Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Quá khứ của sự thật

Lạnh !

Nàng cố gắng nhướn đôi mắt lên. Sau khi đã định thần lại, nàng vừa phát hiện ra một sự việc…

Nàng-Bạch Hàn Băng, thiếu nữ xinh đẹp tài năng của thế kỉ 21 đang tại ở âm u âm phủ í nhầm âm giới ( =.= )

Ôi không thể nào nha. Nàng thật sự đã chết rồi sao? Nàng vô thức nhéo tay mình

_Rõ ràng là có thịt mà…

Kì lạ,nếu chết nàng phải là linh hồn chứ. Đã thế nàng còn cảm thấy tứ chi bải hoại, nhức đau vô cùng.Nếu nàng nhớ không lầm, hình như đã chạy tán loạn không biết trời trăng mây gió khi giáp mặt với con quỷ đó…..

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Với cái đầu óc hiện đại thì nàng biết mình bị lạc trong một khu rừng. Ngó qua ngó lại chỉ thấy tiếng gió hú,tiếng côn trùng rên rĩ…Nhưng cành cây trơ trụi,cứ như những bàn tay của ma quỷ, nhìn vào bản mặt nàng mà cười lên. Trời đêm đen kịt,sương lạnh cứ ùa vào người nàng làm nàng không kìm buông ra một tiếng

_Lạ…ạnh quá !

Nàng lấy hết sức lực đứng lên,tựa người và gốc cây…mẹ nó…nàng đã hiểu sao tứ chi mình đau nhức…ra là bị trầy xước rất thê thảm,chắc trong lúc vấp ngã,nàng đã có một nụ hôn nồng cháy với đất mẹ thiêng liêng.Lạy trời….

Dường như cơ thể không nghe theo nàng,từ những vết trầy lớn bắt đầu loang ra những vết máu thấm vào của nàng áo sơ mi…đau đau quá…nàng không ngừng rủa ông trời,nàng sợ nhất là bị thương…

_Mọi việc không tệ hơn được nữa chứ !

Rầm !

Rào rào…rào rào…

_!@#%$%^&* …….. nàng tuôn một tràn chửi mắng. Lết cái thân vào một tán lá…

 Dựa lưng vào gốc cây,của nàng cơ thể rất khó chịu vì thứ nhất nàng bị thương và thứ 2 nàng chưa hề có thứ gì để bỏ vào bụng. Nàng hiểu mình đã đủ điều kiện để chết…mà thôi cũng đỡ, chết ở đây đỡ tốn tiền mua vé xuống âm phủ…

Rồi nàng phó mặc cho số phận,nằm xuống,nhăm mắt.Chờ đợi thứ gì đó làm mình tan biến đi…Nàng thấy sợ mà vừa vui. Nàng sợ nghĩ tới cảnh mà Diêm Vương đại ca xử tội mình ( kiểu này là làm nhiều chuyện thất nhân thất đức nên mới có suy nghĩ như vậy =.=) và vui vì biết đâu nàng được gặp cha mình…

Kí ức tràn về….

Flash back

.

.

_Tiểu Băng, con chạy đi,chạy thật xa nơi này con nhé ! – Cha nàng bế thốc nàng lên,ông đưa tay vuốt những sợi tóc lên một cách thận trọng, như đây là lần cuối cùng mình được chạm vào con gái

_Cha…đi với Tiểu Băng… –  Nàng níu gấu áo cha, giọng nghẹn lại

_Ưm Tiểu Băng ngoan, cha còn phải thu dọn đồ đạc nên …con đi trước đi cha sẽ theo sau nhé

Rầm

_Tụi bây lục soát nhà cho tao, cái nào có giá trị thì lấy, thấy người thhì khử luôn đi

Năm người đàn ông mặt mày bặm trợn tiến vào. Chúng đập phá, đá đổ hết bàn ghế đồ vật trong nhà...Chiếc ti vi ba nàng vẫn hay coi cải lương,bức tranh đầu tiên nàng vẽ được cẩn thận bao bọc bên ngoài bằng khung kính,…những thứ mà nàng yêu nhất, quý nhất,đều bị tàn phá hết. Mẹ nàng nợ tiền của một băng đản xã hội đen có tiếng, tất cả chỉ để vung đắp cho cờ bạc. Bây giờ thì mẹ nàng đã biệt tăm biệt tích, để lại cho nàng và cha già số tiền  không nhỏ.

_Tiểu Băng, đi mau lên …

Nàng trào nước mắt. Tay níu áo cha, có chết thì cha con nàng chết chung.

Đoàng…

Cạch

Đôi mắt nàng trợn to…nhìn người mình yêu thương bấy lâu nay…Cha nàng gục xuống,máu đã bắt đầu loang ra…..

Tên cầm súng cười khẩy, đưa nòng súng hướng về phía nàng….Nàng nhăm mắt chờ đợi cái chết…

………

Sau đó nàng chỉ nhớ mình nằm trong bệnh viện…Không một người thân…Chỉ là những chú cảnh sát ra vào với những văn bản dài dòng trên tay…hỏi nàng những câu có lệ…..

.

.

End flashback

Đúng vậy….Nàng đã sống trong sự dày vò về cái chết của cha mình.Nàng thất vọng,mất hết niềm tin…Nàng sống mà chỉ như một cái xác. Từng đêm hình ảnh của cha nằm trên vũng máu cứ ám ảnh nàng…Những kỉ niệm đẹp của cha và nàng…Chúng cứ ùa về, rất nhiều, chúng làm nàng đau. Nước mắt với nàng là không đủ, nó không đủ để thể hiện nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của nàng…

Rồi tình cờ nàng gặp lại bà ta, người mà nàng căm hận suốt đời. Nàng thấy bà ta vui cười trong tay người đàn ông khác, đã có một cô con gái cũng bằng tuổi nàng. Nỗi hận thù của nàng tăng gấp bội. Trong khi nàng và cha đau khổ, mất mát thì bà ta vẫn sống nhăng răng, cười nói một cách vui vẻ…Nàng không chấp nhận được. Thù giết cha nàng phải trả…..

Rồi nàng làm gì? Sống cô độc lấy vẻ ngoài lạc quan bao bên ngoài. Nàng cười để không ai biết nàng đã khóc, nàng nói để không ai biết nàng đã đau, nàng chửi tục… để người đời biết nàng vẫn còn tồn tại trên thế giới này….. Thế giới của nàng, nhiều cạm bẫy, nàng lấy vẻ ngoài ngây ngô che đi sự khôn ngoan trong lòng. Nàng độc ác…được thôi vì nàng thấy hãnh diện vì tự tay mình móc hai mắt của bà ta. Nàng nhẫn tâm được thôi vì nàng thấy hạnh phúc khi cầm con dao đâm một nhát vào bụng bà ta…Nàng ranh mãnh…thực hiện thủ đoạn độc ác đó mà không lộ một sơ hở, tiếp tục sống một cuộc sống bình dị…

Được thôi chết thì cứ chết. Nàng cũng chẳng lưu luyến cái thế giới giả tạo do chính mình tạo ra…ít nhất nếu được sống. Nàng sẽ sống đúng với bản chết của mình.

….

Không biết từ lúc nào đôi mắt nàng cứ chảy lệ. Nàng không buồn lau đi,mặc kệ, nàng bất cần đời…..

.

.

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn nàng. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhìn nàng, thật lâu. Con người áo đen đó bế thốc nàng rồi vút qua rừng. Nhẹ nhàng như một cơn gió….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro