Khởi (Thượng)
Con người luôn bị giam lỏng trong cái lồng sắt do số mệnh tạo ra. Khi thời khắc cuối cùng của sự sống qua đi họ chỉ có thể buông bỏ chấp niệm mà đón nhận cái chết. Cùng với con người, Yêu và Quỷ cũng bắt đầu xuất hiện, chúng là sự tồn tại mạnh mẽ có thể vươn tới bên rìa của số mệnh. Thời gian không thể bào mòn sinh mạng chúng, xuân thu cũng chẳng thể tước đi được sắc trẻ. Để cán cân số mệnh lần nữa trở lại thế cân bằng, Thánh tử cổ tộc, kẻ có dòng máu thuần túy nhất của loài người được ban cho sức mạnh ngang hàng với Đế của Yêu và Quỷ.
Thiên Yêu Hiền Thanh Đức lúc ấy vì muốn trốn khỏi sự truy đuổi của số mệnh đã cùng với Thánh tử cổ tộc lập nên một khế ước tạo ra chợ Phong Thiên, thế giới riêng dành cho yêu tộc có thể sánh ngang so với âm giới. Quỷ tộc mạnh mẽ không chịu bị kìm hãm lại lựa chọn lui về Hạn Khư sơn trốn tránh chờ đợi. Kể từ đó một thế cục mới đã hình thành trong tầm kiểm soát của số mệnh.
Vì để bảo vệ cho cán cân mới này không bị nghiêng đổ Thánh tử cổ tộc lại tiếp tục tạo nên một thế lực mới ở dương gian, Thất Đại Gia Tộc, những kẻ kế thừa một phần sức mạnh của hắn đảm nhiệm việc cân bằng số lượng ma quỷ trong thế giới con người, Đoan Mộc gia chính là gia tộc đầu tiên may mắn được chọn lựa. Lãnh Nguyệt gia, Linh Quang gia, Kình Thiên gia, Hách Hải Bách Ly gia, Bách Đồ Hà gia và Hùng Thiên Hạ gia cũng theo đó mà dần dần xuất hiện.
Nhân gian suốt khoảng thời gian đó cũng chẳng hề dừng lại. Chớp mắt một cái đã trải qua mấy chục năm, Thánh tử cổ tộc ngày nào giờ đã già chỉ còn lại chút hơi tàn nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt vô hồn của hắn hiện rõ hai từ "hối hận" ở tận cùng sâu thẳm. Hắn gắng sức gượng dậy tựa lưng vào thành giường làm bằng thân gỗ ly hương, cánh tay mệt mỏi đưa lên che miệng ho sặc sụa, hắn già thật rồi, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành rồi, đáng ra hắn phải thanh thản rời đi nhưng tại sao lại còn luyến tiếc như vậy? Hắn tự hỏi rồi lại nhìn ra cửa, hắn thấy cây mai năm xưa mà hắn tự tay trồng, nó cũng già rồi, đúng vậy già rồi, còn hắn thì sao? Hắn thực sự đã già? Bất giác hắn dùng bàn tay còn đang run rẩy chạm vào da mặt, đưa đôi mắt xám mờ ngắm nhìn lọn tóc bên vai rồi lại nhìn vào cơ thể của chính mình, hắn vẫn là một thiếu niên ngoài 20 tuổi. Hắn nghĩ, hắn nhìn rồi lại ôm mặt cười lớn, hóa ra bấy lâu nay hắn đã bị lừa. Hơn trăm năm qua rốt cuộc hắn là vì cái gì? Hắn hiểu rồi, lại không hiểu, đây chính là "mệnh", mệnh của hắn. Chỉ một chữ này, thực sự chỉ là một chữ này, vậy thì sinh tử là gì? Hắn không thể sống nhưng cũng chẳng thể chết, hắn không thể làm người nhưng lại không được phản bội con người. Đời này của hắn thật sự không thể thoát khỏi chữ "mệnh" này sao?
Hắn nhắm mắt lại, hắn nghe, nghe từng tiếng chân đang nhẹ nhàng bước, người hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.
"Cô nói xem, rốt cuộc hôm nay là ngày gì?"
Cô gái bên ngoài nhẹ nhàng đặt gót vào phòng rồi đưa tới giường hắn một bông hoa vẫn còn đang tỏa hương thơm ngát nhưng không đáp lại lời của hắn. Hắn cầm lấy nhìn ngắm một hồi rồi cười nói, "Là ngày hoa nở sao?"
Cô gái lắc đầu, "Giờ thìn hôm nay, tuyết, đã phủ kín sân rồi."
"Liệu hoa có còn nở lại hay không?"
"Sẽ không."
"Vậy sao?"
Thấy hắn im lặng trầm tư cô lại nói tiếp, "Ngươi không hối hận?"
"Hoa nở ngập trời chờ xuân đến
Nào ngờ qua hạ tuyết còn rơi..."
Cô gái nghe xong liền quay lưng rời đi nhưng lúc tới gần thềm cửa lại đột nhiên dừng lại, "Liễu Cơ, rốt cuộc ngươi muốn ván cược này có kết quả gì?"
"Ta không đợi kết quả..."
"Vậy sao? Ta nghĩ là ta đã biết rồi!"
Sáng hôm sau Thánh tử cổ tộc hạ thế trút đi hơi thở cuối cùng, Thất đại gia tộc đau lòng khôn xiết nguyện quay về đóng cửa thủ sơn để tang hắn 10 năm. Suốt khoảng thời gian ấy thiên hạ vậy mà lại rơi vào đại loạn, dân chúng lầm than, thế nhân khi ấy truyền lại gọi là "Thập Táng Niên".
***
Gió lớn thổi mạnh đẩy mùi máu tanh nồng nặc xuyên qua Lạc An bay tới Hoàng thành Tây Dương, đám người Cẩm Y Vệ hiếm khi xuất hiện giờ lại đồng loạt đứng trên đại điện thay thế cho vị trí Vũ Lâm Quân của Hoàng Đế báo hiệu điềm chẳng lành.
"Dám hỏi Bệ Hạ tại sao lại không lâm triều? Chuyện cứ tiếp tục như vậy thật khiến lòng thần không khỏi bất an." Hắn đứng trước thềm chính điện không quỳ cũng chẳng cúi lại thẳng thừng chất vấn kẻ đang ngồi chễm trệ trên long ỷ của Hoàng Đế.
"Cần Vương ngươi quả nhiên là có khí phách của bậc Tướng Quân tiền triều, vậy mà lại dám chất vấn cả bổn cung!" Thanh Mẫu Hoàng Hậu không tránh khỏi tức giận quát lớn.
"Thần đâu có cái lá gan đó, thần chỉ đang lo cho xã tắc Đại Kỵ, nương nương không phải không biết. Vì kỷ cương phép nước, vẫn mong Hoàng Hậu người lui khỏi triều đình. Phận nữ nhi đặt mông mình ngồi trên long ỷ sớm đã phạm đại tội chém đầu!"
Huyễn Tư Phi, thị nữ bên cạnh Thanh Mẫu Hoàng Hậu tức giận quát lớn, "Hỗn xược! Chỉ là một tướng quân cỏn con lại dám lăng mạ Thanh Mẫu, người đâu, lôi ra chém!"
Lúc thị vệ bên ngoài nghe lệnh chuẩn bị bước vào thì các vị đại thần khác ở phía dưới lại đột nhiên đồng loạt quỳ xuống phụ họa cho Cần Vương tướng quân, "Khẩn xin nương nương trả lại triều đình cho Thánh Thượng!"
Thủ Hành Chính, Thống lĩnh cẩm y vệ thấy vậy liền rút kiếm chỉ thẳng xuống đám quần thần chính điện, đội cẩm y vệ cũng đồng loạt làm theo, "Nếu muốn tạo phản thì đầu của các ngươi cũng không cần phải đặt ở trên cổ nữa!"
"Tạo phản? Nếu như Hoàng Hậu nương nương còn ngồi trên long ỷ một ngày thì Đại Kỵ sẽ sụp đổ sớm hơn một ngày, Thủ Thống lĩnh cũng không cần tự mình có mắt mà như đui mù!" Hồ Xịch Thương, Thừa Tướng đương triều vuốt râu lườm xéo nhìn Thủ Hành Chính.
Quần thần trong triều lập tức sôi nổi bàn luận chuyện này.
Người thì hết lời bảo vệ cho Thanh Mẫu Hoàng Hậu, "Năm xưa Hoàng Hậu cái thế vô song, lấy một địch trăm giữ vững bờ cõi Đại Kỵ. Hiện giờ người muốn lâm triều xử lý chính vụ cũng là lẽ đúng, thực không nên cản."
Kẻ thì lại giữ vững trí tâm cổ hủ hết mực phản bác lại, phẩy tay áo, "Sai, đất nước này là của Bệ hạ, phận làm thần tử đương nhiên phải giúp người giữ vững giang sơn. Một núi không thể có hai hổ, hơn nữa Hoàng Hậu còn là phận nữ nhi, há lại có chuyện tiếp quản triều đình ngay trước mặt Thiên Tử."
Chuyện càng ngày càng lớn, đại điện càng lúc càng loạn, trong mắt của Thanh Mẫu Hoàng Hậu giờ đây bọn họ chẳng khác nào một đám thổ phỉ đang khôi hài.
Tư Phi đứng bên cạnh thì lại không chịu nổi ghé sát vào tai bà nói nhỏ, "Vương, có cần ta giết hết bọn chúng không?"
Thanh Mẫu Hoàng Hậu phẩy tay, "Không cần, không cần, cứ để mặc bọn chúng."
"Dạ!" Tư Phi gật đầu ngoảnh đi tiếp tục nhìn lũ sâu bọ lúc nhúc trước mặt.
***
"Hoàng Hậu nương nương oai dũng vô song, cũng không phải là không thể tự xưng đế. Bệ hạ nhu nhược sớm phải nên nhượng quyền. Nếu không có nương nương thì sẽ còn Đại Kỵ hiện giờ hay sao!"
"Đây là tội khi quân! Không thể nói bậy được đâu!"
"Hoàng Hậu sáng suốt quyết đoán nhưng quá tàn nhẫn, lạnh lùng. Thật sự không thích hợp làm minh quân."
"Minh quân cái rắm, ai chả biết ông ăn chặn thuế má, đút nhận hối lộ. Nếu như nương nương không mắt nhắm mắt mở cho qua thì giờ ông cũng chẳng còn mạng mà ở đây bàn chuyện minh quân!"
"Hoàng thượng yêu nước thương dân nhưng lại quá bạc bẽo với quần thần."
"Muốn tự mình xưng Đế cũng phải hỏi quần thần chúng ta có đồng ý hay không!"
"Chỉ cần được làm quan thì ai làm Hoàng Đế cũng đâu có gì quan trọng!"
"Bệ hạ vô phúc, Đại Kỵ vô phúc mới gặp phải yêu Hậu như vậy!"
"Nền móng của đất nước nếu không có Hoàng Hậu nương nương thì làm sao mà vững."
"Nương nương có công có tài nhưng không phù hợp."
Ngay lúc ấy một binh lính từ bên ngoài hớt hải chạy vào bỏ qua các bá quan văn võ trong triều tiến thẳng tới trước chính điện hớt hải, "Bẩm Thanh Mẫu nương nương, hàng chục vạn binh sĩ từ xa đang kéo đến đóng quân ở gần kinh thành. Dẫn đầu đại quân chính là Hàn Phục Thái Uý!"
Thanh Mẫu Hoàng Hậu nghe xong lại đưa tay lên mặt cười lớn, "Chuyện vui! Chuyện vui càng lúc càng nhiều rồi!"
Cần Vương tướng quân ở giữa đại điện nhếch mép hừ lạnh, "Nương nương lại hồ đồ rồi, người không lo lắng cho tính mạng của Diệu Vương điện hạ sao, giờ thi thể của y đã nên bị kền tha chó gặm!"
"Cẩu tặc xàm ngôn! Cẩn thận cái miệng thối của mình!" Tư Phi tức giận chỉ thẳng vào Cần Vương tướng quân rồi quay sang trấn tĩnh Hoàng Hậu, "Với năng lực của Vương gia thủ thành không phải chuyện gì khó xin người hãy yên tâm."
"Ngay khi ta vừa đặt chân vào chính điện, Bắc Thạc tướng quân đã dẫn người tới Bắc Thành, Thất đại gia tộc cũng đến hạn xuất sơn. Người nghĩ chỉ với năng lực của Hạ Thái phó cùng Diệu Vương điện hạ có thể thủ thành đợi người tới cứu sao! Một con quỷ bẩn thỉu cũng dám lăm le tới tiền triều Đại Kỵ! Đúng là nực cười, nực cười!" Nói xong hắn liền nhổ một bãi nước bọt lên thềm điện cười lớn.
Thanh Mẫu Hoàng Hậu lúc ấy mới ngưng cười nhìn xuống đại điện, hạ giọng, "Ồ! Vậy mà Cần Vương tướng quân lại vẫn còn nhớ tới thân phận này của ta, bổn cung tưởng ngươi đã quên rồi nên mới dám hỗn xược như vậy, năm xưa kẻ biết chuyện ngoài bệ hạ ra thì cũng chẳng còn lại mấy người."
"Nể tình bà có công với Đại Kỵ ta có thể tha cho bà một mạng!" Nói xong hắn liền rút kiếm chĩa về phía long ỷ.
Thanh Mẫu Hoàng Hậu phẩy tay nhẹ nhàng nhắm mắt, "Thì ra là kỳ hạn đã đến, Thủ Hành Chính ngươi còn đợi gì nữa?"
Thủ Hành Chính hiểu ý liền hạ lệnh, "Giết!"
Cẩm y vệ nghe xong lập tức lao xuống chính điện vung đao, đám quan lại sợ hãi kéo vạt áo thi nhau chạy vội ra ngoài nhưng cũng không thể trốn khỏi lưỡi kiếm sắc bén. Cẩm y vệ vô tình càng giết càng cảm thấy vui thú không thể dừng được, tiếng cười ghê rợn của chúng phát ra tứ phía bên trong chính điện. Mặc kệ kẻ có tội hay vô tội, cầu xin hay van nài thứ họ cần lúc này chỉ có một, nhuốm máu hoàng thành.
Cần Vương tướng quân ngẩng cao đầu nhìn cảnh tượng xung quanh dứt khoát vứt đi cây kiếm gỉ trên tay rồi rút ra thanh Khước Tử trong người lao thẳng vào cuộc chiến. Hắn trực tiếp đối đầu với Thủ Thống lĩnh, không ai nhượng ai, không phân cao thấp.
Thanh Mẫu Hoàng Hậu ghét bỏ bước dần xuồng chính điện, ánh mắt của bà lạnh lùng tràn ngập sát khí. Một cơn gió lướt qua, tiếng kiếm rít mạnh, trong phút chốc đầu của Cần Vương tướng quân đã rơi bộp xuống dưới chân của bà, "Bao năm tự mình kìm hãm cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc! Kết quả, ta không kịp thấy nữa rồi!"
Ngay lúc ấy Thống lĩnh của Cấm quân Hoàng thành là Lý Hà kéo quân chạy tới quỳ xuống trước mặt Thanh Mẫu Hoàng Hậu, "Vương!"
Tư Phi cũng từ trong mớ hỗn loạn bước ra, "Mừng Vương trở lại!"
Cẩm y vệ cùng với cấm quân ngay lập tức đều đồng loạt quỳ xuống, "Mừng Vương trở lại!"
Sắc trời tối đen, âm thanh va chạm của binh khí cùng những tiếng gào thét ai oán thấu trời vừa mới kết thúc. Cả cung điện rộng lớn giờ đây toàn là xác người lê liệt, máu chảy thành sông. Hàng ngàn bóng đen xuất hiện phủ khắp hoàng thành rộng lớn.
Thanh kiếm trên tay Thanh Mẫu Hoàng Hậu liên tục nhỏ xuống từng giọt máu của Cần Vương tướng quân, khuôn mặt lạnh lùng của bà vẫn giữ vững vẻ uy nghi quyền thế của một bậc Quốc Mẫu thiên hạ. Nhưng... đã muộn rồi, bà đã không còn cần dân an quốc thái nữa, chút thú vui này cuối cùng cũng trở nên nhàm chán.
***
Thanh Mẫu Hoàng Hậu lần nữa khoác lên mình chiếc chiến bào uy nghiêm của năm nào rồi dẫn theo hàng vạn kỵ binh xông vào thành Lạc An. Dân chúng trong thành ai cũng đều mừng vui khi nghe tin sắp được diện kiến Thanh Mẫu Hoàng Hậu, họ chuẩn bị biết bao là đại lễ, là thổ cẩm hi vọng sẽ lại được cùng nương nương của mình ngồi chung một bàn tiệc. Nhưng thứ họ được thấy lúc này lại không còn là nụ cười hiền dịu năm xưa của quốc mẫu. Niềm hạnh phúc ban đầu giờ đây đã biến thành sự sợ hãi tột cùng. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng kêu gào vang lên khắp thành, đâu đâu cũng thấy xác thịt bị dẫm đạp đến nát bét làm máu ứa ra thấm đỏ cả đất. Dân chúng toàn thành giờ đây chẳng còn mấy người có thể sóng sót.
Một bà lão dắt theo đứa cháu nhỏ của mình cùng chạy tới cổng thành hi vọng có thể trốn khỏi cuộc thảm sát của Hoàng Hậu nhưng cánh cổng to lớn nặng trịch không thể vì sức của một bà già mà lay chuyển, bà lão đau đớn kêu gào đến mức kiệt sức ngã khuỵu xuống đất, chân tay run rẩy. Cháu của bà là một đứa ngốc câm điếc, năm xưa hai bà cháu may mắn được Thanh Mẫu Hoàng Hậu cứu vớt trên chiến trường loạn lạc đưa về Lạc An định cư sinh sống. Vốn tưởng rằng cuộc sống tuổi già cuối cùng cũng được bình yên, ai mà ngờ được người ân nhân năm đó của bà bây giờ lại lấy muốn lấy lại cái ơn huệ đã ban cho ngày ấy. Tiếng ngựa hí kéo dài trước mặt đã đưa bà quay trở về với hiện thực. Trước mặt bà giờ đây vẫn là vị nữ tướng năm xưa, vẫn mặc bộ chiến giáp ấy nhưng... Lại vẫn là không phải. Bà lão kiệt sức sợ hãi bò tới gần chân ngựa của ân nhân run rẩy, "Nương nương, tiện dân xin người, hãy lấy đi cái mạng già này rồi tha cho đứa cháu trai câm điếc của tiện dân. Hãy coi như đây là chút từ bi ban phát cuối cùng cho kẻ hèn này." Nói xong bà liền dập đầu lia lịa xuống nền đất đầy đá sỏi mặc kệ mẻ trán làm máu tuôn ra đau đớn. Thằng cháu câm điếc không hiểu gì thấy vậy chạy tới ôm lấy lưng bà khóc ròng.
Thanh Mẫu Hoàng Hậu nhìn một "màn kịch" trước mắt lại không nói gì chỉ mở miệng cười lớn rồi nắm lấy búi tóc của bà lão thúc ngựa kéo lê bà chạy quanh cổng thành, đứa cháu ngốc chạy theo liền bị ngựa của Hoàng Hậu đá cho ngất lịm. Mái tóc bạc bị kéo mạnh tới bục máu nứt cả da đầu, còn phần lưng liên tục cọ xát với đá sỏi cũng rách toạc đau đớn đến khôn cùng. Bà khóc lớn, "Xin... Người... Tha... Tha cho... Thằng bé... Nó... Nó... là... Lạc... An..."
Nghe đến đây Thanh Mẫu Hoàng Hậu đột nhiên dừng lại kéo đầu bà lão lên, "Lạc An? Cái tên này đúng thật là êm tai."
Bà lão nén lại đau đớn nhìn Hoàng Hậu nói tiếp, "Là Lạc An... Năm đó chính người đã đặt tên... đặt tên cho nó cùng... cùng với tòa thành này... mong nó có thể giống... giống được như... Như Lạc An của người..."
Thanh Mẫu Hoàng Hậu nhớ lại một chút rồi lại tiếp tục cười lớn, đưa nhìn đống máu thịt của bà lão vương vãi khắp nơi như một tác phẩm kinh dị tuyệt đẹp rồi vứt bà ra một góc tường thành, "Đi!" Hoàng Hậu vậy mà lại thực sự tha cho đứa trẻ này.
Lúc bóng quân lính của Thanh Mẫu Hoàng Hậu dần khuất thì Lạc An tỉnh lại. Nó chạy khắp nơi tìm bà nhưng chẳng thấy, lần theo dấu máu thịt vương vãi tới góc tường thành nó phát hiện ra một cái xác chẳng còn toàn vẹn đang bị bầy quạ bu vào rỉa xương. Lạc An đuổi bầy quạ đi đau đớn ôm lấy cái xác khóc òa nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng vì là một thằng câm. Nó giờ đã biết là thứ gì, thứ gì đã cướp đi tất cả của mình. Lần này sẽ là lần cuối cùng Lạc An phải rơi nước mắt... "Có... Thù... Tất... Báo..." Nó vậy mà lại nói được rồi...
***********************************************
Chú thích:
1. Hạn Khư Sơn (限虚山): Ngọn núi giới hạn giữa thực và hư
"Hạn" (限) có nghĩa là giới hạn, ranh giới.
"Khư" (虚) có thể hiểu là hư không, trống rỗng, hoặc một dạng không gian hư ảo.
"Sơn" (山) nghĩa là núi.
2. "花开满天待春来/哪知夏尽雪仍落"
"Hoa nở ngập trời chờ xuân đến, nào ngờ qua hạ tuyết còn rơi."
Câu thơ mang nghĩa mong đợi nhưng lại gặp phải thực tế trái ngược, thể hiện sự đau khổ và có phần tiếc nuối trước sự thật.
3. Kiếm Khước Tử (却邪剑)
"Khước Tử" (却邪) có nghĩa là "xua đuổi ma quỷ", thể hiện sức mạnh trừ tà, bảo vệ chủ nhân khỏi điều xấu xa. Theo truyền thuyết, thanh kiếm này được rèn cùng với kiếm Thắng Tà (胜邪), cả hai đều mang ý nghĩa chống lại điều ác, đại diện cho chính đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro