Chương5. Lạnh....
Ngày trước cô có một ả bạn thân vô cùng thâm độc .
Ả sử dụng khổ nhục kế để làm anh trai cô hiểu lầm .
Các anh cưng chiều ả , chửi rủa cô , sai cô làm mọi thứ như một con hầu trong khi đó là nhà cô .
Khi ấy có người bảo cô ngốc , tại sao không đuổi bọn họ đi mà phải chịu uất nhục , cô chỉ cười nhẹ và bảo :
" Các anh ấy sẽ nhận ra mà !" .
Tối hôm đấy là hôm tuyết rơi đặc nhất từ đầu mùa , cô bị các anh kêu dọn dẹp nhà cửa , khi cô đang dọn bỗng nghe :
" Em thèm anh gà quá ".
Và cô biết cô sẽ phải làm gì rồi nhưng vẫn lẳng lặng làm việc .
" Con Thiên đâu ?"
Các anh gọi cô như vậy đó ...... người từng xem cô như bảo bối gọi cô thế đó .
Cô bước ra nghe các anh nói .
" Cô đi mua gà cho bảo bối của tôi đi ".
Bảo bối.... ha .... cái danh đó ngày xưa là các anh gọi cô thế mà lại.....
Cô sững người :
" Tuyết lớn vậy , em sao đi được ? ".
Các anh gắt lên :
" Cô có đi không thì bảo ?"
Cô sợ hãi dạ dạ tính đi thì anh trai cô xuống .
Anh ấy nhìn cô rồi quay qua ả ta quát :
" Cô muốn ăn thì tự đi ".
Anh nhẹ nhàng quay qua cô :
" Bảo bối lên phòng đi , lạnh lắm " .
" CÔ KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ À ? ĐI NHANH " .
Anh trai cô dường như sắp lên tiếng nữa thì cô vội vội vàng vàng :
" Để em đi , các anh đừng cãi nhau ".
Cô vội vàng đi ra ngoài không kịp mang theo cái áo khoác , thậm chí là cả dép .
Trên người cô chỉ khoác duy nhất một cái áo phông và cái quần kaki lửng .
Giữa trời tuyết lớn lại không giữ ấm , cô phải đi liền 3 km để mua đồ ăn cho ả ta .
Cô đi rất gấp vì sợ các anh la , chân có dẫm phải gai nhọn chảy máu cô cũng chẳng quan tâm .
Cô nhìn những giọt máu in trên tuyết mà cảm thấy rất đau lòng .
Về đến nhà các anh gắt lên với cô : " Mua mỗi ít gà mà lâu như thế , đúng là vô dụng ".
Cô chỉ cười nhẹ bước lên cầu thang và rồi ngất lịm đi .
__________
Sau hôm ấy , các anh và ả ta đều bị cô đuổi khỏi nhà . Và rồi một số người đã hối hận.....
Có không giữ , mất đừng tìm ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro