Chương 2 : Lần đầu gặp mặt
Thời gian phục hồi của một vampire đúng là nhanh hơn người thường rất nhiều. Diệc Diệc và Thiên Ân sau khi được điều trị thì tạm thời bình phục rồi.
Mỗi một năm có một mùa rộn ràng nhất của học sinh . Haizzz! Chắc các bạn đã biết là mùa khai giảng rồi nhỉ? Các nhân vật của chúng ta sẽ làm gì đây??? Các phóng viên chúng ta hãy tới hiện trường...
Trường Nice, một ngôi trường cấp 3 danh giá dành cho quý tộc và các cô chiêu cậu ấm. Ngôi trường này nằm ở nước Mỹ, quy tụ đầy đủ các học sinh của các nước nha.
Hèm hèm! Theo một vài thông tin cho biết thì các nhân vật của chúng ta vẫn chưa đến trường. Phóng viên của chúng tôi đã gửi tin từ 2 nước....
Lâu đài nước Hight.
" Công chúa người sắp muộn học rồi ạ! Hôm nay là buổi khai giảng đó ạ!" Mia - chuông báo thức của Băng đang phát huy hết nước miếng của mình để gọi cô công chúa ham ngủ dậy. Sau một hồi lăn lê trên giường cộng dưới đất. Cuối cùng Băng cũng hỏi được một câu :
" Đã sáng chưa vây?" { Xỉu toàn tập}
" Công chúa, đã 7h 30p rồi!"
...................................................
Lâu Đài nước Lenf
" Điện Hạ, mời người dùng bữa sáng"
Một vị hoàng tử tao nhã, kiêu ngạo nhưng không kém phần lạnh lùng ngồi vào bàn ăn. Trên người cậu là bộ quần áo được là phẳng phiu. Lấy 2 màu đen trắng làm chủ đạo < Đồng phục ạ>.
........................ Đúng là 1 vị hoàng tử gương mẫu - chả giống ai kia?>.<........................
8hoop - Trường Nice.
" Chào các em, năm học mới đã đến rồi, chúng ta cùng chào đón một kì học mới ...." Thầy Hiệu Trưởng phát biểu. ( Tất nhiên là bằng Tiếng Anh ạ)
Hội trường rộng lớn, hôm nay cũng chật kín người. Hầu hết là học sinh mới. Đến các phần học sinh phát biểu, giao lưu . Rồi nhận phòng kí túc xá.
=> Một khai giảng buồn chán.
" Đi về thôi!" Thiên Ân lên tiếng rồi đi thẳng về phía bãi để cùng Diệc Diệc.
Thần Băng đang cầm những quyển sách dày. Đi từng bước nhẹ nhàng đến khuân viên trường. Trên cành cây xanh mượt treo những chiếc Dreamcatcher nhiều tầng, rất đẹp . Tầm mắt cô dừng trên một chiếc dreamcatcher màu tím gồm 3 tầng, treo trên chiếc cây cuối cùng trong khuân viên. Nổi bật nhất trong các cây khác. Có lẽ đây là cây hoa tử liên, có màu trắng như những bông tuyết, mỗi một bông hoa gồm 4 cánh, hơi cụp vào 1 chút lại trông như có vẻ hơi xòe ra 1 chút.
1 loài hoa đặc biệt rất hiếm gặp.
Tay cô nâng từng chiếc lông vũ lên, khoảnh khắc này thật yên bình. Bộ quần áo trẻ trung, áo sơ mi, quần jean màu xanh, đôi giày thể thao adidas. Cô tựa như một cô gái không vương một chút bụi trần nào, thanh khiết và mong manh như thủy tinh dễ vỡ.
" Tách "
Tiếng máy chụp ảnh vang lên, chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp của cô. Cô quay đầu lại nhìn thấy một anh chàng cao ráo, rất đẹp trai. Mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt mang một màu đỏ rực như lửa, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kiêu ngạo. Khuân mặt như được tô tạc kĩ lưỡng, một chàng trai đẹp.
Nếu như đứng từ xa và nhìn lại, hai người rất giống một đôi. Trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ.
Nhưng khoảnh khắc đó không giữ được bao lâu thì :
" Thần Băng, cậu ở đâu? Về thôi, tối nay còn có tiệc đó! " Chất giọng lanh lảnh của Diệc Diệc đã xuất hiện từ bao giờ. Cô nhanh chóng tiến đến gần Thần Băng và kéo đi. Cũng rất để ý đến anh chàng phía sau vừa đi cô vừa hỏi :
" Thần Băng! Anh chàng đó là ai vậy?"
" Mau về thôi!"
" Băng! đừng đi nhanh vậy chứ, đợi mình. ...."
Buổi gặp gỡ đó đã vô tình kéo 2 con người vào cuộc đời của nhau. Hai trái tim đã kéo lại gần nhau. Nhưng tình yêu của họ mang nước mắt hay nụ cười ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro