Hạt cát và sa mạc
Có người hỏi tôi rằng có câu nào mà tôi nhớ nhất hay không?_
Tôi thầm nghĩ một loạt chuyện đã xảy ra, câu nhớ nhất mà người ấy nói với tôi trong lúc say, có lẽ là thật, cũng có lẽ do say ...tôi lại nghĩ theo hướng đầu hơn, càng nghĩ càng đau lòng .
Chiều tà còn vương chút ánh sáng yếu ớt sắp tàn, trời lạnh dần đi. Bất chợt tôi không nhịn được, cứ nghĩ mãi rồi cũng hạ quyết tâm mà bèn hỏi người:
- " Nếu như có một ngày, tớ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu thì cậu có nhớ đến tớ hay không đấy "
Tôi khá trịnh trọng và hồi hộp đợi chờ, có lẽ đời không như là mơ, cậu đáp khác với những gì tôi trông đợi, cậu bảo:
- " em có biết hạt cát giữa sa mạc không? Cuộc đời này người người gặp gỡ nhiều vô kể, việc một người đi hay ở lại, cũng không có gì khác biệt. Em giống như hạt cát vậy, không có hạt cát thì sa mạc vẫn là sa mạc, thiếu thì chẳng có vấn đề gì...em hiểu ý tôi chứ ?_"
Cảm giác ngột ngạt thật, lại nghẹn nghẹn ngay cuống họng...khó chịu đến nỗi cố nén đi những giọt nước mắt mà không thể, yếu đuối quá rồi đúng không nhỉ ?
Một lúc lâu sau tôi khẽ "à" một tiếng, cũng chẳng biết người kia có nghe hay không. Rốt cuộc, xem như tôi đã hiểu lòng người, một vết cứa hằn trong tim...rỉ máu từng giọt giống như nước mắt tôi lúc này. Có lẽ, tôi đang mong chờ điều gì đó, thật viễn vông, thật xa xôi.
Khẽ cười và tự nhủ sẽ ổn thôi mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro