Chương 47: THẾ GIỚI TRIỆU HỒI SƯ
- Nơi đây nhìn cũng đẹp đó! -- Cô cười
Cô đang ở trong một khu rừng tương đối rậm rạp, cô dùng các bóng đen để thám thính tình hình. Cô cũng tranh thủ dựng một căn nhà nhỏ để dừng chân một thời gian. Sau vài ngày thì cô đã biết đại khái tình hình ở thế giới này. Ở đây là một khu rừng có nhiều quái thú cấp thấp sinh sống. Nhưng cô ở đây mấy ngày rồi mà chẳng thấy bóng ma nào cả! Không hiểu nổi!!! Trên thế giới này các vùng đất được hợp nhất bởi một vương quốc tên là Albion.
Nơi đây chủ yếu có 4 giai cấp chính: dân thường, chiến sĩ, ma pháp sư, triệu hồi sư. Cũng gần giống với thế giới mà cô sống. Trong đó thì triệu hồi sư là mạnh nhất. Hôm nay cô sẽ vào sâu trong rừng để xem có đồ gì tốt không và định thu phục con rồng mà cha Satan đã cho mình.
Đi một lúc thì cô dừng lại, lấy trong không gian ra một tờ giấy có vòng tròn phép thuật. Cô ném nó lên không trung, nó liền phát sáng ra và từ trong ánh sáng đó hiện ra một con rồng khổng lồ. Cả người nó màu đỏ, đôi mắt màu xám nhạt. Nó gầm lên một cách thoải mái như chưa từng được như thế. Mọi vật xung quanh nó đều hoảng sợ chạy tìm chỗ ẩn nấp.
Nó đảo mắt nhìn cô một cách đề phòng.
- Ngươi là kẻ nào? Sao ta lại ở đây? Rõ ràng ta đã bị Satan bắt rồi mà? -- Con rồng đưa ra hàng loạt câu hỏi
- Ta là Tifa! Cha Satan đã giao ngươi cho ta. -- Cô nói
- Satan có con gái sao? -- Hắn ngạc nhiên
- Có chứ! Ta là con nuôi. -- Cô nói
- Ông có chịu làm ma thú của ta không? -- Cô hỏi
- Thật ngạo mạn! Nhưng vậy mới giống con gái của Satan chứ! -- Con rồng đó cười lớn
- Nếu cô đánh thắng được ta thì ta phó mặc cho cô muốn làm gì thì làm! -- Con rồng đó nói
- Tôi phải làm sao thì mới thắng được ông? -- Cô nhìn con rồng
- Nếu ngươi đỡ được 3 chiêu của ta! -- Con rồng đó nhếch mép
- Được thôi! -- Cô cười
Con rồng đó giơ móng vuốt sắc bén ra nhắm vào cô mà lao đến. Cô nhếch mép và nhận lấy đòn đánh đó. Khói bay mịt mù chỗ của cô, con rồng đó tưởng cô đã không chịu nổi nhưng khi khói tan hết thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn đã đỡ lấy toàn bộ bàn tay to lớn của con rồng đó. Cô ngước lên nhìn con rồng với vẻ châm chọc.
- Còn 2 chiêu nữa! -- Cô cười
- Hpm! Ta vẫn chưa dùng hết toàn lực thôi! -- Con rồng đó nói
- Vậy sao? Vậy thì ra chiêu thứ 2 đi! -- Cô nói
Con rồng đó lần này gầm lên và phun lửa về phía cô. Sau khi ngọn lửa đó dừng thì mặt đất nơi có ngọn lửa đi qua đều cháy rụi. Lần này nó khá hống hách vì ngọn lửa cỡ này đã từng làm Satan bị thương, nhưng hắn đã thất vọng vì cô vẫn vô sự. Và tệ hơn nữa là cô đã hấp thụ ngọn lửa của hắn. Cô chùi mép nói:
- Lửa của ông ngon thật! Còn 1 chiêu nữa!
- C-Cô đúng là quái vật! -- Con rồng đó hoảng hốt
- Vậy ông chịu làm ma thú cho tôi chưa? -- Cô hỏi
- Được thôi! Ta thua rồi! Ta Long Huyết Thiết Thú chấp nhận làm ma thú của cô Tifa! -- Con rồng đó nói
Dưới chân nó xuất hiện một vòng tròn phép thuật. Cô dùng phép thiết lập khế ước với con rồng đó. Nếu cô chết thì nó sẽ được tự do.
Khi khế ước thì ma thú có thể biết được mọi chuyện của chủ nhân và suy nghĩ của họ gắn kết với nhau.
- Chủ nhân! -- Con rồng đó cúi đầu nói
- Gọi tôi bằng tên là được rồi! -- Cô nói
- Tifa! -- Con rồng đó nói
Nó từ từ biến mất vào một không gian đặc biệt cho ma thú.
- Tên ông là gì? -- Cô hỏi
- Tajio! -- Con rồng đó nói
- Ta không ngờ cô lại là bán Vampire đấy Tifa! -- Tajio nói
- Tôi có nói mình là con người sao? -- Cô cười gian
- Thật thú vị! Ta không ngờ rằng cô lại mạnh như thế! -- Tajio cười
- Cô định làm gì tiếp theo? -- Tajio hỏi
- Tìm Chao trả thù! -- Ánh mắt cô tóe lên tia thù hận
- Không ngờ cô lại có lòng thù hận sâu như vậy! -- Tajio thở dài
- Nhưng điều ta ngạc nhiên nhất ở cô là cô có thể vô sự trước chiêu thức mà ta đã từng làm Satan bị thương! -- Tajio nói
- Vậy sao? Tôi chưa từng nghe cha kể về ông đấy Tajio! -- Cô ngạc nhiên
- Ta bị Satan thu phục cách đây hơn 1000 năm. Lúc đó ta có từng nghe hắn bảo có ai đó mất tích rất lâu rồi thì phải? -- Tajio gãi đầu
- 😅😅😅 -- Cô cười ngượng
Cô không để ý rằng khi cô giải thoát Tajio thì cả khu rừng đều cảm nhận được uy áp khủng khiếp của nó xuất hiện và lại đột nhiên biến mất làm muôn thú hoảng sợ nằm im trong tổ. Cô lấy quả cầu ra và tìm kiếm vị trí pháo đài của Chao. Nó ở cách đây khá xa và cô cảm nhận được ở lâu đài của hắn có một số ma thú cấp cao hơn cả Tajio. Vì thế cô cần thời gian để chuẩn bị. Cô rời khu rừng và đi đến một thị trấn gần đó.
- Lại xuất hiện thêm một người từ thế giới khác đến! -- Một giọng nói than thở
- Biết làm sao được! Chúng ta đâu có khả năng ngăn cản họ được! -- Một giọng nói khác phát ra
- Đành phải thuận theo ý trời thôi! -- Giọng nói đó than thở
Cô đến thị trấn ở gần khu rừng đó, mọi người ở đây đa phần đều có phép thuật và có thể chất tốt. Trước khi đến cô đã che dấu thực lực và xõa phần tóc bên mắt phải mà cô vén nó lên để che đi con mắt màu đỏ của mình để giảm một số phiền phức không đáng có. Và điều quan trọng hơn là cô cảm giác được có khí tức quen thuộc đã từng ở đây. Cô có cảm giác mình sẽ sớm gặp lại nó.
- Mọi người lúc nãy có nghe thấy gì không? -- Một giọng nói vang lên
- Nghe gì? -- Một giọng nói tò mò
- Lúc nãy có một tiếng gầm rất lớn đó! Không biết là của ma thú nào? -- Một giọng nói
- Nghe những ma pháp sư khác nói nó giống một con rồng. -- Một giọng nói bàn tán
- Những ma pháp sư khác đều cảm nhận được khí tức của nó rất khủng khiếp nhưng sau đó lại biến mất một cách kì lạ mà không hiểu vì sao? -- Một giọng nói kể lại
...
Cô nghe mọi người nói thì không khỏi cười gượng. Lúc nãy cô chỉ giải phóng Tajio có một lát mà đã hỗn loạn thế này thì nếu nó xuất hiện thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô không ngờ ở đây cũng có Vampire sinh sống cùng với con người. Cô đang đi dạo thì đột nhiên đụng phải một người làm người đó ngã xuống đất.
- Xin lỗi! -- Cô nói
- Không có mắt hả? -- Giọng người bị ngã rất tức giận
- Xin lỗi! -- Cô nói lại lần nữa và đưa tay ra
- Hpm! Tưởng xin lỗi là xong sao? -- Người đó hất tay cô ra và đứng dậy
- Xem ra cô ta đã đụng nhầm người rồi! -- Tiếng xì xào của mọi người xung quanh
- Đúng đúng! Ai đã đụng vào cô tiểu thư đó thì đều không có kết cục tốt cả! -- Tiếng mọi người bàn tán
- Vậy cô muốn gì? -- Cô cố gắng không tức giận để giảm phiền phức
- Đấu với ta một trận. Nếu ngươi thắng ta sẽ để ngươi đi còn nếu ngươi thua thì ngươi sẽ phải làm người hầu của ta! -- Cô tiểu thư đó đặt điều kiện
- Quá đáng thật! -- Cô nói
- Ngươi có chấp nhận không? -- Cô tiểu thư đó hỏi
- Không! -- Cô nói rồi định bỏ đi
- Hpm! Đúng là đồ nhát gan! Chắc gia đình cô cũng nhát cấy như cô thôi! Hahaha! -- Cô tiểu thư đó cố tình chọc tức cô
- Được thôi! Cô cứ lên trước! -- Cô cố kìm nén cơn tức giận lại
- Ta là Hirai chiến sĩ cấp 30 còn cô thuộc ngành nghề nào? -- Hirai cao ngạo hỏi
- Chiến sĩ. -- Cô lạnh lẽo trả lời
- Hirai là chiến sĩ mạnh nhất trấn này đấu với một chiến sĩ khác vô danh kìa! Không biết ai sẽ thắng nhỉ? -- Giọng sôi sục của những người xem
- Chắc chắn là tiểu thư Hirai rồi! -- Một giọng nói khác bàn tán
- Theo ta nghĩ thì cô gái kia cũng không phải dạng vừa đâu! -- Một giọng khác phát ra
- Ta nhường cô lên trước! -- Hirai kiêu ngạo
- Không cần! -- Cô lạnh lùng đáp
- Vậy thì đừng trách ta! -- Hirai xông lên
Hirai xông lên nhắm thẳng vào bụng cô mà đánh với tốc độ khá nhanh với mong muốn hạ cô trong một đòn, cô chỉ đưa tay ra là đỡ được toàn bộ đòn đánh của Hirai. Hirai ngạc nhiên khi đòn đánh của mình lại bị phá dễ dàng như thế. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên khi có người có thể đỡ được dễ như thế.
- Tôi đi được chưa? -- Cô hỏi
- Trận đấu vẫn chưa kết thúc! Hơn nữa ta chỉ mới khởi động thôi! -- Hirai căng thẳng lui về
Lần này Hirai dùng kĩ năng tăng cường sức mạnh và lại lao đến tấn công cô lần nữa. Nhưng kết quả vẫn giống như lần trước, chiêu thức của cô hoàn toàn vô dụng với Tifa. Lần này cô không thèm nói nữa mà cầm tay Hirai vật cô ngã xuống đất rồi phủi tay bỏ đi.
- Này! Đứng lại! -- Hirai nói nhưng cô vẫn mặc kệ
Mọi người xung quanh đều nhường đường cho cô bước qua. Sau khi đổi vàng thành tiền ở một cửa tiệm cô đến một hiệu sách ở đó và tìm vài quyển rồi mua. Sau đó cô trở về căn nhà nhỏ ở khu rừng. Cô lấy mấy quyển sách ra đọc đồng thời liên lạc với các bóng đen để xem xét tình hình. Chao vẫn chưa có động tĩnh gì và khí tức quen thuộc kia cũng đã biến mất. Nhờ mấy quyển sách mà cô đã biết được cách dung hợp vũ khí và cường hóa chúng bằng tinh thạch của quái thú.
Cô nghĩ mình cũng nên dung hợp vũ khí lại nên đã làm theo hướng dẫn mà dung hợp. Cô dung hợp White và Black + katana bạc của cô. Kết quả là được một thanh Katana có sóng kiếm màu trắng còn lưỡi kiếm màu đen. Thấy nó có thể tách làm hai thanh riêng biệt như cũ chỉ khác là bạc đã dung hợp vào nên lúc bị cắt phải thì Vampire không thể tự phục hồi được. Cô thấy nó thú vị quá nên dung hợp luôn thanh Xích luyện của cô. Sau đó cô vào sâu trong rừng để tìm ma thú lấy tinh thạch.
Cô choàng lên mình áo choàng đen lên và đi. Cô đi với tốc độ ánh sáng nên chỉ vài phút là đã đi sâu vào khu rừng. Cô dừng lại, cảm nhận được có rất nhiều quái thú cấp cao ở đây. Theo bóng đen thì con người hay ma thú đều chia sức mạnh theo cấp bậc. Từ 1-100 và trên 100 thì là cường giả, sau cường giả là tôn giả còn sau nữa thì chưa biết. Bây giờ trước mặt cô là một con báo đang cản đường.
- Con người! Hôm nay làm thức ăn cho ta đi! -- Con báo ngạo mạn nói
- Nhảm nhí! -- Cô lười biếng nói
- Ngươi không có chút thực lực nào mà dám nói vậy với Tử điện báo ta sao? -- Con báo đó nổi giận và vì nó không biết thực lực của cô
- Chắc ngươi có thể giúp vũ khí của ta mạnh thêm chút! -- Cô cười nham hiểm
- C-cái gì chứ?------
Con báo đó chỉ vừa dứt lời thì nó đã thành tro bụi bởi lửa của cô. Trong đống tro tàn là một tinh thạch màu vàng rất đẹp. Cô nhặt nó lên và cất vào không gian. Cô cứ theo đà đó mà giết thêm vài chục con nữa rồi quay về. Tiếp đó cô cường hóa hết chúng vào vũ khí của mình rồi sau đó là đi ngủ.
Hôm sau, cô lại choàng áo khoác lên che đi mái tóc đỏ của mình và xuống thị trấn tìm thêm vài quyển sách nữa. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì đã có một đám người chặn đường.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro