Chap 5: Dấu Hiệu
Gần đây trong suốt mấy ngày liền Yei luôn mất tập trung kể từ khi chuyện đó xảy ra. Lớp chuẩn bị ra về,Yei xếp tập,sách bỏ vào cặp
- Cậu sao thế Yei? Tớ gọi cậu rát khô cả cổ!!!
Rumiko bước tới bàn Yei ngồi nhìn Yei như khá bất thường
- Tớ đâu có gì... tớ ổn lắm...
- Thật không? Cậu chưa giải thích việc tay cậu làm quái gì mà bị thương đó
Yei cuốn cuồn nhìn qua nhìn lại mồ hôi mồ kê sắp đổ ào khi Rumiko cứ nhìm đăm đăm mình
- Thôi,tớ tạm thời không ép cậu khai...
- Phùùù....
- Mà nè!!!
- Hảả...???
- Sao mấy hôm nay Reika không đi học cũng chẳng nói chúng ta lời nào, cậu ta bệnh sao?
- Reika???
- Ừ
- Có lẽ cậu ấy bệnh thật, chiều nay chúng ta hãy qua xem cậu ấy thế nào
- Ừ,vậy cũng được
Về tới nhà Yei lăn ra giường nằm nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó cách mơ hồ
- " Sao tên đó lại muốn bắt mình? Phải chăng hắn như Yue nói... kẻ săn mồi...mà sao lại là mình? Máu của mình có vấn đề gì à?... "
Cậu đưa hai bàn tay lên trước mắt nhìn cho thật rõ nhưng không thấy gì nghĩ một hồi lại thiếp đi
- Ngươi làm gì mà lại để thảm như vậy kia hả?
- Biết sao được,ông già! Vốn dĩ đã gần tóm được nhưng có một tên khác cang vào...
Charles ngồi sung sướng trên chiếc ghế Salong vàng sang trọng, hắn chẳng có chút tôn trọng cấp trên của mình
- Ai hả?
- Một Vampire!!!
- Ngươi thừa biết ta tạo ngươi ra nhầm mục đích gì chứ? Vampire bất tử như ngươi lại thua một tên vô danh ư?
Ánh mắt ông tiến sĩ càng nhìn càng sắc bén hơn nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh ngược lại với Charles lại là một sự mỉa mai nặng
- Tôi biết rồi,lần sau tôi khử hắn là được chứ gì !! Ông lèm bèm hoài không chán sao?
Thái độ bực mình nhưng phải nhường nhịn cấp trên người tạo ra mình làm Charles rất tức giận và hơn nữa là câm phẫn bỏ ra khỏi biệt thự
Yei trước khi đi thăm Reika cậu ghé qua nhà Yue. Chạm vào thì cửa tự mở ra hình như không khoá
- Sao cửa mở ra thế nhỉ?
Yue đang ở trong phòng nên Yei chỉ gọi từ ngoài phòng khách
- Yue-san!
- Gì vậy?
Yue nghe tiếng Yei nên vừa gội đầu xong anh bước ra,tóc đang ướt nên phải dùng khăn quấn cổ lau
- Tôi nghĩ anh biết!!
Cả hai ra phòng khách, Yei không ngằn ngại về chuyện mình sắp nói Yue nhìn ra điều Yei nghĩ
- Thật ra là chuyện gì?
- Những gì tên đó nói là đúng sao? Anh hai đã không nói gì về mấy con quái vật đó...tôi làm được sao?
Yue trông khá căng khi thái độ bình tĩnh của Yei chứng tỏ Yei đang dần thích ứng với những chuyện này
- Cô không cần lo lắng về nó,tôi sẽ bảo vệ cô!!!
- Yue...
- Vì vậy đừng nghĩ nhiều về những điều hắn nói!!
- Ừm,tôi biết rồi,cảm ơn Yue!
Nhìn gương mặt trong sáng của Yei càng làm Yue không thể bình tĩnh được,chỉ biết kiềm chế bản thân
Trên đường đi cùng Rumiko đến nhà Reika cậu không ngừng mất tập trung chỉ biết suy nghĩ đến máu và lửa
- Yei!
Rumiko lay tay Yei vì cậu ấy như không để ý gì,khi nghe gọi lại quay qua giật mình
- Ru...Rumiko-san!....
- Cậu sao vậy, gần tới nhà Reika rồi,đi từ nãy giờ cậu đang nghĩ gì mà không thèm nghe tớ gọi vậy hả ?
- Tớ....à...không có gì đâu.... hahaha...
Cậu đánh chóng lãng Rumiko bằng cách cười gượng gạu
Đến con đường lớn rẽ sang trái có con đường khá rộng phía trước có một ngôi biệt thự lớn khá bắc mắc sau cánh cổng tự động ấy
- Kia rồi, cậu ấy ở một mình mà nhà lớn thế này sao? Đúng là con nhà giàu có, Yei! Vào thôi!
Rumiko cất mảnh giấy ghi địa chỉ vào túi xách mini rồi nắm tay Yei tới cổng bấm chuông
- Are...sao vậy nhỉ? Cậu ta đi đâu rồi sao ấy...
Runiko nhấn chuông liên tục mà không ai ra mở thì thấy mất kiên nhẫn nặng
- Sao vậy Rumiko? Không ai ra mở có lẽ cậu ấy đi đâu rồi...
Dứt tiếng bên trong phát ra "Áááááá!!!!! " rất lớn khiến Rumiko và Yei phải hoảng sợ và giật mình
- Có...bên trong...tiếng... là tiếng của Reika...
Yei hớt hãi nắm thanh sắt cánh cổng đập thật mạnh
Rumiko cũng cùng dồn sức nhưng cánh cổng cứ đứng sựng một chỗ
- Ai đó phải leo vào bên trong...mở nó..Yei! Cậu leo vào được không...!????
Thở gấp gáp như đang vội vã và nóng ruột điên lên
- Được... tớ sẽ gắng hết sức leo qua...
Nói xong Yei lùi ra xa cánh cổng dồn hết sức vào đôi chân nhảy vọt lên vào bên trong cánh cổng quá dễ dàng
- Yei...cậu nhảy cao như vậy từ lúc nào vậy?
Rumiko còn đang kinh ngạc Yei vội nhấn nút mở cửa ra, cửa đang mở từ từ Rumiko quạu quá chen qua khe cửa vào trong cho nhanh ....
. . . . . . . .đến phòng Yei đạp mạnh cửa thì trước mắt Reika đang nằm trên giường bất tỉnh và một người con trai kỳ lạ
- Reika... Reika....!!!!!
Rumiko lay tỉnh Reika nhưng vẫn bất lực Reika vẫn không tỉnh
- Xem ai này!! Phá hỏng bữa ăn của ta, có hai người như vậy ăn ai trước đây...
Còn đang giở giọng biến thái Yei nhảy tới đá vào mặt tên đó một phát không kịp nhìn
- Ta nghĩ ngươi là bạn trai Reika... ngươi đã làm gì cậu ấy?
Hắn ngồi dậy nhẹ lấy tay chùi đi vết máu ở cả mũi và miệng như rất đau
- Không tệ!!!
- Gì?
- Một con người mà lại có thể chớp mắt đã đánh ngã một Vampire cấp cao như ta thật kinh ngạc
Hắn chẳng những không nổi giận mà còn nhếch mép cười thích thú, một tên kỳ quái có màu tóc bạch kim,đôi mắt đỏ điển trai
- Cô thật là con người ư?
- Tên khốn! Ngươi đang nói quái gì thế hả?
Yei bắt đầu hoang mang và tức giận lên gần như muốn đánh nhau
- Trừ khi cô là một Vampire mạnh hơn cả ta...
Yei bỗng kinh ngạc,trừng mắt đứng im lặng, Rumiko cũng nghe được điều đó xong nhớ lại vừa rồi
- " Khi nãy...Yei đúng là đã chớp mắt một cái đã nhảy qua cánh cổng cao sừng sững... không đúng..."
- Cô ra tay mạnh quá đó,có phải hết sức không vậy, mặt mỹ nam của tôi suýt bị cô huỷ mất rồi
Hắn vừa xoa bên mặt trái của mình vừa cười thích thú
- Ngươi nói dối! Ta chỉ đá nhẹ vào ngươi làm sao ngươi đau được, ta không cảm thấy chân ta đau chút nào
- Vậy ra ta đoán đúng,cô khác người bình thường,cô xinh đó chứ,ta thích cô rồi cô gái...
Hắn lướt tới nhanh như chớp chạm nhẹ tay vào cằm Yei khi Yei mất cảnh giác giây lát
- "Hắn...xuất hiện lúc nào vậy? "
- Bình tĩnh nào, đúng là vẻ đẹp khác thường, càng lại gần ta càng ngửi được mùi máu rất thơm
Hắn tiếp cận Yei đưa miệng vào cỗ Yei nanh hắn hé dài ra
- Tránh ta ra!!!!!!!!
Yei phản kháng đẩy hắn ra nhưng không ngờ Yei vô tình đâm sâu bàn tay vào bụng hắn, máu bắn ra khắp sàn nhà, Rumiko trợn mắt sững sốt
- Không...mơ phải không...
Hắn nắm tay Yei buông ra rồi thoắt đã biến mất
- Cô gái, ta sẽ gặp lại!!! Cô gái đặc biệt
Nhìn xuống tay mình dính đầy máu cậu như muốn điên và mất kiểm soát nếu tên đó không biến mất, Rumiko không biết nói gì hơn
- Yei...
- Hắn nói đúng... tớ khác các cậu và cả mọi người... tất cả...
- Yei...
Hôm sau ở trường mi thứ lại trở lại bình thường, Yei ra giờ về không đi cùng Rumiko và Reika nữa
- Yei,chờ tớ với!!!
Reika hăng hái lại lôi Rumiko vèo vèo chạy tới chỗ Yei
- Cảm ơn cu nhiều lắm Yei!
- Cảm ơn? Tớ...
- Đừng giả bộ tớ...Rumiko đã nói tớ nghe hết rồi... cậu đã cứu tớ khỏi...
Reika nhào tới ôm xiết Yei vui mừng, Yei cũng vui mà ôm lại Rumiko thấy vậy cùng vui bước tới ôm cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro