Chương 77: 7 NĂM
Hai tay cô được vẩy rắn bao phủ nên lực đấm càng mạnh hơn. Hades chật vật với cô nhưng cô không thể đánh bại ông ta được vì phải phá hủy trái tim kia thì mới thắng được. Cô dùng giác quan của mình tìm kiếm vị trí của nó mất một lúc rồi cũng tìm thấy. Cô dồn ma lực vào một phát bắn về phía sau Hades. Lão ta ngạc nhiên. Cây Tenrou đột nhiên hồi sinh lại khiến cho Fairy Tail hồi phục toàn bộ ma lực. Cô phóng một đòn ma lực lớn về phía Hades khiến ông ta bại trận nằm ở đó. Ma thuật của Hades bị giải trừ. Cô trở lại bình thường rồi thấy hội trưởng ông ấy đang ở trên tàu cạnh cô. Mọi người rời đi còn cô và hội trưởng ở lại, Makarok nói chuyện với Hades một chút rồi cũng bỏ đi, cô thất vọng nói với Hades một câu rồi bỏ đi.
- Hades! Anh sao lại thành ra thế này vậy? Thế giới đại ma pháp đó chẳng có gì thú vị đâu! Hãy quay đầu lại trước khi quá muộn!
Cô về đến trại cùng mọi người thì đã lập tức chữa trị cho họ. Họ được chữa trị nên trâu bò trở lại. Xong rồi cô cũng gục xuống bất tỉnh. Mọi người lo lắng chạy đến đỡ cô lay cô dậy nhưng không có phản hồi. Qua kiểm tra thấy cô bị kiệt sức nghiêm trọng và cơ thể không chịu nổi áp lực lớn của ma thuật. Nhưng điều họ ngạc nhiên hơn là cơ thể cô đang dần dần thích nghi với nó và có một nguồn ma lực khác giúp cô dần hồi phục lại.
- Trạng thái đó khiến em ấy chịu nhiều gánh nặng vậy sao? Sao đã biết sẽ như vầy mà còn dùng chứ? -- Erza mắng mỏ cô
- Chắc chị ấy muốn mọi người không phải chịu nhiều tổn thương nên mới vậy! -- Wendy nói
Bên phía hội đồng thì Mess đã cùng họ rút quân đi nhanh chóng vì họ nghe nói Acnologia sẽ sớm đến đây. Untear là người đã giúp cây Tenrou hồi sinh trở lại và đã cùng Meldy rời khỏi thiên lang đảo. Lucy cũng đã có một tinh linh mới từ cựu thành viên Grimorie Heart là Capricorn. Zeref đã giết hội trưởng Grimorie Heart và lấy con tàu bay đi. Mọi việc tưởng chừng như đã xong nhưng một chuyện khác lại đến. Acnologia đột nhiên xuất hiện trên bầu trời và tấn công hội Fairy Tail. Mọi người cố gắng chống chọi nhưng vô dụng với nó. Họ tránh né những đòn tấn công của nó, nó nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới đất thì liền giơ móng vuốt lên ấn xuống nơi cô đang nằm. Makarok đã đến đỡ đòn đó cho cô và Natsu đến ôm cô đi. Họ hợp lực tấn công lại. Nhưng chẳng gây được chút trầy xước nào cho nó làm họ kinh hãi về sức mạnh của nó và vì nó chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì mọi người đã nắm tay nhau và tạo nên một trong tam đại ma pháp của Fairy Tail và biến mất trước khi đòn tấn công của Acnologia kịp đến.
Cứ như vậy 7 năm trôi qua. Một hôm nhóm người của Makao đã cho tàu ra biển đến Thiên Lang đảo để tìm mọi người. Trên biển họ đã gặp linh hồn của Bà đệ nhất, bà ấy đã dẫn mọi người đến và làm thiên lang đảo xuất hiện lại. Mọi người lên đảo tìm mọi người thì thấy họ bị chôn vùi dưới đất và không biết có chuyện gì xảy ra sau khi Acnologia tấn công. Mọi người đều vui mừng ôm chầm lấy nhau và cho nhóm Hội trưởng biết đã 7 năm trôi qua rồi. Họ rất sốc vì chỉ mới đùng một cái đã 7 năm làm họ còn tưởng chỉ mới hôm qua. Cô ở một góc nào đó cũng đã tỉnh dậy và thấy Mavis ở trước mặt mình liền không kìm được ôm chặt lấy Mavis.
- Em nhớ chị quá! Chị Mavis! -- Cô đỏ hoe mắt
- Chị cũng nhớ em lắm! Tifa! -- Mavis mỉm cười
- Em có thể chạm vào chị sao? Chị đang là linh hồn mà? -- Mavis ngạc nhiên
- Tất nhiên rồi! Em là Vampire mà! -- Cô mỉm cười
- Lần này em nhất định sẽ không bỏ đi vô cớ nữa đâu! -- Cô nói
- Uhm! Chị tin em mà! -- Mavis nói chắc nịch
- Chúng ta về hội thôi! Mavis! -- Cô đưa tay ra
- Uhm! -- Mavis gật đầu
Mọi người cùng nhau lên tàu về Fairy Tail. Các sát long nhân như Natsu và Gajeel bị say tàu mặt xanh hơn tàu lá. Cô đang trầm ngâm bỗng nhớ ra một chuyện liền tức tốc đi ngay và nói với Mavis.
- Chị Mavis! Em có việc đi trước! Chúng ta sẽ gặp lại sau! -- Cô nói rồi biến mất
- Hở? -- Mavis ngẩn người
- Có chuyện gì vậy bà đệ nhất? -- Makarok hỏi
- Tifa đã đi trước rồi! Hình như là có chuyện gì đó gấp lắm! -- Mavis nói
- Vậy sao! Mong là không có chuyện gì quan trọng! -- Makarok thở dài
- Uhm! -- Mavis gật đầu
Mọi người về hội Fairy Tail trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau 7 năm đã có rất nhiều chuyện xảy ra như vị trí số 1 ở Fiore đã bị hội khác cướp mất và Hội Fairy Tail ngày càng đi xuống. Họ rất vui vì những người mạnh nhất Fairy Tail đã trở về và có khả năng Fairy Tail có thể trở lại trước kia. Nhưng trước khi nghĩ đến việc đó họ đang mở tiệc chào mừng quay về.
Phần cô liền tức tốc về nhà. Cô đá bay cánh cửa vào khiến nó về với đất mẹ. Những người trong đó ngạc nhiên chạy ra xem thì thấy cô đang thở dốc. Họ lao đến ôm chầm lấy cô.
- Em đã ở đâu vậy? Anh lo lắm đó! -- Chihiru lo lắng
- Tifa! Em có ham chơi cũng đừng có đi lâu như vậy chứ? -- Hikaru mắng mỏ
- Em bảo chỉ đi vài ngày mà tại sao lại thành vài năm vậy? -- Yuriko trách móc
- Không ai bắt anh vào bếp cả! Anh chán lắm đó! -- Shiro xoa đầu cô
- Cái cảm giác không có em quậy phá thật khó chịu! -- Akira ngượng ngùng
- Em xin lỗi mọi người! Đã khiến mọi người lo lắng rồi! -- Cô mỉm cười
- Chúng ta mở tiệc đi! Hôm nay anh sẽ nấu hết những món em thích! -- Shiro vui vẻ xuống bếp
- Cám ơn anh Shiro! -- Cô nói nhưng trong lòng loáng thoáng nỗi buồn vì Akari vẫn chưa tỉnh lại
Hôm đó gia đình cô ăn uống no say cả lên. Yuriko bị Hikaru dụ uống rượu nên giờ nằm lăn dưới đất. Mọi người đều biết điều chỉ uống nước trái cây nếu không thì số phận cũng giống Yuriko đang nằm dài kia. Trong lúc ăn uống cô nghe mọi người kể về khoảng thời gian không có cô và cô cũng kể lại những chuyện xảy ra ở Thiên Lang Đảo. Mọi người cũng đều chăm chú lắng nghe. Sau khi tiệc tàn, cô đến căn phòng màu trắng kia nơi Akari đang ở trong đó. Cô nhẹ nhàng bước vào và cầm bàn tay âm ấm kia đặt lên má mình.
- Xin lỗi vì đã không đến thăm chị lâu như thế! Em bị vài việc ngoài ý muốn nên mới vậy! Còn chị.......chị đã mơ đủ chưa? Khi nào mới chịu tỉnh dậy vậy? -- Cô buồn bã
Ở một nơi nào đó, một cô bé đang chơi đuổi bắt cùng 6 đứa trẻ khác đột ngột dừng lại vì nghe được cái gì đó. Cô bé đó ngoảnh lại nhìn thì thấy một con đường với hai bên vệ đường đều là những cây cối đã khô héo và máu nhuộm đỏ con đường. Cuối con đường cô bé đó thấy một thân ảnh tóc đỏ đang đứng đợi và giơ tay ra về phía mình, khuôn mặt của cô bé tóc đỏ đó bị bóng cây che mất. Bỗng nhiên cô bé thấy lòng quặn đau khi thấy thân ảnh đó. Cô bé định bước đến nhưng có một tiếng nói vang đến làm cô quay lại nhìn.
- Akari! Con làm gì ở đó vậy? -- Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên
- Không có gì! Mẹ đừng lo! Con chỉ thấy có một cô gái tóc đỏ ở đằng kia thôi! À rế! Cô ấy đâu rồi? -- Akari nói xong liền quay lại nhìn thì con đường đã biến mất và người tóc đỏ kia đã biến mất
Người phụ nữ đó là Shikari là mẹ của Akari và các anh chị em khác. Bà ấy đến bên cạnh Akari trìu mến mỉm cười và dẫn Akari trở lại với mọi người nhưng bà vẫn quay mặt ra phía sau và thấy một cô gái tóc đỏ đang rơi lệ chờ đợi ở cuối con đường thì bà lại lặng lẽ rơi nước mắt.
- Đã đến lúc rồi sao? -- Suy nghĩ của bà
Về đến căn nhà nhỏ trên một thảo nguyên rộng lớn. Shikari ra hiệu với Takara. Tức thì ông ấy liền hiểu và gọi những đứa con của họ vào. Các đứa trẻ đều không hiểu có chuyện gì nên rất nhanh chóng đã có mặt.
- Akari! Cha có chuyện này muốn nói với con! -- Takara mặt nghiêm trọng
- Có chuyện gì vậy cha? -- Akari tròn mắt hỏi
- Đây không phải là thế giới của con! Đã đến lúc con phải tỉnh lại rồi! -- Takara nói
- Cha nói gì con không hiểu? -- Akari lắc đầu
- Ở thế giới thực con đang ngủ nên mới vào đây! Chúng ta đã chết rồi! Nhưng những đứa em của con thì vẫn còn sống! -- Shikari đau lòng thốt lên
- Con không muốn tỉnh lại đâu! Con chỉ muốn ở cùng với cha mẹ thôi! -- Akari bật khóc khi thấy các đứa em của mình đều từ từ biến mất
- Không được đâu Akari! Ở thế giới bên ngoài vẫn còn người đang mòn mỏi chờ con đó! -- Takara dịu dàng xoa đầu Akari và chỉ về phía trước nơi có một cô gái đang đứng đợi trên một con đường máu
- T...i...fa! -- Akari ngập ngừng
- Đúng vậy! Còn có những đứa khác nữa đó! -- Shikari cố gắng mỉm cười
Chihiru..Hikaru...Yuriko..Shiro .........Akira.... -- Akari nước mắt liên tục tuôn xuống khi thấy có thêm 5 thân ảnh mập mờ xuất hiện
- Con hãy đi đi! Chúng ta sẽ luôn dõi theo các con mà! -- Takara ôm eo Shikari và mỉm cười
- Vâng! -- Akari dụi mắt và bước đi trên con đường đầy máu kia và được một luồn sáng mang đi
Một lúc sau cô cũng quay về căn phòng của mình nghỉ ngơi. Vài hôm sau cô đến Fairy Tail làm vài nhiệm vụ để giết thời gian chung với nhóm Natsu. Họ vẫn như thường lệ phá tan tành những nơi mình đi qua còn cô thì thở dài dọn dẹp chúng. Rồi kì Đại hội ma thuật cũng sắp diễn ra khiến họ không có thời gian nghỉ ngơi mà phải lao đầu vào luyện tập. Họ được Hội trưởng dẫn đến một khu giải trí ở ven biển vừa chơi đùa vừa luyện tập. Nhưng có một chuyện ngoài dự kiến là tinh linh Virgo của Lucy đã mời họ đến tinh linh giới để cảm ơn và đãi tiệc trong gần một ngày. Sau khi nghe Virgo nói một ngày ở tinh linh giới bằng với 3 tháng ngoài thế giới thực thì họ sửng sốt cả lên.
Sau khi về đến thế giới thực thì chỉ còn 5 ngày cho kì Đại hội sắp đến. Erza còn vô tình thấy Jella cùng với Untear và Meldy đang ở gần đó. Hai người họ liếc mắt đưa tình hồi lâu và chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng mọi người đang có ánh mắt gian tà nhìn mình. Jella đã lập nên một hội ẩn để chuộc lại tội lỗi của mình bằng cách tiêu diệt các hắc hội. Untear cũng đã dùng ma thuật Cánh cung thời gian của mình giúp cho Fairy Tail gia tăng thêm ma lực nhưng nó lại không có tác dụng với Erza và cô. Gần sáng họ rời đi.
Về đến hội thì hội trưởng đã công bố các thành viên tham gia là: Natsu, Gray, Erza, Lucy, cô. Thành viên dự bị là Laxus, Gajeel, Kana, Bislo, Wendy. Mặc cho cô đã kiên quyết từ chối nhưng Makarok vẫn cứng đầu muốn lôi cô theo. Cô liền vọt nhanh đi trước khi để Makarok bắt được và chuồn vào khu rừng nào đó. Cô đi lung tung rồi vô tình gặp được người đó, người mà cô không có cơ hội gặp ở Thiên Lang đảo.
- Anh......Zeref! -- Cô ngập ngừng
- Hửm? Là em à! Tifa! Đã lâu không gặp! -- Zeref nhìn thấy cô liền mỉm cười
- Khoảng thời gian qua........anh có ổn không? -- Cô trìu mến hỏi
- Anh vẫn ổn! Còn em thì sao? Đã tiêu diệt được kẻ thù của mình chưa? -- Zeref quan tâm
- Em đã tiêu diệt hết rồi! Giờ chỉ còn một tên nữa thôi! -- Cô nói
- E.N.D? -- Zeref hỏi
- Uhm! -- Cô gật đầu
- Em định...... -- Zeref chưa kịp nói hết câu cô đã chen vào
- Anh đừng lo! Em sẽ không làm vậy! Em chỉ đang chờ thời gian thích hợp và cố gắng hoàn thành hai phép thuật kia thì có thể rồi! -- Cô nói đầy quyết tâm
- Vậy sao? Vậy hãy cố gắng hoàn thành nó nhanh lên......trước khi.. Anh hủy diệt thế giới này! -- Zeref nhếch mép
- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! -- Cô nói chắc như đinh đóng cột
- Vậy hãy cố gắng ngăn chặn anh.......và cả Acnologia! -- Zeref nói rồi biến mất
- Tất nhiên rồi anh Zeref! Vì nó là....... -- Cô nhếch mép rồi cũng biến mất
Cô quay về nhà với ý định ở lì trong đó trốn đến khi qua Đại hội ma thuật nhưng ý định đó lập tức tan vỡ khi Hội trưởng đã ở trong nhà cô và được các anh chị tiếp đón nồng hậu.
- Sao ngài biết được chỗ này? -- Cô ngạc nhiên
- Là nhờ chúng! -- Cô chỉ vào ba người à không là hai người và một con mèo đang càn quét bàn ăn bên kia
- Yo Tifa! -- Natsu đang gặm một miếng thịt trong miệng nhưng vẫn chào cô
- C-chào cậu Tifa! -- Lucy hơi xấu hổ nhìn cô
- Chào cậu Tifa! Aye~ -- Happy đang ăn mấy con cá hồi sốt cà
- *hàn khí* -- Cô đen mặt nhìn ba người kia khiến họ giật mình ngoái lại nhưng cô đã quay mặt hướng khác
- Hội trưởng! Ngài tha cho con được không? Con không có hứng thú với cái Đại hội phiền phức kia! -- Cô than vãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro