Chương 79: AKARI TỈNH DẬY
Mọi người chỉ bị thương nhẹ do cô đã giảm sát thương xuống mức thấp nhất chỉ đánh bất tỉnh. Các hội tham gia đều được mời đến cung điện và mở tiệc lớn. Các hội đều đã kết bạn và một số có quen biết từ trước. Cô được công chúa là Hisui gọi riêng ra nói chuyện.
Sau đó cô ra ngoài đợi mọi người, một lúc sau họ đã ra đông đủ, cô hỏi
- Mọi người có muốn đến nhà tôi dự tiệc sinh nhật chị tôi không? -- Cô hỏi
- Chúng tôi được mời sao? -- Natsu hai mắt sáng rực vì sắp được ăn mặc dù lúc nãy đã ăn không ít
- Uhm! Nếu không muốn đi thì tôi về trước! -- Cô nói
- Nếu con đã mời thì ta chấp nhận! -- Makarov gật đầu
- Vâng! -- Cô dịch chuyển mọi người đến trước nhà mình
Họ ngạc nhiên vì gia đình cô đã chuẩn bị vài bàn tiệc cho Fairy Tail và một số người quen của họ. Nhóm Natsu ngạc nhiên vì lần đầu trước họ đến nơi này trông rất âm u và đáng sợ nhưng giờ thì phong cảnh rất đẹp với những ngôi sao trên trời tỏa sáng dưới ánh trăng mờ. Mọi người đều bị cuốn hút cả.
- Natsu! Nhà em ấy đẹp thế này mà em nói nó đáng sợ là sao? -- Erza vỗ vai Natsu
- Thật đó chị Erza! Lần trước em đến nơi này trông như căn nhà ma vậy! -- Natsu giải thích
- Chị không tin đâu! -- Erza nói rồi đến bàn tiệc có bánh kem dâu
Mọi người bao gồm Natsu, Happy, Gray, Erza, Lucy, Laxus, Gajeel, Kana, Mira, Wendy, Elfman chia nhau đi ăn tiệc. Các anh chị của cô thay phiên nhau tiếp đãi các vị khách. Đến 12h đêm, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Mặc dù vẫn còn say trong giấc ngủ nhưng vẻ đẹp của cô ấy không hề giảm đi chút nào. Cô ấy được cô dùng xe lăn đẩy ra, Akari mặc một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng lại rất nổi bậc giữa đám đông.
Đám đông hơi sững người một chút rồi cũng cùng chúc mừng Akari. Cô đeo sợi dây chuyền có mặt hình viên đá lam cho Akari làm quà sinh nhật và thủ thỉ.
- Akari! Nếu chị không muốn tỉnh dậy em sẽ chúc chị hạnh phúc trong giấc mơ của chị! Nếu nó làm chị buồn thì hãy tỉnh dậy với em! Em và mọi người sẽ luôn đợi chị! -- Cô mỉm cười
Bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó âm ấm trên tay mình. Nhìn lại thì thấy một bàn tay trắng nõn đang cầm tay mình. Giọng nói người đó phát ra vẫn dịu dàng như ngày nào.
- Đứa em ngốc nghếch! Làm sao chị nỡ để em và những đứa khác đợi chị thế này chứ! -- Người đó mở đôi mắt đỏ của mình ra và nở một nụ cười rất lâu rồi mới nhìn thấy được
- A...k...a...ri! -- Hai hàng lệ của cô trào ra ôm lấy Akari
- Xin lỗi đã bắt em chờ lâu như vậy! Là chị không tốt! -- Akari mỉm cười xoa đầu cô
- Chị....không được bỏ em nữa đó! -- Cô nói trong nước mắt
- Akari! Em nhớ chị quá! -- Bỗng dưng Hikaru nhảy lên ôm lấy Akari khiến cô ấy không kịp phòng bị bị ôm chặt hơn
Các anh chị khác đều vỡ òa trong vui mừng. Hôm nay là vừa tròn 100 năm từ lúc Akari chìm vào giấc ngủ. Cũng là ngày gia đình đoàn tụ. Họ đều cười trong nước mắt với niềm hạnh phúc tột cùng.
- Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy cười thật lòng. -- Lucy cười nhẹ
- Uhm! Chắc chắn cô ấy rất quan trọng với Tifa! -- Gray nói
Mọi người vẫn tiếp tục no say rồi nằm dài ngủ dưới đất. Cô thở dài mang họ về Fairy Tail. Từ khi Akari tỉnh dậy cô trở nên vui vẻ hơn. Gia đình bây giờ đã đầy đủ, cô tặng cho Yuriko cái không gian vì chị ấy có nhiều sách quá căn nhà sắp không chứa được nên lấy cái đó cho gọn. Cô ấy rất vui với nó và không biết từ đâu lại tha về một đống sách khác bỏ vào không gian khiến cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Mọi thứ cứ vậy bình yên trôi qua. Sau 3 năm, cô đến một cánh rừng để làm nhiệm vụ thì thấy một người phụ nữ đang đánh nhau với một con quái thú khổng lồ liền tò mò nhìn. Người đó chỉ dùng một đòn là con quái vật đó ngã lăn ra chết. Cô thấy khuôn mặt quen thuộc kia liền chạy đến khiến người đó có chút ngạc nhiên.
- Sư phụ! -- Giọng cô cất lên đầy phấn khích ôm chầm lấy người còn đang ngơ ngác kia
- Tifa à? Lâu rồi không gặp con! -- Người đó mỉm cười
- Người chẳng thay đổi chút nào mà ngày càng xinh đẹp hơn! -- Cô nịnh nọt
- Con biết nịnh bợ từ lúc nào vậy hả? -- Người kia bật cười
- Từ sư phụ ra! Sao người lại ở đây vậy? -- Cô buông người kia ra
- Ta chỉ đi chơi thôi! À mà giờ nhìn lại con đã lớn lên nhiều rồi đó! -- Cô ấy nói
- Cũng đã cả trăm năm rồi mà sư phụ! -- Cô cười
- Vậy thì hôm nay ta sẽ kiểm tra thực lực của con một chút xem con có lười biếng không! -- Người kia thủ thế
- Con đang chờ điều đó đây! -- Cô nhếch mép
Hai người biến thành hai tia sáng lao vào nhau và trong không khí và còn nghe được tiếng vũ khí chạm vào nhau. Một lúc sau hai người lui ra. Sư phụ của cô nở một nụ cười thỏa mãn.
- Tifa! Con tiến bộ nhanh thật!
- Sư phụ lại mạnh hơn nữa rồi! -- Cô bĩu môi
- Ta thì sao có thể để con qua mặt chứ! -- Người đó nói
- Người có thể giúp con hoàn thiện ma pháp này không? Con tìm hoài mà vẫn chưa thấy điểm không đúng! -- Cô nói
- Đưa ta xem! -- Người đó nói
Cô đưa loại ma pháp mà mình đang nghiên cứu. Sư phụ xem xét rồi chỉ ra cho cô những chỗ chưa đúng và sửa chữa lại.
- Ta thấy nó rất giống với Dẫn thuật của ta đó nhưng ma pháp đó của con chỉ dừng ở mức tách rời một thứ gì đó ra ngoài. -- Người đó tỏ ra ngạc nhiên
- Con chỉ tạo ra nó để làm một việc thôi nên không nghiên cứu nhiều lắm! -- Cô gãi đầu
- Vậy sao? Ta chúc con thành công! -- Người đó nói
- Cám ơn người! Sư phụ Irene! -- Cô cám ơn
Cô rời khỏi đó và tập trung vào nghiên cứu của mình. Vậy là cô ở lì trên tầng 7 suốt gần cả năm trời mặc cho Akari có nói cỡ nào cũng không xuống. Trong lúc đó thì Zeref đã cầm đầu binh đoàn Alvarez của mình bắt đầu xâm chiếm đại lục của cô. Fairy Tail đã liên kết cùng các hội khác để ngăn cản. Cô cũng đến chỗ Erza chi viện. Natsu đã đấu tay đôi với Zeref và dùng ma thuật mà người cha Ingeel của mình để lại. Zeref khi sắp cận kề cái chết đã cảm thấy rất vui và cảm ơn mọi thứ và cả Natsu. Zeref đã kể cho Natsu nghe thân phận thật của cậu là E.N.D. Natsu thu hơi sốc nhưng vẫn muốn ra đòn kết liễu thì Happy đã chạy tới và ngăn cản cậu lại đồng thời đem cậu đi. Zeref trở lại vẻ lạnh lùng và tiến quân đến chỗ Fairy Tail.
Ở phía cô, Erza cùng với Wendy đang đấu với Irene. Ban đầu Irene không muốn đánh với Erza nhưng do kí ức đáng sợ kia đã khiến bà phải ra tay đánh bại Erza. Lúc Irene ra đòn kết thúc trận chiến thì cô đã đến đỡ đòn đó lại.
- Tifa? -- Erza/Irene ngạc nhiên
- Hai người là mẹ con đó! Đừng đánh nhau được không? -- Cô nói
- Cái gì? -- Erza ngạc nhiên
- Sư phụ! Người có thể dừng trận chiến được không? Chị Erza là con của người đó! Có người mẹ nào mà nhẫn tâm đánh con mình bị thương nặng hay giết con mình không? -- Cô nghẹn ngào thốt lên
Irene sững lại. Bà ấy đang đấu tranh với lí trí của mình giữa việc giết Erza hay nên giết mình để bảo vệ nó. Cuối cùng, Irene đưa ra quyết định.
- Thật đáng thương làm sao... Ta, người phụ nữ mạnh nhất Alvarez ... ta không thể giết nó.. Bởi vì nụ cười của con... Ta tự hỏi... nếu như ta có thể nhớ... rõ hơn... Mẹ đã luôn yêu con...
- M...ẹ..... -- Erza rơi lệ
Nói xong Irene tự sát bằng một thanh kiếm với một nụ cười trên môi. Nhưng cô đã chặn đòn đó lại.
- Sư phụ! Người có thể làm mẹ một lần nữa mà! Cần chi phải tự sát chứ? Nếu quá khứ khiến người điên loạn thì con sẽ giúp người vượt qua nó! Chỉ cần người còn sống con sẽ giúp người hóa giải ma thuật hóa rồng kia! Cả việc bất tử nữa! Người có thể già đi như người bình thường! Con chỉ muốn người sống thôi! -- Cô van xin
- Chị Erza không phải chị luôn hằng mong sẽ có một người mẹ sao? Bây giờ thì người ấy đang ở trước mặt chị đó! Chị không nhận mẹ sao? -- Cô quay sang Erza đang sững sờ kia
- C...chị..... -- Erza ngập ngừng
- Nếu lần này chị không giữ sư phụ lại thì chị sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người lần thứ hai đâu! -- Cô đe dọa
- M...ẹ...đừng....bỏ....con lần nữa được không? -- Erza nghẹn ngào nói
IIrene chợt sững lại khi nghe Erza nói tiếng mẹ. Bà chợt đến ôm Erza và luôn miệng xin lỗi.
- Xin lỗi con vì mẹ không thể chăm sóc con được! Xin lỗi con vì mẹ không thể tận mắt nhìn thấy con lớn lên! Xin lỗi con vì mẹ đã không kiểm soát được bản thân làm con bị thương thế này! Mẹ xin lỗi nhiều lắm! -- Irene nói hết nỗi lòng của mình
- Không sao đâu mẹ! Con rất vui vì có người mẹ như mẹ vậy! -- Erza mỉm cười nhẹ ôm lấy Irene
- Con có thể làm được những điều đó sao Tifa? -- Irene sau khi nhận lại Erza và được chị ta chấp nhận rồi quay sang cô
- Tất nhiên rồi sư phụ! Riêng phần kí ức bi thương kia con sẽ giúp người đối mặt nó! Nếu người có thể vượt qua được thì người sẽ không bao giờ mất kiểm soát bản thân! -- Cô mỉm cười
- Nhưng ta không chắc mình có thể không nổi điên khi nhớ lại nó! -- Irene lo ngại
- Người có chị Erza bên cạnh mà! Vả lại mấy trăm năm trước người đã có thể bảo vệ chị ấy khỏi cơn điên thì bây giờ cũng có thể! -- Cô nói
- Vì con mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi! Con sẽ cùng chấp nhận nó với mẹ! -- Erza mỉm cười nắm tay Irene
- Vậy con sẽ giúp người sau khi sau khi trận chiến này kết thúc! Người hãy về với anh Zeref giúp anh ấy tách trái tim tiên tử ra khỏi cơ thể chị Mavis đi! -- Cô nói
- Uhm! Ta biết rồi! -- Irene phóng đi
- Để em trị thương cho mọi người! -- Cô thở dài chữa trị cho toàn bộ người bị thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro