Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: AKARI..........

- Takara là cha con sao? -- Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên

- Phải! Thưa thầy! -- Cô gật đầu

- Takara bây giờ vẫn khỏe chứ? -- Thầy hiệu trưởng quan tâm

- Cha.....đã chết rất lâu rồi! -- Cô đau lòng khi nhắc lại

- Ta xin lỗi! Chính xác là Takara mất lúc nào vậy? -- Thầy hiệu trưởng không muốn hỏi nhưng phải hỏi để xác minh vài điều

- Khoảng hơn 2000 năm trước! -- Cô nói

- Lúc đó sao? Hình như lúc đó các thế giới đang đồn rằng cha con đã tạo ra một thực thể mang dòng máu giữa người, Vampire, quỷ và cả thần nên mang sức mạnh tối cao của vũ trụ vì thế nên bọn quỷ vương và E.N.D đã tìm kiếm ông ấy ở khắp nơi. -- Thầy hiệu trưởng buồn bã nói

- Lúc đó bọn Quỷ Vương và E.N.D đã tấn công nơi con sống và tàn sát mọi người. -- Cô giận dữ khi nhớ lại lúc đó

- Con đã thoát ra bằng cách nào vậy? -- Hiệu trưởng hỏi

- Lúc đó sức mạnh của con được giải phóng ra và con đã thoát được! -- Cô không nói rõ cho hiệu trưởng biết

- Con còn sống là tốt rồi! -- Hiệu trưởng nói

- Cuốn sách đó con hãy giữ lấy nó đi! Dù sao nó cũng là của Takara bây giờ giao lại cho con gái cậu ấy là đúng lẽ rồi! -- Hiệu trưởng vui vẻ

- Vâng! Con cám ơn! -- Cô gật đầu

- Con có thể xin thầy một điều nữa được không? -- Cô thỉnh cầu

- Con cứ nói đi! -- Thầy hiệu trưởng đồng ý

- Sau khi con rời khỏi học viện này thì xin thầy hãy bảo vệ cho Aria giúp con. Con bé là một thần đồng nên chắc chắn sẽ không làm thầy thất vọng! -- Cô nói

- Tưởng chuyện gì! Ta chấp nhận! -- Hiệu trưởng gật đầu

- Cám ơn thầy! Nhưng thầy cũng đừng quá bảo bọc rồi làm hư Aria! -- Cô vui mừng

- Ta biết rồi! -- Hiệu trưởng cười

- Con đi trước! Tạm biệt thầy! -- Cô chào tạm biệt rồi rời đi

- Takara! Con gái cậu đã lớn thế này rồi đấy! Thật nhớ những ngày xưa quá đi! -- Hiệu trưởng cười thầm

Cô quay về, đến núi luyện tập. Đến một nơi ít người đến và gọi ma thú mới ra.

- Cô là một kẻ rất thú vị đấy! Chủ nhân! -- Con phượng hoàng băng cười nữa miệng

- Tên ngươi? -- Cô hỏi

- Helena! -- Helena xưng tên

- Ngươi chịu làm ma thú của ta chứ? -- Cô hỏi

- Nếu tôi không đồng ý? -- Helena bật cười

- Ta sẽ trả ngươi về cái nơi không thấy ánh mặt trời kia hoặc là giết ngươi để lấy tinh thạch! -- Cô cười gian

- Hahaha! Quả là chủ nhân thú vị! Ta đồng ý! -- Helena cười lớn

- Cô đã chào hỏi hai người kia chưa? -- Cô hỏi

- Rồi! Họ rất thú vị! -- Helena gật đầu

- Vậy thì tốt! Hãy trở vào trong không gian đi! Sau này sẽ cần cô giúp! -- Cô nói

- Uhm! Mặc dù muốn ở ngoài nhưng lệnh không thể cãi. Haizzz! -- Helena thở dài rồi biến mất

- Thật là! -- Cô bó tay

Khi về đến phòng, trước mặt là ba bộ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào cô khiến cô thấy không quen liền lách những cặp mắt kia ngồi xuống giường.

- Ma thú của em là con gì vậy? -- Akari tò mò

- Là phượng hoàng thôi! -- Cô thở dài

- 😱😱😱😱. Phượng hoàng là thần thú cực kỳ quý hiếm và mạnh mẽ, đến bây giờ em vẫn chưa nhìn được sợi lông của nó nữa! -- Aria hoảng hốt

Cô ngã lưng xuống giường, chỉ vừa chạm xuống là phải ngồi bật dậy vì cô cảm nhận được vị trí của tên Cloud.

- Có chuyện gì thế? -- Harata hỏi

- Tìm thấy hắn rồi! -- Cô chuẩn bị dịch chuyển đến chỗ hắn thì bị ngăn lại

- Hãy để chúng tôi đi cùng! -- Harata nghiêm túc

- Rất nguy hiểm! -- Cô nói ngắn gọn

- Không sao! -- Họ đồng thanh

- Cũng được! -- Cô gật đầu

Vậy là 4 người dịch chuyển đến vị trí của tên Cloud. Vừa đến nơi đã có một quân đoàn bao vây họ lại. Tên Cloud đang ngồi trên ghế cho quỷ vương nhâm nhi ly rượu máu, khi nhìn thấy con mồi vào rọ thì không khỏi vui vẻ.

- Giết hết bọn chúng, chừa lại con nhóc tóc đỏ kia! -- Cloud ra lệnh

Đám binh lính được lệnh xông lên. Cô gọi Tajio, Kiba và Helena ra trận. Mọi người cùng nhau xử lý đám tiểu tốt. Cô đơn thân độc mã xông thẳng đến hắn. Hắn đỡ đòn tấn công đó lại. Hai người đánh nhau với tốc độ âm thanh chỉ thấy tiếng mà không thấy người. Sau 10' đánh nhau cô và hắn lui ra giữ khoảng cách. Lúc này cô đang thở dốc còn Cloud vẫn chưa suy suyển gì. Cô tiếp tục lao đến tấn công hắn nhưng lại bị thứ gì đó trói chặt lại. Khi nhìn kĩ thì thấy đó là một sợi dây vô hình.

- Hahaha! Sao không đến đây giết ta đi! -- Cloud cười lớn

- Đáng ghét! Tên khốn! -- Cô chửi bới

- Nếu ta đã không thể sử dụng sức mạnh của cô thì hãy đi chầu trời đi! -- Cloud tạo ra một mũi thương bằng bạc nhắm vào tim cô và phóng đi

- TIFA!!!! -- Tiếng mọi người hét lên

Phập

Máu từ từ tuôn xuống nền đất lạnh lẽo. Cô trợn mắt nhìn người đang ở trước mặt mình, người đã đỡ cho mình đòn chí mạng đó. Mũi thương đúng lúc đâm thẳng vào tim người đó, người đó từ từ ngã xuống, đôi mi nhắm lại. Cô khóc lóc liên tục gọi tên người đó.

- Akari! Akari! Chị đừng dọa em mà! Akari.......

Mọi người cũng thét tên Akari lên nhưng lại không có hồi đáp. Họ ôm Akari khóc thương. Lúc này trời cũng đổ mưa lớn như động lòng trước những tiếng than khóc đó. Cô sắc mặt âm trầm phá đứt sợi dây kia, toàn thân được màu tím bao bọc nhưng lần này màu tím đó tràn đầy hận thù. Cô điên cuồng tấn công tên Cloud kia và đã cắt đứt một tay của hắn. Hắn biết mình lúc này rất bất lợi nên nhanh chóng chạy thoát.

Cô chạy đến chỗ Akari, luôn miệng tự trách mình và cầu xin Akari hãy tỉnh lại.

- Em xin lỗi! Chuyện này tất cả là lỗi của em! Em xin lỗi! Chị hãy tỉnh dậy đi!

- Akari! Chị hãy tỉnh dậy cho em đi! Em sẽ không cãi lời chị đâu! Hãy tỉnh lại đi!

- Chị Akari! -- Aria ôm xác Akari khóc lóc

- Đừng đau lòng nữa! Chị ấy đã đi rồi! -- Harata cố gắng kìm nén đau lòng lại cố gắng an ủi cô và Aria

- Không! Nhất định sẽ có cách để cứu chị ấy! -- Cô không từ bỏ hi vọng

Cô dùng dịch chuyển mang mọi người về Sibusen và đến ngay phòng hiệu trưởng.

- Có chuyện gì vậy? -- Hiệu trưởng hỏi

- Người có thể cứu chị ấy không? -- Cô cầu xin

- Vampire này đã bị đâm vào tim rồi khó có thể chữa được! -- Hiệu trưởng lắc đầu

- Nhưng không phải là không có -- Hiệu trưởng nói tiếp

- Là cách gì? -- Mắt cô ánh lên tia hi vọng

- Máu của quái thú Apep! -- Hiệu trưởng nói

- Apep? -- Cô ngạc nhiên

- Nó là con rắn quỷ được biết với câu nói "Apep không bao giờ chết, nó sẽ luôn trở lại vào ngày mai để tiếp tục cuộc chiến bất tận". Vì thế nó có khả năng hồi phục bất tận, dù là người đã chết chỉ cần có máu của nó cũng khiến người chết sống lại. Nhưng mà nó đã mất tích hơn mấy nghìn năm rồi bây giờ không ai biết nó ở đâu cả. -- Hiệu trưởng thở dài

- Nếu như Apep bị phong ấn trong người con thì sao? -- Cô hỏi

- Thật sao? -- Hiệu trưởng ngạc nhiên

- Vâng! -- Cô gật đầu

- Vậy thì con cần phải sử dụng sức mạnh của nó. Lúc đó thì con đã có được năng lực hồi phục của Apep thì có thể cứu dùng máu
được. -- Hiệu trưởng nói

- Vâng! Con sẽ cố! -- Cô gật đầu

Cô nhắm mắt lại, đi vào trong tiềm thức của mình, đến chỗ của Apep đang bị nhốt trong đó.

- Đồ con lai! Ngươi đến đây làm ? -- Apep cau

- thể cho tôi mượn sức mạnh được không? Tôi cần để cứu Akari! -- cầu xin

- Hừ! Nhảm nhí! Muốn lấy máu à! Nằm ! -- Apep cự tuyệt

- Ngươi muốn làm ta cũng được! -- cầu xin

- Bất cứ điều ? -- Apep như đang đợi câu này

- Phải! -- gật đầu

- Vậy ta muốn ngươi giải phong ấn! -- Apep nêu ra điều kiện

- Tôi không thể làm được! loại phong ấn này rất đặc biệt nên tôi vẫn chưa biết cách phá ! -- nói

- Đợi bao lâu cũng được! Chỉ cần ngươi thực hiện điều này đủ! -- Apep nói

- Tôi nhất định sẽ không nuốt lời! -- Cô khẳng định

- Ta sẽ cho mượn một phần nhỏ vậy đủ để cứu rồi! -- Apep nói

- Cám ơn! -- mỉm cười

- Nhưng đừng quên khi mất cảnh giác ta sẽ chiếm lấy thể này rồi phá hủy để được tự do! -- Apep đe dọa

- Tôi sẽ không quên đâu! -- nói

Cơ thể cô được một hào quang màu vàng bao bọc, cả người mọc ra những mảng vẩy rắn màu đỏ. Đồng tử co lại như của rắn sáng rực lên. Cô đi ngồi xuống cạnh Akari, lấy một con dao cắt vào phần có vảy trên cánh tay cho Akari uống. Vết thương đang lành lại với tốc độ rất nhanh. Trái tim tưởng như đã chết kia từ từ đập lại.

Nhưng..............Akari................lại ....................... không tỉnh dậy. Cô sợ mình chưa đưa đủ máu nên cứ cắt máu mà đưa vào miệng Akari. Harata sợ cô không chịu nổi nên đã ngăn cô lại nhưng cô vẫn cứ tiếp tục.

- Dừng lại đi Tifa! Đủ lắm rồi!

- Akari chưa tỉnh lại tức là chưa đủ vì thế tôi phải tiếp tục!

- Cậu nhìn kĩ đi! -- Harata chỉ vào Akari

Cô nhìn vào Akari, sắc mặt Akari màu đen, mặc dù được cứu sống nhưng lại bị trúng một lời nguyền ngủ say vĩnh viễn. Cô ngạc nhiên, vì lời nguyền này là một phép thuật không có hình dạng nên đôi mắt của cô cũng không thể giúp gì được. Cách giải thì không rõ, tên Cloud là kẻ đã hạ lời nguyền này nên cô chắc hắn sẽ biết cách giải nó. Cô định đi tìm hắn nhưng lại bị Harata và Aria cản lại.

- Buông chị ra Aria! Cả Harata nữa! -- Cô vùng vằng

- Không được! Chị đã kiệt sức rồi hãy để hôm khác đi! -- Aria núi tay cô lại

- Aria nói đúng đấy! Akari đã được cứu rồi! Nếu như Akari biết được em mất mạng vì chị ấy thì chị ấy sẽ hối hận suốt đời đó! -- Harata khuyên can

-.... -- Cô im lặng buông thõng tay ra và giải trừ trạng thái kia

- Tôi xin lỗi! -- Cô cúi đầu

- Ai cũng sẽ rất nóng vội nếu người thân gặp nguy hiểm nên cậu đừng xin lỗi! -- Harata dịu dàng nói và ôm cô vào lòng an ủi, cô dịu lại đứng im cho Harata ôm

Họ mang Akari về phòng, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường. Cô nhìn dáng vẻ Akari ngủ mà không khỏi đau lòng.

- Lúc trước em bất tỉnh chị mắng em. Bây giờ đến lượt chị, chị phải mau thức dậy để em còn mắng chị một trận đó! -- Đến đây khóe mắt cay cay nước mắt từ từ tràn ra

- Đừng khóc nữa! Akari chị ấy không muốn thấy em như thế này đâu! Hãy tươi tỉnh lên! -- Harata ôm eo cô và ghé sát tai nói, cậu muốn làm người yêu của cô để cô có chỗ dựa khi đau buồn

- Uhm! Tôi sẽ cố! -- Cô đang buồn nên chẳng để ý Harata đang dùng hành động cưa cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro