
Chương 66 ( kết )
Đổ ập xuống mặt đất, Đóa Tử trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh, tuy đều là do mượn khí người khác hoàn thành hậu việc nhưng suy cho cùng vẫn là thân xác chính mình chịu nhiều tổn thương hơn, mệt lã người, Đóa Tử nằm thở dốc, Mã Lão Sư cùng Đổng Vân cũng ngồi bệch thẳng ra thở phì phò, mời những tướng giỏi đến cũng không phải là chuyện dễ dàng, lại còn là những đứa trẻ đang tuổi ăn lớn, hỏi thử phận làm bá tánh như Mã Lão Sư phải tốn bao nhiêu nước bọt năn nĩ, Đổng Vân mặc dù thân phận cao quý, cấp Đại Tiên trở lên lại phải trông cậy vào Mã Lão Sư dụ dỗ con nít, còn mình chỉ có thể hỗ trợ tinh khí cho Đóa Tử duy trì sức lực tốt nhất. Đóa Tử gượng dậy , ngồi thở hồng hộc, Lục Đình xót xa muốn chạy ra lại bị Tôn Nhuế và Đới Manh ngăn lại, Lục Đình ,mắt rưng rưng " Cho mình ra ngoài đó đi ! " , Tôn Nhuế lắc đầu " Tụi mình ở đây là bảo vệ cho cậu, nếu không tụi mình sao có thể ăn nói với Đóa Tử " Đới Manh bên cạnh gật đầu " Đúng đó, tụi mình đều chỉ muốn tốt cho cậu và mọi người, chuyện ngoài đó cứ để mình Đóa Tử giải quyết, chỉ có cậu ta làm được những điều không thể !" , Lục Đình nhìn Đóa Tử mà đau lòng, đành phải nghe theo cả hai, ngước mặt nhìn lên trời thành khẩn cầu nguyện những gì tốt nhất mang đến cho tất cả mọi người. Cáo Trắng sau khi bị Mộc và Thủy làm cho mất hết linh khí, nằm co ro trên mặt đất, yêu khí màu lục tảng ra bốc lên , bao phủ cả thân thể, một tiếng " bốc " , làng khói mờ dần thân ảnh của một thiếu nữ không mảnh vãi che chắn hiện lên, hai tay ôm lấy thân mình, chân co rút liên hồi, miệng đầy máu, đám Nhân Mã lẫn Sói Xám đồng loạt há hốc, Đóa Tử phụt ra ngụm nước bọt, lồm cồm bò dậy, đi đến chỗ của Cảnh Nhiên, từ trên nhìn xuống " Thật thảm !" , Cảnh Nhiên liếc nhìn Đóa Tử nhếch môi " Như ngươi muốn rồi chứ ! " Cảnh Nhiên thở gấp ho ra máu , thở dài Đóa Tử lắc đầu " Ai nhìn nữa , liền mốc hết mắt của các ngươi ra !" Đóa Tử trầm thấp , giọng to rõ truyền ra phía sau, cả đám lũ lượt quay lưng lại, một khi Đóa Tử đã lên tiếng như mệnh lệnh không thể chối lãi, Đóa Tử một tay nắm chân Cảnh Nhiên lên , kéo đi " Động của ta .... ngươi làm gì ! " Cảnh Nhiên mặc cho Đóa Tử lôi đi , " Ta cũng không phải người trả lời ngươi! " , Cảnh Nhiên ngốc đầu " ý ngươi là sao! " , Đóa Tử cười " Ngươi nên hỏi lũ Nhân Mã đó và bầy Sói Xám kia ! " Đóa Tử hất cằm về phía sau. " Không lẽ ngươi không ngửi được mùi yêu khí lẫn máu của đám cẩu và xà tinh của ngươi sao !" Đóa Tử ung dung lôi Cảnh Nhiên đi, " Mùi đó tệ thật ! " Cảnh Nhiên nhìn lên trời nhắm mắt lại. " Ngươi cũng có lúc nhận ra sao! " Đóa Tử hơi xoay đầu, " Chỉ là quá muộn! " Cảnh Nhiên nhẹ nhàng trả lời " Thật tiếc nhỉ ! ", Đóa Tử đặt Cảnh Nhiên nằm giữa hai cánh sao cuối cùng, chỉnh tư thế đàng hoàng lại, tìm kiếm xung quanh lá cây đủ lớn che đậy thân người của Cảnh Nhiên , " Ngươi ! làm sao có thể biết trước ta sẽ hại các ngươi !" Cảnh Nhiên ôn nhu điềm tĩnh , " Ta cũng không phải là biết hết ! " Đóa Tử thông thả đậy chắn thân thể Cảnh Nhiên, " Có thể nói cho ta tại sao không ! ", " Nếu như không phải mãng nhện con của ngươi thì ta có thể tới giờ này mất tất cả rồi! " Đóa Tử ngồi xổm nhìn Cảnh Nhiên , Cảnh Nhiên lắc đầu hừ một cái " Ngươi tinh mắt thật, ta không nghĩ ngươi sẽ để ý đến chúng " , Đóa Tử nhún vai " Có một điều ta cũng không đề phòng ở ngươi !" , " Là gì !" Cảnh Nhiên nhẹ giọng, " Ngươi lại đi yểm bùa ta , làm ta mất kiểm soát cả hành động , xém nữa làm Lục Đình mất mạng , ngươi làm cái đó..... không chính đáng lắm !" , " Haha, ngươi đúng là ngốc, trên đời này muốn trả thù thì tất gì lại sợ mình hèn hay không , chỉ cần đạt được ý muốn thì những cái khác không cần quan tâm ! "Cảnh Nhiên phá giọng cười lớn, Đóa Tử méo miệng " Ngươi đúng là không có lương tâm ! " .
" Cám ơn, tất cả cũng nhờ phức đức từ ngươi ban lại " Cảnh Nhiên nghiêng đầu , Đóa Tử thở dài đưa tay đặt lên trán Cảnh Nhiên " Ta biết, ta đã làm ngươi mất đi gia đình , mất đi người ngươi yêu thương, đều là lỗi của ta, nhưng hà tất ngươi phải giết nhiều mạng người, tất cả họ là vô tội, họ không phải mục tiêu của ngươi, có giết, có chém ngươi chỉ cần kiếm Đóa Tử, kiếm Phùng Tân Đóa này , liên can gì đến bọn họ " , Cảnh Nhiên chồm dậy, hai khủy tay chống xuống đất, miệng kề gần tai Đóa Tử" Hút linh khí của những người đó, ta cảm nhận được sức mạnh của mình , cảm nhận được sự mất mát của người thân của họ, ta muốn họ cũng phải chịu đau đớn, chịu cảnh gia đình li tán, ta rất sợ cô độc, ta muốn mình............ chính tay giết chết con quỷ trong thân xác ngươi ! " Cảnh Nhiên nhìn Đóa Tử, " Ta xin lỗi !" Đóa Tử bất ngờ khụy hai gối , trán chạm đất, hai tay để lên chân Cảnh Nhiên " Haha, các ngươi mau nhìn đi !" Cảnh Nhiên ngữa đầu nhìn trời, miệng phá lên, đám Nhân Mã , Sói Xám phía sau tò mò đã lâu, quay đầu lại không ngừng hốt hoảng, nhiều người muốn xông ra đều bị Đóa Tử ra hiệu dừng lại , " Phùng Tân Đóa này hôm nay quỳ tại đây để tạ tội với Lưu Cảnh Nhiên , ta sai, là ta hại ngươi, ta xin lỗi !" Cảnh Nhiên trừng mắt, hai khóe mắt đỏ lên " Nói lớn lên! " giọng run run Cảnh Nhiên nhìn Đóa Tử " Ta xin lỗi! ", Đóa Tử dập đầu xuống đất , " TA BẢO NGƯƠI NÓI LỚN LÊN! " nước mắt lần đầu rơi lần nữa trên gương mặt bao nhiêu năm lạnh băng, Cảnh Nhiên chưởng vào vai Đóa Tử, thân người bị hất xa chục thước, Đóa Tử rống lớn " PHÙNG TÂN ĐÓA XIN TẠ TỘI VỚI LƯU CẢNH NHIÊN !" Đóa Tử dập đầu liền ba cái mạnh xuống mặt đất, sức mạnh quá lớn, cả một khoảng đất bị lúng xuống nứt ra , Đóa Tử vẫn không ngừng rống lên , Lục Đình bên trong không chịu được chạy vụt ra, Đới Manh và Tôn Nhuế không ngăn được cũng chạy theo " Đóa Tử, đứng lên đi , đừng dập nữa !" Lục Đình xót xa ôm Đóa Tử vào người " Phải, Đóa Tử có sai là cô ta sai, không liên quan đến cậu !" Tôn Nhuế và Đới Manh muốn đỡ Đóa Tử đứng dậy đều bị Đóa Tử thẳng thừng gạt tay ra " Mau đem Lục Đình đi vào !" Đóa Tử lạnh giọng, " Đóa Tử ! " , " MAU !" Đóa Tử trừng mắt nhìn Đới Manh. Lục Đình không muốn cũng phải chịu, Đóa Tử từng bước tiến lại gần Cảnh Nhiên " Cha mẹ! con xin lỗi !" Cảnh Nhiên nước mắt dàng dụa, Đóa Tử hiểu được cảm giác đau nhói từ nơi sâu thẳm, khi chứng kiến mất đi người mình yêu , người mình trân trọng , như khi cô mất Lục Đình vào lúc đó, ngồi xuống ôm Cảnh Nhiên vào lòng vỗ về, " Khóc được thì cứ khóc, ta cũng không thể làm gì được, ta không thể làm cha mẹ cô sống lại, vậy chi bằng đây là điều ta làm được, ta muốn thay mẹ cô làm bờ vai cho cô dựa lần nữa !" Cảnh Nhiên như một đứa trẻ thật sự ôm lấy cánh tay , bấu vào vành áo, tay không ngừng đánh thùm thụp vào ngực Đóa Tử khóc lớn. " Trả cha mẹ ta lại đây ! Ta ghét ngươi! ghét ngươi! " nước mắt trong suốt hóa thành giọt nước long lanh ngũ sắc, Cảnh Nhiên được thuần hóa, thân thể trở lại hình hài của một thiếu nữ đúng nghĩa, vốn là loài Kì Lân quý, Cảnh Nhiên phong thái sáng , không còn mùi yêu khí, không còn hình hài của một nữ tử ác ma, mà thay vào là một chủ tử còn sót lại của dòng họ Kì Lân Đỏ.
" Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi.
Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ.
Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời.
Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ."
5 năm sau
" Dô dô dô !" nhốn nháo, chen chúc nhau, cả một khu rừng hóa thành một cái chợ " Gia Ái mau đem hai tấm chữ " Hỉ " lại đây , Mã Lão Sư gấp gáp, " Thi Kỳ con mau phụ Gia Ái đi !" , Châu Di và Faka ôm hai tay bốn măm quả Long Phụng tới " Mã Lão Sư đã lấy xong quả về rồi !" , " Mau đem vào đi " , cả hai gật đầu vui vẻ " Mau lên đi, còn 15 phút thôi !" Vỗ tay hối thúc, Mã Lão Sư lật đật chạy vào nhà " ĐI RA NGOÀI HẾT ! " vừa bước đến cửa, Mã Lão Sư như nổi điên la ầm ầm " Mã Lão Sư à , người ta cũng có lỗ tai a!" Đới Manh cùng Tôn Nhuế đồng thanh , ngoáy ngoáy lỗ tai " Ta bảo các ngươi chưa tới giờ tuyệt đối không gặp mặt nhau !" Mã Lão Sư xua xua như đuổi tà " Nhưng mà ..... " Đóa Tử cùng Ngũ Triết vừa cất tiếng liền nhận được hai cái bánh bao vào miệng " Mã Lão Sư người mạnh tay quá rồi !" Lục Đình cùng KiKi bước ra. " MAU ĐI VÔ !" Mã Lão Sư rống lên thật sự , Lục Đình và KiKi vội vàng chạy té khỏi vào trong. " Các ngươi còn không ra ngoài thì đừng mong chúng nó về nhà nhé !" Mã Lão Sư khoanh tay nhịp chân , miệng ngậm điếu thuốc, " Đừng, đừng, đi ngay " bốn người chạy đua chen nhau ra khỏi cánh cửa nhỏ bé " Haha, ngu ngốc ", " Bặc " , Điếu thuốc gãy làm đôi " Lão ..... bà !" Mã Lão Sư lấp bấp " #&*%$)*_)*^$!^&()&##^&(.... " Tiếng đổ bể ầm ầm phát lên , những người bên ngoài lẫn trong nhà cũng không dám chìa đầu ra chỉ đành nhìn nhau rồi ôm bụng cười lớn .
" Tèn ten ten ten , tèn tén tèn ten " Tiếng nhạc du dương tao nhã vang lên , xung quanh là tiếng hò reo, cùng với khung cảnh hoành tráng, khắp khoảng trắng giữ rừng được bài trí lộng lẫy, hoa đào được trãi đầy khắp cả dọc đường thảm đỏ, giữa Xuân trời khá ấm áp, thời tiết thoáng mát , tiếng vỗ tay không ngớt, từng lượt từng lượt 4 đôi Uyên Ương mỉm cười rạng rỡ bước lên khán đài trong tiếng chúc mừng bốn phía, pháo hoa lần lượt được bắn lên vùng trời đẹp đẽ. Mã Lộc, Đới Mạc, Thất Ngũ Triết còn có Tôn Thần ( Tôn Nhuế vs Đại C ) , tay trong tay nhẹ nhàng đối mặt với nhau trong tình yêu đẹp nhất .
Tất cả đều là sự sắp xếp , sở dĩ Hỏa và Thổ không được mời gọi vì Mã Lão Sư biết Đóa Tử có thể cảm hóa được Cảnh Nhiên, nếu thật sự phải gọi mời hai người họ có thể Cảnh Nhiên đã chết không đất chôn, NaNa , A Hoàng, MoMo ,... ngay cả KiKi hay Ngũ Triết đều là sự thay thế từ hình nộm được tạo sẵn, được điều khiển bằng chính linh hồn của họ, khi xong việc hồn từ chính cở thể không thật đó sẽ trở về với chính thân chủ, còn những người khác chỉ tạm bợ giả chết nhờ có sự giúp đỡ của Ma Vương Tiểu Tứ lẫn Gia Oánh, họ được mời xuống Điện ăn bánh uống trà, mọi thứ đều có kế hoạch , và được kiểm soát trong lòng bàn tay của Mã Lão Sư. Còn về phần Cảnh Nhiên , sau khi trở lại , Tiểu Tứ đến để nói rõ sự tình về tuổi dương của cô, cảm thông với hình cảnh vừa mới đoàn tụ với Viên Hàng, Tiểu Tứ gia hạn cho Cảnh Nhiên trong vòng 7 ngày để hoàn thành tâm nguyện của mình , sau đó phải quay về địa phủ nhận hình phạt , nhưng nhờ có Đổng Vân cầu xin Phật Tổ , Cảnh Nhiên bị hóa hết công lực, trở thành người thường, sống một cuộc sống như người thường với Viên Hàng đến khi chia lìa bởi chữ " Tử " .
Đứng một góc nhìn người mình yêu trao lời thề nguyện với người khác, Gia Oánh cô nén nước mắt, vỗ tay chúc mừng, tiếc là không mình đứng đó, " Em làm đúng mà !" Tiểu Tứ hai tay đút vào ống quần đi đến cạnh Gia Oánh " Umk " Gia Oánh gật đầu , thấy nụ cười trên môi Lục Đình nở ra chỉ vậy thôi , Gia Oánh vui , hạnh phúc lắm rồi, Tiểu Tứ thở dài vỗ nhẹ đầu Gia Oánh biến mất , " Cho cô nè !" Một cô gái từ phía sau đưa một chiếc khăn tay cho Gia Oánh " Cám Ơn " Gia Oánh gật gật " Tôi là A Ngôn !" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro