Chap 2: Hàng Xóm Mới
- Hôm nay học vui không?
- Có lẽ tớ không hợp với thầy dạy Anh, khó như vậy tớ không thích đâu
- Tớ và cậu đều vui nhưng duy nhất chỉ Reika tiểu thư là có thành kiến với thầy dạy Anh thôi
Reika làm mặt xấu ra vẻ già nua coi như không quan tâm làm Rumiko và Yei cười không kiềm chế được
- Thôi than vãng Reika,có muốn đến cửa hàng quần áo không?
- Không đi là tiếc lắm nên đi mau lên,tớ nghe có vài mẫu quần áo mới ra, tớ muốn xem thế nào
Reika hí hửng nhốn nháo kéo Rumiko đi mua ngay bỏ Yei đứng một mình ngơ ra
- " Hai cậu ấy lúc nào cũng thế... hí"
Tuần sau đó gần nhà Yei sáng sớm đang ngủ cậu nghe có tiếng người và xe thì cậu tò mò ra xem sao thấy có một xe chở hành lý,đồ đạc
-" Chuyển nhà nữa sao? Ai vậy ta? Có nên qua chào hỏi không? "
Đồ vận chuyển cậu thấy chỉ toàn nhạc cụ nhưng thứ duy nhất cây đàn violong rất đặc biệt
- Bố,mình lại có hàng xóm mới chuyển tới ...hình như không nhiều người lắm
- Con thích kết bạn như vậy tuỳ con thôi ...
- Lỡ như người nhà bên mới chuyển tới họ không thân thiện như em nghĩ gây khó khăn với em...cho rằng họ bị làm phiền ...
- Không có đâu...a nói quá rồi,em nói rồi,em sẽ qua chào họ
Cả nhà im lặng tiếp tục ăn,như Yei nghĩ khi cậu nhìn qua cửa sổ nhà luôn đóng cửa không hề có ai ra ngoài
- Xin lỗi, có ai ở nhà không?
Lúc sau có người ra mở cửa Yei xém làm rớt hộp bánh socola vì quá bất ngờ,ngạc nhiên
- Có gì không?
- Anh là...
- Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
Cậu kinh ngạc khi biết người hàng xóm mới chuyển tới chính là người đã đàn Violong nhưng thái độ nói chuyện lại khá lạnh nhạt
- Chúng ta đã từng biết nhau ở công viên anh không nhớ gì sao?
- Cô có gì cần nói không? Tôi còn nhiều việc chưa làm
- " Chuyện gì vậy? Anh ấy không nhớ mình sao? Có phải anh ta giả vờ không? "
- Cô sao vậy?
- Không,tôi tên Yei nhà cạnh,tôi đến vì để chào quen hàng xóm mới
Yei đưa ra trước mặt anh ta hộp socola trắng màu hồng xinh xinh làm anh chàng có thái độ khá ngạc nhiên
- Quà làm quen,anh hãy nhận,nếu có khó khăn hãy nói với mọi người, vậy thôi tôi phải vê nấu bữa tối
Ngờ một lúc khi nhìn hộp socola anh chàng khẽ mỉm môi cười khẽ
- Cảm ơn!
- Hơ...
- Tôi sẽ nhận
Yei ngạc nhìn tròn mắt nhìn người ấy một cách ngỡ ngàng
- "Không thể tin được,anh ta đang cười đó sao? Lúc nãy còn thái độ lạnh nhạt lắm mà..." anh ăn vui vẻ!
- Yue!
- Hả?
- Tên của tôi
Lúc này Yei thực sự rất vui,cậu nở nụ cười ngây thơ,rất tươi rồi nhanh chóng chạy về nhà,Yue cầm hộp Socola rồi đóng cửa lại
Một Tuần Sau
- Tớ phải về sớm đây, gặp cậu ngày mai nhé
- Yei,cậu về sớm vậy?
- Tớ phải nấu buổi tối vì vậy tớ phải tranh thủ
Yei vụt chạy thật nhanh ra cửa chạy mất, Rumiko với Reika cũng không nói gì được
Mỗi ngày lâu lâu Yei lại sang nhà giúp Yue nấu buổi tối hay đem món ăn ngon qua, hôm nay cũng vậy
- Yue!
- Yei!
- Tôi mang qua cho anh ít bánh kem đây, anh không định ăn thử nó sao?
Yue bỏ đàn xuống bước tới ghế Sofa cao cấp giữa phòng khách ngồi xuống
- Gì vậy? Anh không thích đồ ngọt như bánh kem sao?
- Thực sự,tôi không thích đồ ngọt vì đó không phải thứ tôi ăn được
- Gì chứ? Anh không thích biết thế tôi nên hỏi ý kiến anh trước rồi
Yei thở dài đặt bánh kem lên bàn một bên cầm con dao lên thái vỏ táo đỏ nhưng không cẩn thận làm cắt trúng tay, máu chảy khá nhiều
- Ôi...sao hậu đậu như vậy...xin lỗi anh Yue
Yue gục đầu xuống khi thấy máu Yei cứ tưởng anh ta sợ máu nhưng một lúc dằn vặt Yue trở nên mất ý thức tấn công Yei xuống ghế Sofa
- Cái gì vậy? Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra !
- Tôi không còn là Yue nữa rồi, tốt nhất cô nằm im ngoan ngoãn để tôi hút máu... nếu kháng cự...cô sẽ chết
- Đừng nói rằng.... anh là... Va...Vampire...
Tim Yei đập loạn xạ lên khi mắt Yue chuyển thành màu đỏ như máu,nanh cũng dài ra, lúc này cậu không động đậy được nữa
- Đừng hỏi lắm chuyện như vậy, tự cô đến đây đó chứ
- Làm gì có chuyện anh được phép hút máu người khác tuỳ tiện như vậy hả ?
Yue cười nhếch mép rồi kề miệng vào cổ Yei
- " Anh ta...Yue muốn hút máu mình... chuồn cũng khó... còn phất lờ lời mình nói..."
Càng hút càng sâu sự chịu đựng của Yei có giới hạn vì vậy cậu nóng giận xô Yue ra ghế rồi cố gượng dậy
- Đồ...đồ...
Nói chuyện không còn bình thường được nữa cứ nóng nói không ra chữ
- Đồ... đồ gì hả? Tôi chỉ hút cô vài giọt thôi,mặt cô làm gì nóng như vậy... ôi trời bốc khối rồi luôn kìa!
Ngồi dựa ghế mà nói cứ như ngây thơ,tự nhiên như không có chuyện gì hết vậy
- Tên....
- Mà này...
Vừa nói anh ta vừa liếm đi phần máu dính ở mép môi một cách cuốn hút nhẹ
- Máu của cô thật sự....
- Hút máu miễn phí như thế đòi hỏi gì nữa?
- Nóng giận làm gì ? Tôi có nói hút máu miễn phí sao? Cảm ơn...
- Ơ...
- Máu cô thật sự...
Yei cứ ngỡ đến gương mặt trầm khi nghe lời " Cảm ơn " từ Yue cậu như tan biến đi cơn giận chỉ còn hồi hợp
- Máu cô....
. . . . .. . . . . . . . . . . . . rất tệ!
Xét Đánh Ngang Tai
Đứng hình khi bị một ai đó vừa chịu ơn từ mình lại nói ra lời như vậy không tức điên sao được
- Yue,anh quá đáng lắm! Vampire như anh....
- Cô không sợ Vampire à?
- Sao phải sợ? Cứ nghĩ anh là người đàg hoàg lắ không ngờ hôm nay lộ bản chất rồi
- Nói khó nghe vậy, cô thật ngốc !!
- Anh...
Tức tối mặt cậu bay lại bàn lấy dao gọt trái cây lên nhá dao định giết Yue
- Gì thế hả? Cô muốn tiêu diệt tôi bằng con dao trái cây đó sao? Cô nói chúng ta là hàng xóm đấy
- Hàng xóm gì tôi không nhớ, không giết được anh tối ngủ tôi mơ gặp ác mộng mất thôi
- Yei...
Đang chạy cùng nhà chợt một cái Yue quay lại ôi trời dao không có mắt, người cũng không dừng lại kịp trớn Yei đâm thẳng dao vào ngực Yue ngã vào vòng tay Yue nhẹ nhàng
.
- Y.. Yei..
Máu đang tuôn ra từ từ phải chăng của Vampire và lại là Yue
- Yue...tôi...
- Cô không giận... nữa chứ ?
Yei thấp thỏm lo sợ nhưng Yue lại mỉm môi cười rất dịu dàng
- Tôi không cố ý đâu Yue...
- Tôi còn sống đây, Vampire chưa chết được đâu
- Ớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro