Chap 4 : Kẻ Đi Săn
- " Hôm nay đi học thật tệ, chữ không lọt vào tay mình dù nửa chữ...cứ thế mình rớt hạng chắc... "
Đi cúi đầu ảm đạm trên đường nhỏ ngang công viên lá rơi lưỡng lự
- Yei! Yei ơi,đợi bọn tớ với!!
Reika kéo Rumiko như bong bóng lót tót chạy hối hả theo sao
- Cậu chạy chậm được không? Tớ không phải cái gối...
Bực,hai mắt loạng choạng như hình xoắn óc quay lòng vòng
- Có chuyện gì vậy hai cậu?
Ngạc nhiên
Reika bỏ tay Rumiko ra thở dốc còn Rumiko đi loạng choạng như bị say nắng
- Cậu định giết tớ à Reika?
Nóng phực lửa
- Tớ...xin lỗi...xin lỗi Rumiko,tớ thật sự có chuyện gấp
Cười e dè phần lớn sợ bị Rumiko mắng
- Chuyện gì thế hả Reika?
- Tớ...tớ nhìn thấy... thấy...
Chân tay run rẩy, thần thái khác lạ
.
Sắc mặt Reika như vậy thật làm Yei với Rumiko bắt đầu thấy căng
- Cậu ấp úng như vậy làm sao bọn tớ hiểu được hả Reika?
Lớn tiếng bực bội không còn chút kiên nhẫn
- Từ từ...tớ nói đây... tớ... được...
Vẻ mặt thê lương
- Gì! Được gì?
- Không lẽ...cậu có chuyện gì nghiêm trọng hả?
- Tớ...được cầu hôn rồi!
Nhảy hét toáng lên vui mừng quá độ
= Gì hả?
Cả Yei và Rumiko hét lớn kinh ngạc
- Cậu bị hâm à? Đừng nó với tớ cậu cua được anh chàng nào đó rồi cậu bị hắn làm chết mê chết mệt xong cậu dắt mũi theo hắn nhé!! Tớ tuyệt đối không tán thành!!!
Nổi trận lôi đình,phản đối kịch liệt, hét như bão ấy
- Đúng đó Reika, cậu vẫn tuổi học mà
Nhỏ nhẹ
- Biết là thế nhưng anh ấy rất phong độ, ra dáng một nam nhân, anh ấy khác với những anh chàng khác
Giọng điệu, biểu cảm mơ tưởng trên mây của Reika làm Rumiko tức điên lên
Bữa tối nhà Kuuda bắt đầu, Yei từ nhà Yue về, trên đường bao trùm một màu đen,không tiếng động
- " Yaa...a đáng sợ quá... "
.Từ xa phát ra tiếng "lạch,cạch " như tiếng ai đó bước gần đến....
- "Ơ..."
Đang cuốn cuồng thì bất chợt có cánh tay chợp vai Yei từ phía sau
- Áááááá...
Vừa la cậu rung đến tay chân không thể nhúc nhích được
- Bình tĩnh lại Yei, anh đây...
Mở hé mắt ra cậu to mắt tim xém rớt ra ngoài gì sợ
- Kai! Sao anh...xuất hiện hù em vậy hả?
Lúng túng,nóng mặt
- Tới bữa tối chưa thấy em về,bố kêu anh qua gọi em về, em quên luôn bữa tối luôn ha?
- À...em xin lỗi anh hai...
- Về mau,bố đang chờ
- Ái chà, 2 người,ta nghĩ không về thưởng thức được rồi
Giọng nghênh ngang,đáng sợ
Kai và Yei quay lại, trong ánh đèn chập mờ sáng bước ra từ đó...một người ăn mặc sang trọng không kém bắc mắc và kèm theo ánh mắt đôi mắt đỏ sắc bén
- Mất mớ gì ngươi, không phiền chúng tôi phải về nhà
Giọng Kai khá khó chịu
- A... Kai!!
Yei cầm tay Kai mắt nhìn kỹ người đó
- Ta còn việc phải cần cô gái xinh đẹp này, hãy giao cô ấy cho ta và ngươi sẽ sống nếu không ngươi sẽ làm mồi cho..
Hắn cười thật nghênh ngang, ra hiệu một cái thì chớp mắt trên trời bay xuống hàng trăm con quái vật gớm giếc,thèm thùa,mắt chết đỏ như máu, răng sắc nhọn nhìn kinh hồn vía
- Cái thứ quái quỷ gì vậy hả?
- Ngươi nhìn mà không biết ư? Chúng là những con quỷ khát máu,sàm ăn nhất thế giới
Hắn tỏ thái độ tự kêu không xem ai ra gì Yei cảm thấy quá kỳ lạ
- Chạy đi Yei!
Vội nhanh chân kéo Yei chạy
- He! Chạy cũng vô ích...
Cười gian manh, hiểm độc
Lũ Chiropteran đuổi theo, chúng nhảy tới thẳng vào Kai và Yei
- " Yue....!!"
Ở từ xa bóng đen xuất hiện dùng thanh kiếm chém ngay đầu chúng rơi xuống cơ thể rã ra
- Yei,cô không sao chứ?
Giọng lạnh lùng pha chút nhỏ nhẹ
Mở mắt to ra sau khi suýt chết, người Yei dính đầy máu quái vật, trước mặt cậu là Yue
- Yue....!!
- Cầm lấy nó!!
Yue đưa thanh kiếm trên tay anh cho Yei,một thanh kiếm song lưỡi đầu kiếm có hình con rồng đỏ nhe nanh ngậm lấy kiếm
-Thời gian của ta rất quý đấy biết không? Ngươi sẽ bị trừng phạt gì dám cản mũi ta...
Ánh mắt hắn bắt đầu lộ vẻ bực tức giận, hắn tung ra cánh tay vuốt sắc bén dài của hắn
- Yei....
Kai hớt hãi tránh lũ Chiropteran còn Yue bế Yei nhảy vọt lên tránh các hướng móng vuốt bàn tay tên Vampire
- Cô biết sử dụng kiếm chứ?
- Tôi...tôi...làm sao tôi biết được chứ?
- Không biết thì cứ thử,cầm nó cứu anh trai cô...
- Hả? Sao mà được? Tôi...
Yue nhảy xuống bãi đất trống cách Vampire khá gần
- Chỉ có cô mới làm được...cầm nó đi!
- "Mình làm được,Yei... " Được rồi!! Tôi sẽ làm...
Yei xiết chặt thanh kiếm bước đến phía trước ánh mắt dũng cảm, kiên định
- Yei à!!!
- Anh Kai,em muốn giết... em muốn thấy máu...giết...
Kai rất sững sốt khi đôi mắt Yei không còn ý thức nữa,gương mặt vô thức .
- Muốn tự nguyện theo ta phải không?
- Máu...
Yei càng tiến tới càng nhanh thoắt chóc nhảy vọt lên cao hai tay cầm kiếm chém xuống tay tên Vampire
- Khi Yei cầm thanh kiếm thì không thể tự kiểm soát ý thức được...
- Thật không biết cái chết là gì?
- Chết đi!
Đường đi của kiếm Yei xẹt ngang qua loé lên màu đỏ của máu chưa nhìn được gì Chiropteran sắp ăn lấy Kai bị cắt đôi máu phún ra biến thành màu đen của tro
- "Yei! Em phải Yei... của chúng ta không...?"
Kai trợn trừng mắt kinh ngạc sau gương mặt ấy là đôi mắt đỏ của máu như một con quỷ khát máu máu lạnh
- Cái gì? Con nhỏ này sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy...?
- Ngươi muốn biết thì cứ thử!!
- Khẹt...heh...
Trong lúc sơ ý một phút hắn ta đã bị ăn trọn một nhát kiếm từ Yei,cánh tay rớt lìa xuống đắt chình hắn cũng không ngờ
- Con...con khốn...
Tay bị đứt chưa thể tự hồi phục trong chốc lát hắn đau quằn quại nổi điên lên
- Grừ Grừ Grừ....
- Yei sẽ không đồng ý theo mục đích của ngươi Charles!!
- Ngươi...là tên khốn nào hả?
- Hãy về nói chủ nhân của ngươi ta sẽ bảo vệ vật thí nghiệm hắn rất muốn có được này!!!
Bước ra bóng đèn mờ Yue nhìn vào mắt Charles rực sáng màu xanh
- Hặcsss...
Ôm mắt đau đớn té khuỵu gối xuống đường
- Hắn bị làm sao vậy?
Yei ngừng tay hồi rơi cả thanh kiếm từ trên tay xuống đất xong ngất đi ngã vào tay Yue vội đỡ lại
- Ta sẽ nhớ...món nợ danh dự của một Vampire...
- Hắn...Yei...Yei...!
Chạy lại nắm tay Yei đang bị ngất, Charles mất khá nhiều máu và bĩ thương khá nhiều hắn đành rút lui biến mất dần trong không gian tối
- Yei đã xảy ra chuyện gì? Sao nhóc ấy lại trở thành như vậy?
- Cô ấy vẫn ổn,chỉ là hơi kiệt sức
- Thật là vậy sao?
Yue không nói nữa đặt Yei lên tay Kai và bỏ đi Kai không hiểu được lý do là gì
- Cảm ơn cậu!
Kai với lời theo hình như Yue cũng nghe được nên sựng chân lại lúc rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro