Chương 48: THU PHỤC KIBA
- Chúng ta lại gặp nhau rồi! -- Giọng trêu chọc của Hirai
- Cô lại muốn gì? -- Cô khó chịu
- Lần trước chúng ta vẫn chưa tỉ thí xong mà! Nên hôm nay tiếp tục vậy! -- Hirai nói
- Nhảm nhí! -- Cô quay người bỏ đi
Một quả cầu lửa bay đến, cô thấy vậy liền né ra. Một giọng nói khác phát ra.
- Xem ra cô cũng có thực lực!
- Phiền phức quá! -- Cô nhảy lên nóc nhà rồi rời đi
- Chúng ta đuổi theo thôi! -- Hirai nói
- Uhm! -- Người kia gật đầu
Cô đang nhảy qua các nóc nhà và có vài cái đuôi cũng theo phía sau. Hôm nay cô quên xem ngày hay sao mà mới sáng đã gặp phiền phức rồi! Khi chạy đến khu rừng thì cô dừng lại, hai kẻ phía sau cũng dừng lại theo.
- Đừng theo tôi nữa được không? -- Cô cằn nhằn
- Cô hãy đấu với tôi và Kirika đi! Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa! -- Hirai nói
- Tôi không thích đánh nhau! -- Cô nói
- Nếu cô không chịu đấu thì tôi sẽ mang gia đình cô ra chửi đấy! -- Hirai nói vậy vì lần trước cô vô ý nhắc đến gia đình Tifa nên Tifa mới nhận lời thách đấu
- Nếu cô dám mang họ ra chửi thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thây! -- Cô nghe đến đó thì không khỏi tức giận giải phóng sát khí ra ngoài
Hai người kia cảm nhận được thì không khỏi rét run.
- Sát khí thật khủng khiếp! -- Kirika nhận xét
- Xin lỗi! -- Hirai biết mình đã nói những lời không nên
- Để tôi yên được không? -- Cô lạnh lùng nói
- Xin lỗi! Chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa! -- Hirai cúi đầu vì biết thực lực của mình chẳng đáng là gì so với cô
- Vậy thì tốt! -- Cô đi sâu vào trong rừng và từ từ mất dạng
- Cũng may cô ấy không làm gì chúng ta! -- Kirika thở phào nhẹ nhõm
- Cậu có dò xét được thực lực của cô ấy không? -- Hirai hỏi
- Không. Tớ không dò được nhưng luồn sát khí đó cũng đủ để đánh giá thực lực của cô ấy không phải hạng tầm thường. -- Kirika nói
- Nếu có thể kết bạn với cô ấy thì tốt quá! -- Hirai thở dài
- Cậu đừng nằm mơ nữa! Những người có thực lực hơn người đều thích làm bạn với những kẻ mạnh thôi! -- Kirika nói
- Cũng phải! -- Hirai nói
Sau đó hai người họ rời đi, cô vẫn đang thu nhập tinh thạch. Cảm nhận được có nguy hiểm, cô lập tức tránh sang một bên. Chỗ cô đứng lúc nãy thủng một lỗ lớn do quả cầu lửa của ai đó.
- Kẻ nào? -- Cô nhìn lên
- Đáng lẽ nó phải trúng rồi chứ? Không ngờ cô phản xạ nhanh như vậy! -- Giọng nói có chút buồn bã
- Ngươi là người của Chao sao? -- Cô hỏi
- Chao? Hahaha! Hắn đã chết lâu rồi! Ta là người của Quỷ Vương Cloud. -- Hắn nói
- Cloud? Xem ra hắn muốn xâm chiếm thế giới này à? -- Cô nhếch mép
- Vậy hắn muốn gì ở ta? -- Cô hỏi
- Hahaha! Ngài Cloud muốn cô giải trừ phong ấn ba vị quái thú thời thượng cổ. -- Kẻ đó nói
- Hpm! Nhảm nhí! -- Cô nói và lao đến cạnh chỗ hắn đang ẩn nấp
- Cái gì?---------
Xẹt
Tiếng một tên xấu số bị cắt làm đôi. Vậy là Chao đã chết rồi sao? Cô cho các bóng đen đi kiểm chứng nhưng kết quả thì chúng không thể vào trong vì các ma thú có thể nhìn thấy chúng. Cô thở dài, đành để sau vậy. Bây giờ thì cô nên tìm người đó xem là ai mà lại có cảm giác quen thuộc như thế.
Cô vẫn đang tiến sâu vào trong. Đến trung tâm của khu rừng, cô cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng một con báo xuất hiện trước mặt cô, nó khác với con báo lần trước, lần này cơ thể nó màu vàng và pha chút sắc xanh của gió.
- Con người! Ai cho phép ngươi xâm nhập vào đây! -- Con báo đó đề phòng nhìn cô
- Ta muốn ngươi làm ma thú cho ta! -- Cô cười nham hiểm
- Nè! Lơ câu hỏi của ta hả? -- Con báo đó tức giận
- Ta thích thì vào đây thôi! Ngươi cản được ta sao? -- Cô có vẻ hào hứng
- Tất nhiên rồi! -- Con báo đó nói rồi xông lên
Nó lao đến như một tia chớp định xé toạc cô ra nhưng cái nó cắn vào lại là một thân cây. Phát cắn đó mạnh quá nên hàm của nó dính vào thân cây nên không rút ra được. Cô nhìn thấy cảnh đó không khỏi bật cười.
- Hahaha!
- Đồ con người đáng ghét! -- Con báo đó khó khăn nói
- Ngươi quả thật rất nhanh......nhưng mà..........vẫn còn kém lắm! -- Cô cười
Con báo đó ngạc nhiên, tốc độ của nó có thể nói là nhanh nhất khu rừng này. Mỗi lần gặp kẻ thù thì tốc độ của nó luôn là mối nguy hiểm đối với những ai muốn giết nó hoặc bắt nó làm ma thú. Nhưng với cô thì tốc độ đó chẳng là gì cả. Nó cảm thấy mình đã quá tự mãn vào tốc độ của mình mà quên mất bản thân mình dù mạnh đến đâu thì cũng sẽ có kẻ khác mạnh hơn mình. Nó tâm phục khẩu phục rồi.
- Vậy ngươi có chịu làm ma thú của ta không? -- Cô hỏi
- Được! Ta thua rồi! -- Con báo đó nói
Cô giúp nó ra khỏi cái cây kia, cô dùng phép thiết lập khế ước với nó. Con báo đó tương đối nghe lời nên ngồi im cho cô khế ước. Sau khi hoàn thành, cô hỏi tên của nó:
- Ngươi tên gì?
- Kiba. -- Con báo đó đáp
Đột nhiên con báo nổi da gà lên khi biết sức mạnh thật sự của cô, nó khá run sợ trước sức mạnh đó. Và nó càng hồn xiêu phách lạc hơn khi biết cô có khế ước với một con rồng. Trong đời của nó chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như thế bao giờ. Sau một lúc định thần thì Kiba từ từ biến mất vào trong không gian của ma thú.
- Ngươi có cần phải hoảng sợ vậy không Kiba? -- Cô nói
- Xin lỗi chủ nhân vì đây là lần đầu tôi nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của người và còn cả con rồng đó nữa! -- Kiba nói
- Này! Con rồng nào hả? Muốn chết sao? -- Tajio đe dọa Kiba làm cậu sợ mất mật
- Thôi thôi! Đừng cãi nữa! Bây giờ chúng ta có việc khác phải làm rồi! -- Cô cười ngượng
- Bây giờ ta phải làm sao thì hai người mới mạnh hơn được? -- Cô hỏi
- Cái này thì chỉ cần chủ nhân mạnh thêm bao nhiêu thì chúng tôi sẽ mạnh thêm bấy nhiêu! -- Kiba nói
- Nhờ sức mạnh của chủ nhân mà chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Còn người thì sẽ cảm thấy sức mạnh nguyên tố mạnh thêm. -- Kiba giải thích
- Vậy sao? Vậy thì đỡ tốn công hơn rồi! -- Cô nói
- Đã đến lúc quay về rồi! -- Cô vươn vai nói
Cô chậm rãi dạo mát trên đường về, đi một lát thì nghe có âm thanh đánh nhau nên theo tính tò mò cô đi tới nơi xuất phát tiếng ồn đó. Tới nơi thì lại gặp phải phiền phức là Hirai cùng với Kirika ở gần căn nhà nhỏ của cô. Họ đang đánh nhau với một con sói cấp 45. Họ bị nó áp đảo dữ dội và bị dồn đến đường cùng. Cô thấy vậy không khỏi thở dài, đánh với mấy con ngang mình không chịu mà lại đi đánh với mấy con cao hơn mình mới vừa lòng được. Dù là đi nhóm hay đơn thì với con cấp cao hơn đều rất khó thắng, thậm chí là bỏ mạng. Cô đi tới dùng Katana dung hợp của mình để kiểm tra thử sức mạnh. Con sói cảm nhận được có người nên quay đầu lại nhìn, nó thấy cô đang cầm kiếm lao đến chỗ nó. Nó cũng đỡ lại bằng móng vuốt nhưng thanh Katana đó sắc bén quá nên đã cắt xuyên qua móng vuốt và chia đôi con sói làm hai. Bên trong xác nó có một tinh thạch và cô là người lấy nó. Bên cạnh cô là hai khuôn mặt ngỡ ngàng vì cô không biết từ đâu xuất hiện.
- C-cám ơn! -- Hirai nói
- Không cần! Tôi chỉ cần cái này thôi! -- Cô không thèm nhìn Hirai mà chỉ chăm chú ngắm nghía khối tinh thạch kia
- Tại sao lại cứu chúng tôi trong khi chúng tôi gây khó dễ với cô! -- Kirika hỏi
- Tiện đường! -- Cô đáp ngắn gọn
- Trời tối rồi mau về đi! Nếu không thì coi chừng bỏ mạng đó! -- Cô nói
- Lúc này đã trễ rồi nên chúng tôi không về kịp nên cô có thể cho chúng tôi ngủ tạm chỗ cô được không? -- Hirai cầu xin
- Chỗ tôi rất tồi tàn, mấy tiểu thư các người sẽ không quen đâu! -- Cô lạnh nhạt nói
- Không sao! Chúng tôi chịu được! Cho chúng tôi ở lại đi! -- Kirika cầu xin
- Được rồi! Phiền phức quá! -- Cô than thở
- Cám ơn! -- Hai mắt họ sáng rực lên
- Đi theo tôi! -- Cô nói
Họ đi theo cô, trên đường đi cô tranh thủ bắt vài con thú để làm bữa tối. Đến căn nhà của cô, cô đốt lửa lên nướng thịt còn hai người kia thì ngồi nhìn cô làm.
- Đây! Ăn đi! -- Cô đưa hai xâu thịt cho Hirai và Kirika
- C-cám ơn! -- Họ cám ơn
- Ăn xong thì vào trong căn nhà ngủ, còn tôi thì ở ngoài này ngủ! -- Cô nói
- Nhưng mà..... -- Hirai ấp úng
- Chúng tôi đâu thể để cô ngủ ở ngoài này được! -- Kirika nói
- Không sao! Hay hai người muốn canh chừng bọn ma thú dùm tôi hả! -- Cô dọa nạt
- Được...rồi! Chúng tôi vào trong ngay! -- Hirai và Kirika bị dọa nhanh chóng vào trong
Cô bật cười trước hành động của họ. Mặc dù họ có kiếm chuyện với cô nhưng cô không có cảm giác họ là người xấu nên mới giúp họ. Nghĩ lại thì Katana của cô cũng bén thật chỉ cần chạm nhẹ là đủ lìa ngón tay rồi. Đồ dung hợp có khác!
Khi hai người bên trong bắt đầu say giấc thì cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Một binh đoàn xuất hiện trước mặt cô. Cô đứng dậy nhìn chúng, Hirai và Kirika nghe thấy tiếng động nên thức giấc nhưng không dám ra khỏi giường mà chỉ lén nhìn qua cửa sổ.
- Tối rồi còn không cho ta ngủ! Tên Cloud kia rảnh quá nhỉ? -- Cô mỉa mai
- Cô to gan thật! Dám nói như thế với chủ nhân sao? -- Kẻ đó cao giọng nói
- Hắn là kẻ thù của ta thì sao lại không dám? -- Cô hỏi ngược lại hắn
- Hahaha! -- Hắn cười lớn
- Đừng nhiều lời nữa! Cứ lên hết đi! -- Cô khiêu khích
- Giỏi lắm! Nhưng ngươi phải cẩn thận nếu không muốn hối hận! -- Hắn nói
- Vậy sao? Cám ơn ngươi đã nhắc nhở nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận cả! -- Cô nhếch mép
Hắn cùng binh đoàn của mình xông lên, cô lấy vũ khí ra và trong chớp mắt bọn lính đã ngã xuống. Còn hắn đã đỡ lấy được thanh kiếm của cô. Tifa khá ngạc nhiên, xem ra cô đã đánh giá thấp thực lực của hắn rồi! Vũ khí của hắn cũng chắc chắn như của cô, chắc nó được cường hóa bởi tinh thạch. Cô cẩn thận lui về, biến thanh Katana thành Xích luyện. Cô vung lên, nó dãn ra bao bọc lấy hắn và xiết chặt lại. Hắn ngạc nhiên khi mình không thể nhúc nhích được. Cô kéo chặt nó làm thân xác hắn đứt làm đôi, máu bắn tung tóe khắp nơi và bắn một ít vào trong nhà. Hirai và Kirika nãy giờ theo dõi nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi nhưng không dám lên tiếng.
- Muốn bắt ta sao? Đừng tưởng bở! -- Cô nghiêm túc nhìn cái xác
- Oáp!!! Xem ra mình lại phải đổi chỗ ngủ nữa rồi! -- Cô vừa ngáp vừa than thở
- À phải rồi! Hai người trong kia! -- Cô quay lại gọi Hirai và Kirika làm họ giật mình
- C-c-chuyện....gì? -- Họ có chút sợ hãi
- Tôi sẽ đưa hai người về! Nơi đây không còn an toàn nữa! -- Cô nhìn xung quanh
- N-nhưng....... -- Hirai ấp úng
- Muốn chết hay muốn bị mắng? -- Cô nói
Hirai và Kirika nghe thấy vậy liền hoảng hốt nên không dám trả lời cô. Cô thấy vậy đi đến chỗ họ vác hai người lên vai mang về nhà họ. Nhờ được Kirika chỉ đường nên cô đã đưa họ về nhà an toàn. Nhà hai người này trùng hợp lại ở cạnh nhau nên không mất công đi từng nơi.
- C-cám ơn! -- Hai người đồng thanh
- Là tôi liên lụy hai người. -- Cô lạnh lùng nói
- K-không phải! Là do chúng tôi! -- Hirai nhận hết về mình
- Uhm. -- Cô quay đầu định đi nhưng Hirai hỏi cô một câu
- Cô tên gì? -- Hirai hỏi
- Không quan trọng! -- Cô nói rồi phóng đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro