Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: TÔI.....YÊU......CẬU HARATA

- Em đã sử dụng nhiều sức mạnh rồi! Hãy nghỉ ngơi đi! -- Harata khuyên bảo

- Nhưng còn Akari..... -- Cô nhìn Akari

- Đừng lo! Tớ và Aria sẽ trông chừng mà! -- Harata kéo cô về giường và để cô nằm xuống

- Hãy nghỉ ngơi đi! -- Harata đắp chăn cho cô

Cô vừa nhắm mắt lại là lập tức ngủ ngay, điều đó cho thấy việc sử dụng nó là quá sức đối với cô. Còn sử dụng hai loại trong một ngày thì sẽ kiệt sức đến cỡ nào. Harata nhìn cô mà đau lòng, tại sao em lại thích gánh một mình vậy? Em cứ làm tôi phải lo lắng mỗi lần bất tỉnh tôi cứ sợ em sẽ ngủ mãi mãi mà không tỉnh dậy nữa. Điều đó làm tôi luôn sống trong phập phồng lo sợ. Harata hôn nhẹ lên trán cô và ra ngoài.

Cậu đi đến ngọn núi luyện tập và dùng một đấm đánh bay cái cây tội nghiệp đang sống yên ổn.

- Cloud! Ta nhất định sẽ giết ngươi! -- Harata giận dữ

Aria nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi đồng tình với Harata nhưng thực lực của Aria giờ quá yếu vốn dĩ không thể chạm vào Cloud nói chi là giết hắn. Vì thế Aria sẽ ở hậu phương để chăm sóc mọi người. Nghĩ là làm, Aria nhanh chóng đến thư viện cố gắng học hết tất cả các loại phép thuật chữa thương và tăng cường sức mạnh cho người khác.

Cô ngủ suốt vài ngày, trong lúc đó Harata luôn túc trực bên cạnh cô và Akari, Aria ngày đêm chăm chỉ học hành đến độ ngủ quên trên bàn. Harata cẩn thận bế Aria lên và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường ngủ. Cậu vén tóc cô bé, một khuôn mặt đáng yêu trong bộ dáng ngủ say nhưng trên khuôn mặt này lại hiện lên những lo lắng cho mọi người. Cậu bất chợt cười thầm.

- Aria cũng đã lớn rồi nhỉ?

Cô tỉnh dậy, thấy Harata đang ngắm nhìn mình thì có chút xấu hổ quay đi.

- Em tỉnh rồi! -- Harata vui mừng

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Akari thế nào rồi! -- Cô hỏi

- Chị ấy vẫn tốt! -- Harata mỉm cười

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Aria đâu rồi? -- Cô nhìn quanh mà không thấy cô bé đâu cả

- Em ấy đang học! Em ấy muốn giúp ích cho em! -- Harata nói

- Nhưng tớ muốn em ấy hãy sống ở đây mà không phải theo tớ mà gặp nguy hiểm! -- Cô phản đối

- Nếu cậu còn làm thế thì Aria sẽ xem mình là gánh nặng đó! -- Harata khuyên bảo

-..... -- Cô không biết nói gì

- Đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ em ấy nên cậu đừng lo! -- Harata đảm bảo

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Đợi Akari tốt hơn chúng ta sẽ rời khỏi đây! -- Cô nói tiếp

- Uhm! -- Harata tán thành

Sau đó, trong một thời gian dài cô cùng với Harata và Aria cùng nhau chăm sóc Akari. Trong lúc đó cô cũng tranh thủ nghiên cứu cuốn sách của cha cô và những quyển sách trong thư viện. Tình cảm giữa cô đối với Harata dần dần nảy nở nhưng cô lại không nhận ra. Cuối cùng cô cũng nghiên cứu xong chúng, cô đã sáng tạo ra một phép thuật có thể giúp Akari giải lời nguyền.

Cô quyết định dùng nó, cả người Akari từ từ trắng lên không còn đen như trước. Khuôn mặt cũng dần có sức sống trở lại. Nhưng Akari.........vẫn không tỉnh lại.

- Tại sao chứ? -- Cô thất vọng

- Bình tĩnh Tifa! Nhất định sẽ có cách khác! -- Harata an ủi cô

- Phép thuật này vẫn chưa hoàn thiện! Phần còn lại chỉ có thể dựa vào ý chí của Akari! -- Hiệu trưởng xem xét kĩ rồi đưa ra kết quả cuối

- Hiệu trưởng? Sao ngài ở đây? -- Aria ngạc nhiên

- Ta cảm nhận được có phép thuật lạ nên tới xem thử! -- Hiệu trưởng giải thích

- Vậy là......chị con vẫn có cơ hội tỉnh lại đúng không? -- Mắt cô ánh lên hi vọng

- Uhm! -- Hiệu trưởng gật đầu

Cô rơi lệ vì hạnh phúc, Akari sắp tỉnh lại dù không biết là bao lâu nhưng vẫn tốt hơn là không thể. Sau đó vài hôm, cô cùng Harata và Aria rời khỏi học viện Sibusen. Hiệu trưởng mặc dù không muốn nhả cô ra nhưng buộc lòng phải vậy nếu không cô sẽ cho ổng nghỉ hươu sớm mất.

Vậy là cả 3 người và một cái quan tài cùng nhau đi khắp thế giới để tìm Cloud trả thù. Cô đã để Akari vào không gian của mình để cô ấy không gặp nguy hiểm và tạo ra những con người để chăm sóc chị ấy

Qua vài tháng, rồi vài năm. Cô cùng Harata và Aria đã lục tung cái vương quốc Albion lên mà vẫn không tìm thấy chút tin tức nào. Thậm chí cả Cloud cũng chẳng có chút dấu vết càng khiến cô bực tức hơn. Harata thì cứ suốt ngày lẽo đẽo theo cô cũng làm cho cô bớt cô đơn hơn trên chuyến hành trình không nhìn thấy ngày mai này. Nhưng cậu ta lại rất hậu đậu như con gái vậy, mặc dù khá mạnh nhưng ngoài chiến đấu ra thì vô dụng toàn tập. Nấu cơm thì cơn bị khét và cậu ta đã lỡ tay đóng băng cả nồi. Nướng thịt thì lại ngủ gục làm nó khét đến sắp thành than mới chịu thức dậy làm hôm đó chỉ có thể ăn thịt khét mà qua bữa. Bảo cậu ta đi bắt cá và ma thú thì khi quay về là bộ dạng thân tàn ma dại do chăm chú nhìn chúng mà quên mất nhiệm vụ nên chúng xông đến cào xé cậu....

Aria thì ngày càng lớn dần lên và chững chạc hơn hẳn Harata yếu đuối không dễ chọc.
Harata hay đỏ mặt mỗi khi cô nhắc đến những điều đó. Họ cũng đã trở nên thân thiết với nhau và chia sẻ một số bí mật cho nhau. Bỗng một ngày kia, tên Cloud đột nhiên xuất hiện cùng binh đoàn hùng hậu của hắn. Harata có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Harata nhìn sang cô, thấy cô một chút sợ hãi cũng không có thì cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Aria thì có hơi sợ nhưng có cô và Harata bảo vệ nên không còn sợ nữa.

- Ta tìm suốt mấy năm trời cũng không thấy. Nhưng ngươi lại tự tìm đến ta. Chuẩn bị nộp mạng đi! -- Cô cao ngạo nói

- Hahaha! Thật ngạo mạn làm sao! Kẻ hôm nay phải nộp mạng là cô mới đúng! -- Cloud nghe vậy liền cười lớn

- Hpm! Chưa biết được đâu! -- Cô nhếch mép

- Toàn quân! Tiến lên! -- Cloud ra lệnh

Bọn chúng bắt đầu tiến lên, Harata thủ thế tạo những mũi tên băng. Cô thì gọi các ma thú ra, bao gồm Tajio, Kiba, Helena ra ngoài. Bọn họ bị cô nhốt trong không gian rất buồn chán nên khi được ra ngoài không khỏi hăng máu muốn đánh nhau. Cô giao cho họ giải quyết đám lâu la kia thì chúng có chút không hài lòng, nhưng mà được đánh còn đỡ hơn phải ở trong cái không gian buồn chán kia. Aria chuẩn bị những loại phép thuật trị thương phòng khi cô và Harata bị thương.

Họ nhìn đám lâu la kia cũng không tệ lắm nên dùng chúng làm bữa trưa cho mình. Vậy là tiệc trưa bắt đầu, Tajio dùng lửa nướng đám kia lên, Kiba thì ăn sống, Helena thì đóng băng lại rồi ăn như kem. Bọn lính sợ hãi bỏ chạy tán loạn làm Harata ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Phần cô thì cô xông lên đánh trực diện Cloud. Theo phản xạ hắn né tránh, cô cùng hắn giằng co qua lại rất quyết liệt. Harata cũng tham gia cùng cô, hai người đã cân bằng tình thế lại. Sau cùng, cô và Cloud cùng nhau tạo một quả cầu năng lượng bắn về phía nhau. Tình thế rất căng thẳng, hai nguồn năng lượng kia chẳng ai nhường ai đâm vào nhau liên tục triệt tiêu đối phương.

Đang trong tình thế căng thẳng, cô đột nhiên cảm thấy vùng bụng mình đau đớn dữ dội. Khi nhìn xuống thì đó là một khối băng đâm qua người cô. Cô quay lại nhìn thì thấy Harata trầm mặc, nguồn năng lượng kia bị phản ngược về phía cô khiến cô ăn đòn trực diện. Cô bị bắn văng ra sau được Kiba nhanh chóng hóa thành dạng người đến đỡ lấy.

- Sao...cậu lại....làm vậy? -- Cô khó khăn nói

- Anh Harata sao anh lại làm vậy chứ? -- Aria chạy đến chỗ cô trị thương

- Vì ta là thuộc hạ người mà cô muốn giết! -- Giọng nói đầy lãnh khốc của Harata

- Cảm giác thế nào? Bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng mình? -- Harata mỉa mai

- Cảm giác sao? Rất đau đấy! -- Cô cười gượng

Vết thương của cô lúc này cũng lành lại. Kiba im lặng đỡ cô đứng dậy. Tajio và Helena nhận được mệnh lệnh của cô liền nổi máu giết chóc lên. Bây giờ cô hoàn toàn băng lãnh, trong đôi mắt cô bây giờ không còn đọng lại chút cảm xúc nào. Tifa lấy vũ khí ra đổi thành dạng song katana. Kiba, Tajio, Helena xông vào tấn công tên Cloud kia. Cô đứng đối diện với Harata. Cậu biến trở về hình dạng cũ: đôi mắt màu đỏ của máu, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai với nước da trắng được phủ bởi mái tóc màu lam. Mặc một bộ đồ giống cao bồi và tay cầm hai khẩu súng.

Hai người không hẹn mà cùng xông lên lao vào nhau để kết thúc mọi chuyện. Harata dùng súng nhắm bắn vào cô, cô đưa kiếm ra đỡ lấy chúng và kế tiếp cô làm nổi lên trận cuồng phong làm giảm tầm nhìn của Harata rồi lao vào tấn công. Harata cũng không kém cạnh nhanh chóng hóa giải trận cuồng phong đó và dùng súng đỡ hai nhát kiếm kia. Cả hai bên cứ thế mà hóa giải chiêu thức của nhau. Có lẽ là vì họ đã là tri kỷ của nhau rồi nên có thể hiểu được ý định của nhau. Và cả sát khí dành cho nhau.

Aria đứng bên ngoài nhìn hai người mà đau lòng. Tại sao hai người thân thiết nhất lại phải chiến đấu đến chết chứ? Tại sao ông trời lại không cho họ một tình duyên tốt mà lại sắp đặt họ là kẻ thù chứ?

Sau một lúc vẫn bất phân thắng bại. Hai người xông vào nhau. Cô lấy kiếm chém sâu vào bụng Harata còn cậu dùng súng bắn vào ngực cô. Harata ngã xuống đất, cô cũng quỵ xuống. Aria chạy đến chỗ họ trị thương nhưng bị Cloud cản đường đánh trọng thương cô bé.

- Tôi....thật không...ngờ....là....cậu đã.....phản bội lại.......tôi! -- Cô khó khăn nói

- Tôi cũng không muốn nhưng chúng ta......khụ...khụ.....vốn không....cùng....một con....đường! -- Harata nằm dưới đất cố gắng trả lời

- Cậu...biết.....không! Tôi....đã.........YÊU cậu......rồi đấy! -- Cô mỉm cười

- Thật sao? Nếu vậy.....thì.....tôi... không còn gì phải hối tiếc nữa! Tôi.......YÊU.....em! Nếu lúc sống không thể đến bên nhau thì lúc chết có lẽ sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi! -- Harata nói xong rồi từ từ nhắm đôi mắt đỏ đang đẫm lệ vì câu nói của cô mà khóc

Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng nhưng lần này là chết thật. Cô đã khóc thét lên, lúc này trời đổ một cơn mưa lớn như khóc thương cho người cô yêu thật lòng. Cả hai người vốn không chung đường đi chỉ tạm thời rẽ vào nhau rồi lại tách ra làm hai con đường song song mãi mãi không chung lối.

Cô quay lại nhìn tên Cloud kia, hắn đang đứng nhìn cô với ánh mắt thỏa mãn khi thấy kẻ thù đau khổ. Bên cạnh hắn là Aria đang bất tỉnh với nhiều vết thương trên người. Cô điên lên lao đến chỗ hắn, hắn lui về phía Harata. Cô để cô bé vào không gian để những người trong đó chữa trị cho. Còn bản thân mình thì cô lấy viên thuốc của Hell uống.

- Harata! Ta không ngờ em lại chết dưới tay con nhóc đó đấy! Đường đường là em trai Cloud này mà thua con nhỏ tạp chủng này thì thật mất mặt! -- Cloud chê bai Harata

- Em trai? Harata là....em trai ngươi? -- Cô thắc mắc

- Phải! Nó là đứa em trai độc nhất của Cloud này! Nhưng giờ hết giá trị lợi dụng rồi! -- Cloud nói rồi dùng lửa thiêu xác Harata

- Tên khốn! Harata vì ngươi mà phản bội ta và đã chết nhưng ngươi một chút thương tiếc cũng không có! Ta phải giết ngươi!!!!!! -- Cô thét lên đầy giận dữ

- Hahaha!! Có giỏi thì đến đây! -- Cloud khiêu khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro