Chương 6: TỚ XIN LỖI CẬU YUU
- Đáng ghét, ta sẽ cho ngươi biết tay -- Simon tức giận nói
- Giỏi thì nhào vô. -- Cô thách thức
Từ nãy đến giờ Yuu đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô và Simon.
Cô triệu hồi thanh katana ra và rút thanh màu trắng ra và chuẩn bị cho hắn xuống mồ.
Simon thì triệu hồi dao găm chuẩn bị giết cô.
Simon dùng dao găm lao tới và vòng qua sau lưng cô nhưng đã bị cô cho một đá vào hông khiến hắn văng ra nhưng hắn đã kịp chém trúng cô một nhát nhỏ vào đùi.
(vũ khí triệu hồi vừa có thể gây sát thương vật lý và phép thuật)
Hai người họ cứ thế giằng co nhưng đối với cô chỉ là đang chơi đùa với một con mồi xấu số thôi. Sau đó cô dùng katana chém một nhát vào hông và đá một cú khiến hắn văng ra.
Thấy mình không phải đối thủ của cô nên hắn chạy đến Yuu và đâm một nhát vào vai phải của cậu ấy (lúc này Yuu kiệt sức không thể chống trả gì).
- YUUU!!!!! -- Cô liền mất cảnh giác nhìn sang phía Yuu
Simon chớp thời cơ liền sử dụng tuyệt kỹ ĐAO TIA CHỚP lao đến như một tia chớp vòng qua sau lưng và đâm một nhát vào lưng của cô. Cô không kịp chống trả nên bị dính đòn ngã xuống đất. Máu bắt đầu ứa ra khắp lưng.
Hắn thấy vậy liền vênh váo nói:
- Cô chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà đòi đưa ta xuống thẳng địa ngục à? Thật nực cười!! Hahaha
- Ngươi dám đâm Yuu? Nếu đã vậy ta sẽ cho ngươi thấy ta lúc thật sự tức giận như thế nào 😠😠 . -- Cô bắt đầu tức giận nói
- Bây giờ ngươi mới tức giận thì có hơi muộn r------
Simon chưa kịp nói hết câu thì cả người đơ lại khi nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.
Những lúc tức giận cực độ khiến cô trở về hình thái của ma cà rồng. Lúc này mắt cô bắt đầu đỏ như máu. Đôi răng nanh thì từ từ lộ ra. Mái tóc thì chuyển sang màu đỏ.
Cô thu thanh katana trắng vào vỏ và rút katana màu đen ra dù biết rằng sẽ có chuyện không tốt xảy ra nhưng cô mặc kệ vì hắn dám làm hại bạn của cô.
Khi rút katana đen ra thì cô cảm nhận được một nguồn năng lượng bóng tối đang xâm nhập vào cơ thể khiến cô khó kiểm soát bản thân vì nó khiến cho cơn đói dâng lên nhưng đổi lại có sức mạnh vượt trội. Cây cối xung quanh đều héo rụi vì không thể chịu được luồn hắc ám quá lớn.
Lúc này mặt trăng chuyển sang đỏ. Cô liền từ từ tiến lại phía Simon, còn hắn thì đang sợ hãi trước bộ dạng khát máu của cô. Bây giờ cô vẫn còn có thể kiểm soát bản thân nên cô nói với hắn:
- Bây giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp đó
- Đừ.....ng đừng tưởng ngươi thay đổi hình dạng thì ta sẽ sợ cô. -- Simon ấp úng nói
- Vậy thì đừng trách ta vô tình. -- Cô nói
- Khoan đ-----
Simon chưa kịp nói hết câu thì cô đã ở trước mặt hắn tay cầm thanh katana đen và đâm thẳng vào hắn nhưng cô chỉ đâm vào cái cây bên cạnh hắn.
Cái cây đó thì thủng một lỗ lớn, còn hắn thì sợ hãi quá nên đã bất tỉnh, trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi.
Cô thu kiếm vào thì cơ thể trở lại bình thường, nhưng đôi mắt vẫn còn màu đỏ vì tôi đang đói.
Cô quỳ xuống thở dốc, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì vết thương vẫn đang chảy máu.
Sau đó cô đứng dậy khi vết thương đã lành (vết thương chỉ không phục hồi nhanh khi bị vũ khí bạc làm bị thương) và xóa ký ức về đêm nay của Simon.
Sau đó cô đi đến bên Yuu, lúc này cô ấy đang sợ hãi khi cô đến gần cô ấy:
- Cậ......u cậu đừng....đến đây
- Vậy cậu đã nghe hết rồi phải không? -- Cô hỏi nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh
- Phải. Như....ng có phải.... Cậu chưa từng xem tớ là bạn phải không? Cậu chỉ xem tớ là thức ăn đúng không? -- Yuu nói nhưng vẫn chưa hết sợ
- Sự thật không đúng như thế phải không? Cậu đang nói dối tớ phải không Tifa? -- Suy nghĩ của Yuu
- Đúng vậy. -- Cô rất khó chịu vì mùi máu của Yuu nhưng phải kiềm chế, cô không thể hút máu cậu ấy được nhưng vẫn giữ được khuôn mặt vô cảm.
Khi nhận được câu trả lời của cô thì Yuu không tin vào mắt mình rằng người đã cứu mạng mình, người mình xem là bạn lại chỉ xem mình là thức ăn không hơn không kém.
- Khô....ng không phải. Sự thật không phải vậy. Cậu đang nói dối phải không? -- Yuu hỏi trong vô vọng
- Rất tiếc nhưng đó là sự thật. Không phải tôi đã nói là cậu nên tránh xa tôi ra và cắt đứt quan hệ với tôi sao cậu quên rồi à! -- Cô cười ngượng nói
- Cậu nói dối! Tớ không tin! -- Yuu hét lên
- À, vẫn còn một chuyện nữa. Tôi không phải là con người, mà là quái vật. Đó là lí do cho việc tôi có thể dễ dàng giết những con quái vật mà cậu gặp trên đường và đánh bại Ryu. -- Cô lạnh lùng nói
- Xin lỗi cậu Yuu, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm nên phải làm vậy, xin lỗi cậu nhiều lắm! -- Suy nghĩ của cô
Khi nghe xong câu trả lời của cô, Yuu đã chết lặng trước lời nói của cô và sau đó bất tỉnh vì sốc và mất máu quá nhiều.
Cô đặt Yuu ngồi dựa vào gốc cây. Từ trong không gian lấy ra một chiếc ly và cắt máu mình vào đó.
Sau đó đổ vào vết thương của Yuu (máu Vampire có thể chữa lành mọi vết thương).
Lúc này cơn đói của cô dâng đến tột cùng đến mức chỉ muốn cắm hàm răng vào cổ Yuu và hút sạch máu.
Nhưng cô đã kiềm lại được. Sau khi xóa hết dấu vết, cô đưa Yuu và Simon về lại phòng của họ sau đó cô về phòng của mình.
Khi về phòng, cô nằm quằn quại vì đói nhưng phải cắn răng chịu đựng nó cho đến khi nó dịu xuống.
Nhưng cô không biết rằng có một kẻ khác đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Hắn quay về báo cáo với tên Hội trưởng đó:
- HT (hội trưởng) đúng như ngài đoán, đúng là cô ta, cô ta đã rút katana đen ra rồi. Nó có một sức mạnh bóng tối rất kinh khủng nhưng theo tôi thấy cô ta vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Cứ như là cô ta chỉ dọa Simon vậy! -- Krish báo cáo
- Simon bây giờ thế nào rồi? -- HT nói
- Cậu ta không nhớ gì về chuyện tối qua. -- Krish nói
- Vậy là cô ta đã xóa ký ức của cậu ấy rồi. Cô ta là kẻ mà chúng ta đang chờ. Krish, ngươi cứ tiếp tục theo dõi cô ta. -- HT nói
- Vâng, HT. -- Krish nói
- El ngươi nghe thấy rồi chứ! Tìm cách giết cô ta đi!
- Tôi biết rồi, thưa HT. -- El cười nham hiểm
Đến sáng, cơn đói đã dịu xuống, mắt cũng không còn đỏ nữa, nhưng nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Cô vscn và tắm, sau đó thay đồ và đến lớp học với bộ mặt của một người thức trắng nguyên đêm.
Vết thương trên cổ tay vẫn chưa lành lại (nếu Vampire tự làm mình bị thương thì cần một ngày vết thương mới có thể lành).
Còn Yuu thì cũng đã tỉnh nhưng cô ấy vẫn còn sốc sau chuyện tối qua.
Nhưng khi nhìn lại thì cô không phát hiện bất kì một vết thương nào dù là một vết sẹo nhỏ cứ như tối qua chỉ là một cơn ác mộng vậy.
Nhưng khi cô thấy một giọt máu vẫn còn dính trên tay cô thì cô nhận ra mọi chuyện xảy ra tối qua đều là thật.
- Sao lại có giọt máu trên tay mình vậy? Hình như nó không phải là của mình? Vậy nó là của ai? Của người đã cứu mình chăng? Tifa đã cứu mình sao? Không, không thể là cậu ấy được! Nhưng nếu là cậu ấy thì sao? Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Nhưng nếu là của người khác thì là ai?... ---- Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu Yuu khiến đầu cô muốn nổ tung thành từng mảnh.
Sau đó cô ấy gạt nó qua một bên và đi vscn, tắm rửa thay đồng phục và đến lớp. Cô đi trước Yuu nên cô ấy không nhìn thấy cô.
Cô đi đến căn tin ăn uống và đến lớp. Khi đến lớp, cô ngồi vào chỗ của mình và trầm tư một lát. Bỗng có Saka và đám bạn của cô ấy đến hỏi tôi:
- Sao nhìn mặt cậu trông nhợt nhạt vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Còn Yuu đâu? Hôm qua tớ thấy hai cậu đi chung mà? Sao cậu lại bị thương vậy?
- Chắc là do thiếu ngủ thôi. Tôi và Yuu đã không còn là bạn bè nữa. Vì Yuu yếu nên không xứng làm bạn với tôi. Lí do tôi bị thương là tối qua tôi đi săn quái vật như lại bị nó làm bị thương. -- Cô trả lời những câu hỏi của nhóm Saka
- Cậu thực sự rất gan đấy mới dám đi săn quái vào ban đêm đấy! -- Celia nói
- Tại sao cậu lại làm vậy với Yuu? Chỉ vì cậu mạnh sao? -- Saka nói
- Phải. Vì tôi mạnh. Và Tôi cũng chưa từng xem các người là bạn. -- Cô lạnh giọng
- Vậy là chúng tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Cậu chỉ là một kẻ nhờ vào sức mạnh của mình mà ức hiếp người khác! Chúng tôi tưởng cậu là người chuyên bảo vệ kẻ yếu. Tôi thực sự đã nhìn nhầm cậu rồi Tifa. -- Visa nói
- Đúng rồi đấy, tôi là một kẻ chỉ biết vì bản thân mình mà không ngại hi sinh kẻ khác đó! -- Cô cười nữa miệng
- C....ậu! Thôi mặc kệ cô ta chúng ta đi thôi! -- Saka nói
- Ukm. -- Celia và Visa đồng thanh
- Xin lỗi các cậu, tớ không muốn các cậu bị liên lụy chỉ vì các cậu là bạn của tớ!
- Bọn chúng đã phát hiện ra tớ rồi! Nếu bây giờ tớ đối xử tốt với mấy cậu thì bọn chúng sẽ nhắm đến các cậu! Để các cậu không bị liên lụy thì chỉ có cách đoạn tuyệt quan hệ với các cậu. Chỉ có cách đó chúng mới không làm hại đến các cậu! Tha lỗi cho tớ! -- Cô đau khổ trong lòng
Yuu lúc này đang trên đường đến lớp. Trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện tối qua. Khi nhận ra thì đã đến trước của lớp E.
Khi bước vào lớp thì cùng lúc đó tiếng chuông vang lên reng....reng....reng báo hiệu giờ học bắt đầu. Khi nhìn thấy cô, Yuu vờ như không thấy vì không dám đối mặt với cô.
...
Giờ ra chơi, cô xuống căn tin và ngồi vào một góc khuất ăn trưa. Còn Yuu thì ngồi một mình ở một góc nào đó. Được một lúc thì nhóm của Saka ngồi cạnh Yuu. Saka nói:
- Nè Yuu! Tifa đó rất đáng ghét! Cậu không còn là bạn với cậu ta thì tốt quá!
- Tifa đã làm gì với mấy cậu mà cậu lại nói vậy? -- Yuu hỏi
- Cô ta ỷ mình mạnh và chỉ vì bản thân mình mà cổ không ngại hi sinh người khác. Cậu thấy vậy có đáng ghét không? -- Visa tức giận nói
- Cậu ấy đã nói vậy thật sao? -- Yuu hỏi
- Thật mà! -- Visa nói
- Nhưng cậu ta cũng thật đáng đời 😁😁 -- Visa nói tiếp
- Tại sao? -- Yuu gãi đầu hỏi
- Tớ thấy sáng nay khuôn mặt cô ấy rất nhợt nhạt cứ như là bị mất máu và phải chịu đựng thứ gì đó suốt đêm vậy! -- Celia nói
- Đã vậy cổ tay của cô ấy còn bị thương nữa đấy! Tifa thì bảo rằng cô ấy đi săn quái vật một mình tối qua và bị nó làm bị thương. -- Visa nói
Nhưng theo vết thương cho thấy cậu ấy tự cắt cổ tay để làm việc gì đó trông thật đáng nghi. Các cậu thấy cô ấy có đáng bị như thế không! Hahaha -- Saka nói
- Đáng lắm! -- Celia và Visa đồng thanh
Yuu thì vẫn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro