Chương 10: Trái tim ta, đã bị ngươi bóp chết từ 1 năm trước rồi!
" Ta không nghĩ công chúa mang nhiều người đến vậy, còn cả Cherry nữa chứ" Cris mang giọng chế diễu liếc nhìn thuộc hạ của Thần Băng.
" Ta sợ rằng nếu đi một mình sẽ bị ngươi giết chết lúc nào không biết"
" Ha ha ha ha" tiếng cười vang vọng cả căn phòng
" Công chúa, tười ao có thể giết người được?" Nhanh như chớp, Cris nhẹ nhàng đến bên cạnh Thần Băng, khẽ vuốt ve khuân mặt đẹp của cô.
Khẽ ra hiệu ngăn cản Dực, cô nhẹ nhàng cười nói:
" Chuyện này cũng không phải do ta làm chủ"
Rồi cô khẽ quay lại vuốt ve Cherry, Cherry là cái tên mà cô đặt cho con hổ của mình, con hổ mang màu lông vàng kim mềm mại. Trước đây, trong một chuyến tập luyện tại núi Lenf, cô đẫ vô tình nhặt được chú hổ con này đang vuốt ve người mẹ đã chết của nó. Vì sự sống mạnh mẽ của nó, cô đã mang nó về nuôi nấng. Câu chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi, khi đó cô mới là đứa bé 6 tuổi
" Công chúa, không biết người còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ không? Khi đó, công chúa rất lạnh lùjng, cao quý mà ta chỉ là đứa con lưu lạc bên ngoài của một Vương Thần. Khi ta không được một ai quan tâm thì người đã đến chơi cùng ta. Nhưng kể cả khi vui chơi, người vẫn chưa cười với ta dù một lần. Người đã nói với ta rằng người phải kế thừa sự nghiệp của cha, lúc đó, ta biết người rất nghiêm túc! Bây giờ liệu chúng ta có được như ngày xưa không? Hay chỉ quay về một năm trước cũng được, ta sẽ không bỏ đi như vậy! Cũng không đi theo ông ta! Ta hối hận, thật hối hận,....." Cris khẽ nghẹn ngào
Thần Băng im lặng, thực ra cô cũng rất mong muốn được quay lại thời điểm một năm trước. Khi đó cô thực đã rung động. Cũng có thể nói rằng Cris là mối tình đầu của cô!
Nhưng bây giờ, mọi việc đã khác xưa rồi:
" Cris, trái tim ta đã bị ngươi bóp nát từ 1 năm trước rồi! Không thể quay lại như trước kia nữa ! Ta .. .... thật xin lỗi"
Dứt lời, cô khẽ nhấc tay lên, một luồng khí màu tím tỏa ra, đánh bật Cris ra xa.
Khoé môi Cris chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm, đôi mắt không hồn để mặc cho thuộc hạ của Dực lôi đi!
" Công chúa, người không sao chứ?" Dực khẽ hỏi
" Ta không sao, mau về thôi!"
..................... ................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro