Ngoại truyện 2: 2000 năm sau
2000 năm sau.
Vào một buổi sáng ở một khu rừng, không hiểu tại sao mà chỉ mới sáng sớm mà nắng đã đổ lửa rồi. Một chàng trai nhìn chỉ tầm tuổi thiếu niên vận một bộ đồ đen và có một cái khăn trắng quàng quanh người. Thiếu niên đó nhìn trông như đang đi ngao du nhưng trên người lại không mang theo bất kì món đồ nào thật lấy làm kì lạ. Cậu dùng tay quạt cho đỡ nóng trước cái nóng như đổ lửa kia. Đi một đoạn dài cậu thiếu niên đã đến được một vùng đất được tương truyền là có Vampire từng sống. Những vết tích còn sót lại cho thấy nơi đây đã từng trải qua một cuộc chiến dữ dội.
Vampire ở thế giới này luôn sống ẩn mình nên loài người chỉ nghĩ họ là một truyền thuyết.
Cậu cứ theo dấu vết đánh nhau đã có từ khoảng 2000 năm trước mà đi đến vực băng. Nơi đây được truyền tụng là có một hố băng vĩnh cửu nơi mà băng mãi mãi không tan dù có dùng lửa đốt hoặc dùng ma thuật hoá giải. Đột nhiên trên trời có một tia sáng bắn thẳng vào trong vực băng và vào sâu bên trong làm cậu thiếu niên đó tò mò bèn đi theo.
Đi đến cuối con đường cậu ngạc nhiên khi tia sáng đó chiếu thẳng xuống vực sâu dưới đó. Cậu tiếp tục men theo vách băng đến điểm cuối của tia sáng đó. Khi đến nơi làm cậu kinh hãi vô cùng. Ánh sáng đó đang chiếu vào một tảng băng mà trong đó hình như có người. Hơn nữa còn giống một đứa trẻ. Mà quan trọng hơn là nơi đây có lẽ là hố băng vĩnh cửu mà truyền thuyết đã nói, nhưng sao cậu lại thấy tảng băng kia lại đang tan chảy nhỉ? Không lẽ truyền thuyết sai rồi?
Trong lúc cậu thiếu niên còn đang băn khoăn thì tia sáng đó là làm tan chảy hết tảng băng lộ ra một cơ thể của một đứa bé tầm ba bốn tuổi, bên ngoài còn được một nguồn năng lượng màu đen bao bọc. Nhưng chỉ một lúc sau nguồn năng lượng đó liền biến mất để lại cơ thể đầy vết thương đang liên tục chảy máu. Cậu thiếu niên đó ngạc nhiên rồi nhanh chóng kiểm tra xem là còn sống không rồi cầm máu lại cho cô bé đó.
- Mới vài tuổi đầu mà đã bị thương nhiều như vậy sao? Rốt cuộc nhóc là ai? -- Thiếu niên đó hỏi thầm
Sau khi hoàn tất việc cầm máu cậu thiếu niên đó bế đứa trẻ về một căn nhà nhỏ ở một khu rừng khác. Trước cửa nhà có một người phụ nữ tóc đỏ tay cầm một cây trượng đang nhíu mày.
- Cô có thể cứu đứa trẻ này không? Tôi chỉ có thể cầm máu cho nó thôi! -- Thiếu niên đó đặt đứa trẻ đó lên giường rồi cách xa đứa trẻ đó ra vài mét
- Nó bị thương rất nặng! Gần như là đã chết! Nhưng vẫn còn một hơi thở nên chắc là có thể! -- Người phụ nữ đó nhìn tổng thể rồi nói
- Hãy làm hết khả năng của cô đi! -- Người thiếu niên đó giao phó
- Được rồi! Tôi sẽ cố! -- Người phụ nữ đó gật đầu
Người thiếu niên đó ra ngoài và đóng cửa lại chờ đợi. Nếu cậu càng sợ đứa bé có chuyện gì thì chỉ phản tác dụng thôi bởi thứ lời nguyền chết tiệt này. Việc cậu có thể làm là phải kiểm soát cảm xúc của bản thân để nó không hại người khác. Sau hơn 2 giờ thì người phụ nữ đó cũng ra ngoài.
- Thế nào rồi? -- Người thiếu niên đó nói
- Đã ổn rồi! Chỉ là mất hơi nhiều máu thôi nên mới hôn mê! Có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh! -- Người phụ nữ đó nói
- Uhm! Vậy thì tốt! -- Người thiếu niên đó gật đầu
- Mà Zeref! Ngài tìm thấy đứa nhóc đó ở đâu vậy? -- Người phụ nữ đó hỏi
- Ở vực băng! -- Zeref đáp
- Nơi đó đáng lẽ không có ai biết mới phải! -- Người phụ nữ đó ngạc nhiên
- Bởi vậy nên tôi mới tò mò thân phận của cô bé đó Irene à! -- Zeref điềm đạm nói
- Người bình thường với những vết thương đó sợ đã sớm chầu trời rồi! Nhóc con này có gì đó rất đặc biệt! -- Irene cảm thán
- Cô hãy chăm sóc cô bé ấy giúp tôi đi! Cả hai đều có tóc đỏ giống mẹ con lắm đó! -- Zeref mỉm cười trêu chọc
- Con của tôi vẫn còn trong bụng tôi đó! -- Irene bĩu môi
- Mà nếu nhìn kĩ thì con nhóc này cũng không tệ lắm! Tuy hiện giờ sắc mặt tái nhợt nhưng chắc chắn nó lớn lên rất xinh đẹp! -- Irene nói tiếp
- Có lẽ vậy! -- Zeref đáp
2 tuần sau
- Cô bé đó đã tỉnh chưa? -- Zeref trở về từ cuộc du ngoạn ở đâu đó
- Vẫn chưa! Các vết thương cơ bản đều lành lại cả rồi ngoại trừ vết chí mạng ở bụng kia! Đáng lẽ phải tỉnh rồi mới đúng! -- Irene lắc đầu
- Có lẽ do cô nhóc này đã chịu một cú sốc rất lớn nên mới hôn mê lâu như vậy! -- Zeref nghĩ ngợi
- Cái đó thì chỉ nhóc ấy mới biết! -- Irene đáp
4 tháng sau
- Zeref! Nhóc con này đang tỉnh lại! -- Irene vui mừng nhìn người đang nằm trên giường
Zeref đi đến thì thấy tay chân Tifa từ từ cử động. Sau đó là nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử hai màu sau hơn 2000 năm nhắm lại đang dần mở ra nhìn thế giới.
- Đây.....là...đâu? -- Tifa yếu ớt hỏi
- Em tỉnh rồi sao? -- Zeref nhẹ giọng hỏi han
- Anh là ai? -- Tifa ngây ngô hỏi
- Anh là Zeref! Người này là Irene! Em cảm thấy sao rồi? -- Zeref dịu dàng trả lời
- Em...đã thấy khoẻ rồi! -- Tifa định rời giường nhưng do vết thương ở bụng vẫn chưa lành hẳn khiến cô bé đau, Irene nhanh chóng ấn cô bé xuống giường
- Nhóc nên nằm yên đi! Vết thương kia khó khăn lắm ta mới làm nó lành được như vậy thì biết điều chút đi! -- Irene trách mắng
- Nhưng.....em muốn lên núi đến làng Bỉ Ngạn! -- Tifa lắc đầu
- Làng Bỉ Ngạn? -- Irene và Zeref ngạc nhiên
- Có thể em không biết nhưng ngôi làng ấy đã bị hủy diệt cách đây 2000 rồi! Giờ chỉ còn lại một đống tàn tích thôi! -- Zeref giải thích
- Sao? -- Tifa kích động ngồi bật dậy nhưng đã động vào vết thương nên khá đau
- Đã bị......hủy diệt.......rồi sao? -- Tifa thất thần
- Uhm! Em đến đó làm gì? -- Zeref hỏi
- Đó là nhà của em! Nhưng đây là năm bao nhiêu vậy anh? -- Tifa đáp
- Năm X670! -- Zeref đáp
- X670? Tàn tích...... Hủy diệt 2000 năm..... -- Tifa kinh hãi
- Có chuyện gì sao em? -- Zeref thấy vẻ mặt hoảng hốt kia thì lo lắng
- Đã 2000 năm trôi qua rồi sao? Cha...mẹ....mọi người...con xin lỗi! -- Cô nhóc thất thần khóc nức nở
Zeref và Irene ngơ ngác nghe cô bé nói. Không lẽ là người sống 2000 năm trước sao?
- Đừng khóc nữa! Có chuyện gì sao? Nói cho anh biết đi! -- Zeref an ủi
- Hic.....Em là Tifa, là một bán Vampire sống ở làng Bỉ Ngạn. 2000 năm trước có một đám người tấn công nhà em, chúng giết chóc và bắt giữ toàn bộ ngôi làng. Em đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị giết rồi sau đó...... -- Tifa cố gắng nhớ lại nhưng không được
- Nếu nhớ không ra thì đừng vội! -- Irene khuyên bảo
- Hãy đợi vết thương của em lành hẳn đi rồi chúng ta nói chuyện! -- Zeref dỗ dành
- Uhm! -- Tifa gật đầu
Sau hai tuần vết thương của Tifa lành hẳn dưới sự chăm sóc của Irene và Zeref. Tuy đã lành lại nhưng vẫn còn lưu lại vết sẹo ở bụng nhìn rất đáng sợ.
- Em vẫn chưa khoẻ hẳn đừng đi lại nhiều! -- Zeref nhắc nhở
- Em đã khoẻ rồi! -- Tifa mỉm cười
- Nhóc thật sự là Vampire sao? -- Irene nghi hoặc
- Thật mà! -- Cô bé cong môi lên cãi
- Nhìn chẳng giống tí nào! -- Irene vẫn thái độ nghi hoặc, cô nghĩ Vampire phải có cánh, có răng nanh và có đôi tai như yêu tinh và đôi mắt sáng rực chứ?
Tifa thấy Irene không tin bèn lùi lại lấy đà rồi nhảy xổ lên người Irene làm cô nàng giật mình muốn giật xuống nhưng Tifa đã nhanh chóng ghim đôi răng nanh vào cổ Irene làm cô nàng tê dại phần cổ và mất đi sức lực chống trả. Tifa chỉ cắn một cái và hút tí máu rồi buông ra nhảy xuống đất. Cô bé quệt vết máu trên miệng, đôi mắt sáng rực lên nhìn Irene đang thất thần kia.
- Bây giờ đã tin chưa?
- Hả? U..uh.. -- Irene hoàn hồn
- Máu của chị....ngon thật! -- Tifa khen ngợi làm mặt Irene thoáng đỏ
- Nhóc muốn đi đâu sao? -- Zeref thấy cô bé quay người đi
- Em muốn về nhà! -- Cô bé nở một nụ cười buồn
- Để anh và Irene đi cùng em! -- Zeref lên tiếng, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy lo lắng cho cô
- Không cần đâu! Em muốn đi một mình! -- Tifa khẽ lắc đầu rồi bước đi
- Chúng ta có cần phải quan tâm con nhóc đó không? -- Irene hỏi
- Không hiểu tại sao ta lại thấy Tifa lại đáng thương như vậy! Giống như có gì đó mách bảo phải bảo vệ cô nhóc ấy bình an! -- Zeref trầm ngâm
- Tôi cũng có cảm giác như ngài! Linh cảm nói với tôi con nhóc đó trong tương lai sẽ đạt được thành tựu rất lớn! -- Irene gật gù
- Uhm. -- Zeref tán thành
Tifa lê bước trên con tàu từng rất thân thuộc với cô. Mặc dù bây giờ đã thay đổi khá nhiều so với trước kia nhưng cô bé vẫn có thể nhận ra đường về nhà. Lên đỉnh núi, lác đác là vài bông bỉ ngạn mọc ngay xác chết như biểu tượng của linh hồn. Tifa ngỡ ngàng nhìn nơi từng là nhà cô 2000 năm trước, những dãy nhà trước kia giờ chỉ còn lại một số tàn tích nhỏ và cây cối đã bao phủ hết. Mặt đất còn lởm chởm những cái hố do trận chiến để lại. Không còn tiếng nói cười đùa của mọi người nữa mà giờ chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây bị gió cuốn qua. Cô đi đến nơi mà cha mẹ mình từng nằm xuống, nước mắt cứ vô thức rơi. Đã hai thiên niên kỷ rồi, tro cốt cũng không còn lại gì.
- Cha....mẹ.....chị Akari.....anh Chihiru......anh Hikaru.....chị Yuriko....anh Shiro........anh Akira! Tifa....đã về rồi! -- Tifa tuyệt vọng quỳ thụp xuống gọi từng cái tên một, đáp lại cô chỉ là một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Nước mưa hoà cùng với nước mắt tạo nên một khung cảnh vô cùng thê lương
Tifa cứ quỳ mãi ở đó, mưa càng nặng hạt hơn như muốn lau đi nước mắt cho cô. Zeref và Irene đứng ở một góc thấy cảnh đó cũng không khỏi xót thương. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới bốn năm tuổi, cùng lúc mất đi tất cả là nỗi đau quá lớn để một đứa trẻ có thể chịu đựng được.
- Con xin lỗi! Nếu như con có đủ sức mạnh để ngăn chặn chuyện đó lại thì mọi người nhất định vẫn đang rất bình an! Con thật vô dụng! -- Tifa tự trách mình
- Nhưng con có thể hứa với mọi người! Những kẻ đã làm ra chuyện này nhất định sống không bằng chết! Với thân phận bán Vampire con xin thề! -- Cô bé giương đôi mắt kiên định lên
- Nhóc có biết họ là ai không mà đòi trả thù? -- Irene bước đến
- Trước khi mất đi ý thức tôi đã nhìn thấy rất rõ dáng vẻ của 5 tên đó! -- Tifa từ từ đứng dậy, vẻ mặt ngây ngô ban đầu đã biến thành vẻ lạnh lùng không nên có
- Đã hơn hai ngàn năm rồi! Có lẽ bọn chúng cũng đã về với cát bụi cả rồi! -- Irene xua tay
- Bọn chúng là quỷ! Quỷ thì bất tử như Vampire! Vì thế chúng vẫn còn sống! Chỉ là ở một nơi nào đó thôi! -- Ánh mắt Tifa trở nên sắc lạnh
- ... -- Irene và Zeref cảm nhận được một luồn sát khí khủng khiếp vừa mới toả ra từ Tifa
- Vậy hãy nhận ta làm sư phụ đi! Ta sẽ chỉ cho nhóc cách để mạnh lên! -- Irene nhếch môi vì luồn sát khí vừa rồi đã làm bà lạnh sống lưng, điều đó chứng tỏ con nhóc này có tiềm năng rất lớn
- Được! Chỉ cần mạnh lên! Tôi sẽ làm mọi thứ! Sư phụ! -- Tifa giương đôi mắt kiên định lên nhìn Irene
- Tốt lắm! -- Irene nhếch môi
- Anh Zeref! Anh làm gì mà ngẩn người vậy? -- Cô bé thấy Zeref nãy giờ cứ nhìn mình đến thẫn thờ thì có chút tò mò
- Không có gì! -- Zeref mỉm cười, lúc nãy trong một khoảnh khắc cậu đã nhìn thấy có ba con quái vật trong người Tifa. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng ánh nhìn hung tợn của một con trong số đó phải khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Mà hình như có vẻ Tifa không hề biết chuyện này, vậy tại sao cô bé lại trở thành vật chứa chúng chứ?
- Tại sao anh lại đứng cách xa em vậy? -- Tifa thắc mắc từ ban đầu Zeref luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình
- Vì anh bị trúng lời nguyền Ankhseram! Nó khẽ gây hại đến người xung quanh khi anh có cảm xúc với một cái gì đó! -- Zeref giải thích
- Vậy à? -- Tifa có vẻ như không hiểu lắm, có loại lời nguyền đó trên đời sao?
Bắt đầu từ ngày hôm đó, hôm nào Tifa cũng bị lôi đi tập luyện và sử dụng ma thuật. Zeref và Irene cũng phải trầm trồ khi cô có một nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể, mặc dù vậy nhưng ngày nào Tifa cũng y như trái chuối lúc tập xong. Vampire có khả năng phục hồi ngay lập tức các vết thương bình thường nên hầu như không cần chữa trị cho cô bé.
- Sư phụ! Người làm gì mà cứ sờ bụng mình suốt vậy? -- Tifa tò mò đến gần Irene
- Bởi vì con của ta đang ở trong này! Lúc trước vì không muốn nó sinh ra trong ngục nên ta đã dùng một ma thuật giữ nó lại cho đến bây giờ cũng đã 500 năm rồi! -- Irene buồn buồn
- Người đã đặt tên chưa sư phụ? -- Tifa hỏi
- Vẫn chưa! -- Irene lắc đầu nhẹ
- Vậy người hãy đặt đi! Con nghĩ đứa bé trong bụng sẽ rất thích đó! -- Tifa mỉm cười
- Thật sao? Vậy thì gọi là Erza đi! -- Irene đáp
- Erza? Cái tên này rất hay! -- Tifa vỗ tay tán thưởng
- Cám ơn con! -- Irene xoa đầu cô, bà chỉ lo chuyện đó mà quên mất việc này, cô đã giúp bà nhớ lại chuyện quan trọng này
Ngày ngày luyện tập hết công suất đối với Tifa dần dần trở thành một phần của tuổi thơ. Cứ vậy mà đã mười năm trôi qua, thế mà cô chỉ trông như một đứa nhóc sáu bảy tuổi. Có nên xem là dậy thì thất bại không đây? Hai người kia thì chẳng thay đổi chút nào khiến cô nàng vẫn có chút tự hào vì mình vẫn lớn lên.
Trong lần quay về nhà cô đã vô tình đi vào phòng thí nghiệm của ba. Cũng từ đó cô phát hiện mình là một cơ thể nhân tạo chứ không phải được sinh ra như mọi người đã nói, lúc đó cô đã bật khóc một trận vì tủi thân. Nhưng sau đó lại ngừng hẳn khi nhìn thấy nhật kí của ông ấy, mục đích tạo ra Tifa là để giết E.N.D nhưng ông không đành lòng để cô đi nộp mạng nên quyết định nuôi nấng cô như một bán Vampire. Sau đó thì bọn chúng tìm đến để giết ông ấy và sản phẩm. Chúng đã đẩy Tifa vào vực băng và nghĩ cô đã chết nên đã chia nhau đến những thế giới khác để thống trị. Natsu là một vật chứa của E.N.D vì trước đây Zeref muốn hồi sinh em trai mình nhưng đều vô vọng E.N.D đã giúp anh ta với điều kiện Natsu trở thành vật chứa để E.N.D sống trong đó. Hắn sẽ thoát ra khi đã hồi phục hoàn toàn, nhưng Zeref không biết khi hắn thoát ra đồng nghĩa với việc vật chứa sẽ chết như một cái kén bị bướm phá kén chui ra nên mới đồng ý.
Trong một lần tình cờ Tifa và Zeref đã gặp Mavis và những trụ cột của Fairy Tail sau này. Cô cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho Mavis và đã góp công sáng lập hội Fairy Tail. Tifa cũng có một biệt danh hết sức kì quặc là Vampire băng giá của Fairy Tail: Rin. Nguyên nhân hình như là cô đã đóng băng cả cái hắc hội nào đó, mà lúc đó hắc hội đó là hội mạnh nhất lúc bấy giờ. Tifa cũng thật oan ức, cô chỉ dùng có một chiêu thôi mà bọn chúng đã thành tượng đá hết rồi! Ban đầu Tifa có chút ghét bỏ rồi sau này liền mặc kệ. Trong kì Đại hội ma thuật cô đã sáng tạo ra ma thuật Ngày phán xét dùng một chiêu quét sạch cả đại hội, cũng vì vậy mà cô bị ép ngồi lên cái ghế Thập Thánh mà còn là người đứng đầu mới ghê!
Cô đã ở Fairy Tail suốt hai mươi năm thì phải, trong khoảng thời gian đó các hội khác đều vô cùng ngoan ngoãn mà im hơi lặng tiếng không gây rối ngoại trừ hội Evil. Tên hội trưởng khốn kiếp đó luôn kiếm chuyện với cô mỗi ngày, nhưng mà bỗng một hôm chị Mavis bỏ đi suốt hai năm. Trong lúc đó Tifa đã tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được, khi thất vọng về hội thì lại thấy Zeref đang bế Mavis trong tình trạng bất tỉnh.
- Chị Mavis làm sao vậy anh Zeref? -- Tifa hỏi
- Cô ấy đã chết rồi! -- Zeref nặng nề nói, anh cẩn thận đặt Mavis vào tay cô
- Không thể nào! -- Cô sửng sốt
- Đó là sự thật! Cô ấy bị lời nguyền của anh giết chết! -- Zeref trở nên lạnh lùng
- Anh định làm gì tiếp theo? -- Tifa hơi trầm giọng
- Anh sẽ tập hợp lực lượng chuẩn bị tấn công lục địa này! -- Zeref giọng trở nên hung tàn
- Tại sao? -- Tifa ngạc nhiên
- Anh muốn tìm người có thể giết chết để anh sẽ đi cùng với Mavis! -- Giọng Zeref trở nên ưu sầu
- Vậy thì chúng ta hãy lập một lời hứa đi! Em sẽ giúp anh loại bỏ lời nguyền, giúp chị Mavis hồi sinh và giúp em trai anh Natsu thoát khỏi khống chế của E.N.D và giúp anh giải quyết Acnologia! -- Tifa đột nhiên nói
- Thời gian là bao lâu? -- Zeref sững sờ
- Một trăm năm mươi năm! -- Giọng của Tifa đầy quả quyết
- Được! Anh sẽ chờ! Khi hết thời gian anh sẽ phát binh tiêu diệt thế giới! -- Zeref nhếch môi
- Được! Đây là lời hứa giữa chúng ta! -- Cô mỉm cười
Cô đưa cơ thể của Mavis cho Hades và rời đi không một lời từ biệt. Đó cũng chính là lúc cô đi đến các thế giới khác, trên đường gặp phải vô vàn sóng gió bão bùng nhưng cô luôn kiên cường vượt qua, cũng nhờ đó mà cô gặp lại gia đình mình. Khi quay về lại nơi đây cô luôn lặng lẽ bảo vệ mọi người mà họ không hề hay biết, cô đã rất cố gắng thực hiện lời hứa với Zeref. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Erza thì đã có một loại cảm giác giống y như Irene, hai mẹ con này giống từ đầu đến chân chỉ khác mỗi ma thuật. Natsu thì tính cách trái ngược hoàn toàn so với anh trai mình. Cậu háo hắng dễ hăng tiết vịt bao nhiêu thì Zeref lại điềm đạm bình tĩnh bấy nhiêu.
Thời gian trôi qua gần đến kì hạn cô đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Khi đó cũng đã hết kì hạn nên Zeref đã phát binh tấn công đại lục này, cô nhờ trận chiến này mà giúp Irene và Erza nhận nhau, giúp Mavis sống lại và giúp Natsu thoát khỏi E.N.D. Nhưng E.N.D lại sắp tỉnh giấc nên cô đã nhân lúc huyết trăng mà gọi hắn ra để báo thù. Nhưng hắn quá mạnh so với tưởng tượng của cô rất nhiều lần, mọi người lại vì cô mà bị thương nặng suýt nữa là bị giết. Để cứu họ cô đã cưỡng chế thức tỉnh toàn bộ năng lực, mặc dù điều đó khiến cô cũng không thoát khỏi cái chết nhưng vì họ cô chấp nhận. Vậy là E.N.D bị tiêu diệt, và cô phải chôn cùng hắn. Nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét bởi vì những người xung quanh cô đã được an toàn, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Ngày xửa ngày xưa
Khi con người,
Chỉ mới xuất hiện
Khi Vampire,
Đang ở thời kỳ thịnh vượng
Có một ngôi làng,
Có một gia đình,
Có 8 thành viên,
Họ sống hạnh phúc
Bên nhau
Nhưng,
Người cha,
Lại tiến hành
Một thí nghiệm,
Tạo ra
Một đứa trẻ
Với bốn dòng máu
Người, Vampire
Quỷ
Và Thần
Để,
Tiêu diệt
Một kẻ thù
Nguy hiểm
Và mạnh nhất!
Các thế giới
E.N.D
Vì
Hắn đang muốn
Tận diệt
Thế giới
Khi đứa trẻ
Được tạo ra
Người cha
Đã
Mang về,
Nuôi nấng
Như
Một thành viên
Trong gia đình
Những thành viên khác
Vì,
Không muốn
Đứa trẻ
Tủi thân
Vì,
Không giống với
Mọi người
Nên,
Không bao giờ
Nhắc đến
Bất cứ chuyện gì
Liên quan
Đến,
Thí nghiệm
Mà,
Yêu thương,
Chiều chuộng
Đứa trẻ đó
Thời gian hạnh phúc
Trôi qua!
Cái gì nên đến
Cũng sẽ đến.
Khi bi kịch đến,
Người chết
Không nhắm mắt,
Người bị giam
Trong ngục tăm tối
Người ngủ say
Suốt hàng ngàn năm.
Kẻ hả hê,
Người oán hận.
Để lại nơi đây,
Nỗi tuyệt vọng
Và,
Nỗi đau day dứt
Khôn nguôi,
Như nhành Bỉ Ngạn,
Chia ly, đau khổ
Cả một đời!
Kẻ ngủ say,
Khi nào mới tỉnh?
Người bị bắt,
Khi nào mới thoát được ra?
Khi kẻ ngủ say,
Tỉnh lại,
Thế giới
Đã thay đổi
Nhiều đến mức,
Không nhận ra
Người chết,
Xương cốt
Cũng chẳng còn
Người bị giam,
Chết dần chết mòn
Trong ngục tù,
Chờ đợi một cơ hội,
Để được tự do,
Và để gặp lại,
Người đã ngủ say
Một lần nữa!
Người,
Đã cứu
Kẻ ngủ say,
Ra khỏi,
Giấc mơ
Của
Chính mình
Giúp đỡ,
Kẻ ngủ say
Tìm thấy,
Mục đích
Của bản thân!
Người,
Cho kẻ ngủ say
Một mái nhà mới
Người,
Kéo kẻ ngủ say,
Ra khỏi,
Bóng tối tuyệt vọng
Bước vào,
Ánh sáng đầy hy vọng
Người,
Cho kẻ ngủ say,
Được cảm nhận,
Hạnh phúc,
Một lần nữa!
Kẻ ngủ say,
Muốn rời đi,
Từ bỏ ánh sáng,
Đầy hạnh phúc,
Để vào bóng tối
Đầy bất hạnh, chông gai
Để thực hiện
Mục đích
Của chính mình!
Người,
Cổ vũ, khích lệ
Khuyên bảo,
Kẻ ngủ say,
Không được
Để bóng tối
Làm mình lạc lối
Người đã ngủ say,
Bước đi trong cô độc,
Thế giới
Chỉ có,
Một tia sáng
Duy nhất!
Chính là
Người bị giam,
Và người.
Người đã ngủ say,
Nhấc từng bước chân,
Đi tìm kẻ hả hê,
Xuyên qua
Mọi khó khăn nguy hiểm,
Đi qua
Hơn ngàn thế giới,
Đối mặt
Với cả cái chết
Để tìm chúng,
TRẢ THÙ
Để tìm chúng,
Đòi lại,
Người bị giam,
Đòi lại,
Những sinh mạng
Bị cướp đoạt,
Đòi lại,
Món nợ máu,
Đòi lại,
Cuộc sống vốn có
Của mình!
Và,
Trả ơn cho người.
Kẻ ngủ say,
Người bị giam,
Được
Đoàn tụ!
Sau,
Hơn hai ngàn năm
Chia ly, xa cách
Người,
Và kẻ ngủ say,
Nhìn nhau
Mỉm cười!
Kẻ ngủ say,
Làm lá chắn cho người
Người,
Làm hậu phương
Cho kẻ ngủ say,
Hạnh phúc
Chưa được bao lâu
Thì,
Kẻ hả hê cuối cùng
Lại xuất hiện.
Kẻ ngủ say,
Bị người hiểu lầm,
Bị người ghét bỏ,
Nhưng,
Kẻ ngủ say
Lại,
Không quan tâm
Vì,
Kẻ ngủ say,
Phải,
Đối đầu lần cuối
Với hắn!
Để,
Bảo vệ người bị giam
Và,
Bảo vệ người
Nhưng,
Kẻ hả hê cuối cùng,
Lại đánh bại được,
Kẻ ngủ say.
Người,
Nhận ra
Mình đã hiểu lầm
Nên,
Đi tìm kẻ ngủ say
Để,
Xin lỗi
Nhưng,
Kẻ ngủ say
Lại một mình
Đối đầu
Với kẻ hả hê cuối cùng
Mà,
Không cho họ biết
Nên,
Người và người bị giam
Cùng nhau đi tìm
Kẻ ngủ say.
Kẻ ngủ say,
Nằm bất động,
Nhìn xung quanh mình
Người bị giam,
Thương tích đầy mình
Người,
Bị kẻ hả hê
Suýt nữa,
Là giết chết
Kẻ ngủ say,
Phải,
Đổi mạng mình
Để,
Người được sống,
Để,
Người bị giam,
Đổi lấy cuộc sống
Yên bình
Và,
Kết thúc mọi thứ
Với kẻ hả hê,
Và,
Giúp người đã chết
Được nhắm mắt.
Kẻ ngủ say,
Sau khi làm xong mọi việc,
Đã quá mệt mỏi,
Nên đã nằm xuống,
Nghỉ ngơi,
Và ngủ,
Một giấc ngủ
Vĩnh hằng!
Người bị giam,
Đau lòng,
Dằn vặt bản thân,
Vì,
Đã không bảo vệ tốt
Cho kẻ ngủ say.
Vì,
Đã để kẻ ngủ say,
Bảo vệ mình,
Thay vì mình bảo vệ.
Người,
Nuối tiếc,
Hối hận,
Vì,
Đã không thể
Cho kẻ ngủ say,
Một ngôi nhà,
Thứ hai.
Vì,
Đã không thể,
Tin tưởng,
Kẻ ngủ say,
Đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro