Chương 60: TẠI SAO LẠI LÀ THẾ GIỚI NÀY CHỨ???
Cô dùng phá vỡ giới hạn phần thứ 7, cả người được bao bọc trong màu tím. Cloud nhìn cô đề phòng. Cô và hắn cùng xông lên, hắn cũng dùng katana giống cô nên hắn là một đối thủ rất khó chịu. Hai người đánh nhau với tốc độ âm thanh dưới cơn mưa. Nhưng hắn mạnh hơn cô, mặc dù đã dùng 7 phần nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ. Cô bị hắn đánh trúng vai, phần đó xương lập tức vỡ vụn. Cô đau đớn thét lên và dùng bên còn lại tiếp tục tấn công.
Đợi đến khi cô sắp kiệt sức thì Apep bắt đầu chiếm lấy cơ thể cô. Cô cố gắng kháng cự nhưng bản thân đã kiệt sức rồi nên để mặc cho nó muốn làm gì thì làm còn mình thì chìm vào bóng tối.
Cô trầm mặc không nhúc nhích nữa làm Cloud tưởng cô đã chịu thua nên từ từ tiến lại.
- Ngươi chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? -- Cloud mỉa mai
- ... -- Cô im lặng
- Chuẩn bị đi chầu diêm vương đi! -- Cloud giơ kiếm lên
Cô trừng mắt nhìn hắn, hắn lúc này ngạc nhiên lùi lại. Cô đứng dậy, cơ thể được bao bọc trong màu vàng, những mảng vẩy rắn xuất hiện, con ngươi co lại như mắt rắn. Đôi mắt hai màu sáng rực. Cloud ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và thủ thế. Cả hai lao vào choảng nhau liên tục suốt gần một tiếng, Cloud từ từ kiệt sức. Hắn ăn một đòn vào vai và té ngã, rất nhanh chóng hắn dùng phép dịch chuyển sang thế giới khác trốn đi. Cô cũng không buông tha đuổi theo. Hai người rượt đuổi nhau trong đường hầm không gian.
Cô bất chợt nhào tới đẩy hắn vào một ngã rẽ của đường hầm vào một thế giới. Hai người vẫn tiếp tục tấn công nhau với tư thế một kẻ bị đè và một người ngồi phía trên. Hai người rơi xuống như một thiên thạch đâm thẳng xuống mặt đất tạo nên một chấn động lớn. Ở gần đó có một ngôi trường, vì ở gần nên nó cũng bị chấn động theo. Mọi người ở trong đó đều ngã ngửa ra. Sau chấn động họ chạy ra ngoài xem tình hình.
Bên ngoài có hai người đang đứng đối diện nhau. Cloud giờ đang bị thương nên hắn phải dùng toàn bộ sức mạnh. Hắn gọi 4 ma thú của Chao ra, có vẻ như hắn đã thu phục được 4 con đó nên mới vậy. 4 ma thú bao gồm: Thanh long, Chu tước, Huyền vũ, Bạch hổ.
- Để xem ngươi có thể thắng không! -- Cloud kiêu ngạo
Apep có vẻ đề phòng, nữa thân người dưới của cô biến thành thân rắn. Dùng đuôi xử lý con chim công kia trước. Nhưng bọn còn lại cũng chẳng chịu để yên lao đến tấn công. Tajio, Kiba, Helena tự động ra ngoài trợ giúp. 5 vs 4 nhưng cô không hề chịu yếu thế biến thành con rắn Apep bò tới nhanh như chớp đã nuốt trọn huyền vũ vào bụng, Tajio giữ lấy thanh long, Kiba giữ lấy bạch hổ, Helena giữ lấy chu tước. Bây giờ tình thế đã cân bằng lại, Cloud biết mình sẽ thua nếu tiếp tục nên hắn nhanh chóng bỏ chạy cùng đám ma thú. Apep hóa thành dạng người định đuổi theo nhưng dưới chân có một vòng tròn phép thuật giữ lại.
Nó không thoát ra được gầm rú lên như con thú bị xích cố gắng thoát ra. Sau một lúc điên cuồng Apep đã thoát ra được. Nó định đuổi theo nhưng nghe có âm thanh nên quay đầu lại, là một đám người đang ngạc nhiên nhìn. Nó chạy đến định ăn thịt nhưng bị một tấm khiên ngăn lại ngay trước mặt họ làm họ hoảng sợ té ngã. Nó không vào được cố gắng phá tan nó và gào thét.
Những người kia ở bên trong nhìn thấy cảnh này đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Cứ như trước đây họ đã từng thấy. Khuôn mặt kia mặt dù đã biến đổi đôi chút nhưng lại rất quen thuộc. Nước mắt họ cứ tự dưng chảy xuống làm họ rất ngạc nhiên.
- Này, cậu khóc kìa! -- Một người nói
- Cậu cũng vậy đó! -- Một người khác nói
- Hình như tất cả chúng ta đều khóc khi nhìn thấy sinh vật đó thì phải? -- Một người nói
- Sao chúng ta lại có cảm giác thân thuộc vậy? -- Một người hỏi
- Không biết nữa! Cứ như người đó là một người rất quan trọng vậy! -- Một người khác bảo
- Đúng vậy! Bình thường thì chúng ta phải sợ mới đúng! Nhưng....... -- Một người ấp úng
- Nhưng chúng ta lại thấy thương cảm! -- Một người khác tiếp lời
- Uhm. -- Mọi người gật đầu
Cô lúc này đang chìm trong bóng tối bỗng dưng mở mắt ra. Xung quanh là bóng tối vô tận, chỉ có một tia sáng le lói nhưng nó rất yếu ớt như có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Cô cố gắng vươn đến chúng. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Khi nhìn thấy cảnh vật đó, con người đó thì cô bất chợt rơi lệ. Cô thầm trách tại sao có nhiều thế giới để rơi xuống nhưng tại sao lại rơi xuống thế giới này chứ? Tại sao? Những con người mà lúc trước cô muốn cắt đứt lại xuất hiện chứ? Cô phải giành lại chủ thể để nhanh chóng rời khỏi thế giới này!
Cô cô gắng đấu tranh tư tưởng với Apep với mong muốn trục xuất nó trở lại bên trong. Apep như cảm nhận được cô đang đấu tranh liền chống trả lại. Nó gầm rú lên và ôm đầu trông rất đau đớn.
- Tifa! Ngươi đừng chống cự vô ích! -- Apep đe dọa
- Ta nhất định sẽ giành lại quyền làm chủ! -- Cô kiên quyết
- Buồn cười! Cơ thể này ta đã giành lấy rồi thì sẽ không trả lại đâu! -- Apep bật cười
- Trừ khi linh hồn này tiêu tan bằng không ta sẽ giành lại bằng mọi giá! -- Cô cứng đầu
Cô xông đến tấn công linh hồn của Apep, nó đánh trả lại cô. Sau một lúc giằng co, cả hai lui ra thở dốc.
- Ngươi dai sức thật! -- Cô khen ngợi
- Đồ tạp lai như ngươi cũng không tệ! -- Apep cũng công nhận
Cả hai người đều cười, mục đích chiến đấu ban đầu bây giờ lại bị đổi thành đánh cho vui. Cô và Apep đều rất vui vẻ, đây là lần đầu hai người cười thật lòng sau bao nhiêu hiềm khích. Cuối cùng, cô đã chiến thắng được Apep. Có vẻ như nó buồn chán rồi nên mới trả cơ thể lại cho cô và lui vào trong.
Bên ngoài cô quỵ xuống đất chống hai tay đỡ lại. Vẻ ngoài trở lại bình thường, cô thở dốc rồi đứng dậy. Trước mặt là những khuôn mặt ngạc nhiên, cô nhanh chóng quay đi nhưng bị tiếng một người gọi lại
- Um.....xin chào! Chúng ta.....không biết có quen nhau không? -- Một cô gái tóc xanh nói
- Biết chứ! Tất nhiên là biết rất rõ! Tại sao lại không quen chứ! Lớp E, mọi người, Yuu! -- Cô nói trong lòng
- Không quen! -- Cô lạnh lùng quay lại
- Um....Vậy chúng ta làm quen được không? -- Cô gái ấy ấp úng
- Không! -- Cô quay đi
- Tại sao? -- Yuu giữ tay cô lại, trong lòng dâng lên cảm xúc đau lòng
- Tôi không muốn! -- Cô hất tay cô gái ấy ra, cô vô ý làm cô gái ấy ngã xuống, một anh chàng tóc đen đến đỡ cô ấy dậy
- Cô vừa phải thôi chứ? Yuu chỉ muốn làm bạn thôi nếu cô không đồng ý thì thôi tại sao phải đẩy cô ấy xuống đất! -- Hắn quát cô
- Anh Raishin em không sao! Đừng quát cô ấy như vậy! -- Yuu nói
- Tôi đã nói rồi! Tôi không muốn làm bạn với cô ấy! Là tại cô ấy cả! -- Cô cười nhạt
- C-cô........ -- Raishin nghẹn họng
Cô bỏ đi, đột nhiên mọi người cảm thấy trống rỗng. Khi nhìn thấy cô thì họ như cảm giác được cô là người rất quan trọng đối với họ nhưng tại sao cô ấy lại cay độc như vậy? Trong đó có một người khi nhìn thấy cô thì trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, giống như là tình yêu đã quay về với cậu. Khi cô đi, cậu ấy cảm thấy trống vắng lạ thường. Rốt cuộc là tại sao?
- Zero! Zero! -- Tiếng Raishin gọi
- Có chuyện gì vậy anh! -- Zero đờ người ra
- Sao em cứ đứng ngắm cô ấy vậy? -- Raishin hỏi
- Em cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy! -- Zero lắc đầu
- Thật ra anh cảm thấy cô ấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được! -- Raishin thở dài
- Uhm. Có lẽ khi gặp lại chúng ta nên hỏi một chút! -- Zero đề nghị
- Uhm! Chúng ta vào thôi! Các học sinh đang chờ đó! -- Raishin vỗ vai Zero
- Uhm! -- Zero gật đầu
Cô vào đến rừng thì ngồi phịch xuống gốc cây. Có lẽ là do kiệt sức nên cô vào không gian để nghỉ ngơi một lúc. Aria cũng đã được chữa trị nên giờ đang ngủ.
Ở học viện Royal, lớp E đang suy nghĩ miên man về người đó nhưng rồi nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Vài hôm sau, Celia, Visa, Saka, Yuu cùng nhau đi săn quái thú. Khi vào rừng thì thấy mùi máu nồng nặc khắp nơi. Họ đi đến chỗ có mùi nặng nhất để tìm hiểu. Khi đến nơi, họ hốt hoảng xung quanh có rất nhiều xác quái thú nằm dưới đất, trên người chúng đều để lại vết răng và đều bị hút cạn máu. Họ nhìn người phía trước thì thốt không nên lời, người phía trước đang hút máu một con quái thú đến cạn rồi ném xác qua một bên rồi chùi mép.
- Haiz! Máu quái thú cũng không bằng máu người! Hút nhiều vậy mới thấy no được! Nếu mình ở đây một thời gian chắc bọn quái thú trong rừng đều chạy hết mất! -- Cô thở dài
- V-vampire..... -- Saka run run
- Hửm? -- Cô quay lại nhìn
Họ thấy cô quay lại với khóe miệng đầy máu nhưng họ lại không cảm thấy sợ. Cô đột nhiên lao đến chỗ họ làm họ ngạc nhiên tưởng cô sẽ giết họ. Nhưng cái cô nhắm đến là con quái thú đằng sau họ, một đấm của cô là đủ cho nó thăng thiên rồi.
- C-cảm ơn! -- Celia ấp úng
- Nó là thức ăn của tôi! Không việc gì phải cám ơn! -- Cô lạnh lùng nói rồi lấy máu từ con quái vật
Cảm nhận được chấn động đang theo hướng của cô mà nhắm đến. Cô nhanh chóng đá văng mấy người kia vào một góc và không quên buông lời mỉa mai
- Chắn đường quá!
Cú đá nhẹ nên họ không bị thương. Họ chưa kịp định thần thì một trận động đất xuất hiện. Mọi thứ xung quanh đều bị chấn động. Cô nhếch mép lên, trong lòng thầm nghĩ con mồi cỡ này chắc cũng đủ để no rồi. Nhưng nào ngờ con quái thú đó là Rết khổng lồ. Thứ đó cô không ăn được nên có chút không vui. Nó chạy đến chỗ cô rồi dùng hàm kẹp ở cạnh miệng giữ lấy cô và bò nhanh đi. Những người còn lại giờ mới hoàn hồn và nhanh chóng đuổi theo con rết đó.
Cô bị hàm kẹp kia đâm sâu vào hông làm cô thấy đau. Đồ đã không ăn được mà còn bị rách áo, không thể tha thứ được. Cô lấy katana ra dạng dung hợp chém đứt hàm kẹp kia. Nó đau đớn rống lên, cô nhanh chóng nhảy lên người của nó. Cô nhanh chóng cắt đôi nó ra và băm vằm như băm thịt để trả thù cho cái áo. Khi nhóm Yuu đến thì chỉ thấy khắp nơi đều dính phải dịch của con rết kia. Cả người cô đầy dịch màu xanh của nó trông mà phát ớn.
Cô nhìn thứ còn sót lại của con rết, khi nhặt nó lên thì lập tức ném nó đi thật xa nhất có thể. Vật lúc nãy nổ tung lên, 1/3 khu rừng bị phá hủy. Ở đằng sau cô cũng phát nổ. Nhóm Yuu sửng sốt không biết chuyện gì xảy ra.
- Cloud! Ngươi thật nham hiểm! -- Cô cười nhạt
- Có chuyện gì thế? -- Visa hỏi
- Về học viện của các người mà thông báo với họ là đừng đến khi rừng này săn quái thú nếu vẫn còn muốn sống! -- Cô nói
- Tại sao? -- Yuu hỏi
- Trong người những con quái vật này có bom. -- Cô lạnh lùng đáp
- 😨😨😨! -- Họ hoảng sợ
- Vì vậy mà nhanh về để thông báo đi! -- Cô nói
Cô mở không gian ra rồi vào trong đó. Họ ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng về học viện. Họ cũng không hiểu tại sao lời cô nói họ đều răm rắp nghe theo. Chắc chắn cô với họ có mối quan hệ nào đó. Nhất định là vậy nhưng họ đều quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro