
Chương 592: Quyết định thận trọng
Hà Đình Tuấn đẩy giá của Giọt nước mắt thiên thần từ 1.000.000 lên 10.000.000 NDT, đồng thời còn thách thức Tiêu Kỳ, nếu Tiêu Kỳ tiếp tục lên giá, anh ta sẽ không giành nữa.
Đám đông đều chờ đợi thái độ của Tiêu Kỳ, các phóng viên đã hướng ống kính về phía cậu, sẵn sàng ghi lại từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu.
Tiêu Kỳ tức giận nhìn Hà Đình Tuấn chằm chằm. Dù hai người là đối thủ cạnh tranh nhưng trước đây họ chỉ cạnh tranh trong kinh doanh, chưa từng đối đầu trực diện thế này, huống hồ lần này không phải vì chuyện làm ăn, mà là vì... Một người phụ nữ.
Hà Đình Tuấn dùng ánh mắt thách thức nhìn Tiêu Kỳ, nụ cười khó hiểu trên môi anh ta khiến Tiêu Kỳ khó chịu đến mức muốn lao lên đấm một cái.
Im lặng một lúc, Tiêu Kỳ quay sang hỏi Lật Lật: "Chỉ cần em muốn, dù đắt đến đâu cũng không thành vấn đề."
"Tôi không muốn." Lật Lật trả lời.
Thích là một chuyện, muốn lại là chuyện khác. Cô không muốn Tiêu Kỳ vì mình mà tốn quá nhiều tiền, điều đó sẽ khiến cô cảm thấy áp lực.
"Giám đốc Hà, buổi đấu giá này là của anh, đừng tưởng không ai biết đang xảy ra chuyện gì." Tiêu Kỳ nhếch mép cười, "10.000.000 NDT? Tôi không có nhiều tiền để vung tay như vậy đâu. Xin lỗi, khiến giám đốc Hà thất vọng rồi."
Hai bên bán và mua trong buổi đấu giá đều phải trả một khoản phí giao dịch cho nhà đấu giá. Giá càng cao, nhà đấu giá càng kiếm được nhiều. Nếu viên kim cương này bị Hà Đình Tuấn mua với giá cao, anh ta không chỉ bị tốn kém mà còn phải chịu một khoản lỗ.
Tiêu Kỳ buông tay, thoạt nhìn có vẻ Hà Đình Tuấn đã thắng, nhưng thực chất cậu không hề chịu thiệt.
Dù không có màn đối đầu kịch tính như mọi người mong đợi, nhưng trong cuộc đấu trí ngầm này dường như Tiêu Kỳ đã chiếm được lợi thế.
Hà Đình Tuấn không hề tỏ ra thất vọng, anh ta ra hiệu cho cấp dưới đi làm thủ tục. Chỉ một lát sau, nhân viên buổi đấu giá đã mang chiếc hộp đựng kim cương đến trước mặt anh ta.
Hà Đình Tuấn mở hộp ra xem qua, rồi bước đến trước mặt Tiêu Kỳ: "Cảm ơn giám đốc Tiêu đã nhường, nếu không tôi thật sự sẽ rất tiếc nuối."
Tiêu Kỳ còn chưa kịp nói gì, Hà Đình Tuấn đã đưa chiếc hộp cho Lật Lật: "Viên kim cương này dù lộng lẫy đến đâu cũng không thể sánh bằng nụ cười của em. Nhưng tôi lại muốn nhìn em rơi lệ, đó mới chính là giọt nước mắt của thiên thần?"
Lại một đòn hiểm nữa? Đám đông vừa định giải tán lại dừng chân, các phóng viên tiếp tục hướng camera về phía ba người họ.
Tiêu Kỳ nhíu mày, Hà Đình Tuấn này muốn đấu với cậu sao? Trước mặt bao nhiêu người cướp người yêu của cậu, đây chẳng khác nào là đang tát vào mặt cậu một cái. Dù thế nào đi nữa, Lật Lật theo cậu đến đây, việc Hà Đình Tuấn tặng kim cương cho cô chính là đang làm anh mất mặt.
Nhìn Lật Lật đưa tay nhận, mặt Tiêu Kỳ đen như đáy nồi.
"Không phải em nói không muốn sao?" Tiêu Kỳ không quan tâm đến việc bị Hà Đình Tuấn làm nhục, cậu chỉ để ý đến thái độ của Lật Lật. Sao cô có thể nhận quà của tên Hà Đình Tuấn đó chứ?
Lật Lật mỉm cười: "Đúng là tôi không muốn, nhưng tôi vẫn có thể nhận, dù gì đây là tấm lòng của người ta mà."
Cô gái đáng ghét này! Cô cố ý làm thế! Cô không thích anh nên mới chọn tình huống như vậy làm khó anh đúng không? Cô thấy vui khi làm thế sao?
Tiêu Kỳ xoay người bỏ đi, tức giận đến mức mất đi phong thái vốn có.
"Lật Lật, để anh đưa em về." Hà Đình Tuấn nở nụ cười đắc thắng, đưa tay khoác vai người đẹp.
Lên xe, Lật Lật qua gương chiếu hậu thấy phóng viên vẫn đang bám theo, lắc đầu trong bất lực: "Chắc ngày mai báo chí sẽ đưa nhiều tin giật gân lắm!"
"Em bắt đầu quan tâm mấy thứ đó từ khi nào vậy?" Hà Đình Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, "Chúng ta quen nhau từng ấy năm, hình như đây là lần đầu tiên em nhận quà của anh thì phải!"
"Bạn bè nhiều năm, có tặng quà hay không không quan trọng. Hơn nữa em đã nhận được nhiều sự quan tâm từ chú, nếu không có ông, em đã không có ngày hôm nay. Nhận quà của anh, em áy náy lắm. Viên kim cương này anh lấy lại đi, em thật sự không cần."
"Em chăm sóc ông anh, đó là điều em xứng đáng được nhận. Năm xưa em từ chối tình cảm của anh, nói rằng chỉ nhận những gì mình xứng đáng, tại sao bây giờ em lại nói như vậy? Không phải em muốn thoát khỏi Tiêu Kỳ sao? Không nhận viên kim cương này thì làm sao em kích thích anh ta được?"
"Hôm nay làm anh ấy mất mặt, em nghĩ sau này anh ấy sẽ không đến tìm em nữa đâu." Lật Lật nghĩ với cú tát đủ mạnh đó, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không chịu nổi.
"Em với anh ta không bình thường." Bằng sự hiểu biết của Hà Đình Tuấn về Lật Lật, nếu cô không quan tâm, cô sẽ không tốn công xua đuổi Tiêu Kỳ. Anh thích cô nhiều năm nhưng cô chưa từng phản ứng dữ dội như thế.
Lật Lật nghe vậy thì im lặng
Một lúc sau, xe dừng trước chung cư của cô.
"Sao, không mời anh lên nhà ngồi chút hả? Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, bảo đảm phóng viên sẽ viết rất hay đấy." Hà Đình Tuấn cười nói.
Lật Lật không từ chối, Hà Đình Tuấn theo cô lên nhà.
Vào phòng, Hà Đình Tuấn gạt bỏ nụ cười trên mặt, ngồi xuống sofa.
"Em định khi nào đón Mặc Mặc về? Để thằng bé ở nước ngoài một mình, chẳng ai yên tâm được."
Nhắc đến Mặc Mặc, Lật Lật lại buồn: "Nếu trước đây em không đặt cho nó cái tên đó thì có lẽ nó đã không trầm lặng như bây giờ."
"Thằng bé bị tự kỷ từ nhỏ, đó không phải lỗi của ai cả." Hà Đình Tuấn an ủi, "Thằng bé cần được sống trong một gia đình bình thường, như vậy sẽ tốt cho bệnh tình của nó. Các cơ sở y tế ở nước ngoài dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế tình thân mà một đứa trẻ cần. Lật Lật, anh biết em dành hết tâm trí cho Mặc Mặc, mong thằng bé không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhiều năm qua, anh luôn biết mình muốn gì, cũng từng thử bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng không có mối quan hệ nào anh toàn tâm toàn ý được. Anh biết cuộc đời này ngoài em ra, những người khác đều chỉ là tạm bợ. Nếu em vẫn từ chối, cuối cùng anh cũng sẽ kết hôn và sinh con để có người nối nghiệp Hà thị. Nhưng anh không muốn cuộc sống gia đình của mình sau này chỉ là trách nhiệm. Anh có thể chấp nhận Mặc Mặc, sẽ coi thằng bé như con ruột của mình. Em có thể nói với cả thế giới anh là cha ruột của nó. Anh sẽ giúp em làm bản xét nghiệm DNA để chứng minh, sẽ không ai biết được sự thật, kể cả Mặc Mặc. Anh sẽ cho thằng bé một gia đình bình thường, làm một người cha đúng nghĩa. Lật Lật, quyết định này của anh không phải bốc đồng, mà là sau hơn hai năm suy nghĩ kỹ càng. Quyết định này không khó, nhưng nó thể hiện sự tôn trọng của anh dành cho em và Mặc Mặc. Một khi đã quyết định, anh sẽ không bao giờ dao động."
Nghe Hà Đình Tuấn nói, Lật Lật không khỏi xúc động: "Đình Tuấn, em thật sự biết ơn anh vì đã suy nghĩ như vậy, điều này với bất kỳ người đàn ông nào cũng không hề dễ dàng. Em cũng cảm ơn sự thận trọng của anh, điều đó khiến em cảm nhận được sự chân thành của anh. Nhưng xin lỗi, em không thể ích kỷ như vậy. Anh biết đấy, em chỉ coi anh như một người anh trai. Tình yêu không phải sự hy sinh từ một phía, ai cũng xứng đáng có được tình yêu đích thực. Em tin tình yêu của anh vẫn đang chờ anh ở đâu đó, em không muốn anh bỏ lỡ."
"Anh có thể chờ em suy nghĩ thêm, đừng vội từ chối." Hà Đình Tuấn để lại lời này rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro