Chương 54
Họ cùng nhau đến căn tin và ăn vui vẻ ở đó. Sau đó về phòng. Đợi đến tối khi mọi người ngủ hết thì cô ra ngoài và kiểm tra các bóng đen mà cô đã phát tán ra lúc chưa vào học viện. Cloud vẫn chưa thấy tung tích gì cứ như là đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Một chút dấu vết cũng không có. Cô thật sự muốn giải quyết hắn nhanh rồi đi tìm các anh chị khác.
Cô nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã mười hai năm rồi kể từ lúc người đó mất, lúc đó cũng là lúc cô đi đến các thế giới để trả thù cho gia đình. Cũng nhờ việc này mà các anh chị tưởng như đã chết từ lâu của cô vẫn còn sống. Cô còn muốn thông qua việc đi đến các thế giới mà học được cách để hồi sinh người chết. Mặc dù cha Zeus và cha Hades có thể hồi sinh nhưng họ không thể can thiệp vào thế giới mà họ không cai quản. Nghĩ đến đó cô bỗng thở dài, mặc dù có sáng tạo thuật trong tay nhưng cô vẫn chỉ có thể sử dụng được về các loại phòng thủ và tấn công. Chữa trị thì cô hiện chỉ có thể chữa cho người khác mà không thể chữa cho chính mình. Hồi sinh thì cô chưa thể sử dụng được. Mỗi lần cô làm thử đều như bị thứ gì đó triệt tiêu đi mất, lý do cô vẫn chưa rõ nhưng cô luôn cố gắng tìm hiểu.
Đang chìm trong suy nghĩ thì có một người đến gọi cô.
- Em chưa ngủ sao? -- Giọng dịu dàng của Akari
- Em chưa muốn ngủ! -- Cô mỉm cười nhìn Akari
- Trước đây khi trời vừa mới hoàng hôn là em đã ngủ say như chết rồi! Bây giờ thì đã khuya rồi mà chưa ngủ! Đang có chuyện gì sao? -- Akari quan tâm
- Không có gì đâu chị! Em chỉ đang nghĩ là chúng ta phải giải quyết nhanh tên Quỷ vương ở thế giới này rồi đi tìm các anh chị khác thôi! -- Cô cười nhìn Akari
- Uhm. Mọi người đang chờ chúng ta đến tìm họ! -- Akari nhìn lên bầu trời đầy sao kia
- Chị sao vẫn chưa ngủ nữa? -- Cô hỏi
- Còn chẳng phải em nữa đêm ra đây làm chị cũng phải thức theo sao? -- Akari trêu ghẹo cô
- Em xin lỗi! Chỉ là từ lúc đó em không thể ngủ ngon được. Cái ngày hôm đó luôn hiện lên trong đầu em làm em không thể an giấc được. -- Cô trầm buồn nói
- Chắc em khổ sở lắm! Hic.....hic -- Akari xúc động ôm cô vào lòng rơi lệ
- Không sao đâu chị! Mọi người mới khổ sở hơn em gấp ngàn lần! -- Cô ngước lên nhìn Akari
- Không đâu! Nỗi đau trong lòng mới là đau khổ nhất, nỗi đau da thịt chẳng là gì cả! -- Akari dịu dàng nói
- Hôm nay ngủ chung giường với chị! Chị sẽ bảo vệ em khỏi cơn ác mộng đó! -- Đột nhiên Akari kéo cô về phòng và nằm chung giường với cô
- Uhm! -- Cô ấm lòng
Đêm hôm đó cả hai ngủ rất ngon và còn nắm tay nhau không buông. Hôm sau, sau giờ học nhàm chán, mọi người lại tụ họp với nhau. Đến căn tin, mọi người đều gọi thức ăn là máu. Cô là người uống đầu tiên, khi vừa uống xong thì cố gắng nói chuyện rồi liền bất tỉnh nhân sự.
- Không.......được....uống......
Mọi người giật mình lo lắng và mang cô đến phòng y tế. Người giáo viên ở đó nói cô bị trúng độc rất nặng, khả năng trị khỏi là rất thấp. Akari nghe xong liền chạy đến chỗ cô nằm cố gắng gọi cô dậy nhưng vô ích, cơ thể cô bắt đầu lạnh dần. Akari cố gắng làm ấm lại bằng cách đắp thật nhiều chăn cho cô và làm ấm các kiểu. Nhưng cơ thể cô vẫn tiếp tục lạnh hơn. Aria và Harata cũng bất lực nhìn cô.
- Đây là đâu? -- Cô đang ở một nơi nào đó rất tối
- Đây là trong cơ thể ngươi! Đồ tạp lai! -- Một giọng nói khinh bỉ
- Ngươi là kẻ nào? -- Cô tức giận
- Ta là quái thú bị phong ấn trong người ngươi! -- Giọng nói đó nói
- Phong ấn? Chẳng phải chỉ có Vim thôi sao? Ngươi là kẻ nào? -- Cô nghi hoặc
- Không chỉ có mình hắn thôi đâu! Còn có hai ta nữa! -- Màn đêm đột nhiên bừng sáng lên xuất hiện hai chiếc lồng sắt với đầy dây xích đang trói chặt hai bóng đen to lớn
Hai bóng đen có đôi mắt màu đỏ ngầu và màu xanh lá đột nhiên liếc xéo qua nhìn cô làm cô giật nảy mình. Đột nhiên mọi thứ lại tối tăm lại. Cô chỉ thấy chóng mặt rồi ngã xuống.
- Ah...Cô ta là kẻ đã uống ly máu có độc sao? Sao chỉ có mình cô ta thế này! Ta cứ tưởng là cả đám các ngươi đều bị hết chứ! -- Hanako từ đâu bước tới trêu chọc
- Cô...dám làm Tifa thành thế này sao? -- Akari giận dữ lao đến định đánh Hanako nhưng lại bị Hanako đánh bay té ngã vào tường
Harata nhịn không nổi lao đến dùng toàn lực tấn công Hanako. Cô ta ăn trọn một đấm bay ra xa cả trăm mét. Cô ta lồm cồm bò dậy, chùi vết máu từ miệng chảy ra. Cả người cô ta nhanh như cắt lao tới đánh Harata nhưng chỉ đánh trúng tàn ảnh của cậu. Harata né ra và đá vào bụng cô ta nhưng cô ta đỡ lại kịp. Hai người lui ra giữ khoảng cách với nhau. Akari định cùng Harata và Aria xông lên một lúc nhưng đã dừng lại vì nghe thấy tiếng của cô.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế! -- Cô dụi mắt tỉnh dậy
Akari, Aria, Harata và Hanako đều ngạc nhiên tột độ. Hanako thì tức giận tột độ vì loại độc này không thể làm gì được cô. Akari, Harata, Aria chạy đến chỗ cô hỏi han đủ kiểu.
- Em cảm thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?___Akari
- Chị có sao không?__Aria
- Cậu tỉnh lại rồi!___Harata
- Mọi người đừng lo! Thứ độc này không làm gì được em đâu! -- Cô cười
- Xin lỗi Hanako! Đành làm cô thất vọng rồi! -- Cô nhếch mép nhìn Hanako đang tức anh ách kia
- Cô may mắn thôi! -- Hanako tức giận bỏ đi
- Em không sao chứ? -- Akari vẫn còn lo lắng
- Chị đừng lo! Chút độc kia không làm gì được em đâu! -- Cô cười
- Nếu cậu xảy ra chuyện thật thì Hanako kia sẽ chết không toàn thây với tớ! -- Harata nói
- 😅😅😅😅! -- Cô cười gượng
- Chúng ta về thôi! -- Cô nói
- Uhm.
Mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trở lại. Cô thì im lặng vì không hiểu vừa rồi rốt cục là kẻ nào. Khi nhớ lại thì đám người truy sát cô ở thế giới này có nhắc đến phong ấn 3 quái vật thời thượng cổ. Lúc đó cô chỉ trả lời qua loa mà chẳng biết gì về nó. Cô chỉ biết có Vim là bị phong ấn, lúc nãy thì lại thấy thêm hai bóng đen khác. Chúng cũng là quái thú nhưng cô chẳng cảm nhận được gì hết. Lát nữa cô sẽ hỏi Vim thử xem sao.
- Chị Tifa! Chị Tifa! -- Tiếng Aria truyền đến
- Hở? Có chuyện gì sao? -- Cô ngơ ngác nhìn
- Chị làm sao vậy? Sao cứ thẫn thờ vậy? -- Aria lo lắng cho cô
- Không có gì! Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi! -- Cô cười nhìn Aria
- Là chuyện gì vậy? Kể cho mọi người nghe với! -- Akari chen vào
- Uhm! Uhm! -- Harata cũng gật đầu theo
- Em chỉ nghĩ là khi nào chị sẽ mang anh hai về đây! -- Cô trêu chọc Akari
- E-em......... -- Akari nghẹn họng đỏ mặt lên
- Hahaha!!!!! -- Cô, Aria, Harata bật cười
- 😡😡😡. -- Akari thẹn quá hóa giận bỏ về phòng
Mọi người thấy vậy đành đi đâu đó để Akari tự hạ hỏa lại. Nếu đi vào lúc này lỡ Akari giận thật sẽ nghiền cô ra như bột luôn. Vì thế cô không dám liều mạng bước vào.
Akari về phòng liền đóng sầm cửa lại. Không phải là vì giận em gái chê mình ế không ai thèm theo mà vì cô em gái này đang có khuất mắt lớn mà không nói cho người chị này biết khiến Akari phải lo lắng không thôi. Sau biến cố đó Tifa đã thay đổi quá nhiều đến mức cô không nhận ra được nữa. Từ một cô bé có màu đỏ vui vẻ mà giờ là một thiếu nữ màu xám u buồn và màu đỏ thù hận. Akari thật sự không muốn cô vì trả thù mà trở thành như vậy. Điều mà Akari mong muốn chỉ đơn giản là Tifa đừng để ngày hôm đó luôn đè nặng trong tâm trí mình. Và sống như một cô bé bình thường. Chắc chắn cha mẹ trên trời nhất định cũng muốn vậy, muốn những người ở lại phải sống thật tốt.
Sau đó Akari định thần lại, trời đã tối từ lúc nào rồi mà cô ấy không hay nữa. Tifa cùng Harata và Aria cũng đã về phòng. Nhìn thấy Akari có vẻ đã dập lửa được nên cô cũng dễ thở phần nào. Cô nằm xuống giường, bước vào tiềm thức của mình để tìm Vim.
- Vim! Vim! -- Giọng cô cất lên
- Có chuyện gì thế? Ồn ào quá! -- Vim than phiền
- Tìm thấy rồi! -- Cô vui vẻ
- Nhóc có chuyện gì sao? -- Vim hỏi
- Vim à tôi có chuyện này rất thắc mắc cần hỏi ông. -- Cô nói
- Chuyện gì? -- Vim thở dài
- Hôm nay khi tôi bị trúng độc thì đã bất tỉnh và tự bước vào tiềm thức của mình mà không hề hay biết. -- Cô giải bày
- Rồi sao nữa? -- Vim hỏi
- Rồi đột nhiên có giọng nói nói chuyện với tôi! Nghe giọng đó có vẻ như không ưa tôi cho lắm mà còn có vẻ rất ghét tôi. -- Cô nói
- Giọng nói? -- Vim nhíu mày
- Tôi còn nhìn thấy hai cái lồng chứa đầy dây xích đang xích hai bóng đen to lớn. Một bóng đen có đôi mắt màu xanh, một bóng đen khác có màu đỏ. -- Cô kể ra
- Theo như nhóc nói thì chắc chúng là Ziz và Apep rồi! -- Vim thở dài
- Họ là ai? -- Cô tò mò
- Ziz là một con bằng mã khổng lồ và được biết như là chúa tể bầu trời. Cũng vì thế mà hắn rất ngang ngược và tàn bạo. Vì thế Zeus đã dùng binh để trấn áp hắn và giam cầm. Nhưng có vẻ việc giam cầm không hiệu quả nên Zeus đã phong ấn Ziz vào trong cơ thể nhóc vì nhóc rất đặc biệt. -- Vim nói
- Apep là con rắn quỷ cực kì mạnh mẽ. Kể cả Zeus cũng không thể làm gì được cô ta. Hắn phải cùng hợp sức với Hades thì mới có thể bắt giữ được nó. Nhưng Apep là một con rắn rất đặc biệt, nó không bao giờ chết và sẽ luôn quay lại vào ngày mai để tiếp tục cuộc chiến. Vì để ngăn nó quay lại nên Hades và Zeus đã cùng lúc phong ấn ta, Ziz và Apep vào cơ thể nhóc để kiểm soát lẫn nhau và không cho nhau thoát ra. Sau vài năm hai con quái vật kia vì đã kiệt sức nên đã đi vào giấc ngủ, chỉ còn ta ở lại. -- Vim nói
- Và tôi đã phát hiện ra ông! Ông đã cứu tôi trong lúc đó! -- Cô nhảy vào
- Sao ông không mặc kệ tôi thì ông cùng với họ có thể tự do rồi! -- Cô luôn thắc mắc điều này
- Khi ta trò chuyện với nhóc và thấy được sự yên bình khi không có chiến tranh thì ta đã tự nhủ dù có tự do hay không thì chỉ cần sống trong yên bình và hạnh phúc là ta đã vui rồi! -- Vim nhỏ nhẹ nói
- Và kẻ nào dám làm hại đến nhóc thì ta đây không buông tha kẻ đó đâu! -- Vim sôi sục
- Cám ơn ông! -- Cô mỉm cười
- Sau này tôi nhất định sẽ tìm cách để ông, Ziz và Apep có thể tự do! -- Cô đặt mục tiêu
- Chẳng phải ta đã nói điều đó không quan trọng sao! -- Vim cười ôm cô vào lòng xoa đầu cô
- Uhm! Nhưng tôi muốn nhìn thấy ông lần nữa bằng xương bằng thịt! -- Cô ngước lên nhìn Vim tươi cười
- Được rồi! Ta sẽ đợi! Còn bây giờ thì về đi! -- Vim bật cười
- Uhm! -- Cô gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro