Chương 51: HỌC VIỆN SIBUSEN
Cô cùng Harata đi vào trong một thành phố lớn. Những người xung quanh luôn tỏ vẻ khó chịu và khinh thường vì chúng tôi ăn mặc rất rách nát và lấm lem trông như người vô gia cư vậy. Nơi đây có rất nhiều người có thực lực nên cô phải cẩn thận chút. Trên đường đi cô bắt gặp cảnh một đứa trẻ đang bị một người khác đánh đập dã man. Cô vội đến đó đỡ lấy đòn đánh đó và đẩy người đó ra làm cô ta té ngã. Cô đỡ lấy cô bé đang nằm dưới đất kia đứng dậy.
- Em có sao không? -- Cô đưa tay ra
- Chị đừng can thiệp vào...nếu không....chị cũng bị liên lụy đó! -- Cô bé kia run rẩy nhìn người phụ nữ bị đẩy ngã kia
- Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta hả? -- Người phụ nữ kia giận dữ được hai người đàn ông chạy đến đỡ dậy
- Vậy thì sao? -- Cô băng lãnh nhìn người phụ nữ kia làm cô ta có chút ngạt thở
- Ngươi có biết con nhóc đó là của ta không? -- Người phụ nữ kia bình tĩnh lại
- Vậy thì sao? Bà cũng chỉ là kẻ buôn người thôi! -- Cô nhàn nhạt nói
- Cô có biết con nhóc đó là Vampire không? -- Bà ta hỏi cô
- Vậy thì sao? -- Cô lạnh nhạt nói
- Nó chỉ là một con quái vật đội lốt người lấy máu làm thức ăn thôi! Ta bắt nó vì nó có khả năng điều khiển thổ, thủy và lôi, ngoài ra nó chỉ là một con nhóc vô dụng không hơn không kém! -- Bà ta lớn giọng
- Tôi không quan tâm. -- Cô nói
- Vậy ngươi có muốn lấy con nhóc đó không? -- Người phụ nữ kia nghe thấy vậy liền nhếch mép
- Bao nhiêu? -- Cô nhạt nhẽo nói
- Cũng chẳng mắc mỏ gì! Nhìn ngươi chắc cũng là một mạo hiểm giả nên chỉ một tinh thạch quái thú cấp 50 thôi! -- Người phụ nữ kia mặt dày nói
- Cái gì? Tinh thạch cấp 50? Đùa sao? Một mạo hiểm giả muốn có tinh thạch 50 thì cũng không phải chuyện dễ vì quái thú cấp càng cao thì tỉ lệ có tinh thạch càng ít! -- Một người qua đường bàn tán
- Đúng vậy! Trông cô ấy ăn mặc như thế thì chắc gì đã có nó! -- Một người khác nói
- Đúng vậy! -- Một người nữa nói
Harata vẫn đứng bên ngoài theo dõi cô. Cô mở miệng:
- Được thôi! Sau này không được động đến cô nhóc này!
Cô bảo Harata lấy ra một tinh thạch cấp 50 ném cho người phụ nữ kia. Bà ta nhận được nó rất vui mừng giọng điệu cũng thay đổi từ khó chịu sang điệu bộ thân thiết mà không biết ngượng.
- Oh! Tất nhiên rồi! Nếu cô bé đây thích cô nhóc nào của ta thì cứ việc nói chúng ta sẽ thương lượng!
Cái này gọi là có tiền ăn xin cũng nhận người thân. Người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi. Cô cũng định bỏ đi nhưng cô bé kia đã nắm lấy áo cô van nài:
- Chị cho em theo với!
- Nhóc đã được tự do rồi! Bây giờ nhóc có thể đi bất cứ nơi nào, tại sao lại muốn đi theo chị? -- Cô hỏi
- Em không còn ai thân thích nữa. Nếu đi một mình thì em sẽ bị bắt để bán nên em muốn đi theo chị. -- Cô bé kia nói
- Miễn em đừng sợ xác chết là được! -- Cô nhìn cô bé ấy
- Em không sợ đâu! Nơi em sinh sống bị đám ma thú tấn công, xác chết đầy đường nên em không còn sợ nữa! -- Cô nhóc cười
- Vậy thì tốt! Nhóc tên gì? -- Cô xoa đầu cô bé
- Aria! Chị tên gì? -- Cô bé nói
- Tifa. -- Cô nhẹ giọng nói
- Tên đang ăn táo kia là Harata. -- Cô chỉ về phía Harata thấy cậu đang ăn một quả táo
- C-chào anh là Harata! -- Harata đỏ mặt ném trái táo kia nhanh chóng chạy đến phía cô
- Chúng ta đi thôi! -- Cô quay đi
- Vâng! -- Aria gật đầu
Cô cùng Harata và Aria đến một căn phòng trọ để nghỉ ngơi. Ông chủ ở đó ban đầu có vẻ nghi ngờ cô không có tiền nhưng khi Harata đưa ra thì mắt ông ta sáng rực lên đón tiếp rất nồng hậu. Cô và Aria ở một phòng còn Harata ở phòng bên cạnh. Sau đó họ tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc đàng hoàng lại thì nhìn chẳng khác gì hai người khác nhau làm Aria cứ tưởng là người lạ. Sau đó Aria biết cô và Harata cũng là Vampire giống mình nên có chút thân thuộc.
Để Aria không bị kẻ khác bắt nạt thì cô đã cùng Harata huấn luyện cho Aria. Bài huấn luyện tuy rằng rất khắc nghiệt nhưng nhờ vậy chỉ sau vài tháng Aria đã trở nên rất mạnh. Ngoài ra Aria cũng rất giỏi những việc khác như nấu ăn rất giỏi mặc dù Vampire chỉ cần máu để sống qua ngày. Cô nhóc rất thông minh nên dạy bảo rất nhanh. Nếu cho nhóc ấy đi học thì Harata chắc chắn Aria sẽ đứng đầu lớp thậm chí là đầu trường.
Chúng tôi đến một thành phố khác. Khi đi ngang qua một học viện đào tạo ma pháp sư thì cô bất chợt dừng lại làm hai người kia ngạc nhiên dừng theo. Cô nhìn vào trong đó và cảm nhận được cái cảm giác đó đã xuất hiện rồi. Mặc dù không chắc nhưng nơi đó có dấu vết của tàn dư ma pháp còn sót lại. Tuy rất mờ nhạt nhưng đủ để cô chắc chắn rằng là nó. Cảm giác như sắp tìm được một người quan trọng làm cô rất sốt ruột.
Harata và Aria nhận thấy cô có biểu hiện kì lạ liền ngẩng người. Trước giờ họ chỉ thấy cô rất bình tĩnh trước mọi chuyện mà bây giờ vẻ mặt của cô trông rất sốt ruột như đang chờ đợi thứ gì đó sắp đến vậy. Họ cố gặng hỏi nhưng câu trả lời nhận được là một người mà cô đang tìm từ lâu. Cô sốt ruột đến mức định xông thẳng vào nhưng bị Harata cản lại kịp lúc nên cô cũng đã bình tâm lại phần nào. Học viện kia cũng không phải tầm thường, nếu cứ xông vào chẳng khác gì là kẻ đột nhập cả và sẽ gây lộn xộn khắp nơi. Vậy thì chẳng khác nào tự nói với Could rằng tôi đang ở đây vậy. Mặc dù có trốn thì cũng bị tìm thấy nhưng vẫn không nên gây rắc rối thì hơn.
Thế là cô tìm cách để vào học viện. Đúng lúc đó đang có cuộc thi tuyển chọn để vào học viện ma pháp Sibusen, cô chớp lấy thời cơ nhanh chóng đến ghi danh. Và cô không quên nhắc nhở hai người kia phải che dấu thực lực của mình xuống mức bình thường để dễ làm việc. Hai người kia thở dài gật đầu, rốt cục người kia là ai mà cô lại sốt ruột như thế?
Những người tham gia sẽ được kiểm tra khả năng điều khiển nguyên tố bằng một quả cầu. Một cậu thanh niên chạm tay và truyền ma lực vào đó, quả cầu chuyển sang màu đỏ, là nguyên tố hỏa. Những người kia bắt đầu thử, một số người thì có năng lực nhưng cũng có một số tay không đi về. Harata là màu lam là thủy. Aria là thổ. Còn cô là lôi. Cô gái phía sau cô đưa tay chạm vào quả cầu đó, nó xuất hiện ba màu là vàng, đỏ và vàng kim. Là thổ, hỏa và quang. Người phụ trách hết sức bất ngờ vì đã lâu rồi mới có người có 3 hệ vào trường. Cô gái kia nghe vậy không khỏi kiêu ngạo. Những người khác thì hâm mộ nhìn cô. Một số kẻ thì đến làm bạn hoặc tay sai để tìm chỗ chống lưng.
Cô ấy được những người khác tôn sùng không khác gì nữ hoàng thì bản tính ngạo mạn cũng bộc lộ ra.
- Tanaki! Cô thật giỏi! Có hẳn 3 hệ nguyên tố! -- Một tên con trai đang nịnh nọt
- Tất nhiên rồi! Ta sao giống với các ngươi được chỉ có một hệ chứ! -- Tanaki chảnh chọe nói
- Vâng! Người khác với chúng tôi! Người ở một đẳng cấp khác! -- Người con gái chen miệng vào nói
Những người khác nghe thấy câu nói kia không khỏi có chút giận dữ. Mặc dù họ yếu nhưng lại bị nói xấu như vậy thật có chút ghét cô ta nhưng vì Tanaki mạnh nên họ không dám nói. Cô không quan tâm lắm nên cùng Harata và Aria vào trong để làm bài kiểm tra tiếp theo. Tanaki thấy cô im lặng bước vào mà không thèm chú ý đến mình làm cô ấy không vui. Cô ta cùng vài người theo bên cạnh đến kiếm chuyện với cô.
- Này! -- Tanaki gọi
- *bơ* -- Cô im lặng
- Điếc hả? -- Một người bên cạnh Tanaki hét
- Muốn gì? -- Cô quay lại nhìn
- Ta cảm nhận được thực lực của cô cũng không tệ nên muốn cô theo ta. -- Tanaki đề nghị
- Nhảm nhí! -- Cô nhạt nhẽo nói rồi định bỏ đi
- Cô dám nói vậy với Tanaki sao? Cô ấy là 3 hệ đấy! -- Một người bên cạnh khác của Tanaki lên tiếng
- Vậy thì sao? -- Cô nhếch mép
- Cô không sợ ta sao? -- Tanaki nói
- Tại sao lại phải sợ? Những kẻ kiêu ngạo thì chẳng cần phải sợ làm gì! Bởi vì họ dễ dàng bị thất bại dưới tay kẻ khác. -- Cô nói xéo Tanaki làm cô giận dữ
- C-cô dám nói ta sao? -- Tanaki giận dữ
- Ai mà biết! -- Cô bật cười chế nhạo
- Giỏi thì đấu với ta một trận đi! Nếu như ta thắng thì cô phải tự hủy dung nhan của mình. Nếu ta thua thì ta cũng sẽ làm vậy! -- Tanaki thách thức
- Tôi không có hứng! -- Cô nhàm chán nói
- Cô sợ sao? Cô chỉ có một hệ nên chả trách cô lại nhát gan như vậy! Hahaha! -- Tanaki khiêu khích
Bị chọc trúng lòng tự tôn, những người xung quanh đều mang ánh mắt lạnh đến tận xương tủy nhìn Tanaki khiến cô thấy rùng mình. Harata nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô cũng đủ hiểu rằng cô gái này chọc nhầm Vampire rồi. Cô quay lại cười với Tanaki một nụ cười ghê rợn đến tận mang tai. Cả Aria cũng phải ớn lạnh trước nó.
- Được thôi! Mong cô đừng hối hận! Hahahaaaaa! -- Giọng điệu vui vẻ khi đã gặp phải một kẻ xấu số của cô
Tanaki cảm thấy cơ thể bị nụ cười kia dọa đến đẫm mồ hôi lạnh. Sau một lúc trấn tĩnh bản thân. Tanaki nói
- Vậy vòng tiếp theo chúng ta sẽ thi ở đó! Ai đứng nhất là thắng!
- Aria! -- Cô gọi cô nhóc
- Gì vậy chị Tifa! -- Cô bé tròn mắt hỏi
- Aria sẽ thay tôi đấu với cô! -- Cô đặt tay lên hai vai Aria tự tin nói
- Hừm! Con nhóc đó sao? -- Tanaki khinh miệt
- Nếu Aria thua tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa! -- Cô nhếch mép cười nham hiểm
- Được thôi! -- Tanaki đồng ý
Tanaki đã thăm dò thực lực của Aria thì phát hiện cô bé là cấp 8 còn cô là cấp 15 nên rất tự mãn. Nhưng mà Tanaki lại không biết rằng thực lực thật sự của Aria là 80. Phần cô thì đã nói với Aria nên cô nhóc rất nghe lời nên Aria chỉ sử dụng thực lực của cấp 20. Sau khi bắt đầu bài kiểm tra thực lực. Một lúc sau, bài kiểm tra kết thúc. Không ngoài dự đoán, Aria dễ dàng chiến thắng Tanaki.
Lúc này Tanaki khuôn mặt trở nên biến sắc. Cả người run run không tin vào sự thật là mình đã thua một con nhóc đơn hệ. Những người xung quanh có vẻ rất vui vì cô ấy đã thua.
- Cô hãy thực hiện lời hứa đi! -- Cô nhếch mép cười
- C-cái này...... -- Tanaki đổ mồ hôi lạnh nhìn cô
- Cô gái này hãy giữ lại cho cô ấy một chút thể diện đi! -- Một giám khảo chạy đến nói với cô
- Ông muốn tôi xem như chưa có cuộc cá cược này sao? -- Cô khó chịu nhìn ông ta
- Phải! -- Ông ấy gật đầu
- Tôi vốn không muốn làm tới nước này nhưng cô ta đã chọc tức tôi! Và xỉa xói những người ở đây! -- Cô liếc nhìn Tanaki nói
- Nhưng cô ấy có 3 hệ nên hãy giữ chút mặt mũi của cô ấy đi! -- Người kia cố gắng thuyết phục cô vì nhân tài rất lâu mới xuất hiện một lần nên ông ấy không thể bỏ lỡ được.
- 3 hệ? 3 hệ thì có thể vô pháp vô thiên sao? -- Cô nói
- Cô nói nặng lời rồi! Ta không có ý đó! -- Ông ấy hoảng hốt
- Hừm! Aria! Cho họ thấy hai hệ còn lại của em đi! -- Cô nói
- Vâng! -- Aria vui vẻ gật đầu
Trên tay Aria xuất hiện hai quả cầu màu lam và màu tím. Những người khác nhìn thấy không khỏi trố mắt ra ngạc nhiên. Ông giám khảo cũng mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên. Sau đó ông ấy thở dài ngao ngán. Hai thiên tài đang là địch thủ của nhau thì làm sao để giữ họ toàn vẹn mà vào học viện Sibusen được.
- Cô ta tưởng mình là 3 hệ nên làm càn đáng bị như vậy! Nhìn cô bé kia đi! Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng không ỷ mình 3 hệ mà không xem người khác ra gì! Thật đáng học hỏi! -- Mọi người tấm tắc khen ngợi làm Aria xấu hổ đỏ mặt
- Tôi có thể tha cho cô nhưng với một điều kiện.... -- Cô mở lời
- Là chuyện gì? -- Tanaki như vớt được phao cứu sinh hớn hở lên
- Cô tự tát mình 10 cái và xin lỗi mọi người ở đây vì mình quá ngạo mạn! -- Cô đưa ra điều kiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro