Chương 63
Cô đang ngắm nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của Akari. Mãi một lúc lâu cô mới rời đi nhưng vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn. Lúc về đến kí túc xá thì đã tối muộn, mọi người đều đã ngủ hết. Cô nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động đi về giường của mình. Cô ngã lưng xuống giường rồi lại chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô nhớ Harata, rất nhớ nhưng mãi mãi cũng không thể nhìn thấy cậu ấy lần nào nữa. Nếu có gặp thì chỉ là trong mơ nhưng lại là cảnh mà cô tự tay giết chết cậu ấy. Harata là người mà cô tin tưởng nhưng kết quả lại phản bội cô mặc dù rất yêu cô, cô thật sự rất đau khổ. Có lẽ cô nên quên cậu ấy đi nhưng không biết là bao lâu nhưng cô sẽ cố gắng. Có lẽ cô nên tập trung vào công việc như thế sẽ khiến cô không nhớ nhung nữa. Chỉ mới suy nghĩ một lát mà mắt cô đã đẫm lệ từ lúc nào rồi. Thật sự cô cần phải quên đi....
Hôm sau, cô vẫn đến lớp như thường lệ. Hôm nay có chuyện rất lạ ở lớp E, chúng như người mất hồn cứ đi loanh quanh trong lớp. Cô cau mày khi thấy chúng bị dính một loại phép thuật điều khiển trí óc. Cô dùng băng lan tỏa khắp phòng học và đóng băng các phép thuật trên người đám nhóc. Các phong ấn bị băng của cô làm vỡ ra, đám nhóc tỉnh dậy nhưng lại không nhớ gì.
- Sao mình lại ở đây vậy?
- Chẳng phải mình đang ở ngoài sân sao? Sao lại vào đây?
- Mình đang ăn tối mà?
...
- IM LẶNG! -- Cô nheo mắt nhìn bọn nhóc khiến chúng ớn lạnh
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? -- Cô lạnh lùng ngồi xuống ghế
- Bọn em không nhớ rõ lắm nhưng chỉ nhớ có một bóng đen lướt qua và sau đó thì thấy bản thân ở đây. -- Một học sinh giải thích
- Kẻ nào đã làm chuyện này chứ? Cloud chăng? Không! Không phải hắn! Nếu là hắn thì đám nhóc không còn mạng mà ở đây đâu nên nhất định là kẻ khác! Lớp E chỉ bị điều khiển kiểu này giống như lời đe dọa hơn! Xem ra lớp A đã bắt đầu gây sự rồi! -- Cô than thở trong lòng
- Được rồi! Về chỗ đi! Chúng ta bắt đầu học! -- Cô nói
- Vâng!
Tiết học hôm nay cô dạy chúng cách vận dụng các nguyên tố vào vũ khí triệu hồi để đạt sức mạnh cao hơn. Kế tiếp là cách điều khiển các nguyên tố một cách hiệu quả nhất và ít tốn sức nhất.
- Sensei! Nếu bọn em bị tước vũ khí thì phải làm sao? -- Một học sinh hỏi
- Nếu là thế thì có 3 cách: một là dùng võ thuật để đoạt lại, hai là giấu sẵn vũ khí khác trong người để tự vệ, ba là dùng nguyên tố tạo thành hình dạng vũ khí mình muốn hoặc dùng nguyên tố để lấy lại vũ khí của mình. -- Cô nói
- 😵😵😵😵. -- Lớp E ngơ ngơ
- Để tôi làm mẫu! -- Cô thất vọng đứng dậy
- Em tên gì? -- Cô chỉ vào một cậu nhóc
- Len! -- Len nói
- Lên đây! -- Cô gọi lên
Len bước lên, cô lấy vũ khí của mình là một thanh katana có lưỡi kiếm màu trắng còn sống kiếm màu đen ném cho Len cầm. Cậu nhóc vụng về xém té khi cầm nó. Cậu cảm nhận được có một nguồn sức mạnh khổng lồ bên trong katana này.
- Nhìn đây! Cách thứ nhất! -- Cô lạnh lùng nói còn lớp E chăm chú nhìn
- Len! Hãy dùng mọi cách để giữ chắc thanh kiếm! -- Cô nhìn Len
- V-vâng! -- Len gật đầu
Cô di chuyển với tốc độ nhanh nhưng vẫn đủ để lớp E theo dõi kịp, Len quơ kiếm lên cô nhanh chóng né tránh và chặt tay Len khiến cậu nhăn mặt buông thanh kiếm ra. Cô nhanh chóng đoạt lấy nó và quay lại chỗ cũ. Lớp E kinh ngạc, mọi chuyện xảy ra chưa đầy 10 giây nhưng từng động tác của cô chúng đều đã nhìn rõ.
- Đã hiểu chưa? -- Cô lạnh lùng hỏi
- Rồi ạ! -- Lớp E gật đầu
- Tốt! Cách thứ hai! -- Cô nói
Cô ném katana cho Len giữ, trong không gian lấy ra một cây katana khác đánh với Len. Cô dùng sóng kiếm đánh với Len, cô tấn công vào các vị trí yếu trên cơ thể và sau cùng là hạ gục đối thủ. Len ngã xuống nhưng được cô đỡ kịp và chữa trị cho.
- Khi đánh nhau thì hãy nhắm đến các khớp xương trên cơ thể đối phương vì đó là những nơi yếu nhất. -- Cô nhắc nhở
- Vâng! -- Cả lớp ghi nhớ
- Đổi người! Cách thứ ba! -- Cô nói
Một cô bé bước lên, cô đưa katana cho cô bé. Cô dùng nguyên tố băng kết thành một khẩu súng. Cô bé kia đang thủ thế chờ cô, cô dùng súng với mấy viên đạn bằng nước vừa mới đông lại nên không gây sát thương bắn liên tục vào cô nhóc. Cô nhóc chỉ đỡ được vài viên còn bao nhiêu là ăn trọn hết. Cô nhóc ấy cảm nhận được cái lạnh thấu xương ngồi run tại chỗ. Cô đến ủ ấm bằng lửa của mình. Sau khi cô nhóc đó hết lạnh cô tiếp tục. Lần này cô dùng băng tan ra thành nước rồi điều khiển nó bắt lấy thanh kiếm đang nằm dưới đất lên hoặc bao vây người đối diện bằng nước rồi lấy lại vũ khí.
- Đó là những cách tiện nhất để lấy lại vũ khí. -- Cô lạnh lùng nói về
- Có ai không hiểu không? -- Cô nhìn cả lớp
- Không ạ! -- Lớp E đồng thanh vì những kĩ thuật mà cô dùng đều là những kĩ thuật căn bản nhất nên lớp E nắm bắt rất nhanh
- Tốt! Bây gi----- Cô cảm nhận được sát khí đang lao đến
Choảng
Tiếng kim loại đập vào nhau, lớp E hốt hoảng nhìn cô. Trên tường dính hai mảnh của một viên đạn. Cô đang cầm vũ khí nhếch mép cười tà ác khiến đám học sinh sợ hãi.
- Màn chào hỏi thật thú vị! Cô là chủ nhiệm của lớp A sao? -- Cô bước ra ngoài
- Xin chào! Tôi là Chiruka! Chủ nhiệm lớp A! Hôm nay tôi đến là muốn hỏi cô là hôm trước có lớp A đến đây và đã bị lớp E đánh trọng thương! Không biết là có chuyện này không? -- Chiruka bước đến đối diện cô dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện
- Ồ! Có chuyện đó sao? Hôm đó tôi chỉ nói vài câu với lớp của cô thôi! Còn nữa lớp E mới là lớp bị đánh chứ không phải là lớp A! -- Cô thản nhiên đáp
- Xem ra tôi phải điều tra lại rồi! Tạm biệt cô Rin! -- Chiruka cười nói rồi bỏ đi nhưng lại vô thức siết chặt hai bàn tay lại
- Không tiễn! -- Cô nói bằng giọng điệu bình thường rồi nhanh chóng lạnh như băng lại
- Mình không thích mấy chuyện này mà tại sao cứ bị cuốn vào chứ? Thật phiền phức! -- Cô không vui vẻ lắm
- Sensei......... -- Một học sinh ngập ngừng
- Hửm? Về đi! Kết thúc tiết học rồi! -- Cô xua tay ra hiệu cứ đi đi
Các học sinh ra về, lúc này đã chiều tà, ánh nắng le lói chiếu vào mặt cô. Cô nhíu mày che mặt lại rồi rời đi đến chỗ Akari. Đến tối cô mới về phòng. Về đến phòng là người cô như rã rời ra vì mệt. Cô phải đi xem và gia cố lá chắn để tránh nó để kẻ xấu xâm nhập vào. Cô nằm xuống giường suy nghĩ, cái cô giáo lớp A kia thật sự gây chuyện rồi! Cô thật sự không muốn dây vào nhưng cô không thể để lớp E bị ăn hiếp được. Nhưng phải suy nghĩ cách nào đó để giải quyết nhanh gọn lẹ cô ấy. Nếu là giết thì rất đơn giản nhưng sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức, nếu dùng thân phận này đấu với cô ấy thì có lẽ sẽ đỡ phiền hơn nhưng rốt cuộc vẫn phải làm. Haizzz, ông trời ơi!!! Cô cảm thán, cho cô yên ổn tìm tên Cloud không được sao mà lại tạo nhiều kẻ thù quá vậy?
(Au: Vậy mới hấp dẫn😇😇 chứ ít kẻ thù thì chán lắm)
Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung thì tiếng trò chuyện của mọi người đã làm cô hoàn hồn lại.
- Này Zero! Em cũng nên có bạn gái đi! Anh và Yuu đã sắp cưới rồi nên cần dâu phụ và rễ phụ đó! -- Raishin trêu chọc
- Em vẫn chưa có ý định với ai cả! Nhưng....có một người làm em để mắt đến! -- Zero ngượng ngùng Raishin nói vậy là muốn cậu nhanh có bạn gái rồi làm dâu và rễ phụ cho anh ta. Thật là!!! Mặc dù cậu cũng muốn lắm nhưng trái tim lại không hề xao động trước ai. Nhưng khi cô ấy xuất hiện thì trái tim anh đã loạn nhịp lên mỗi lúc cậu nhìn cô
- Là ai? Nói cho tớ nghe với! -- Yuu hai mắt sáng rực lên như đèn pha nhìn chằm chằm vào Zero
- Um........ -- Zero xấu hổ đỏ mặt lên nhìn sang chỗ cô thì thấy cô đang cắm cúi vào cuốn sách
- Không ngờ cậu lại như thế!! -- Yuu cười gian ngó sang Zero thì mặt cậu đang đỏ đến bốc khói (bộ mặt tảng băng di động đâu mất rồi? Sao lại tan thành lò sưởi thế này?)
- Nè Zero cậu biết không Chiruka cũng thích cậu đó! -- Yuu ghé sát tai cậu nói
- Tôi đâu thích cô ta! Là cô ta tự đơn phương thôi! -- Zero trở lại bộ mặt lạnh hơn tiền đáp
- Vậy mau nói với cô ấy đi! Nếu không cô ấy hiểu lầm càng lún càng sâu đó! -- Yuu khuyên bảo
- Uhm! Đợi có cơ hội tớ sẽ nói! -- Giọng Zero dịu đi
- Này Zero! Hôm nay gia đình mình nhậu một bữa he! -- Raishin đề nghị và đặt tay lên vai Yuu làm cô nàng đỏ mặt lên
- A-ai là gia đình của anh! -- Yuu đỏ mặt
- Coi kìa! Xấu hổ rồi! Chúng ta sắp làm đám cưới rồi đấy! -- Raishin bật cười
- Đồ đáng ghét! -- Yuu nhéo tay Raishin
Zero nhìn hai người họ thân thiết âu yếm nhau thì nhận ra đây không phải là cảnh mà tên F.A như cậu nên xem nên rất nhanh chóng đã chuồn đi. Đúng lúc thì lại thấy cô ở bên ngoài dựa vào cột vừa hóng gió vừa đọc sách. Mái tóc cô tung bay theo gió và cứ đáp vào mặt cô che đi một phần khuôn mặt và tầm mắt khiến cô hơi khó chịu nhưng vì đang chăm chú vào sách nên mặc kệ. Gió đêm tuy hơi se lạnh nhưng sao Zero lại không thấy lạnh mà ngược lại còn rất ấm áp. Có lẽ nó xuất phát từ người con gái trước mặt cậu, người đã khiến trái tim cậu sôi sục lần nữa.
- Chào Rin! Gió hôm nay lạnh quá nhỉ! -- Cậu tiến đến bắt chuyện với cô
- ... -- Cô im lặng
- Trời đêm nay đẹp quá nhỉ? -- Cậu cố gắng nở nụ cười đổi chủ đề khác
- ... -- Cô vẫn im lặng
...
- Rin! Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? -- Zero thất vọng khi cố gắng bắt chuyện với cô đổi lại chỉ là cái im lặng
Lúc này cô mới dời mắt khỏi cuốn sách và từ từ đóng nó lại, Zero mừng thầm khi cuối cùng cô cũng đã chú ý đến cậu. Nhưng câu trả lời cậu nhận được lại như tát nước vào mặt mình
- Tôi không quen cậu nên chúng ta chẳng có gì để nói cả! -- Cô thờ ơ nói một câu rồi bỏ đi để lại Zero thất vọng ở lại
Chỉ là không thể nói chuyện với một người giáo viên mới thôi mà! Sao lòng cậu lại đau như thế chứ? Cứ như có ai đã đâm vào tim cậu vài nhát vậy? Cô ấy chỉ là một người xa lạ đối với cậu nhưng tại sao mỗi lần cô thờ ơ lạnh nhạt với cậu đều như một nhát dao vào người vậy? Cậu thật sự không hiểu? Đầu cậu muốn nổ tung vì cái mớ câu hỏi đáng ghét đó rồi!!!!!
Cô đến chỗ Akari ngủ tạm, mặc dù trong lòng đang như có bão lớn với những mâu thuẫn về mặt cảm xúc và những hành động của mình. Vẻ ngoài cô vẫn điềm nhiên với vẻ mặt bất cần đời này. Nhưng cô muốn quên hết chúng, để họ nhớ lại làm gì khi cho họ một hi vọng rồi lại vụt tắt chứ? Hôm sau cô đến lớp như thường lệ, nhưng đến lớp lại bất chợt thở dài đám nhóc này không biết dọn dẹp lớp học sao mà hôm nay lại bừa bộn như bãi rác vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro