Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: VỀ NHÀ

- Em về trễ thế! -- Một giọng nói lo lắng vang lên

- Em có chút việc. Xin lỗi anh Chihiru! -- Cô bước vào nhà

- Em đói không? Có cần anh làm thức ăn cho không? -- Một giọng nói khác vang lên

- Em cũng hơi đói! Nhờ anh vậy Shiro! -- Cô mỉm cười ngồi xuống bàn ăn

- Đợi anh chút! -- Shiro đi vào bếp mang ra một đĩa thịt và một ly nước màu đỏ mang lên cho cô

- Cám ơn anh! -- Cô mỉm cười nhìn người trước mặt

- Tifa à! Có mang quà cho anh không? -- Một giọng nói tinh nghịch xuất hiện

- Quà của anh đây! Da quái thú núi lửa! -- Cô mang tấm da kia đưa cho người kia

- Wao!!!! Đúng cái anh đang cần! Em vẫn là hiểu anh nhất! -- Người đó nhìn thấy thì hai mắt sáng rực ríu rít cảm ơn cô

- Anh đúng là trẻ con! Hikaru! -- Cô bật cười trước người con trai đang nhảy cẩn lên vì vui sướng kia

- Ồn ào quá đi! Ồ Tifa em về rồi sao? -- Một người khác với giọng ngái ngủ vang lên

- Vâng! Chị Yuriko em mới về! -- Cô gật đầu

- Uhm. Hikaru! Anh bớt la lối đi được không! Không để cho người khác ngủ yên là anh chết hả? -- Yuriko gật đầu nhẹ với cô và quay sang Hikaru đang vui mừng kia quát lớn

- Này Yuriko! Em đừng có hét vào tai anh như thế chứ! Điếc tai lắm đó! -- Hikaru bịt tai lại cãi với Yuriko

- Ai bảo anh không để cho em ngủ! -- Yuriko tức giận

- Anh có làm gì đâu! -- Hikaru ra vẻ mặt vô (số) tội nhìn Yuriko

- Ừ anh có làm gì đâu! Chỉ là anh đặt cơ quan lên cái giường của em đợi em vừa ngồi xuống là nó bật em ra khỏi giường văng vào tường ngay thôi chứ có gì đâu! -- Yuriko nhỏ giọng nói nhưng vẻ mặt lại đang muốn giết người đang giả vờ kia

- Vậy là em đã bị dính cơ quan của anh nên mới lết xuống đây! Tức cười quá hahaha! Không biết cái lúc em bị nó bật trông buồn cười như thế nào nữa! Nghĩ tới thôi là đã thấy mắc cười rồi! Hahaha...... -- Hikaru ôm bụng cười nghĩ tới cảnh Yuriko bị bật khỏi giường

- A....anh! -- Yuriko giận đến đỏ mặt và phồng má lên trông rất đáng yêu

Cô ấy dùng phép thuật tấn công Hikaru. Cậu ta né ra và bỏ chạy nhưng lại buông thêm lời trêu tức Yuriko khiến cô ấy nổi điên lên rượt đuổi Hikaru. Hai người chạy lòng vòng khắp nhà và ra bên ngoài và đi xa. Mặc dù ở xa nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cười của Hikaru và tiếng nghiến răng ken két của Yuriko.

- Hai người họ lại vậy rồi! Tuổi thì đã già rồi nhưng hành động thì vẫn là một đứa trẻ! -- Shiro ngồi cùng cô thở dài

- Vậy cũng tốt mà! Có họ thì cái nhà này mới có sức sống được! -- Một giọng nói lười biếng thốt lên

- Akira? Bộ hôm nay trời có dị tượng sao mà anh lại xuống đây vậy? -- Cô trêu chọc Akira vì anh ta rất ít khi đi xuống bếp

- Em đừng chọc anh nữa! Anh đói nên mới đi xuống kiếm đồ ăn! -- Akira xoa đầu cô ngồi xuống bàn mỉm cười

Cô ăn tối cùng Akira rồi lại lên phòng mình. Trước khi về phòng cô ghé lại nơi có căn phòng màu trắng kia nhìn người trong đó rồi mới về phòng. Cô ở trong phòng mình lại chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Cũng sắp đến ngày đó rồi không biết nên chuẩn bị gì đây? Cũng đã lâu rồi không đến đó.

Hôm sau cô đến Fairy Tail. Không khí vẫn náo nhiệt như lúc nào. Cô ngồi vào quầy từ từ thưởng thức ly nước của chị Mira pha cho. Nhưng khi vừa đưa lên miệng thì một vật thể lạ bay đến làm đổ nó. Hai thủ phạm dừng lại nhìn, chỉ thấy cô thở dài rồi đi lấy nhiệm vụ làm một mình. Trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ "Chị Mavis! Đám nhóc của chị thật thú vị!"

Hôm nay Natsu sau khi đánh nhau với Gray đã cùng Lucy và Happy đi làm nhiệm vụ ở một nơi nào đó. Trên đường về họ trò chuyện cùng nhau.

- Natsu! Tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng có hăng đánh quá mà đập phá nhà người ta rồi mà! Tiền nhiệm vụ đều dùng để bồi thường hết rồi thì lấy gì dùng chứ! -- Lucy càu nhàu Natsu

- Thì dù sao cũng lỡ đập rồi thì biết làm gì giờ! -- Natsu chán nản trước mấy lời càu nhàu kia

- Thôi thôi nhiệm vụ lần sau cậu cố gắng hạn chế thiệt hại là được! -- Happy vỗ vai an ủi Natsu

- Hay chúng ta tìm thêm người vào đội đi! -- Happy nảy ra ý kiến

- Nhưng ai cũng có đội hết rồi biết tìm ai? -- Lucy nói

- Có một người! -- Natsu vui vẻ

- Là ai? -- Lucy tò mò

- Tifa! -- Natsu nói

- Nhưng cậu ấy chỉ đi làm nhiệm vụ một mình, vả lại chúng ta không biết có thể thuyết phục được không nữa! -- Lucy chán nản

- Tính tình cậu ta rất trầm lặng rất ít khi nói chuyện nhiều nên rất khó để thuyết phục! -- Happy ỉu xìu

- Không thử thì sao biết được! -- Natsu hăng máu kéo mọi người về hội nhanh nhất có thể

- Khoa---- Lucy chưa kịp nói gì đã bị Natsu kéo đi

- Đợi tớ với! Aye~ -- Happy hớt hải chạy theo

Natsu dùng chân đạp văng cái cửa hội, cậu hùng hồn đi đến chỗ cô đang ngồi nhâm nhi ly nước sau khi làm nhiệm vụ về. Natsu bước đến trước mặt cô, cô nhìn lên thấy biểu cảm kia thì lại thở dài.

- Gia nhập nhóm tôi nhé! Tifa! -- Natsu mỉm cười đưa tay ra

- Tại sao? -- Cô nhàn nhạt hỏi

- Vì cậu rất thú vị! Hehe! -- Natsu nói

- Vậy sao? Được! -- Cô bắt tay với Natsu

Happy và Lucy ngạc nhiên vì cô dễ thuyết phục quá. Sở dĩ cô đồng ý vì........chán. Cô đang thấy buồn chán nên muốn làm gì đó để giết thời gian. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên cùng nhóm mới bắt đầu. Như thường lệ Natsu phá banh chành hết, Happy cùng Lucy liên tục lãi nhãi bên tai cậu còn cô dọn dẹp tàn cuộc thay cho họ. Cứ như vậy được vài tháng trôi qua. Hôm nay là ngày đặc biệt nên cô ra ngoài từ sớm và nhắn với Natsu là sẽ đi trong vài ngày. Họ tuy có hơi không muốn nhưng vẫn để cô đi.

Cô đến một khu rừng cách Fairy Tail một đoạn rất xa về hướng Tây. Ở trong một khu rừng có một bãi đất trống với một số tàn tích còn sót lại. Cô đi sang bên cạnh chỗ đất đó có một bãi đất khác. Trên đó là khoảng 100 ngôi mộ đều đã cũ kĩ và bị hao mòn theo thời gian. Cô lập tức quét dọn lại sạch sẽ chúng và đặt những bó hoa xuống từng ngôi mộ. Sau cùng cô dừng lại trước hai ngôi mộ nằm ở phía cuối. Cô ngồi xuống sờ vào hai tấm bia đã bám đầy rêu kia mà cất tiếng đầy đau buồn:

- Con về rồi! Hai người có nhớ con không? Cha! Mẹ! Hai người có cô đơn không? Hai người có đợi con có lâu không? Có dõi theo con không? -- Kèm theo là những tiếng nấc và những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên khuôn mặt đau khổ kia

- Cha! Mẹ! Con đã tìm được các anh chị rồi! Họ đều còn sống cả! Chỉ có.......Akari là vẫn chưa tỉnh lại thôi! Nhưng chị ấy nhất định sẽ tỉnh dậy sớm thôi! Vì vậy hai người đừng lo! -- Cô lau đi những giọt nước mắt kia và nở một nụ cười như để họ thấy an tâm

Hôm nay là ngày giỗ của họ, nhà Tifa đã quyết định sẽ đến đây vào ngày này hàng năm và sẽ ở lại vài hôm. Nhưng cũng vì ngày giỗ này chính là ngày mà đám Quỷ vương thảm sát ngôi làng, điều đó cũng khơi dậy kí ức đau đớn và lòng thù hận vẫn chưa nguôi trong lòng cô

- Tifa! Em đến sớm vậy! -- Một giọng nói vang lên

- Vâng! -- Cô đứng dậy đi đến chỗ có tiếng nói kia

- Chà! Em đã dọn dẹp hết sao? Sao không chờ bọn anh chứ! -- Một giọng nói trách móc phát ra

-... -- Cô chỉ cười mà không trả lời người kia

- Đã bao lâu rồi nhỉ? -- Yuriko nhìn xung quanh mảnh đất nơi từng là một ngôi làng của họ

- Cũng đã hơn 2000 năm rồi! -- Chihiru nói

- Uhm! -- Akira gật đầu

- Nè Akari! Chúng ta về nhà rồi đó! -- Hikaru đẩy chiếc xe lăn đang có Akari ngồi trên đó nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Mọi người lần lượt đến thăm mộ của mọi người trong làng và cha mẹ họ. Còn cô trong lúc đó đã dựng tạm vài cái lều để họ nghỉ ngơi vì họ sẽ ở đây vài ngày để vơi đi phần nào nỗi nhớ và lòng hận thù. Mọi người ai cũng không kìm lòng được mà rơi lệ khi về lại ngôi nhà thật sự của họ.

- Mọi người à chúng ta có nên dựng thêm một căn nhà ở đây không? -- Hikaru nhanh nhảu lên tiếng phá tan bầu không khí u sầu này

- Uhm! Được! Vậy mỗi lần chúng ta về đây thì không phải dựng lều nữa! -- Akira lười biếng lên tiếng

- Quyết định vậy đi! -- Hikaru nhanh chóng lấy những vật liệu cần thiết và cùng Yuriko xây nhà bằng phép thuật

Mặc dù nói là xây bằng phép thuật nhanh nhưng vẫn mất một ngày để hoàn thành căn nhà mà lại giống căn biệt thự vậy. Chỉ khác là căn biệt thự này vô cùng kì dị vì Hikaru trong lúc hưng phấn đã cho một số nguyên liệu không xác định vào khiến căn biệt thự cỡ lớn này phát ra luồn khí âm u đến lạnh người và còn có sương mù vây quanh càng tạo thêm không khí giống căn biệt thự ma hơn. Nhưng ít ra căn biệt thự này còn đỡ hơn nhà hiện tại của cô. Ngôi nhà hiện tại được bao quanh bởi sương mù màu đỏ và còn có hồ máu ở trước cửa, đã vậy còn có một số tiếng hú ở quanh ngôi nhà, phần ngôi nhà thì thoắt ẩn thoắt hiện như biết đi vậy, bên trong thì có hàng tá cơ quan dọa người lạ mặt và chọc phá mọi người trong nhà, v...v...

Trong nhà người hay bị hù dọa và trêu chọc nhất là Chihiru vì anh ấy tương đối nhát gan mặc dù là anh ba trong nhà. Người bị thứ hai là Yuriko rồi chị ta và anh tư là Hikaru như chó với mèo suốt ngày mặc dù trong những mặt khác họ là một cặp hoàn hảo. Họ ở đó trong vài ngày và tự trang trí phòng mình. Phòng của Akari là một màu trắng tinh khiết do cô trang trí vì đó là màu mà Akari thích nhất. Phòng của Chihiru là một màu vàng nhạt giống màu tóc của anh ấy, xung quanh các bức tường treo một số tranh ảnh và vài khẩu súng. Phòng của Hikaru là một màu xanh dương đậm và....một lò rèn thu nhỏ trong phòng, một loạt các sản phẩm tự làm của anh ấy đều treo trên tường và một mật thất chứa các cơ quan mà anh tự làm. Phòng Yuriko là màu tím trong suốt, bên trong có đặt những quả cầu pha lê trong suốt, các bức tường trang trí bằng một số bức tranh tự vẽ và một kệ sách to đùng. Phòng của Shiro là một màu đen pha lẫn ít màu trắng bằng các sọc, các bức tường trang trí bằng ảnh của các cô gái đẹp với thân hình chuẩn và xxx. Phòng của Akira là màu trắng ngà, trong phòng trưng bày nhiều kỉ vật của gia đình và một cái giường to đùng chiếm một nữa căn phòng. Phòng của cô là một màu đen, một cái giường và cái bàn cũng đen nốt, cửa sổ đã bị che mất như không muốn có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro