Ngoại truyện 1: BIẾN CỐ
Ngày xửa ngày xưa ở làng Bỉ Ngạn có một gia đình có chín thành viên đang nô đùa cùng nhau. Hai người lớn phụ nhau trong bếp còn bảy đứa trẻ thì đang vui chơi.
- Akari! Bên này nè! -- Giọng một đứa trẻ tinh nghịch thốt lên
- Bên này mới đúng! -- Giọng một đứa trẻ khác phát ra
- Không phải! Bên này nè! -- Một đứa nhóc khác ra sức mà hét
- Bên này!
- Bên này!
...
Bọn nhóc đang chơi trò bịt mắt bắt dê, người bị bịt mắt nãy giờ cứ ong ong cái đầu vì những lời nói kia đi loạng choạng rồi té oạch xuống. Đám trẻ sửng sốt đỡ người kia lên thì bị đứa bé kia bắt lại toàn bộ. Miệng nở một nụ cười nham hiểm
- Bắt được các em rồi! -- Đứa nhóc bị bịt mắt mở băng ra miệng nở một nụ cười thoả mãn
- Chị chơi ăn gian! -- Một cậu nhóc giọng giận dỗi nhìn
- Đúng đó! -- Những đứa trẻ khác đồng thanh hùa theo
- Các con đừng chơi nữa! Đến giờ ăn rồi! -- Một giọng nói dịu dàng từ trong nhà phát ra
- Vâng! -- Đám trẻ đồng thanh rồi đi rửa tay đi ăn
Bữa cơm được những đứa trẻ đánh chén sạch. Một đứa bé gái phụ người phụ nữ rửa bát và dọn dẹp. Một đứa bé gái khác ngồi vào bàn lấy một quyển sách ra đọc thì bị một đứa bé trai chạy đến chọc phá và cướp quyển sách đi bị đứa bé gái rượt chạy quanh nhà. Một đứa bé trai khác khuôn mặt đang đen lại vì tiếng ồn quá đỗi quen thuộc. Một đứa bé trai khác đang nằm dài trên giường biểu hiện sự lười biếng. Một đứa bé trai có đôi mắt hai màu đang dạy đứa bé gái cũng có mắt hai màu đọc sách. Còn người đàn ông trong nhà thì đã đi đến phòng thí nghiệm.
Buổi tối, các thành viên tập trung lại ngồi quây quần bên nhau trò chuyện vui vẻ.
- Tifa à! Sắp đến sinh nhật con rồi! Con muốn quà gì? -- Mẹ của đám nhóc lên tiếng hỏi đứa con nhỏ nhất của mình
- Con muốn một sợi dây chuyền! -- Đứa bé gái ngây ngô trả lời
- Vậy sao? Được rồi! Đến hôm đó mẹ sẽ tặng cho con! -- Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô bé mỉm cười
- Cám ơn mẹ! -- Đứa bé gái cười híp mắt
Sau đó là giờ đi ngủ, sau khi đưa từng đứa vào phòng thì Shikari là mẹ còn Takara là cha họ ra ngoài nói chuyện.
- Anh à! Liệu con bé có đủ sức để sau này đánh bại hắn không? Liệu nó có an toàn trưởng thành không? -- Shikari lo lắng
- Em bình tĩnh đi! Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để các con của chúng ta an toàn mà! -- Takara ôm Shikari vào lòng
- Uhm! -- Shikari gật đầu
- Này Tifa! Sinh nhật là gì? -- Một giọng nói phát ra trong đầu Tifa
- Là ngày kỉ niệm mình sinh ra! Mọi người trong gia đình và họ hàng sẽ ngồi bên nhau cắt bánh kem mừng sinh nhật cho một thành viên! -- Tifa nằm trong chăn ngây ngô đáp
- Là vậy à! Ta chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả! Mà ta còn chẳng nhớ mình sinh ra vào ngày nào nữa! -- Giọng nói kia có chút tủi thân
- Vậy lấy hôm nay làm ngày sinh nhật đi! Mặc dù không có quà nhưng vẫn Chúc mừng sinh nhật! Vim! -- Cô bé cười híp mắt ở bên trong tiềm thức
- Cám ơn! Tifa! -- Giọng nói kia cảm thấy được ấm lòng
Sáng hôm sau, đứa bé lớn nhất tên là Akari đã dậy từ sớm để phụ Shikari nấu ăn. Takara thì vẫn còn nướng trong chăn. Sau khi gọi đám nhóc và ông bố già dậy và ăn sáng thì mấy đứa trẻ tản nhau ra chơi. Shikari cùng với Takara dẫn Tifa vào rừng hái trái cây và nấm, còn nhóm mấy đứa trẻ còn lại hò nhau vào rừng săn.
- Mẹ ơi! Cái này có ăn được không? -- Tifa ngây ngô cầm một cây nấm có màu đỏ lên
- Cái đó là nấm độc! Không ăn được đâu con! -- Shikari cười hiền nhìn đứa bé ngây ngô trước mặt mình
- Vậy sao để biết cái nào là nấm độc, cái nào là nấm không có độc vậy mẹ? -- Tifa lại hỏi tiếp
- Nấm độc thường có màu sắc sặc sỡ hơn nấm thường! Nấm thường hay có một màu và màu sắc thường rất tối! -- Shikari ân cần chỉ dạy cho Tifa
- Ra là vậy! -- Tifa hiểu ra liền cười hì hì
- Tifa! Đây là quà sinh nhật của con đấy! -- Takara lấy ra một sợi dây chuyền bạc có mặt khắc những hoa văn tinh xảo ra đeo vào cổ con gái mình
- Cám ơn ba! -- Tifa vui sướng nhảy lên hôn chụt má của Takara
Takara xoa đầu Tifa rồi cùng dẫn Tifa về làng.
- Ba ơi! Con ngửi thấy mùi máu tanh ở hướng làng mình! -- Tifa tròn mắt nói
- Sao? -- Takara ngạc nhiên rồi kiểm tra lại nhưng khoảng cách quá xa ông không cảm nhận được gì, ông nhìn sang con gái mình nó có thể ngửi thấy ở khoảng cách này thì quả thật sức mạnh của nó sau này sẽ làm khuynh đảo thế giới
- Mùi máu có nồng không con? -- Takara hỏi
- Nồng lắm ba ơi! -- Tifa đáp
- Có chuyện gì vậy anh? -- Shikari lo lắng
- Có chuyện rồi em ơi! Hắn đã tấn công rồi! -- Takara lo ngại
- Chúng ta phải làm sao đây? -- Shikari sợ hãi
- Em bình tĩnh lại đi! Chúng ta cần tìm chỗ trốn! -- Takara trấn an Shikari
- Còn mấy đứa con của chúng ta ở nhà nữa anh ơi! -- Shikari lo lắng đến phát khóc
- Đừng lo! Chúng ta sẽ bí mật về làng để đón chúng chạy trốn! -- Takara đề ra kế hoạch
- Con ở đây chờ chúng ta quay lại nhé Tifa! -- Takara đặt hai tay lên vai Tifa rồi mỉm cười
- Nhưng con muốn đi cùng! -- Tifa nằng nặc đòi đi
- Không được đâu con gái! Nguy hiểm lắm! Hãy ở đây chờ nhé! Sợi dây chuyền này sẽ thay chúng ta ở bên cạnh con! -- Shikari dịu dàng nói rồi cùng Takara nhanh chóng rời đi để lại Tifa trong lùm cây, tay đang nắm chặt lấy sợi dây chuyền
Một lúc lâu sau, Takara và Shikari vẫn chưa quay lại làm Tifa rất sợ hãi. Cô bé không nghĩ nhiều mà trực tiếp chạy về làng. Trên đường đi thứ đầu tiên đập vào mắt cô nhóc là xác người nằm khắp nơi, mùi máu tanh lẫn với mùi khói lửa trong không trung. Con ngươi hai màu đẫm lệ chạy đi khắp nơi tìm kiếm Takara và Shikari. Đến giữa làng Tifa thấy Takara và Shikari đang bị bắt với một cây kiếm kề trên cổ. Bên cạnh là bốn tên lính cùng bốn kẻ nhìn giống người dẫn đầu.
- Cha! Mẹ! -- Cô bé hét lên rồi chạy đến liền bị một tên lính gạc chân ngã xuống
- Con đừng đến đây! -- Shikari khóc lóc van xin
- Ta đã bảo con trốn rồi mà sao con không nghe lời hả? -- Giọng điệu trách móc của Takara
- Ồ! Takara! Đây là con gái của ngươi sao? -- Một giọng nói mỉa mai vang lên, đó là Quỷ Vương Hell
- Nhìn cũng xinh lắm! Đôi mắt hai màu thật đẹp! -- Raven nhếch mép
- Chỉ tiếc là mạng sống lại ngắn ngủi như vậy! -- Chao lên tiếng
- Nhưng cũng thật đáng khen khi dám chạy đến đây! -- Cloud nói
- Mẹ ơi! Cha ơi! -- Tifa cố gắng đứng dậy nhưng bị hai tên lính khống chế đè xuống
- Tifa! -- Takara cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị một cước vào bụng quỵ xuống
- Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ta giết chết con nhóc này trước mặt các ngươi nhỉ? -- Hell cười gian xảo
- Đừng làm vậy! Tôi xin các người hãy tha cho nó! Lấy mạng chúng tôi đổi mạng nó cũng được! -- Takara và Shikari cầu xin
- Là các ngươi nói đó! Mặc dù bọn ta sẽ không giết sạch ngôi làng này những tù binh bắt được bọn ta sẽ mang đi các thế giới khác! Nhưng mà gia đình ngươi ta phải giết sạch để trừ hậu họa! -- Cloud thản nhiên nói
- Và cả cái thí nghiệm bốn dòng máu của ngươi nữa! -- Chao tiếp lời
Takara trợn mắt nhưng thu hồi ánh mắt rất nhanh. Ông hùng hồn nói:
- Các ngươi đừng mong giết được tâm huyết của ta! Nó sẽ giết sạch các ngươi!
- Sắp chết mà vẫn còn mạnh miệng! -- Hell khinh bỉ
Soạt
Takara đã bị Raven đâm vào ngực cạnh trái tim như muốn Takara nếm trải nỗi đau đớn đến chết một cách từ từ. Shikari đã bị Cloud giết bằng một vết đâm vào tim rồi bị Cloud mang xác đi. Tifa vùng vẫy hét lên.
- CHA! MẸ!!!! -- Tiếng hét tuyệt vọng của Tifa
- Ti...fa! Con.....nhất.....định....ph..ải số...ng.... -- Takara nói xong rồi cũng nhắm mắt xuôi tay
- Buồn cười quá! Con nhóc này cũng sắp theo ngươi rồi mà vẫn nói như thể nó nhất định sẽ sống vậy! -- Hell bật cười lớn
- Cha......mẹ.......... -- Tiếng nói ngắt quãng của Tifa
- Ồ! Đau lòng quá mức rồi nhỉ? -- Hell bật cười
Từ phía xa, 6 đứa trẻ bị trói cùng với một số người khác bị giải đi. Vì bọn quỷ không biết 6 đứa trẻ đó là con của Takara nên mới thoát được kiếp nạn.
- Tifa..... -- Akari nói thầm
Nhóm người bị trói đó bị đưa đến những thế giới khác để bắt nhốt và làm khổ sai.
- Dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi! Chứng kiến chuyện này ai mà chẳng sốc chứ? -- Raven nói nhưng miệng hắn vẫn cười mỉa mai
- Trả họ lại đây... -- Giọng nói nhỏ thốt lên
- Hoá điên rồi sao? -- Chao nhếch mép
- TRẢ HỌ LẠI ĐÂYYYYYY!!!! -- Tifa hét lên và giương đôi mắt đẫm lệ đầy hận thù lên
Cả người cô bé toả ra luồn sáng chói mắt. Bọn quỷ vương che mắt lại đồng thời lùi ra. Cả người cô được luồn sáng đó bao bọc và nhấc bổng lên, nó chia thành hai màu trắng và đen bao bọc nữa người cô. Con ngươi hai màu có thêm một hình trăng lưỡi liềm trong mắt. Một bên có luồn sáng màu đen bao bọc có những hoa văn màu đỏ xuất hiện. Tifa đã thức tỉnh được sức mạnh quỷ thần. Sức mạnh này còn mạnh hơn cả sức mạnh người và Vampire. Khi bốn thứ đó thức tỉnh cùng một lúc thì có thể tận diệt mọi thứ.
- Nó chính là thí nghiệm của Takara! -- Hell hô quáng lên, tất cả các quỷ vương giơ vũ khí lên phòng thủ
- Trả họ lại đây! -- Giọng nói ngập tràn thù hận
Tifa biến mất trong tích tắt. Các quỷ vương tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh. Chợt một đường nứt lớn xuất hiện đi về phía họ, họ nhanh chóng né tránh. Bỗng nhiên có bốn phân thân tấn công vào thẳng các quỷ vương làm họ ngạc nhiên nên bị trúng đòn nhẹ. Bốn phân thân nó hợp nhất lại thành một người là cô.
- Phân thân à? Thú vị thật! -- Raven nhếch mép
Giương đôi mắt hai màu đang ngập trong thù hận lên, Tifa thờ ơ nhếch môi nhẹ rồi lại biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Raven làm hắn không kịp phản ứng nên nhận một đấm vào mặt văng đi. Các quỷ vương khác cũng tương tự còn Cloud thì giằng co trong 5s rồi cũng bị đánh bay. Cuối cùng 4 tên quỷ vương bị thương nặng. Cô tạo một thanh kiếm màu trắng đại diện cho sức mạnh của thần từ từ đi đến kết liễu nhưng bị một nguồn năng lượng tập kích trực diện buộc phải lùi ra phòng thủ. Một bóng đen to lớn xuất hiện, đám quỷ vương nhanh chóng hành lễ đối với bóng đen kia.
- Ngài E.N.D!
- Sao vẫn chưa kết thúc? -- E.N.D tỏ vẻ khó chịu
- Thưa ngài con nhóc đó là thí nghiệm của Takara. Lúc nãy nó đã bộc phá sức mạnh nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn! -- Chao nói
- Sản phẩm của Takara sao? Để ta xem nó làm được những gì! -- E.N.D nhếch môi
Tifa lúc này có vẻ đề phòng rồi sau đó lao đến chỗ E.N.D tấn công. Hai người biến thành hai tia sáng liên tục cọ xát vào nhau. Sau một lúc cả hai tách nhau ra. E.N.D bị dính năm vết chém, Tifa quỵ xuống ho ra máu, thở hổn hển và dính ba vết thương.
- Sức mạnh thật đáng kinh ngạc..... Nhưng.......cơ thể đó lại không chịu nổi! Thật đáng tiếc! -- E.N.D mỉa mai
- Dù có chết......ta....vẫn sẽ.....giết ngươi...khục....khục.... -- Tifa khó khăn nói
- Nhóc đừng cố nữa! Cơ thể nhóc đã đến giới hạn rồi! -- Vim khuyên nhủ
- Tôi......vẫn chưa....xong với hắn! -- Tifa bất mãn
- Nhóc đừng cứng đầu nữa! Nếu tiếp tục nhóc có thể sẽ chết đó! -- Vim trách mắng nhưng nhiều hơn là lo lắng
- Nhưng....hắn đã giết cả làng tôi....tôi....không thể để hắn.....sống được! -- Tifa yếu ớt lên tiếng
- Vậy để ta giúp nhóc! Ta sẽ dùng sức mạnh của mình bảo vệ cơ thể nhóc và thay nhóc đánh với hắn! -- Vim có cảm giác ý thức của Tifa đang mờ dần nên rất lo lắng
- Nhờ ông vậy! Vim! -- Tifa thều thào rồi thiếp đi
- Khẩu khí lớn thật! -- E.N.D bật cười
- Hừ! Thật xấc láo! -- Giọng nói của Tifa đã thay đổi thành giọng của Vim
- Ồ! Nhân cách khác sao? Không phải! Là một con quái vật bị phong ấn! -- E.N.D nhận ra gì đó
- Thật thú vị! -- Vim nhếch mép và từ từ đứng dậy, hình trăng lưỡi liềm màu trắng trong mắt đã trở thành màu đen
- Bị nhốt trong cái cơ thể đáng nguyền rủa đó rất khó chịu đúng không? Có muốn ra ngoài không? Ta sẽ giúp ngươi! -- E.N.D đề xuất thoả thuận
- Hừm! Buồn cười! Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Vả lại ngươi có bản lĩnh đó sao? -- Vim bật cười vì thoả thuận đó quá mức buồn cười
- Ta là Chúa Quỷ E.N.D thì sao có chuyện gì mà ta làm không được? -- E.N.D cảm thấy mình bị khi dễ nên nhíu mày
- Dù ngươi có là kẻ mạnh nhất thế giới thì cũng không phá nổi phong ấn này đâu! -- Vim khinh thường
- Hử? Đừng xem thường ta! -- E.N.D tức giận
- Vậy thì làm thử đi! -- Vim khiêu khích
E.N.D dùng năng lực để tìm kiếm phong ấn trên người Tifa. Hắn nhìn thấy có ba phong ấn chồng lên nhau, mỗi phong ấn đều rất phức tạp đến mức nhìn giống như một đống dây rối. E.N.D dùng ma thuật hoá giải nhưng bất thành mà còn bị phản đòn làm mình bị thương nhẹ.
- Vậy là sao chứ? -- E.N.D ngạc nhiên
Đó là ba phong ấn dùng để phong ấn Vim, Kiharu và Shino. Mỗi phong ấn đều do bốn người thuộc bốn giống loài khác nhau phong ấn. Vì thế để giải phong ấn cũng cần bốn người thuộc bốn giống loài đó để phá giải. Nếu có kẻ không đủ điều kiện đó mà ngoan cố phá phong ấn thì sẽ bị phản ngược về mình.
- Ngươi không cần phải biết! Nhóc con đã nhờ ta giết ngươi cùng bốn tên thuộc hạ kia nên ta phải ra tay hạ sát các ngươi! -- Vim toả ra sát khí ngút trời
- Ta rất muốn thu nạp ngươi làm thuộc hạ của ta xem ra là không được rồi nhỉ? -- E.N.D tỏ vẻ tiếc nuối
- Hừ! Ai thèm! -- Vim khinh bỉ
Bốn quỷ vương nghe lệnh E.N.D xông lên tấn công Vim. Vì cơ thể của Tifa đang ở trạng thái quỷ thần cộng thêm sức mạnh của Vim nên đám quỷ vương chẳng là cái gì nên đã bị Vim dùng một đòn đánh hất văng toàn bộ.
Vim biến mất để lại một làn bụi và bất thình lình xuất hiện trước mặt E.N.D làm hắn có phần bất ngờ nên có chút sơ hỡ khi phòng thủ. Vim đã lợi dụng nó để đả thương E.N.D. E.N.D cũng rất nhanh chóng lấy lại thế chủ động tấn công Vim. Hai người ngang sức với nhau nên bất phân thắng bại, chỉ trong chốc lát cả hai đã biến làng Bỉ Ngạn thành bình địa. E.N.D vừa đánh vừa lui đến một vực băng rộng lớn.
Ở đây gọi là vực băng bởi vì nơi đây chỉ toàn băng và còn có một điều đặc biệt là ở đây có một hố băng dù ngàn năm vẫn không tan nên gọi là băng vĩnh cửu. Tuy nhiên cứ mỗi 2000 năm thì khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì băng vĩnh cửu sẽ tan chảy. Điều này chỉ xảy ra mỗi 2000 năm một lần và chỉ trong một ngày duy nhất.
Thấy E.N.D có dấu hiệu thất thế nên Vim đã lơ là trong chốc lát. Và cái giá phải trả cho việc đó là ông bị dính vào một kết giới do bốn tên quỷ vương lúc nãy bày ra. Đây là kết giới ngũ hành hệ ám của quỷ. Kết giới đó vô cùng kiên cố, đến giờ vẫn chưa có ai phá được kết giới này, người bị giam chỉ có một kết cục là chết. Bốn quỷ vương đứng vào bốn vị trí trên kết giới và E.N.D đứng vào vị trí quan trọng nhất.
Khi bọn họ đứng vào những vị trí đó thì kết giới bắt đầu sản sinh ra rất nhiều hắc lôi đánh thẳng vào người trong đó là Vim. Hắc lôi có sức mạnh cao hơn so với lôi bình thường nên khi bị đánh trúng sẽ rất đau đớn và chết luôn không chừng. Vim tuy là quái vật nhưng cũng là thần nên kết giới hệ ám này hoàn toàn tương khắc với ông ta.
- Graaaaaa! -- Vim liên tục gào rú
Sau khi hết những luồn hắc lôi đó là hắc hoả. Những ngọn lửa màu đen xuất hiện và thiêu đốt cơ thể của Vim. Ông ấy đau đớn hét lên, bọn E.N.D thì hả hê. Đây là kết giới mạnh nhất của bọn chúng, kể cả Zeus cũng phải kiêng dè mà.
Vim bị kết giới này kìm hãm sức mạnh lại nên vốn không thể tấn công được. Nếu muốn phá thứ này thì phải bộc phát sức mạnh của quỷ ra, nhưng Tifa đã rất yếu rồi nên hắn sợ Tifa sẽ không chịu nổi.
- Vim..... -- Tifa lên tiếng
- Nhóc xuất hiện làm gì? Đã đỡ hơn chưa? -- Vim cuống quýt hỏi
- Uhm....tôi đỡ hơn rồi! -- Tifa nhẹ giọng đáp
- Vậy thì tốt! -- Vim thở phào nhẹ nhõm
- Ông đang gặp rắc rối đúng không? -- Tifa hỏi
- Uhm! -- Vim gật đầu
- Có cần tôi giúp không? -- Tifa hỏi
- Không cần đâu! -- Vim lắc đầu
- Vim à mỗi lần ông nói dối thì mấy con rắn dưới chân ông đều rụt đầu lại đó! -- Tifa cười nhẹ
- Ta biết! Nhưng.......việc đó rất nguy hiểm! -- Vim lo ngại
- Không sao! Ông cứ nói đi! -- Tifa lắc đầu nhẹ
- Ta cần nhóc giải phóng sức mạnh quỷ để phá kết giới này! Nhưng nhóc hiện giờ rất yếu ớt nên ta lo nhóc sẽ không chịu nổi! -- Vim cất lời
- Không sao! Tôi còn phải nhìn thấy tận mắt bọn chúng chết nên tôi sẽ không sao đâu! -- Tifa mỉm cười an ủi Vim
- Ta chịu thua nhóc! -- Vim lắc đầu ngao ngán cho sự ngốc nghếch đầy liều mạng này
- Ha ha! -- Tifa bật cười
Vim đổi chỗ cho Tifa. Cảm giác đầu tiên mà cô bé cảm nhận được là: đau đớn. Cái đau cắt da cắt thịt của từng ngọn lửa cứ liên tục thiêu đốt cả cơ thể, những dòng sấm sét cứ thay nhau đánh liên tục vào cái cơ thể bé nhỏ này.
- Bộc phá! -- Tifa hét lên, nguồn năng lượng màu đen nhanh chóng toả ra khắp xung quanh và phá nát cả cái kết giới đó
Rầm!
Tiếng nổ do kết giới bị phá hủy vanh vọng khắp vực băng. Bọn quỷ vương bị đánh văng ra tứ phía, E.N.D còn trụ lại nổi nhưng cũng tàn tạ không ít. Hắn phải công nhận cô bé rất mạnh, hai nguồn sức mạnh kia có thể áp đảo hắn, khiến hắn phải chật vật như bây giờ. Thứ sức mạnh kia hắn không thể để nó xuất hiện lần nào nữa trên đời nếu không hậu quả khó lường.
Hắn quyết định dùng cơ thể mình để hiến tế nhằm tạo ra một ma thuật buộc thứ sức mạnh quỷ thần kia phải biến mất hoặc mãi mãi ngủ yên mà không thể nào thức tỉnh được nữa.
- Cưỡng chế! -- E.N.D hét lên
Chỗ Tifa đang đứng và chỗ E.N.D xuất hiện hai vòng tròn ma thuật. Cơ thể E.N.D từ từ tan biến vào không khí còn Tifa thì trở về hình dạng ban đầu, trạng thái quỷ thần đã biến mất. Hai dòng máu quỷ và thần đó mãi mãi ngủ sâu trong cơ thể cô. Đó cũng là lần duy nhất mà cô sử dụng được hai dòng máu đó.
E.N.D thì mặc dù cơ thể đã biến mất nhưng linh hồn của hắn vẫn còn. Chỉ là hiện giờ còn yếu nên hắn cần có một vật chủ để sống nhờ. Nhưng trước đó hắn phải giết được Tifa để trừ mối hoạ về sau này.
Tifa khụy xuống đất, các vết thương bắt đầu chảy máu khắp nơi. Cô bé khó khăn đứng dậy. Nhưng khi vừa mới đứng vững thì từ bụng truyền đến một cảm giác đau đớn tận xương tủy. Khi nhìn xuống thì thấy một thanh đao to lớn găm vào bụng mình xuyên qua cả người. Trước mặt là tên Hell đang nở một nụ cười tà ác. Hắn rút nó ra, máu bắn khắp nơi dính cả vào người của hắn. Tifa loạng choạng lùi lại rồi bất ngờ rơi xuống vực băng ngàn năm.
- Chủ nhân! Con nhóc đó đã rơi xuống hố băng ngàn năm rồi! -- Hell báo cáo
- Nó đã chết chưa? -- E.N.D trong trạng thái một hồn ma hỏi
- Với những vết thương trước đó và vết đâm chí mạng lúc nãy của thần thì chắc nó sẽ không sống sót nổi! -- Hell đáp
- Vậy à! Chúng ta mau đi thôi! Các ngươi hãy tìm cho ta một vật chủ để ta sử dụng! -- E.N.D ra lệnh
- Vâng! -- 4 quỷ vương hành lễ
Bọn E.N.D biến mất trong một vòng tròn ma thuật. Bọn chúng không hề để ý là lúc nãy trong hố băng đã có một luồn ánh sáng phát ra. Trong lúc Tifa rơi xuống Vim đã thế chỗ cô và dùng sức mạnh của hắn bảo vệ cho cô nhưng ở đó là băng vĩnh cửu nên ông không thể phá được chỉ đành để nó đóng băng còn mình vẫn duy trì trạng thái đó bảo vệ cho Tifa. Bởi vì nếu hắn không duy trì thì các vết thương của Tifa sẽ chảy máu đến chết. Hắn chỉ có năng lực cầm máu cho vết thương nhưng lại không thể khiến cho nó tự lành được.
Vim ở trong tiềm thức thấy Tifa đã ngủ rất sâu dù có kêu cỡ nào cũng không chịu dậy. Ông thở dài, có lẽ mọi chuyện quá sức chịu đựng của một đứa bé như cô, cùng một lúc mất cả cha mẹ và tất cả mọi thứ thì dù có là người vô cảm cũng không chịu nổi. Có lẽ cô bé này không chịu nổi sự mất mát này nên chỉ muốn ngủ để quên đi. Chỉ mong rằng 2000 năm sau khi ánh sáng chiếu vào đây làm tan chảy băng thì Tifa có thể sống sót. Giấc ngủ 2000 năm...liệu có thể tỉnh lại không?
Ngày hôm đó ở làng Bỉ Ngạn mọc đầy những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực giữa làn khói lửa. Sắc đỏ hoà vào trong những ngọn lửa làm cho người ta có cảm giác như những đoá hoa đang tiếc thương cho sự chia ly, tuyệt vọng ở nơi này. Một đứa bé đang chìm sâu vào giấc ngủ và những người đã bị bắt đi bao giờ mới có thể tương ngộ hay giống như Bỉ Ngạn hoa và lá không bao giờ gặp lại được nhau mà chỉ có thể xuất hiện khi đối phương lụi tàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro