Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 578: Bắt cóc

Thương Dĩ Nhu nghe bà nội Khúc nhắc đến chuyện của Lật Lật và Tiêu Kỳ, trong lòng cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ Lật Lật sắp về rồi, Thương Dĩ Nhu tự an ủi mình như vậy.

Cô không ở lại nhà tổ quá lâu, thấy sắp đến giờ tan học của bọn nhỏ, cô chào ông bà nội rồi về nhà.

Về đến cổng nhà, cô nhìn đồng hồ, gọi điện cho cô mẹ Khúc nói mình sẽ đón bọn trẻ.

Nhưng đã quá giờ mà xe đưa rước vẫn chưa đến. Đợi thêm mười phút cũng không thấy xe đâu, Thương Dĩ Nhu bắt đầu lo lắng. Đột nhiên cô có cảm giác nỗi bất an trước đó không phải là về Lật Lật, mà có lẽ về hai đứa con của mình. Chẳng lẽ chúng gặp chuyện gì rồi?

Cô vội gọi điện cho trường mẫu giáo nhưng điện thoại đổ chuông mãi không ai nghe máy. Điều này càng khiến cô hoang mang, cô lập tức gọi cho Khúc Mịch.

Điện thoại đổ chuông một lúc, cuối cùng cũng chuyển sang cho thư ký Mã của Khúc Mịch.

"Phu nhân, phó thị trưởng đang bận, nếu chị có việc quan trọng thì tôi có thể chuyển lời giúp chị. Nếu không gặp, phiền chị gọi lại mười phút sau." Thư ký Mã là người được Khúc Mịch đề bạt, thuộc hàng tâm phúc, nên mới dám nghe điện thoại này.

Tuy Thương Dĩ Nhu biết thư ký Mã nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe máy thay Khúc Mịch. Nỗi lo trong lòng Thương Dĩ Nhu càng lúc càng dâng cao, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Khúc Mịch đang làm gì?"

Thư ký Mã ở đầu bên kia hình như do dự một lúc mới trả lời: "Phó thị trưởng đang họp, có một cuộc họp đột xuất."

Câu cuối cùng của thư ký Mã đã tiết lộ sự thật.

Thương Dĩ Nhu lập tức lái xe, đi theo tuyến đường mà xe đưa đón thường đi để tìm kiếm. Cô biết xe đưa đón có hệ thống định vị vệ tinh, sẽ không tự nhiên thay đổi lộ trình, trừ khi...

Thương Dĩ Nhu vừa lái xe vừa gọi điện: "Chào đội trưởng Trần, tôi là Thương Dĩ Nhu. Tôi có việc gấp muốn nhờ anh, tôi muốn tra vị trí hiện tại của xe đưa đón trường mẫu giáo quốc tế, cần ngay!"

"Phó thị trưởng vừa lấy kết quả đi rồi, hai người không ở cùng nhau hả?"

Câu trả lời của đội trưởng Trần khiến tim Thương Dĩ Nhu đập thình thịch, như rơi vào vực thẳm.

"Chúng tôi không ở cùng nhau, rốt cuộc có chuyện gì, anh có thể nói cho tôi biết không?" Giọng Thương Dĩ Nhu run run.

"Vị trí cuối cùng xe đưa đón xuất hiện là gần đoạn cắt thứ hai đường Trị Thủy, vào khoảng mười phút trước. Sau đó xe biến mất khỏi bản đồ vệ tinh. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm toàn thành phố nhưng chưa có kết quả."

"Cốp!"

Điện thoại trong tay Thương Dĩ Nhu rơi xuống xe, cô chóng mặt, đột nhiên đạp phanh gấp, dừng xe bên đường.

Xe đưa đón biến mất?

Điều này có nghĩa gì?

Chỉ Chỉ và Đại Đại đều ở trên chiếc xe đó! Giờ bọn trẻ đang ở đâu?

Thương Dĩ Nhu gần như không thở nổi, cô biết mình phải bình tĩnh lại ngay. Cô là mẹ, hoảng loạn lúc này chẳng giúp ích được gì. Cô phải nhanh chóng tìm được bọn trẻ, đảm bảo chúng vẫn an toàn!

Cô quay xe trở lại đoạn giao thứ hai đường Trị Thủy, nơi cách khu nhà cô chưa đầy năm phút lái xe. Hai đứa trẻ mất tích ngay gần nhà, điều này càng khiến Thương Dĩ Nhu đau lòng.

Nơi này xe cộ vẫn qua lại, người đi đường cũng bình thường, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thương Dĩ Nhu nhìn thấy Mạnh Triết, Lục Li và Lưu Tuấn, bọn họ mặc thường phụ trông như người qua đường. Nhưng Thương Dĩ Nhu nhận ra họ đang điều tra.

Cô biết trên xe đưa đón không chỉ có hai đứa con của cô, mà còn những đứa trẻ khác. Gia đình của những đứa trẻ đó đều không đơn giản, vụ án này nếu công bố sẽ trở thành tin nóng. Để kiểm soát tình hình, cảnh sát đang điều tra bí mật.

Cô xuống xe, đi thẳng đến chỗ Lục Li.

"Trưởng khoa Thương." Rõ ràng Lục Li đã nhận được lệnh giấu Thương Dĩ Nhu, anh không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.

"Chuyện này không giấu được." Thương Dĩ Nhu nhìn thẳng vào mắt Lục Li, "Tôi yêu cầu được biết sự thật!"

Lục Li do dự, anh cũng biết chuyện này không thể giấu lâu. Hiện tại, họ vẫn chưa có manh mối, không thể tìm được bọn trẻ bị bắt cóc trong thời gian ngắn. Các phụ huynh đã nghe tin, hiện Cục Công An đang bị làm loạn. Tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền trên mạng, chuyện này không thể giấu được!

"Xe đưa đón vào khoảng 15:40 đột nhiên mất liên lạc với nhà trường, nhà trường lập tức báo cảnh sát. Chúng tôi phát hiện xe đột nhiên đổi hướng, rẽ trái vào khu vực không có camera giám sát rồi biến mất. Bên kia thông ra ngoại ô, chúng tôi đã huy động toàn bộ cảnh sát thành phố để tìm kiếm. Đến giờ vẫn chưa có manh mối, cũng chưa nhận được điện thoại từ bọn bắt cóc. Tuy nhiên qua phân tích ban đầu, bọn bắt cóc nhằm vào những đứa trẻ gia đình khá giả, nên mục đích của chúng có lẽ là tiền. Hoặc đây có khả năng là một vụ khủng bố, có thế lực nào đó muốn dùng việc này để gây áp lực, hy vọng chính phủ nhượng bộ trong một số vấn đề chính trị. Dù là khả năng nào, bọn trẻ tạm thời vẫn an toàn, chúng sẽ không làm gì bọn trẻ trước khi liên lạc với chúng ta. Ngoài ra, chúng tôi đã báo cáo lên tỉnh, điều động cảnh sát đặc nhiệm đến hỗ trợ. Các chuyên gia đàm phán và chuyên gia gỡ bom cũng đang trên đường đến, tất cả đều vì an toàn của bọn trẻ. Trưởng khoa Thương, cô đừng quá lo lắng. Phó thị trưởng Khúc đang cùng các chuyên gia nghiên cứu vụ án, chắc chắn sẽ có tin sớm. Cô về nhà chờ tin đi, một khi có tin tức chúng tôi sẽ thông báo ngay. Ở nhà còn có người già cần trấn an, cô từ từ nói chuyện với họ nhé."

Thương Dĩ Nhu nắm chặt hai tay, cô đang cố kiểm soát cảm xúc. Nghe Lục Li nói, cô mới nhớ đến bố mẹ chồng.

Đúng lúc di động đổ chuông, là mẹ Khúc gọi. Thương Dĩ Nhu hít một hơi thật sâu, bắt máy, cố giữ giọng thật bình tĩnh.

"Mẹ, con về ngay đâu, mẹ đừng lo."

Bên kia, mẹ Khúc nghe vậy không nghi ngờ gì, bà không để ý Thương Dĩ Nhu nói "con" chứ không phải "con và bọn trẻ".

Thương Dĩ Nhu lái xe về nhà, vừa đến cổng khu nhà, cô nhận được điện thoại của Khúc Mịch, chắc là Lục Li đã báo với anh.

"Đừng lo cho em, em sẽ chăm sóc thật tốt cho bố mẹ." Thương Dĩ Nhu biết mình lúc này không giúp được gì, cô muốn thay Khúc Mịch lo cho hậu phương để anh yên tâm phá án.

"Tiểu Nhu, tin anh nhé." Giọng Khúc Mịch nghẹn ngào, "Về nhà đi, nếu nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, hãy bật ghi âm trước."

Thương Dĩ Nhu đồng ý rồi về nhà.

Thấy Thương Dĩ Nhu về một mình, mẹ Khúc nghi ngờ: "Hai đứa nhỏ đâu? Sao chỉ có mình con về?"

"Bố mẹ nghe con nói." Thương Dĩ Nhu nói, "Xe đưa đón gặp chút vấn đề, bọn trẻ sẽ về sớm thôi."

Xe đưa đón gặp vấn đề nghĩa là sao? Mặt mẹ Khúc tái mét: "Xảy ra tai nạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro