Chap 3: Sóng Ngầm
Vết thương ngay ngực Yue ngay lập tức biến mất không chút trày xước thậm chí vết xước nhỏ
- Tôi không thấy vết thương đó,nhanh như vậy đã không còn vết xước nào nữa rồi
- Dĩ nhiên loài Vampire có khả năng chữa lành nhanh chóng
- Kỳ diệu thật!
.Cậu nói bằng ánh mắt khâm phục, Yue nhìn cậu như một cô nhóc ngốc nghếch
- Tôi có đọc sách về Vampire cũng biết có phải Vampire sống lâu hơn con người không ? Vậy anh mấy trăm tuổi thế ?
Cô còn không để ý đến vết thương của mình là do Vampire trước mặt cắn ngược lại nhìn mặt quá tò mò
- Cô thích thú với Vampure thế sao? Không phải con người khi nghe đến Vampire đa số không tin hay tin rồi thì hồn cũng bay mất ?
Nói giọng hờ hững khá nhạt nhẽo pha chút giọng buồn
- Lẽ đương nhiên thôi mà, có ai khi nghe đến Vampire mà còn bình tĩnh được cơ chứ
Giọng cậu cứng nhắc hơn
- Vậy tại sao cô biết tôi là Vampire mà còn ở đây?
- Ừ...thì tôi nghĩ anh không xấu...với lại tôi có cảm giác...anh sẽ không làm hại tôi...mặc dù khi nãy anh đã hút máu tôi...
Vẽ mặt ngập ngừng,khó biểu lộ nhưng giọng nói lại khá chắc
- Con người chỉ có sống được 100 tuổi chẳng hạn nhưng Vampire gần như bất tử vậy, 100.000 hay vài chục thế kỷ cũng chỉ bình thường
- Tuyệt quá!.
Cậu để lộ ánh mắt ngỡ ngàng,thán phục đến sững sốt
Yue nhìn Yei rồi nhắm mắt cười nhếch mép
- Dạo gần đây sao mình có cảm giác ai đó luôn quan sát mình? Tên nào chứ?
Đang lẩm bẩm dưới bếp vừa lăn bột cậu không để ý chuông cửa đang vang lên do chuyển phát viên nhấn
- Có ai không? Xin hãy ra nhận hàng đây ạ!
Cậu bị đánh tỉnh đầu óc khi chuyển phát viên gọi liền ra mở cửa
- Xin lỗi đã để anh chờ ạ!
- Không sao
Không ngờ người chuyển phát viên là Yato bạn cùng lớp Yei, rất hot và hoà đồng điều này làm cả 2 người kinh ngạc
- Tsu...Tsukiyo! Cậu sống ở khu này...
- Cậu là Người đưa hàng sao?
Ai cũng bất ngờ đến chữ trong đầu bay rỗng mất cứ phì khói tai vì ngại
- Vì tớ sống một mình nên cần làm thêm để có thu nhập không nên chờ gia đình gửi tiền trợ cấp hàng tháng được
Giọng vô lo vô tư còn nở nụ cười thật tươi trên mặt
- " Yato là học sinh giỏi nhất lớp 10 nói chung,tính cách cậu ấy khỏi phải chê được, Yato Kubayashi "
Nói thầm
- À,quà của cậu đây, gặp cậu ở trường nhé!
Vui vẻ đưa gói quà lên tay Yei rồi chạy ra khỏi cổng
- Được!
Một buổi hoàng hôn lặng Yue ở trong phòng dựa người vào cửa sổ nhìn lên ánh mắt như vô tận
- Hoa ở trước mặt nhưng...chẳng thể với lấy... thật vô dụng!
- Ta đã bảo ông rồi,hãy giao con bé lại cho ta, nếu một khi bọn Ghoul bắt được mùi thì cả nhà ông phơi thây hết đấy, Mashi!
Giọng khàn khàn của thằng cha viên chức bợm rượu đây
- Có nói gì thì tôi cũng không để con bé làm vật thí nghiệm,tôi sớm nói với ông từ trước rồi mà?
- Ông cứng đầu quá lão già! Ông nghĩ chỉ mỗi mạng sống con gái ông là đáng giá sao? Chỉ máu con bé đó mới giết được những tên Ghoul G, ông đành lòng nhìn những người vô tội tuyệt vong như hàng chục thế kỷ trước à?
- Ông lo xa quá rồi đó Kame! Con bé là báo vật vô giá!
- Hả?
- Bằng cách cứu sống con bé hoặc tẩy não con bé không nhớ bất cứ gì,sống một cuộc sống rất bình thường....ông cũng không lấy được gì đâu
Kume sững sốt trước vẽ thản nhiên,lời nói thẳng thừng của ông Shima, ông ấy vừa nói vừa hút tẩu thuốc "phì phà" thanh tịnh
Bản tin buổi sáng 6:15'
Sáng sớm Yei pha trà để ra bàn trên phòng khách vừa xem tivi
ⓑ Chúc mọi người buổi sáng tốt lành,sau đây là bản tin chính trong ngày. Mới đây Cảnh xác cho biết khu Montetsu thuộc vùng Hokkaido đã xảy ra vụ việc chưa tìm được dấu vết hay manh mối...
- Hả?
- ...Con hẻm số 318 đường Montetsu đã phát hiện 2 tử thi chết không rõ nguyên nhân,manh mối duy nhất cho rằng tử thi này chết do bị kiệt máu....
Nói đến đó Yei sững sốt, tim ngừng đập lúc trong thấy cái xác chết hoàn toàn trắng bệch như những Zombie
-" Chuyện này...là thế nào? Không phải Yue... có ai khác làm chuyện này...tàn nhẫn quá... "
Yei vội chạy hốt hoảng,rối óc qua nhà Yue,lòng đầy lo lắng
- Yue!
- Ra ngay!
Anh ra mở cửa thì việc anh thấy trước tiên là ánh mắt mâu thuẫn của Yei đang nhìn mình chăm chăm
- Chắc hẳn còn ai đó ngoài anh phải không?
Gạt bỏ cái dáng hỗn hển cậu nói bằng giọng điệu bình tĩnh
Yue im lặng lúc đặt đàn Giules gỗ lên bàn rồi ngồi xuống
- Cô nói đến bản tin vừa rồi sao?
- Ngoài nó ra còn gì tôi muốn qua tìm từ anh lời hiải thích được chứ!
- Như vậy thì cô không cần tìm...
- Vậy người đó là...anh thật sao...?
- Cô nói gì vậy?
- Hể? Vậy không phải...
Mắt mở tròn chớp chớp ngơ ngáo
- Ngoài tôi ra, ít nhất vẫn còn những loài khác, tôi là ngoài lệ,tôi không bao giờ hút máu nếu không gặp nguy hiểm đến tánh mạng kề cái chết ?
Thuyết giảng như một bài học vậy
- Vậy là ai?
- "Bằt đầu rồi " Ở đâu đó vẫn còn loài Vampire nhưng trường hợp này là tôi gặp lần đầu...
- Sao?
Đâu đó trên toà tháp đồng hồ một bóng đen lấp loáng mái tóc ngồi dưới chuông tháp cười vô tư,thích thú và một người đứng gập người
- Cảnh vật ở đây thật đẹp, ngươi nói Onee-sama ở đây sao?
Chất giọng trong trẻo, ngây thơ
- Phải
- Chị ấy ở đâu? Ngươi không phải nói dùng máu ta thì sẽ làm ra người mau chóng tìm ra Onee- sama sao?
- Đúng vậy, hơn nữa chúng đang tìm toàn bộ thành phố sẽ nhanh thôi, để chúng tiếo cận con người
- Tôi tin ông lần nữa, nếu Onee- sama không về đầu của ông sẽ là...vật treo tường cho tôi nhé
Nói và cười ngây thơ vang dội trong đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro