Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lưu hương vực

    Chiếc xe dừng lại ở chân núi, tuyết phủ trắng xóa đường đi, sương giăng khắp mọi nơi, cảnh vật huyền ảo. Thần Băng bước xuống xe, cảm nhận từng đợt gió lạnh như ngấm vào trong da thịt, trong người mang hàn khí mạnh vì vậy cô dần tiếp nhận cái lạnh khắc nghiệt nơi đây. Tiếng đàn ai oán vang lên như chào đón người lạ mặt tiến tới giới phận củ nó. Thần Phong nhanh chóng lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ và chiếc hộp gỗ tới chỗ cô.

     " Chúng ta mau đi lên đó thôi!" Giọng anh nghiêm túc, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía ngọn núi cao nhất.

     Không đáp lại nhưng Thần Băng cũng bước theo chân anh tới phía ngọn núi cao nhất, rừng thông che kín lối đi. Từng tán lá cây thông như muốn gây khó dễ cho bọn họ. Vì nơi đây khắc nghiệt như vậy nên đôi cách của họ cũng mất đi tác dụng của nó, chỉ có thể bay lên trên đỉnh những cây thông, không thể bay xa, cũng không thể bay cao hơn.

     Lên đến đỉnh núi thì đã là ngày thứ tư. Thần Băng đi tới trước cây huyết hương cầm đang phát ra tiếng đàn thê lương, ngón tay thon dài muốn chạm vào nó nhưng lại ngập ngừng. Thần Phong thấy vậy thì mở miệng nói:

     " Để tôi thử trước"

    Rồi bàn tay anh cầm lấy thân cây trong suốt như thủy tinh. Bắt đầu dùng hàn khí trong cơ thể để phong tỏa nó. Thân cây từ màu trong suốt chuyển sang màu đỏ, nó bắt đầu hút máu của anh, Thần Băng nhanh chóng lấy tay anh ra và dùng chiếc lọ thủy tinh đựng một chất lỏng trong suốt đổ lên lòng bàn ta rướm máu. Ánh mắt cô bình tĩnh, phẳng lặng như hồ nước. Chiếc dây chuyền có hình quả cầu treo trên cổ cô phát ra tiếng nói gấp gáp, hoảng sợ của Thiên Ân:

   " Băng, mau lên, Diệc có chuyển biến xấu rồi, có lẽ không qua được ngày hôm nay ......"

  Cô lấy tay mình che lên chiếc vòng đang phát sáng, tiếng nói đột nhiên biến mất. Không gian như ngưng đọng lại, tuyết rơi xuống phủ lên người cô trắng xóa. Từng sợi tóc của cô chuyển dần sang màu hoàng kim. Bàn tay cô khẽ chạm vào cánh hoa tưởng như rất yêu ớt của huyết hương cầm. Tiếng đàn ngưng lại, cô chậm rãi đưa ngón tay chạm vào phần trũng của nó. Tay còn lại lấy một viên ngọc nhỏ mà cô đã vô tình nhặt được lúc đi trên đường, để nó vào phần trũng đó. Lấy một sợi tóc của mình để vào lòng bàn tay của Thần Phong để nó ngấm máu của anh rồi quấn trên thân cây.

  Huyết hương cầm bỗng nhiên bay lên không trung, linh hồn của thiếu nữ trong đó cũng bay ra. Cô ấy rất giống Thần Băng. Tiếng cô gái khẽ vang lên:

    " Cảm ơn hai người đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp hai người"

   Nói rời cô gái bỗng nhiên ngã xuống nên đất, trở thành một đứa bé sơ sinh có nét giống cả hai người. Ngắt cây huyết hương cầm để vào hộp gỗ, bế đứa bé lên tay. Thần Băng đứng dậy, đôi mắt vô hồn ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: