Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: ĐÂY LÀ NHÀ TỚ!

Những tháng tiếp theo

- Tifa ơi cậu có tiền không cho bọn này mượn một ít đi! -- Một giọng nói vang lên khiến cô nổi da gà

- Để làm gì? -- Cô hỏi

- Tháng này bọn tớ hơi túng nên mong cậu cho bọn này mượn một ít! Aye~ -- Happy nũng nịu

- Đây! -- Cô thở dài đưa ra một cọc tiền khoảng 500000J

- Tifa ơi cậu là nhất! -- Nói xong ba người kia đồng loạt ôm cô nhưng cô nhanh hơn đã né ra cho họ ôm đất mẹ thân yêu

- À phải rồi dạo này tớ sẽ đi làm nhiệm vụ một mình nên các cậu cố gắng hạn chế phá hoại nhé! -- Nói xong cô cầm một tờ nhiệm vụ rồi biến mất

- Cậu đừng ác như vậy mà! -- Natsu khóc lóc nhưng đã muộn

- Chị Mira Tifa nhận nhiệm vụ gì vậy? -- Lucy hỏi

- Em ấy nhận nhiệm vụ giết quái vật. -- Mira mỉm cười

- Tiền thưởng là bao nhiêu vậy chị? -- Happy hỏi

- 1500000J. -- Mira nói

- Hả??? -- Lucy, Happy há hốc mồm

- Cậu ấy sống với ai sao mà làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? -- Lucy lo lắng

- Lucy! Cậu quên Tifa là ai rồi sao? Cậu ấy là Rin của Fairy Tail đó! Là quái vật mà quái vật khác gặp đều phải sợ. -- Natsu nói

- Uhm! Sao tớ lại quên mất nhỉ? -- Lucy gãi đầu cười

- Lucy! Dạo này cậu đãng trí quá vậy! Aye! -- Happy nói

- Chúng ta cũng nhận nhiệm vụ thôi! Không thể để thua Tifa được! -- Natsu hăng hái

- Uhm! -- Lucy gật đầu thì Happy bay tới trên tay là một tờ giấy nhiệm vụ

- Đây là nhiệm vụ không cần đánh nhau nè! Aye~ -- Happy nói

- Thật không? Để tớ xem....😨😨😨 -- Lucy hóa đá

- Cậu làm sao thế Lucy? Đưa tớ xem! -- Natsu lấy tờ giấy nhiệm vụ xem rồi bật cười

- Há há há.... Nhiệm vụ này thật thú vị! Nhận cái này! -- Natsu cười đến ra nước mắt

- Chúng ta đi thôi! -- Natsu vác tượng đá Lucy và Happy bay bên cạnh cậu

Có một căn biệt thự cỡ lớn ở ngoại ô thành phố Magnolia. Ngôi nhà đó đột nhiên xuất hiện khoảng gần một năm trước. Hàng đêm những người sống quanh nơi đó đều nghe những tiếng hú phát ra từ phía căn biệt thự, xung quanh nó có một màn sương dày màu đỏ bao phủ còn có một cái hồ nước màu đỏ như máu phía trước. Những người vì tò mò muốn vào thử đều ra ngoài với vẻ mặt phờ phạc như gặp ma. Rồi dần dần mọi người xung quanh đó đều dọn đi cả vì sợ. Nhiệm vụ của họ là đi kiểm tra xem nơi đó có ma thật không hay là trò đùa của ai đó. Lucy là người nhát gan nên khi xem xong yêu cầu là xanh mặt ngay.

Nơi đó rất xa nên đi tàu hỏa mất cả buổi chiều nên khi đến đã là tối mịt. Natsu sau khi thoát khỏi chiếc tàu hỏa kia thì hăng máu nhanh chóng đi đến nơi. Lucy đổ mồ hôi hột khi xung quanh mình nổi lên mấy cơn gió lạnh bám chặt vào tay Natsu. Cậu chỉ cười nhìn Lucy rồi xoa đầu cô ấy làm cô ấy đỏ mặt. Chỉ có Happy là đang ăn bơ trước cảnh này. Họ nhìn thấy trước mặt có một đám sương mù đỏ và những tiếng hú từ trong đó phát ra. Lucy run rẩy đổ mồ hôi như suối nắm chắc tay của Natsu. Họ bước vào trong đó, đôi lúc trong làn sương xuất hiện một số bóng đen làm ai đó sợ xanh mặt và một tên ngốc không biết sợ kèm một con mèo giống người đang sợ kia.

Phải mất một lúc lâu họ mới qua được lớp sương mù đó vì nãy giờ họ toàn đi lòng vòng xung quanh biệt thự. Trước mặt họ là một cái hồ rộng che hết phần sân chỉ có cách là bơi qua hoặc đi bằng phương tiện khác. Nhìn nước hồ trong veo nhưng đỏ thẫm như máu khiến ai đó suýt xỉu còn tên ngốc thì lại thấy thích thú. Cậu nhìn quanh thì thấy có một cái thuyền liền đi lên đó chèo qua hồ. Họ đang lênh đênh giữa hồ thì trên mặt hồ nổi lên một số bộ xương và những xác chết bị tàn phá cơ thể xuất hiện khiến hai người nào đó sợ quá ngất xỉu để lại tên ngốc không biết sợ đang ngồi chèo và đang say sóng mà ngơ ngác nhìn.

Khi đến nơi thì cậu phải vác Happy và Lucy lên bờ. Lúc này họ cũng đã tỉnh lại. Trước mặt họ là căn biệt thự nhìn rất u ám. Họ định nhấn chuông thì có một cái bóng đen từ phía sau xuất hiện làm hai người nào đó sợ chết khiếp nhưng khi thấy hết hình dáng thì bình tĩnh lại và còn mắng ngược lại cái bóng đang ngơ ngác kia.

- Á! Maaaa! -- Lucy và Happy hét lên

- Bình tĩnh đi! Là tớ mà! -- Cô nói

- Tifa đáng ghét! Cậu đến đây làm gì?Cậu muốn dọa bọn này chết hả? -- Lucy mắng cô

- Nhà của mình thì không được vào sao? -- Cô hỏi ngược lại làm họ sững sờ

- Đây.....là nhà của cậu? -- Natsu hỏi

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Cậu không xây nhà theo kiểu bình thường được sao mà lại đi hù dọa người khác! Aye~ -- Happy trách mắng cô

- Mấy cái này là tác phẩm của anh tớ không phải của tớ! -- Cô thản nhiên đáp

- Cậu có anh sao? -- Họ ngạc nhiên

- Uhm! Trễ rồi các cậu có muốn ở lại đây không? -- Cô hỏi, nhìn bộ dạng xanh lè hơn tàu lá kia là đủ hiểu Hikaru đã bày trò gì

- Um... -- Lucy hơi sợ nếu ở ngoài thì đáng sợ vậy thì không biết bên trong sẽ có những gì

- Nếu sợ bên trong cũng giống bên ngoài thì cứ việc đi về! -- Cô nói rồi bước vào

- Um...Tớ vào mà! -- Lucy chột dạ kéo tay cô lại

- Dù sao cũng tối rồi nên tớ sẽ ngủ lại vậy! -- Natsu bật cười

- Bên ngoài này đáng sợ quá! Aye~ -- Happy than thở

- Uhm. -- Cô gật đầu

- Em về rồi. -- Cô mở cửa ra đi vào trong, những người kia cũng đi theo

- Em về trễ vậy! Có đói không? -- Một giọng nói từ trong bếp vọng ra

- Mọi người có đói không? -- Cô quay lại nhìn họ thì thấy họ đang ngạc nhiên nhìn ngắm xung quanh khi nghe cô nói mới hoàn hồn lại

- Có! -- Họ đồng thanh

- Shiro à! Phiền anh làm thêm ba phần nữa! Hôm nay có khách! -- Cô nói

- Uhm! Bảo họ đợi một lát! -- Shiro nói

- Mọi người vào đây ngồi rồi đợi đi! -- Cô chỉ hướng đi cho họ

- Cảm ơn! -- Lucy nói

Cô ấy không ngờ bên trong căn biệt thự lại rộng rãi và sang trọng như thế. Natsu thì nãy giờ đang sôi sùng sục cái bụng. Khi thấy thức ăn mang ra thì không để ý gì mà ăn ngay. Lucy và Happy từ tốn ăn. Cô cũng được đưa một đĩa thức ăn từ Shiro.

- Chắc các em là bạn của Tifa đúng không? -- Shiro từ tốn hỏi

- Vâng! -- Họ đồng thanh

- Ở phía đó có phòng trống, đừng vào căn phòng màu trắng là được! -- Cô chỉ về phía cầu thang

- Cám ơn cậu. -- Lucy nói

- Còn nữa thấy cái gì kì lạ thì đừng có đụng vào coi chừng là bẫy! -- Cô dặn dò

- U...m.. -- Happy toát mồ hôi

- Hikaru! Anh đừng có chọc phá họ đó! Nếu không thì đừng trách em! -- Cô chỉ về hướng cầu thang nơi Hikaru đang rình mò

- A...anh biết rồi! -- Hikaru giật mình nhảy dựng lên

- Nếu anh làm gì họ thì em không đảm bảo đống sản phẩm của anh còn đâu nhé! -- Cô nhếch mép một cách gian tà

- Anh biết rồi! Em đừng động vào chúng nhé! -- Hikaru sợ toát mồ hôi vì đống sản phẩm kia giống như tính mạng của anh vậy, có một lần cô nghịch ngợm làm hỏng một món đồ của Hikaru, anh ta đã suy sụp tinh thần suốt mấy ngày rồi còn đắp mộ cho nó nữa

- Bộ cậu có việc gì sao? -- Lucy hỏi

- Không có gì! Chỉ là đề phòng thôi! -- Cô nói

Ăn xong cô dẫn nhóm Natsu đến phòng, lẽ ra là có hai phòng trống nhưng một phòng đã bị dùng làm nhà kho sách rồi nên họ đành ngủ chung với nhau vậy. Lucy ban đầu không chịu nhưng thấy không khí ở căn biệt thự này có chút đáng sợ nên đành chấp nhận. Trước khi đóng cửa cô còn để lại một câu:

- Nếu có gì thì lên tầng 7 tìm tớ! -- Cô nói rồi khép cửa cho họ

Cô lên phòng của mình và ngủ thiếp đi. Natsu có lẽ do mệt nên cùng Happy ngủ trên sopa bỏ lại Lucy đang sợ kia. Một lúc sau có tiếng gõ cửa phát ra, Lucy giật mình rồi vẫn mở cửa thì thấy Shiro đang ở ngoài, cô ấy mời anh ta vào trong. Shiro ngồi ở một cái bàn gần Lucy hỏi cô

- Em thấy Tifa thế nào?

- Tifa sao? À thì.....cậu ấy rất tốt, rất mạnh, chu đáo nhưng..... -- Lucy ngập ngừng

- Nhưng? -- Shiro nhíu mày

- Nhưng cậu ấy rất ít khi biểu hiện cảm xúc của mình. Bọn em đã chung đội gần nửa năm nhưng em vẫn chưa bao giờ thấy Tifa cười lần nào cả. Nếu có thì chỉ là cái nhếch mép đe dọa đến lạnh người thôi! -- Lucy nói

- Vậy sao? Khi nó ở đây thì đều hay cười lắm! Nhưng khi ra ngoài thì......lạnh nhạt. -- Shiro giọng điệu hơi buồn

- Anh có biết tại sao cậu ấy lại như vậy không? -- Lucy hỏi

- Bởi vì lúc trước.......nó bị những người bạn của mình phản bội hết lần này đến lần khác nên dần dần cảm xúc của nó dần nhạt phai. Và Tifa còn bị quá khứ đè nặng trên vai. Lúc bọn anh bị kẻ thù bắt được và đày đọa một thời gian dài đã trốn ra được, nó đã đi rất nhiều nơi để tìm bọn anh và thẳng tay xé xác tất cả những kẻ đã hại bọn anh mà không biểu hiện chút cảm xúc nào. Và......nó đã mất đi người mình yêu nhất bởi....chính tay nó đã giết chết người đó. Những điều đó khiến nó không muốn biểu lộ cảm xúc và cảm xúc của nó cũng đã dần biến mất hết rồi! -- Shiro kể lại

Lucy rất sốc khi nghe Shiro nói về cô. Cô chịu đựng những nỗi đau còn hơn cả cô ấy. Lucy đã rơi lệ từ lúc nào mà mình không hề hay biết.

- Vì thế......mong các em......đừng phản bội lại nó! Nó đã rất đau khổ rồi! Đừng để nó chịu thêm bất cứ điều gì nữa! -- Shiro cúi xuống van xin

- Anh đừng lo! Cậu ấy là bạn của chúng em nên chúng em nhất định sẽ bảo vệ cậu ta! -- Natsu mỉm cười

- Đúng vậy! Aye~ -- Happy gật đầu

- Uhm! -- Lucy gật đầu

- Cám ơn các em! -- Shiro cười trong nước mắt

Sau đó Shiro ra khỏi phòng để họ ngủ. Trong lòng cậu đã cảm thấy an tâm phần nào

- Akari! Tifa chị không cần phải lo cho mọi người xung quanh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt!

Trong căn phòng màu trắng kia, người con gái trong đó khẽ cử động ngón tay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro