Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Ác quỷ nơi dãy phòng học cũ

"Dong... Ding... Dong... ". Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.
Tôi vội vã chạy từ sân thượng về lớp học. Bước vào lớp, tôi có thể thấy ánh nhìn hình viên đạn của cô bạn Sasagawa Yuko đang nhìn tôi. Có lẽ là nghi ngờ thay vì căm ghét. Sao tự nhiên tôi lại trở thành kẻ thù của bọn mê trai đẹp đó chứ.

Về chỗ ngồi, tôi nhận thấy Zero không có ở đây, cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Mà thôi, tốt nhất là không nên bận tâm chi rồi chuốc lấy phiền phức.

Thầy giáo bước vào lớp được một lúc, cũng thấy được sự vắng mặt của cậu ấy, nhưng thầy có lẽ đã quá quen thuộc với việc này. Với tính cách của cậu ấy thì không cúp học cũng đi đánh nhau.

Đến tiết học cuối của buổi sáng, Zero về lớp với đống thương tích đầy mình. Giáo viên hỏi cậu đã đi đâu và có chuyện gì, nhưng cậu chỉ im lặng. Cuối cùng, giáo viên phải buộc cậu ấy xuống phòng y tế. 

Cậu đi lại chỗ tôi, lấy cặp và bước ra khỏi lớp. 

Những tiếng xì xào bàn tán về Zero bắt đầu nổi lên. Có người thắc mắc rằng cậu ấy đã đi đâu, làm gì mà bị như thế. Có người nghĩ thế là đáng đời tên du côn của trường. 

Còn bọn con gái thì thấy cậu ấy rất ngầu. Có người còn xem đây là dịp tốt để kết bạn với cậu ta nữa chứ... Nhưng không có lấy một người quan tâm đến vết thương của Zero có sao không hay cậu ấy có phải lãnh hình phạt gì không. Riêng tôi thì không biết sao cậu ấy có thể dính vô mấy cái vụ đánh nhau này được? Cậu ấy có ổn không nhỉ? 

-Tất cả im lặng nào!_ Tiếng thầy giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi_ Các em giữ trật tự tiếp tục bài học  thôi!

Cả lớp im ắng tiếp tục nhìn chăm chú vào bảng, nhưng không khỏi tò mò về chuyện của Zero. Những tiếng thì thầm mỗi lúc một to. Nếu bọn họ không quan tâm đến tình trạng của cậu ấy thì làm ơn chú tâm vào bài học giùm cái, không thì cũng phải để cho người khác học nữa chứ.

"Dong... Ding... Dong..."

Giờ ăn trưa, các bạn nữ ùa ra, vào phòng y tế tìm Zero. Nhưng cậu ấy không có ở đó. Giáo viên y tế cũng bảo là cậu ta chưa hề đến đây. Cậu ấy đi đâu được chứ?!

-Oi! "Hoa dại"_ Cái giọng này, là Akira. Chỉ có cậu ấy mới gọi tôi như thế. Không cần quay đầu lại thì cũng biết cậu ta đang chạy đến đây.

Cậu ta khoác vai tôi, tay cầm đống bánh Cà ri, hậm hựng nói:

-Nè "Hoa dại"! Sao tôi gọi cô không trả lời? Dám lơ "Bổn thiếu gia" ta ư?

-Đâu có, tại tôi đang suy nghĩ chút thôi. Hình như nội quy nhà trường nghiêm cấm học sinh chạy trên hành lang thì phải.

-Quan tâm mấy cái đó làm gì cho mệt! Ai dám phạt "Bổn thiếu gia" chứ!

-Haizz... Thiệt hết nói nổi với cậu luôn.

-Thì sao chứ! Mà cô đang nghĩ cái gì vậy? Đang tương tư thằng nào hả?

-Làm gì mà cậu hớn hở dữ vậy! Bộ chuyện đó vui lắm sao?

-Không phải! Mà có thiệt hả!?

-Tất nhiên là không! Chỉ là tôi không tìm thấy Zero thôi! Cậu ta đang bị thương thì đi đâu được?

-À! Nếu là tên đó thì cô không cần phải lo, chắc nó đi kiếm chỗ nào ngủ rồi, lát sẽ qua lại thôi.

-Cậu không lo cho cậu ấy sao, Akira? Hai người là anh em mà?!

-Tại sao tôi phải quan tâm tên đó chứ?!_ Cái gì?! Sao cậu ta có thể nói như vậy được! Đúng là bọn họ không phải anh em ruột, nhưng ít nhất cũng phải ngó ngàng đến mọi người trong nhà chứ! Bọn họ có thật là anh em không đấy?!

-Nếu các cậu là anh em thì nên quan tâm nhau một chút đi. Cậu không thấy vậy là vô lương tâm sao. Dù cậu không muốn công nhận thì cậu ấy vẫn là em trai cậu. Đã là anh em thì nên yêu thương nhau mới phải.

-..._ Chết rồi! Nãy giờ nói mà không suy nghĩ. Chắc cậu ấy giận rồi nhỉ! Đúng là cái miệng hại cái thân.

-Tôi không thích đấy, rồi sao? Cô đúng là thích lo chuyện bao đồng_ Cậu ta giận rồi. Cũng đúng thôi, bị nói vậy ai mà chẳng giận_ Nhưng... nếu cô muốn kiếm tên đó thì ở nhà kho bên dãy phòng cũ_ Nói xong, cậu ta ném cho tôi hai chiếc bánh rồi quay người bỏ đi. Ủa mà... vậy là cậu ta không giận... phải không?!

-Cảm ơn cậu, Akira!

Sau khi tạm biệt Akira, tôi đành cúp học ngay bữa đầu để đi tới dãy phòng cũ tìm Zero, dù gì thì tôi cũng bắt đầu lo cho cậu ta.

Đó là dãy phòng xập xệ. Sàn nhà mục rữa, sập vài chỗ. Bụi phủ, những vũng nước đọng do mưa... Nhìn từ hướng nào cũng thấy chưa từng có người đặt chân đến khu nhà cũ kỉ này. Không biết Zero làm gì ở một nơi như thế này nhỉ?

Nghe nói, hình như lúc trước, chỗ này được dùng là phòng học, nhưng giờ thì bị bỏ hoang do kiến trúc đã xuống cấp nặng nề. Khi định phá bỏ thì hiệu trưởng lại ngăn cấm, bảo dãy phòng đó bị nguyền rủa, nếu chọc giận con ác quỷ được phong ấn trong đó sẽ gánh chịu lời nguyền thay nó. Đúng là một câu chuyện nhảm nhí, trên đời này làm gì có quái vật hay ác quỷ.

Tôi đứng trước căn phòng có đề tên: "Nhà kho". Mở cửa, bước vào, tôi thấy Zero đang nằm trên chiếc ghế sofa dài. Căn phòng không giống như vẻ bề ngoài của nó. Đó như một không gian tách biệt khỏi cái nơi bụi bặm ngoài kia. Căn phòng rất sạch sẽ, một cái bàn nhỏ ở giữa phòng, hai chiếc sofa đối xứng hai bên bàn, xung quanh là những kệ sách và mấy chiếc gối lười đủ màu sắc.

Thấy tôi bước vào, cậu bật dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu hỏi:

-Cô làm gì ở đây?!

-À! Chỉ là tôi lo lắng cho cậu thôi!

-Tôi có thể tự lo cho mình được! Không mượn cô quan tâm! Còn nữa, sao cô biết tôi ở đây mà tới?!

-Là Akira chỉ cho tôi đó! Cậu ấy bảo cậu đang ở đây nên tôi mới tới!

-Cái tên phiền phức đó!_ Cậu ta lầm bầm gì đó, hình như là rủa Akira thì phải. Cũng đúng, cậu ấy là người bảo tôi đến đây mà.

-Nè Zero! Vết thương của cậu ổn chứ?

-Nó ổn! Vừa lòng chưa, giờ thì về lớp đi!_ Cậu trả lời, xua tay đuổi tôi đi.

-Nhưng nó còn đang chảy máu kìa!

-Lát nó sẽ tự liền lại thôi! Đi mau!

-Trông nó có vẻ rất đau, hay là để tôi băng bó vết thương lại cho cậu đi.

-Chưa từng thấy ai lắm chuyện như cô đấy! Biến đi!

-Tôi sẽ đi sau khi chữa thương giúp cậu, được chứ?

Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, rồi thở dài bảo:

-Thôi được! Nhưng chỉ vì cô bảo sau khi làm xong là sẽ đi khỏi đây thôi đấy!_ Cậu xoay người, chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống, cau có nhìn tôi:

-Mau lên! Cô đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy!

-Tôi biết rồi.

-Hộp cứu thương... ở phía bên trái...

-Hả!?

-Nhìn gì! Còn không mau lên!

-Vâng.

Cậu ấy làm sao vậy? Mà hình như khi nãy là cậu ta giúp mình mà nhỉ?!

-Nè! Bộ cô tính ngồi ở đó luôn hả?

-Xin... Xin lỗi!

Tôi lấy từ trong hộp cứu thương ra miếng bông băng và tiến hành xử lí vết thương. Cùng lúc đó, có người tới.

-Biết ngay cô ở đây mà!_ Yuki mở cửa, bước vào.

-Hả?! Sao anh Yuki lại ở đây?

-Vì Akira bảo cô cúp học đến đây nên tôi tới. Dù sao thì đây cũng là địa phận của bọn tôi, không thể nào tôi để cô nhởn nhơ trong đây được.

-Địa phận?

-Tức là thuộc quyền sở hữu của bọn tôi_ Spectra từ đâu tới nói thêm.

-Vậy à! Nhưng tại sao các anh lại chọn nơi này làm địa phận? Nhiều người bảo chỗ này bị nguyền rủa, không những vậy chỗ này có ác quỷ bị phong ấn đấy.

-Vậy cô nghĩ là tại sao?_ Shiki bước vào, ngồi lên chiếc ghế đối diện hỏi.

-Ể?!_ Sao họ lại hỏi ngược lại mình chứ! Hơn nữa ai lại chọn cái nơi có ác quỷ sinh sống làm căn cứ chứ. Không lẽ bọn họ là ác quỷ bị phong ấn? Không, không thể nào! Ác quỷ không tồn tại trên đời này!

Tôi ngẩn mặt lên. Mọi người đều ở đây. Akira, Tokiya và Nagisa cũng đã đến từ lúc nào. Ánh nhìn của họ không giống như đang trêu đùa. Không thể nào là vậy được!

Tôi muốn làm rõ chuyện này. Lấy hết can đảm, tôi hỏi bọn họ:

-Chẳng lẽ... mọi người là... con ác quỷ đó?... Không! Không thể nào! Chuyện đó thật điên rồ!_ Phải chuyện đó thật điên rồ trên đời này làm gì có ác quỷ chứ!

-Vậy cô có nghĩ... chuyện đó có thật không?_ Akira lên tiếng rồi đột nhiên xuất hiện phía sau tôi. Cậu ta ở đó từ khi nào vậy?!! Rõ ràng khi nãy còn đứng trước mặt tôi mà.

Tôi bất giác run lên. Người đang dứng trước mặt tôi là một một con quỷ sao? Đừng đùa chứ, không vui chút nào cả.

-Chúng tôi không nói dối. Và đó là sự thật. Sự thật chúng tôi là những con quỷ được phong ấn tại đây.

Do quá sợ hãi. Tôi quay đầu bỏ chạy. Chạy ra khỏi căn phòng. Chạy thoát khỏi những đôi mắt ấy. Những đôi mắt đáng sợ, sáng rực như muốn nuốt chửng con mồi.

Tôi cứ chạy. Không biết mình sẽ đi đến đâu. Tôi vẫn chạy. Cắm đầu mà chạy, cho tới khi va phải một vật gì đó, hay nói chính xác hơn là một ai đó.

-Cô nghĩ sẽ thoát khỏi chúng tôi sao?_ Do bất ngờ tông phải, tôi loạng choạng ngã xuống đất. Ngước mắt lên, là Nagisa, đôi mắt vô hồn lúc trước bị nhốm một màu khiếp đảng, trên miệng nở một cười khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ. Trông cậu ta bây giờ không khác gì mấy tên sát nhân thích giết người cả.

-Chạy trốn như vậy là không hay đâu, Fiore-chan!~_ Tokiya bước tới từ phía sau, thì thầm vào tai tôi_ Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ... nếu không bị giết.

-Hả!?

-Nếu cô ngoan ngoãn "Bổn thiếu gia" ta không làm gì cô đâu_ Akira nói.

-Các người đủ rồi đấy! Thật kiếm nhã!_ Yuki nói, tay đẩy nhẹ gọng kính.

-Vậy giờ làm gì đây? Cô ta đã biết_ Spectra nói vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm.

-Trước sau gì cô ta cũng biết! Chắc cũng giống như mấy con nhỏ kia thôi!_ Zero cọc cằng nói.

-Nhưng ông già có bảo là không được giết cô ta.

-Biết rồi, Shiki! Có vậy mà cũng nói mãi!_ Akira khó chịu nói với Shiki.

-Vậy thì để về nhà nói chuyện đó. Ở đây có vẻ không tiện, nhỉ Louis?_ Nagisa ôm con gấu bông nói.

-Cũng đúng! Vậy tôi sẽ xin nhà trường cho nghỉ học hôm nay.

-Các anh... thật sự... là ác quỷ sao?

-Phải đấy! Và cô nên tập làm quen với chuyện này đi.

~Phantom Sakura Mira~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro