Chương 53: ĐẠI TỈ SÁT THẦN
- Chị đang suy nghĩ gì thế? -- Cô đi đến chỗ Akari
- Không có gì! Trời cũng sắp sáng rồi, em mau về phòng đi! -- Akari cười hiền
- Em không muốn về! Em đói! Em muốn ăn! -- Cô làm nũng kéo áo Akari như một đứa trẻ đòi quà
- Được rồi! Được rồi! Chị dẫn em đến căn tin ăn được chưa? -- Akari cười
- Uhm! -- Cô gật đầu vui vẻ
Khi hai người ra ngoài thì thấy tên thu phí kia. Hắn nhìn thấy Akari thì cả người đổ mồ hôi hột lễ phép nói chuyện:
- C-chào...A...a..akari-sa..sama! Người...đã thức dậy rồi!
- Chị à! Có phải ở đây chị đã làm cái gì không mà hắn lại sợ đến vậy! -- Cô hỏi
- Cũng không có gì! Vì tên Vampire mạnh nhất nơi này đã chọc giận chị nên chị đã cho hắn mềm xương và xém nữa thì hắn đã thăng rồi! -- Akari cười xấu hổ khi nhắc lại chuyện đó
- Tên đó thật sự rất chán sống mới dám chọc đến "đại tỉ sát thần" chị đây! -- Cô cười vui khi có kẻ đã chọc nhầm người
- 😱😱😱😱. -- Tên kia sợ đến phát run
- Em đừng nhắc lại nữa! Lần đó chỉ là sự cố thôi mà! -- Akari xấu hổ
Sở dĩ Tifa gọi Akari là "đại tỉ sát thần" là vì có một lần có một tên thần đi chinh phạt nơi mà cô ở. Hắn rất đáng ghét, khi hắn giết Vampire thì Vampire đó sẽ bị ngũ mã phanh thây. Chết không toàn thây. Lúc đó hắn đến làng cô, mọi người ra nghênh chiến với hắn. Lần đó phía hắn tổn thất không lớn còn làng cô mặc dù không tổn thất nhiều nhưng bị thương rất nhiều. Người lớn đa phần đều bị thương nặng nên chỉ còn lại đám nhóc ở trong hầm trú ẩn. Lúc đó anh tư là Hikaru đã đề xuất với các anh chị em là ra ngoài kia giết hắn. Lúc đó mọi người đều đồng ý, mặc dù lúc đó họ chỉ hơn 8 tuổi còn cô thì mới 3 tuổi không biết gì cũng lanh chanh đi theo.
Vậy là binh đoàn nhí với 7 người đi ra ngoài với vũ khí trên tay là mấy cây ná cao su. Khi thấy họ thì hắn đã bật cười đến không dừng lại được. Vậy là cả 7 người đều giương ná ra bắn. Dù chỉ là con nít nhưng vẫn là Vampire nên sức lực không thua kém hắn và có khả năng còn mạnh hơn. Đám binh lính bị bắn trúng đều bị chết cả do phát bắn mạnh như dùng súng, chúng xuyên qua da thịt và bay thẳng ra ngoài. Cả hắn cũng phải cẩn thận nếu không thì cũng không chống cự nổi. Khi hết đạn thì các anh chị em đều lúng túng. Hắn thấy vậy liền vui vẻ mà khiêu khích đám nhóc bằng cách chém một nhát chém sượt qua mặt Akari, máu tuôn ra làm đỏ một đường nhỏ.
Các anh chị em còn lại thấy vậy liền rùng mình nuốt nước bọt.
- Tiêu rồi!__Hikaru
- Uhm__Cả bọn đồng thanh
Hắn không biết chuyện gì xảy ra nên đứng đó cười lớn. Akari lúc này sờ lên mặt mình thấy có dính máu và phần tóc che một phần mắt cũng đã bị cắt mất thì cô ấy nhẹ nhàng cầm một thanh kiếm dưới đất lên và chạy đến chỗ hắn. Hắn chủ quan nên chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nhát kiếm kia của Akari và đã bị Akari chặt đứt một tay.
- Dám làm mặt của chị đây chảy máu? Và tóc cũng bị cắt mất một bên? Dù là ai đi chăng nữa thì chị cũng không tha đâu!!!! -- Akari hét vào mặt hắn
Akari điên cuồng chém tới tấp, hắn cũng hoảng hốt né tránh nhưng Akari chém quá nhanh nên hắn bị chém trúng rất nhiều và khi không còn chống trả được thì đã bị Akari chém bay đầu. Trước khi chết hắn đã rút ra được một bài học:
- Đừng bao giờ chọc đến trẻ con! Đặc biệt là những đứa xem bề ngoài như tính mạng!
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5'. Binh lính còn lại thì sợ hãi và bỏ chạy đi hết. Akari cũng đã dịu bớt phần nào nên các anh chị em khác chạy đến tung hô cô ấy là "đại tỉ sát thần", cô lúc đó cũng ham vui mà tung hô theo các anh chị khác.
- Chào cậu! -- Akari cười cười vỗ vai hắn làm hắn run càng run hơn
Cô và Akari đến căn tin, hai người gọi 2 ly máu và trò chuyện rất lâu. Nhờ đó mà cô biết thêm nhiều chuyện về học viện này như nơi đây sẽ hai năm tổ chức một cuộc thi tìm người mạnh nhất học viện. Nếu là triệu hồi sư thì sẽ được chọn ma thú cho mình thông qua một cuộc thi khác. Vampire có cấp bậc riêng không giống với con người lắm. Vì khác biệt về sức mạnh nên Vampire chia làm 150 cấp trong khi con người là 100 cấp. Thời gian để tốt nghiệp ở đây ít nhất là 5 năm và có thể ở lại nếu muốn nhưng phải làm việc để được ở đây.
Sau đó cô và Akari đi đến lớp học. Lớp học cũng chia ra làm lớp bình thường và lớp Vampire. Cô học lớp năm nhất còn Akari là năm hai do đã nghỉ suốt một năm. Trên đường đi thì thấy mọi người bàn tán về Akari như là con quái vật đó đã được đánh thức rồi, ác mộng lại đến rồi... Hai người chia ra đi về hai phía và tạm biệt nhau. Harata và Aria cũng chung lớp với cô. Khi thấy cô đến, họ chạy đến hỏi:
- Cậu/chị đi đâu suốt hôm qua vậy? -- Harata và Aria đồng thanh
- Tớ đi tìm người. -- Cô cười bảo
- Chị đã tìm thấy rồi sao? Hôm nay em thấy chị vui vẻ hơn nhiều đó! -- Aria hạnh phúc khi cô hôm nay đột nhiên vui vẻ hơn mọi ngày
- Bộ chị thường ngày đều rất âm u sao? -- Cô cười nói
- Không hẳn vậy! Chị thường ngày đều rất âm trầm và rất ít khi vui vẻ. Hẳn là chị đã trải qua nhiều chuyện không vui. -- Aria nói
- Chắc người đó quan trọng với cậu lắm! -- Harata vui vẻ
- Uhm. Người đó rất quan trọng! -- Cô cười
Sau giờ học, cô đến tìm Akari và hai người đi chung vào căn tin. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có Harata và Aria đến và tham gia chung. Akari tự giới thiệu và cám ơn họ vì đã chăm sóc cho cô. Họ cười xấu hổ vì cô mới là người chăm sóc, bảo vệ họ. Họ trò chuyện được một lúc thì có một đám người khoảng 4 tên đi tới đá bay bàn của cô ngồi. Ly máu bắn lên người mọi người. Cả căn tin im bặt. Miệng người đó xin lỗi nhưng lại ánh mắt lại nói lên ta cố tình:
- Xin lỗi nha! Ta không cố ý! Các người có sao không? Akari cậu có sao không?
- Tớ không sao! Lâu rồi không gặp nhỉ Hanako? -- Akari cười khi thấy bạn cũ là Hanako
- Chị quen người này sao? -- Cô hỏi Akari
- Cô ấy là bạn chị Hanako. Là Vampire thuần! Là bạn gái của Hoshiro người bị chị lỡ tay đánh bị thương! -- Akari hối lỗi
- Lỡ tay? Cậu đúng là nói dối không biết ngượng! Cậu đã làm Hoshiro bị thương khắp người đến bây giờ mới khỏi hoàn toàn. Vậy mà nói là "lỡ tay"? -- Hanako nhấn mạnh
- Vụ việc đó tớ đã xin lỗi rồi và nó cũng đã qua lâu rồi! Hãy bỏ qua nhé! -- Akari mỉm cười nhìn Hanako
- Bỏ qua? KHÔNG BAO GIỜ! Cô đã đánh cậu ấy như thế mà chỉ với một câu xin lỗi mà coi như xong sao? Đừng nằm mơ! -- Hanako nổi giận
- Từ bây giờ cô sẽ không sống yên với tôi đâu! -- Hanako đe dọa rồi bỏ đi
- Này! -- Cô đứng lên
- Chuyện gì nữa? -- Hanako quay lại nhìn cô
- Cô nghĩ mình đến quậy như vậy mà bỏ đi như không có gì sao? -- Cô nhẹ giọng nói
- Chẳng phải tôi đã nói là không cố ý sao? -- Hanako chọc tức 😏😏😏
- Nếu chị không cố ý thì thôi vậy! -- Cô nhếch mép nhẹ và lấy một ly máu hất vào người cô ta
- Ah...cô...cô làm cái quái gì vậy? -- Hanako khó chịu khi người mình đầy vết bẩn
- Xin lỗi! Tôi không cố ý! -- Cô nhếch mép nhấn mạnh
- Đợi đó! Nhất định cô cũng không yên với tôi đâu! -- Hanako bỏ đi một mạch bỏ lại mấy tên đầy tớ đang chạy theo
Harata và Aria cười phá lên, Akari thì không vui lắm vì cô đã chọc phải rắc rối lớn.
- Em tốt nhất đừng nên gặp cô ấy! -- Akari lo lắng cho cô
- Chị đừng lo! Họ không làm gì được em đâu! -- Cô cười nhìn Akari
- Bọn họ rất mạnh đấy! Chị thì không sao còn em thì không được gặp chuyện gì bất trắc! -- Akari càng thêm lo lắng
- Akari à! Chị đừng lo! Em không còn là cô nhóc đứng sau lưng chị đâu! Bây giờ tới lượt em bảo vệ chị và mọi người! -- Cô cười đặt tay lên vai Akari
- Vì thế chị đừng lo gì cả! -- Cô khẳng định
Akari thật sự rất cảm động. Bây giờ đến lượt Akari đứng sau lưng Tifa rồi. Tifa thật sự đã trưởng thành rồi. Điều này Akari không biết nên vui hay nên buồn nữa? Vui vì nó đã biết suy nghĩ hơn và dũng cảm hơn hay là buồn vì Akari sẽ trở thành gánh nặng của Tifa và khi làm người lớn sẽ có rất nhiều chuyện bản thân phải để trong lòng vì không muốn người khác lo lắng.
- Uhm! -- Akari vui vẻ gật đầu
Sau đó cô và Akari cùng về phòng của Akari. Akari dò xét được thực lực của Tifa là cấp 50, bản thân là 130 nhưng Hanako lại không dò xét được chứng tỏ cô ấy đã mạnh hơn Akari nên Akari cũng không phải đối thủ của Hanako nên cô ấy khá lo lắng. Mặc dù Tifa đã nói không sao nhưng Akari vẫn không thể ngừng lo lắng được. Vì Akari thức dậy từ giấc ngủ vĩnh hằng là điều rất hiếm khi xảy ra nên chỗ của cô ấy đã có người khác. Thấy vậy Tifa nhanh chân kéo cô ấy về phòng mình và ở chung giường với cô. Akari lúc đầu có hơi ngượng nhưng khi nghĩ đến phải bảo vệ cô nên đã đồng ý.
Khi về đến phòng cô thì thấy Tanaki đã chuyển phòng nên còn một giường trống. Vậy nên Akari ở giường của cô ấy. Hôm đó mọi người trò chuyện cùng nhau rất lâu và gần như không ngủ nên sáng ra mặt ai cũng thâm quần cả. Sau đó cả đám đi đến lớp. Lúc về thì đi cùng nhau. Trong lúc đang đi thì một phi đao từ đâu bay tới chỗ Akari. Nhanh như cắt cô bắt lấy được nó. Akari giật mình, Harata và Aria không hiểu chuyện gì.
- Nè Hanako! Nếu muốn ám sát thì phải phóng nhanh hơn chứ! -- Cô nhàm chán cầm phi đao kia phóng ngược về phía Hanako đang đứng ở một góc
Phi đao cắm phập vào tường cách mặt Hanako chỉ 2cm. Cô ấy xanh mặt lên, biết mình đã bị lộ nên cô ấy lộ diện nhưng vẫn giữ vẻ mặt khinh khi bước ra.
- Sao cô lại biết là ta làm? -- Hanako hỏi
- Vì chỉ có cô là gây sự với chị hai! -- Cô nói
- Chị hai? Cô là người nhà của Akari sao? -- Hanako ngạc nhiên
- Vậy thì sao! Cô có vấn đề gì à? -- Cô nghiên đầu nhìn Hanako
- Thảo nào cô ta có thể tỉnh dậy sau giấc ngủ vĩnh hằng, thì ra là do ngươi! -- Hanako khó chịu
- Nếu cô dám làm gì chị Akari thì coi chừng tôi đó! -- Cô đe dọa
- Hahaha! Chỉ với cấp 50 như cô mà dám đe dọa ta sao? Buồn cười quá! -- Hanako cười châm chọc
- Cô cứ đợi xem 50 cấp như tôi sẽ làm được gì! -- Cô cười điệu nham hiểm
Harata biết thực lực thật của cô nên chỉ im lặng chờ kẻ xui xẻo chọc nhầm người đó biết mùi. Akari im lặng vì Tifa đã bảo cô ấy im lặng. Aria thì không hiểu mô tê gì nên cũng im lặng.
- Hahaha! Được thôi! Đợi tới lúc đó ai sẽ xấu mặt hơn! -- Hanako thách thức rồi bỏ đi
- Tifa! Sao em lại gây chiến với Hanako vậy? Cô ấy rất mạnh đấy! -- Akari lo lắng trách móc cô
- Chị đừng lo! Em sẽ không để cô ta muốn làm gì thì làm đâu! -- Cô chỉ cười nhìn Akari
- Nhưng---- Akari nói
- Chị đừng vì em mà lo lắng nữa! Hãy cười lên! Akari mà em biết luôn luôn mỉm cười với em! -- Cô trìu mến nhìn Akari
- Được rồi! Chị thua em! Được chưa! -- Akari tươi cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro