Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Lớp E cũng khá ngạc nhiên với cảnh tượng đó nhưng khi vừa thấy cô đến thì lại chuyển thành sợ hãi. Vì lúc cô mới nhận lớp thì lớp E đã có lần bày trò làm lớp trở nên bừa bộn và dơ bẩn. Lớp E cho rằng cô sẽ bỏ mặc nhưng trái lại với suy nghĩ của chúng, cô rất bình thản cất giọng nói phát ra đều đều nhưng lại lạnh đến tận xương tủy. Cô bắt chúng phải quét dọn thật sạch và kèm một câu đe dọa là nếu lần sau còn bày trò này thì cô sẽ lấy quần áo của chúng làm cây lau và nùi giẻ. Cô còn bắt học bù đến tận khuya mới tha cho khiến lớp E mặt mày bơ phờ vào ngày hôm sau. Từ đó chúng không dám nữa.

- Ai đã làm? -- Cô khó chịu

- B-bọn em không biết! Khi đến thì thấy như vậy rồi! -- Một học sinh run rẩy trả lời

- Lớp A sao? Phiền phức thật! -- Suy nghĩ của

- Được rồi! Chúng ta vào lớp! -- Cô quơ tay một cái thì mọi thứ sạch sẽ đâu vào đó

- Vâng........ -- Lớp E thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải dọn

Cô đang giảng bài và giao bài tập cho chúng làm tại lớp, cô ngồi xuống chiếc ghế băng của mình. Được một lúc thì cô cất tiếng nói

- Hàng ngang số 3 nằm xuống!

Các học sinh ngạc nhiên nằm úp xuống thì đột nhiên có một đám ám khí bay đến hàng đó và đâm vào tường. Hàng học sinh đó xanh mặt lên, nếu nằm chậm 1s cũng đủ lìa đời rồi. Lớp E ngước mặt lên nhìn cô, cô đang thong thả đọc một quyển sách mà chẳng thèm nhìn xuống lớp một lần.

- Hàng ngang thứ nhất nằm xuống!

- Hàng ngang thứ năm nằm xuống!

...

Cô cứ chậm rãi cất tiếng và lớp E đang sợ xanh mặt không dám ngước lên. Lớp A đang phục kích ngoài kia đang tức điên lên vì cô vốn chẳng nhìn đến họ mà lại có thể đoán được đường đi của ám khí khiến chúng tức vô cùng. Mặc dù cô lạnh lùng như vậy nhưng cô chẳng bao giờ để lớp E phải chịu thiệt trước bất kỳ lớp nào, đây là lí do mà cô đối đầu với lớp A. Cô luôn luôn quan tâm lớp E mặc dù biểu cảm chẳng thay đổi chút nào. Điều này làm lớp E không thể nào ghét cô được mà càng thấy yêu quý vị giáo viên băng giá này.

Chiruka đang ở cách xa cô chừng 1km đang dùng súng bắn tỉa nhắm vào đầu cô. Chiruka tự tin với khoảng cách này cô không thể phát giác ra được. Ngay lúc định bóp cò thì cô giơ một tờ giấy trước đầu mình về hướng của Chiruka nhưng mắt vẫn dán vào sách làm cô ta giật mình.

- "Nếu còn đột kích nữa thì coi chừng tôi sẽ phá banh chành lớp A đó!" -- Nội dung của tờ giấy

Chiruka giật mình nhìn sang lớp A thì thấy một vòng tròn phép thuật khổng lồ đang bao quanh lớp A. Các học sinh trong đó không thể ra ngoài được đang cầu cứu Chiruka. Cô ta nghiến răng giận dữ rút lui thì vòng tròn phép thuật ở lớp A biến mất. Cô ấy ngạc nhiên, không lẽ cô có thể biết được mọi thứ ở khoảng cách này sao? Rốt cuộc cô là ai? Là quái vật phương nào chứ? Cô ấy ôm đống câu hỏi kia trong đầu rồi rời khỏi đó.

- Nộp bài! -- Cô cảm nhận được Chiruka đã rời đi nên cũng bỏ cuốn sách ra và nhìn xuống lớp E thì thấy chúng đang úp mặt xuống bàn không dám ngước lên

- V-vì lúc nãy có nguy hiểm nên.... C-chúng em chưa làm bài xong! -- Lớp E ấp úng

- Chép phạt bài đó 50 lần từ đây đến hết giờ rồi nộp cho tôi! -- Cô lạnh giọng

Lớp E ngậm đắng cố gắng chép nhanh nhất có thể, nếu có giải thích thì chẳng ích gì bởi đối với cô là đã giao việc gì dù có mất mạng cũng phải làm xong như chuyện lúc nãy có ám sát nhưng vẫn phải làm bài tập để nộp.

Cô đang trầm ngâm chuyện của Chiruka, nếu lúc nãy cô ấy đã biết thực lực thật của cô thì có lẽ sẽ không dám đến gây sự nữa. Chỉ mong là vậy. Về phía Chiruka, lúc này cô ấy vừa tức giận vừa kinh sợ bởi thực lực của cô ta vì sắp tới có cuộc thi giáo viên nên cô ấy lo lắng sẽ bị cô soán ngôi vô địch 3 năm liền của mình, đúng ra thì cô chỉ mạnh thứ tư thôi vị trí thứ hai là của Raishin, thứ ba là của Zero nhưng họ không có hứng thú, còn vị trí thứ nhất đến bây giờ vẫn còn bỏ trống như đang chờ ai đó vậy. Lớp A thấy sắc mặt của Chiruka không tốt liền nịnh nọt an ủi cô ấy. Chiruka hễ được người khác khen ngợi nịnh hót thì bản tính kiêu căng lại hiện ra và cô ta đã quyết định sẽ đấu với cô đến cùng.

Cô đang ở căn tin nhâm nhi bữa trưa thì chợt nhảy mũi. Cô thở dài, rốt cục ai lại muốn gây sự nữa đây? Cô chỉ muốn được yên ổn thôi mà? Bộ khó lắm hả? (Au: khó lắm đó đây không cho phép 😗😗😗. Tifa: tin biến thành tượng trang trí không? *hừng hực khí thế đe dọa*)

Nhận ra có sát khí đang tiến đến gần mình, cô nhanh chóng rời đi nhưng kẻ đó nhanh chóng chặn đường cô.

- Yo! Chào em! -- Kẻ đó chặng đường cô

- Tránh đường! -- Cô ngạc nhiên trong một giây rồi nhanh chóng bình tĩnh lại hùng hổ lớn tiếng

- Này! Sao lại gấp vậy? Chúng ta trò chuyện với nhau được không! -- Tên đó vẫn lì lợm ve vãn cô

- Không! Nếu còn làm phiền tôi thì đừng trách! -- Cô dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn

- Anh cứ làm phiền đấy thì sao? -- Hắn không sợ mà lại còn thấy thích thú

- Vậy thì............đừng trách...... -- Ánh mắt cô hiện lên điều tà ác

- Cái này là gì? -- Hắn ngạc nhiên nhìn dưới chân mình bị đóng băng mà không hề hay biết

- Hừm! -- Cô bỏ đi

- Cậu biết lăng nhăng từ lúc nào vậy Ryu? -- thở dài

Cô đi bỏ mặt lại người kia đang dốc sức phá băng để đuổi theo cô nhưng băng này rất cứng lại lì nên cậu ta không phá tan được. Người đó là Ryu, bây giờ cậu ta đã cao to hơn nhiều so với lúc trước, khuôn mặt trông đã trưởng thành và lại rất lăng nhăng. Nhưng biểu cảm lại đượm buồn như đang nhớ ai đó. Cô chỉ cho Lão hiệu trưởng và Rakudai nhận ra cô nhưng theo cô đoán thì hiệu trưởng đã quên cô rồi nên cô không lo.

Phép thuật mà cô đang nghiên cứu đã đi được 70% rồi nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa ổn nên cô phải nhanh chóng quay về chỉnh sửa lại nhưng đó là sau khi cô dạy xong lớp E. Hôm nay đã làm chúng hồn bay phách lạc nên cô cho chúng nghỉ để định thần lại. Lớp E nghe được điều đó đều nhảy cẩn lên vì vui sướng. Cô đến chỗ Akari, vẫn như thường lệ chị ấy vẫn nằm yên. Lúc nào cô cũng trò chuyện với Akari vì nghe nói người bị bất tỉnh có thể nghe được. Những lúc không biết nên nói gì cô đều đặt bàn tay của Akari lên má mình, có lẽ cô muốn Akari cảm nhận được cô luôn luôn ở bên cạnh chờ đợi Akari.

- Apep! cách nào giúp được tôi không? -- cầu xin Apep

- Hừm! Muốn ta giúp? Nhảm nhí! Ngươi nên nhớ lần trước ta không chiếm thể ngươi chán thôi chứ chúng ta vẫn kẻ thù! -- Apep lớn giọng

- muốn điều kiện cũng được! -- đưa ra điều kiện

- ngươi nói đi nữa thì ta cũng không giúp cũng không thể giúp được! -- Apep hơi đỏ mặt

- Tại sao? Chẳng phải năng lực tái sinh sao? Vậy thì không thể giúp Akari tỉnh lại sao? -- đau lòng

- Ta chỉ thể tái sinh thể xác linh hồn nhưng tâm hồn thì không thể làm được ! Chỉ thể tùyngười đó thôi. Nếu ta đã không muốn tỉnh lại thì chờ cả ngàn năm cũng chẳng thể làm ! sao ta lại phải nói với chứ? -- Apep xấu hổ

- Tôi cũng nghe hiệu trưởng nói rồi! Nhưng tôi chỉ muốn chị ấy tỉnh dậy thôi! Giấc đẹp đến đâu thì cũng ngày lụi tàn. Vả lại chị ấy đã hứa với tôi sẽ cùng đi tìm những người khác vậy thì sao lại bỏ tôi một mình chứ? -- rưng rưng nước mắt

- Vậy thì lẽ ta đã thấy các ngươi đoàn tụ rồi chăng! Bởi vậy mới không chịu tỉnh! -- Apep nhếch mép

- Vậy sao? Vậy thì tôi nhất định sẽ tìm được những người khác bắt chị ấy phải tỉnh dậy! -- đột nhiên hăng tiết vịt khiến Apep giật mình tưởng bị động kinh

- Cám ơn! Apep! -- cám ơn rồi bỏ đi

- Hừm! Ai cần! -- Apep liếc sang chỗ khác

Cô ra ngoài và về kí túc xá nhưng lại bị một kẻ bắt gặp. Kẻ đó nhếch mép nhìn bóng cô xa dần. Kẻ đó bước vào ngôi nhà mà cô vừa mới bước ra, kẻ đó thấy một cô gái rất xinh đẹp, mặc dù không trang điểm nhưng lại có một vẻ đẹp đơn điệu mà cuốn hút đang ngủ say như người đẹp ngủ trong rừng. Kẻ đó cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó nhưng nhanh chóng định thần lại và rời khỏi đó. Trên khóe môi còn nhếch lên một đường cong đầy ma mị.

- Tìm được điểm yếu của ngươi rồi!

Cô đang ở trong một cái hố đầy những quả banh nhỏ trong lòng rủa thầm kẻ đã làm vậy với cô. Nhất định kẻ đó sẽ không yên với cô đâu.

5' trước

Cô về đến phòng thì ngay lập tức nằm thẳng xuống giường nhưng đột nhiên nó bị gãy khiến cô ê ẩm cả người. Vì thế cô phải lăn ra ngoài và cố gắng ngồi dậy. Nhưng đồng thời có một cái hố đầy những quả banh nhỏ và thế là cô lăn xuống dưới một cái rầm. Cô đang bị kẹt giữa mấy trái banh khiến cô không thể ngồi dậy được.

- Zero Viktor! Yuu Lyon! Raishin Viktor! CÁC NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? -- Cô giận dữ hét lớn

- T-tớ xin lỗi! Nhưng mà một người ít nói như cậu hôm nay lại hét tên bọn mình thì thật là thu hoạch lớn đấy! -- Yuu tỏ ra hối lỗi rồi chuyển sang trêu chọc cô

- À cái hố này là tớ làm đấy! -- Raishin đứng ở trên nhìn xuống cô với vẻ mặt thương cảm khiến cô muốn bùng nổ

- Đám bong bóng kia là ý tưởng của tớ! -- Zero bật cười nhìn cô

- Vui quá nhỉ? Nếu các người không sửa lại cái giường của tôi thì các người đừng mong ngủ yên! -- Cô đe dọa họ trong khi đang cố gắng thoát ra khỏi đám banh nhỏ

- Cậu đừng lo Rin! Hôm nay là ngày lễ chọc phá người khác nên cậu đừng lo hôm nay sẽ ra khỏi cái hố đó! -- Yuu cười nham hiểm

- Có ý gì? -- Cô khó chịu

- Là thế này! -- Zero cầm theo một túi banh lớn đổ xuống hố của cô

Cô nhìn thấy cảnh những trái banh kia từ từ rơi xuống chỗ mình thì cô lại nhớ đến cảnh đó thì bất giác nỗi sợ hãi dâng lên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro