôn mặt y, phủ lên y sắc màu của khói lửa nhân gian rạng rỡ động lòng người.
Lý Vân Tường vừa nhìn đã cảm thấy cơ thể mất quyền kiểm soát, trái tim trong lồng ngực hắn nhảy loạn hết cả lên.
Lý Vân Tường định đi đến thì nhận ra Ngao Bính không chú ý tới hắn mà rẽ vào Hồi Xuân Uyển.
Đây là thanh lâu nổi tiếng nhất mười dặm tám phố.
Trái tim Lý Vân Tường tan nát, nhưng hắn vẫn tự thuyết phục bản thân rằng Ngao Bính chỉ đến đây tìm người mà thôi, hắn chỉ cần chờ một lát là y sẽ ra.
Giải thích như vậy thật sự quá giả dối, Lý Vân Tường vừa sốt ruột vừa khó chịu, hắn do dự một lúc cuối cùng vẫn lấy cái khăn mang theo ra đeo lên mặt, sau đó leo lên nóc Hồi Xuân Uyển, trở thành phường đầu trộm đuôi cướp trong buổi chạng vạng sương chiều, sắc trời mờ ảo.
Nhĩ lực của hắn rất tốt, hắn dỏng tai theo dõi từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng tìm thấy giọng nói Ngao Bính.
''Chọn căn phòng này cũng được, mau chóng gọi người lên đi.'' Âm điệu lạnh lùng của người ấy đánh vào lòng Lý Vân Tường.
Tú bà cung kính đáp lời, tiếp sau là tiếng chốt mở cửa và tiếng soàn soạt của quần áo vang lên, từ động tĩnh nghe ra là có người ngã lên trên giường.
Sau vài tiếng thở dốc, một giọng nói xa lạ nói giữa tiếng mị hoặc, ''A, tướng công nhẹ nhàng chút...''
Lý Vân Tường nhịn hết nổi, hai mắt hắn đỏ ngầu, lộn khỏi nóc nhà, trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng.
Tiếng tiếp đất của hắn khiến hai người trên giường giật mình hét lên, Lý Vân Tường ngước mắt nhìn để rồi phát hiện ra trên giường không hề có bóng người mà hắn hằng quen thuộc.
''Lý... Ngươi làm gì thế?'' Tiếng gọi đầy kinh ngạc vang lên từ đằng sau, Ngao Bính quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, nhìn biểu tình của y hẳn nhiên là đã nhận ra hắn.
''Đại nhân, ngài xem...'' Người trên giường run rẩy mở miệng, bấy giờ Lý Vân Tường mới nhận ra trên giường chỉ có hai người đàn ông, không có phụ nữ.
''Thôi, ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận, ta vẫn bao gian phòng này.'' Ngao Bính đau đầu không thôi, hứng thú bị quấy rầy, y đành đuổi hai người kia đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn Lý Vân Tường và Ngao Bính, bầu không khí dần trở nên xấu hổ, cả hai đều biết danh tính của đối phương nên dứt khoát tháo khăn che mặt xuống.
''Không biết Lý tiểu tướng quân có ý gì?'' Giọng nói của Ngao Bính lạnh lùng như muốn kết băng, rõ ràng y chẳng hề vui chút nào.
Một hồi lên xuống khiến Lý Vân Tường không biết nên tỏ thái độ như thế nào, mặt hắn đỏ như gấc, giọng nói vừa lúng túng vừa lí nhí như tiếng muỗi kêu, ''Ta, ta...''
''Nếu không có chuyện gì thì mong Lý tiểu tướng quân rời đi cho mau, đừng quấy rầy chính sự của ta.''
Ngao Bính nói xong liền đứng lên muốn đi ra ngoài cửa, Lý Vân Tường nhất thời vội vàng quá đã xông lên túm tay y kéo y vào lòng mình.
''Xin thất lễ... Đại nhân, ta có lời muốn nói với ngài!'' Lý Vân Tường ôm y, chóp mũi hai người cọ vào nhau, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào y như một con cún bự trông chủ, gương mặt đỏ bừng lên vì hoảng.
Hơi thở của Ngao Bính và hắn quyện vào nhau, hai bàn tay đan xen, gương mặt y còn đỏ gấp ba lần mặt Lý Vân Tường. Y run lên vì kinh sợ, vành tai đỏ chót, làm gì có vẻ cao ngạo như thường ngày?
Ngao Bính bối rối động ngón tay muốn hất Lý Vân Tường ra, ''Buông ra mau!''
''Ta không! Đại nhân, chí ít hãy chờ ta nói xong...'' Lý Vân Tường cứng đầu nói, hắn chợt nhận ra chỗ hai người ép vào nhau có một vật gì đó chọc vào bên hông hắn.
Ngao Bính biết mình giấu không nổi nữa, bả vai y sụp xuống vì tuyệt vọng, ngay cả chân y cũng đang run rẩy, y dùng chất giọng khàn khàn nghiêm khắc quát, ''Cút ngay!''
Lúc Lý Vân Tường nhảy cửa sổ vào thấy Ngao Bính đang xem đông cung sống mà giữa háng vẫn không hề có phản ứng gì, ấy thế nhưng bây giờ mới kề sát mình đã động tình ngay tức khắc...
Hai mắt hắn sáng lên, hỏi thẳng, ''Em cũng thích ta đúng không? Đúng không? Đúng không!''
Ngao Bính nghe được chữ ''cũng'' thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tường, người ấy càng ôm y thật chặt.
Lý Vân Tường không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thanh tịnh xinh đẹp của Ngao Bính nên hắn nhắm nghiền cả hai mắt, ''Nếu như em thích ta thì, thì hôn ta một cái... Nếu không... em cứ đi đi, ta sẽ không cản em đâu.''
Hắn chưa nói xong thì một đôi môi mềm mại đã chạm lên sống mũi hắn, môi mỏng khẽ mở, hàm răng cắn nhẹ lên sống mũi càng có vẻ thân mật.
Y hôn mình, y cũng thích mình! Lý Vân Tường rít lên một tiếng như con thú nhỏ, hắn siết chặt vòng eo thon của Ngao Bính, hôn y loạn xạ.
Một người là tiểu tướng quân giá ngựa đường xa, một người là triều thần giữa điện, ai mà ngờ được lúc này cả hai đều xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt nhau, rặng đỏ phủ kín gò má, mải mê ôm hôn.
Họ ở Hồi Xuân Uyển trải qua một đêm, tại chốn trụy lạc nhất làm chuyện ngây thơ nhất.
8. Lời cuối;
Lại một mùa xuân tới. Trong nhà rèm sa trướng phủ, gió xuân lướt qua hong khô mồ hôi rịn ra trên cơ thể hai người sau khi vận động mạnh.
Lý Vân Tường tựa vào tấm lưng mịn của Ngao Bính, bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ ngày xưa, ''Đúng rồi, ta có thể hỏi em đã yêu ta từ lúc nào không?"
"Tự nhiên nhắc lại chuyện cũ làm gì?" Hai mắt Ngao Bính ngấn lệ, tiện tay xoa mái đầu đang tựa vào mình.
Lý Vân Tường nào còn vẻ uy phong nữa, hắn nũng nụi dụi dụi người yêu, "Nói đi mà."
Ngao Bính trầm ngâm một lát rồi lười biếng nói, "Lúc ấy em vừa nhậm chức, chàng thì sắp xuất chinh, em hộ tống thánh thượng đến tiễn đưa, đứng giữa hàng người thì thấy chàng... Chàng còn trẻ như vậy, thế mà lệ khí lại bức người."
"À, hóa ra em thích như vậy hả. Vậy lần sau ta sẽ đổi một bộ giáp sạch đưa em lên ngựa làm thử một lần... khụ."
"... Vậy cũng được..."
Hai người im lặng một hồi, Lý Vân Tường vòng tay ôm eo Ngao Bính từ đằng sau, áp sát vào người y, "Nếu nói thế thì chuyện thu hồi quân ấn ấy, em lo ta sẽ bị kẻ gian liên lụy nên mới cố tình làm vậy đúng không?"
Lúc mệt mỏi có vẻ Ngao Bính dễ nói chuyện hơn nhiều, y lập lờ trả lời, "... Đúng."
"Lần xuôi nam cứu trợ kia em đưa ta theo cũng vì muốn chung đụng với ta nhỉ?"
"... Ừm."
"Lúc ở Hồi Xuân Uyển em chỉ xem chứ không làm chẳng lẽ là vì... tưởng tượng ta và em làm chuyện đó sao?"
"..."
"Sao em không nói gì cả?"
"Lý, Vân, Tường! Chàng biết điểm dừng chút đi!" Ngao Bính không nhịn được nữa, y thúc khuỷu tay về phía sau.
Lý Vân Tường cản chiêu rất dễ dàng, hắn cười lớn, ôm chặt lấy người ấy.
Ta có tài đức gì để khiến em động tình trước vậy chứ? Bây giờ được cùng em bầu bạn cả đời... thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro