
(...)
Rời khỏi quán bar, trời cũng đã khuya dần, trên đường cũng chỉ còn vài quán ăn và bóng người hoạt động, ba người cùng nhau đi về trong đêm đen được thắp sàng từ những ngọn đèn vàng mờ ảo, Lục Đình vì trời đêm lạnh đem hai tay chôn chặt trong túi áo khoác,Triệu Việt một tay đem An Kỳ ôm chặt trong lòng vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
_ Lục Đình, cậu thấy lúc nãy, chị gái giao hàng kia có gì lạ không _ Triệu Việt đột nhiên đang ôm An Kỳ quay sang hỏi cô.
_ Không, mình không để ý chị ta lắm , chỉ là chào qua loa một tiếng thôi, cũng không nhìn tới nét mặt của chị ta ra sao._ Lục Đình không nhanh không chậm, từ tốn trả lời thành thật.
_ Thiệt là cậu không để ý ?_
_ umk, không, sao vậy_ Lục Đình nhún vai.
_ không chỉ là mình cảm thấy chị ta có gì đó sai sai a, không phải là mình nhiều chuyện, nhưng mà lúc đó ánh mắt chị ta nhìn cậu có hơi ưm.... gọi là gì nhở....._
_ Nhung nhớ _ An Kỳ trong lòng Triệu Việt bật ra nhìn Triệu Việt rồi nhìn Lục Đình phán một câu tỉnh bơ.
_ A đúng đúng, chính là như vậy, nhung nhớ_ Triệu Việt hùa theo An Kỳ mở to mắt nhìn Lục Đình.
_ không phải chứ, nhung nhớ - nhớ nhung gì ở đây, hai người có sao không _ Lục Đình ngạc nhiên đứng lại.
_ Đương nhiên là tụi này bình thường, cậu mới là có sao ấy _
_ Hơ Hơ, không có đâu, hai người nhìn nhằm rồi, làm gì có chuyện đó _ Lục Đình lắc đầu khẳng định.
_ Nhưng mà rõ ràng là như vậy, đúng không Tiểu Tỷ Tỷ _ Triệu Việt chu môi nhìn An Kỳ, nhận được cái gật đầu chắc chắn.
_ Làm sao có thể, mình và chị ta không quen, không biết, chưa gặp mặt dù chỉ một lần thì lấy gì có khả năng như hai người nói_ Lục Đình cũng khó hiểu , cô trước giờ là một người sống hướng nội, không giao tiếp nhiều lắm, bạn thân nhất cũng chỉ có Triệu Việt hắc ôn này thôi.
_ Haizzzz, cậu nhớ kĩ lại đi, còn giờ thì về nhà thôi, khuya rồi, Tiểu Tỷ Tỷ của mình buồn ngủ rồi_ Triệu Việt hôn lên má An Kỳ rồi bước tiếp.
_ umk, về thôi _ Lục Đình cũng không phản bát, suy cho cùng tốt nhất không nên nghĩ nữa.
-------
_ Cha à, người về rồi _ Lúc Đóa Tử về tới, NaNa cũng đã ngồi trên giường bấm điện thoại.
_ umk_ Đóa Tử vẻ mặt mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa.
_ Con về không thấy người, người đi đâu lâu vậy, không phải đi giao hàng thôi à?_
_ Chỉ là đi dạo một chút_ Đóa Tử một bên lật sách , nói.
_ Cha, người làm sao vậy, sắc mặt người không tốt lắm _ NaNa đang ngồi một bước đã tới chỗ Đóa Tử, ngồi xổm xuống.
_ Không có gì, chỉ là ta...._ lời nói đột ngột ngừng lại, Đóa Tử không muốn nói chuyện gặp Lục Đình cho NaNa biết.
_ Người làm sao?_
_ Ưm.... haizzzzzz, cũng chỉ là chuyện riêng, con không cần quan tâm_ Đóa Tử lãng đi, đứng dậy nhìn NaNa rồi đi lại cỗ quan tài làm bằng đồng nằm ngay giữa nhà ẩn mình trong đó.
_ Cha à, có gì người nói đi _ NaNa dặm chân bất mãng nhìn Đóa Tử không nói gì .
_ Ta không sao, con đi nghĩ đi_ Đóa Tử cất tiếng vọng ra .
_ Cha à, người đáng ghét thật _ NaNa cũng không nói gì nữa, cô quay lại giường lật ngược nó lên xuất hiện một cái quan tài như của Đóa Tử mà nằm vào.
Nằm trong nơi tối mù , mắt Đóa Tử sáng lên, một tay gác lên đỉnh đầu, một tay đặt giữa bụng, Đóa Tử cố gắng không thôi suy nghĩ về Lục Đình. Từ cái tên đến vóc dáng, giọng nói, khuôn mặt, đôi môi, và cả ánh mắt đó, từng chi tiết đều giống với Lục Đình năm xưa của cô.Rốt cuộc là sao đây, ông trời trêu cô hay là Lục Đình đã được chuyển kiếp, mọi thứ tại sao bây giờ lại trở nên mong lung đến vậy.
Mở nắp quan tài nhẹ nhàng để không động NaNa, Đóa Tử rời khỏi nhà, cô phóng đi, vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ chốc lác Đóa Tử ngừng lại giữa một khu rừng vắng, gió lùa từng cơn, ánh trăng nữa hiện nữa khuất dưới đám mây đen mù mịt, ngồi trên một cành cây khô, Đóa Tử khẽ thở dài, cũng tại chỗ hoang sơ vắng vẻ này, nhếch môi, nước mắt đỏ tươi từng dòng chảy xuống khuôn mặt của Đóa Tử.
(_ KHÔNG ĐƯỢC , XIN CÁC NGƯỜI _)
(_ HAHA_)
(_ Lục Đình, tỉnh dậy đi_)
( _ Quay lại đi _)
(_ Em Yêu Chị_)
( _LỤC ĐÌNH_)
Từng đoạn kí ức hiện lên, đã trôi qua 100 năm rồi , tại sao lại còn ám ảnh đến cô vậy, cầm lên một nhánh cây nhỏ, cô hắc từng nét của Lục Đình năm xưa rồi gục đầu mặt cho nước mắt chảy xuống, Đóa Tử hận chính mình, mỗi ngày trong đầu đều là câu hỏi tại sao lại cho cô sống như vậy, chết đi có phải tốt hơn không.
_ Lại nhớ tới nó à?_ một giọng nói từ tốn cất lên .
_ Sói Manh... cậu ... sao giờ này lại ở đây _ Nghe giọng nói, Đóa Tử ngẫng mặt thì thấy Sói Manh ngồi cạnh mình.
_ Đi săn _ Sói Manh nhìn Đóa Tử rồi nhẹ nhàng đáp.
_ ....cậu sẽ không nói ai chứ _ Đóa Tử lau đi nước mắt trên mặt, giọng nghẹn nghẹn.
_ Tất nhiên, mình không dư hơi đi tám như Tiêu Âm ^^ _
_ Cám ơn cậu _
_ Không có gì, nhưng mà..... cậu không sao chứ_ Sói Manh nhìn chằm chằm Đóa Tử.
_ umk, chỉ là nhớ chút chuyện năm xưa _ cười trừ Đóa Tử nhìn về màn đêm u ám.
_ không cần phải tự dằn vặt bản thân, cậu cũng đã chịu đựng quá lâu rồi, nên buông lỏng mình_ .
_ Mình biết, chỉ có điều nó không biến mất, lâu lâu như nỗi ám ảnh cứ hiện lên trong đầu mình, không có cách buông bỏ_
_ Nó qua lâu rồi, cái gì qua rồi thì cho qua đi, giữ mãi cũng không tốt cho mình đâu _
_ Dễ như vậy sao?_
_ Đùng bi quan, cậu còn mọi người bên cạnh mà, cậu...._
_ Không thể, ngàn lần, vạn lần cũng không thể_
_ Haizzz, tại sao lại ra nông nỗi như vậy_
_ Cũng có lúc mình cố không suy nghĩ, làm mọi cách, đi bar, làm quen người khác, trai có gái có,... nhưng mà đều như một tờ giấy chỉ chưa đầy hai ngày đều bay đi _
_ không có cảm giác?_
_ Phải, đều không có _
_ Yêu tại sao khổ đến vậy, còn thì chẳng biết giữ, mất đi thì chỉ biết tiếc nuối_
_ Phải, rất khó chịu, rất đau_
" Tình cờ gặp nhau, mắt tương phùng
Hai trái tim hòa liền làm một,
Vượt bao sóng gió cũng phải lìa xa,
Thà đừng gặp, mỗi người một hướng,
Sẽ không phải chịu lửa hận tình thù."
-------
7:00 AM
( Ting ting ting ) tiếng chuông điện thoại reo lên , một bàn tay từ trong chăn hé ra, quơ qua quơ lại trên chiếc bàn nhỏ tìm kiếm.
_ Alo _ giọng ngái ngủ
_ TRỜI ƠI, CẬU BIẾT MẤY GIỜ CHƯA MÀ CÒN NGỦ, REN CHUÔNG BANH NHÀ RỒI KÌA, CÒN KHÔNG MAU ĐI HỌC HẢ _ từ bên kia vang ra giọng hét muốn banh màng nhĩ, khiến người đang ngái ngủ phải nhăn mặt đem chiếc điện để xa lỗ tai 15 cm .
_ Mấy giờ rồi _
_ Dạ thưa chị hai, bây giờ là 7:05 sáng _
_ ...@@ ( chết tôi rồi ), Triệu Việt thầy vào chưa _
_ Vẫn chưa, cậu mau lên đi _ Triệu Việt trong điện thoại hối hả thúc Lục Đình.
_ Được, được _ Lục Đình nghe vậy tung chăn, tay cầm cây đánh răng, tay rửa mặt, trong 10 phút mọi thứ đã xong, nhìn đồng hồ 7:15, chắc là còn kịp, xuống nhà bắt taxi, Lục Đình ngồi trong xe không ngừng hối bác tài chạy nhanh, mắt thì nhìn đồng hồ không thôi.
Khoảng 15 phút sau , taxi đã dừng trước cổng trường, Lục Đình dùng hết sức, chạy nhanh vào lớp, nhưng mà đời không như mơ, khi cô vừa đến của lớp, thầy giáo đã đứng trên bục giảng nhìn cô đắm đuối, nhìn xuống Triệu Việt cũng bó tay.
_ Em chào thầy _ Lục Đình nghiêm chỉnh chào thầy giáo.
_ 5 phút _ Thầy giáo mặt nghiêm trọng lạnh lùng lên tiếng.
_ Dạ,nhưng mà đây mới lần đâ...._ chưa nói hết câu, Lục Đình bị thầy giáo cắt lời.
_ Qui định là vậy _
_ dạ, đứng bên ngoài hết tiết _ Lục Đình phồng má , đi ra ngoài cửa đứng.
Đứng 45 phút mà chân cô muốn rụng rời, Lục Đình oán hận chính mình, không hiểu vì sao lại dậy trễ đến vậy bình thường không có như vậy, cuối cùng tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy giáo đi ra không quên nhìn Lục Đình cảnh cáo, Lục Đình thấy vậy cũng cười trừ, Triệu Việt đợi thầy giáo ra ngoài hớt hãi chạy ra với Lục Đình.
_ Nè, hôm qua xem hàn xẻng à _ Triệu Việt cố tình chọc Lục Đình.
_ Xẻng đầu mo câu, hôm qua không hiểu sao lại khó ngủ, chợp mắt không an giấc_ Lục Đình mệt mỏi đấm đấm nhẹ vào chân mình rồi đem balo vào lớp ngồi.
_ Nè tập đó, đem về chép lại _ Triệu Việt đem tập vừa ghi bài cho Lục Đình.
_ umk, cám ơn cậu _
_ Mặt cậu không ổn a, môi không đỏ như ngày thường, trắng trắng sao á _ Triệu Việt ngó nghiêng ngó dọc mặt Lục Đình.
_ Chắc đứng lâu nên hơi mệt thôi, không sao đâu _ Lục Đình phớt lời Triệu Việt đem tập sách cho môn kế ra rồi nằm dài ra bàn.
_ Thiệt không sao chứ ? _
_ umk _
Nhanh chóng 5 tiết học trôi qua, Lục Đình mặt mài trắng bệch như ma nằm dài ra, hù Triệu Việt một phen, An Kỳ từ trên khóa trên cũng chạy xuống tìm Triệu Việt thì thấy Lục Đình đang được Triệu Việt đỡ dậy, vội vàng chạy lại phụ Triệu Việt.
_ Cậu ấy sao vậy?_ An Kỳ một tay đỡ Lục Đình , miệng hỏi Triệu Việt.
_ Chắc sốt rồi, cậu ấy nằm từ tiết 3 tới giờ, em định đem cậu ấy đi bệnh viện _ Triệu Việt nhăn mặt.
_ umk, vậy đi thôi _
Bệnh Viện TiBa
(_ Nhức đầu quá_) Lục Đình từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì thấy bốn góc chỉ là toàn là màu trắng, mình thì đang mặt bộ đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, cố gắng ngồi dậy, Lục Đình hú hồn khi thấy Triệu Việt và An Kỳ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, tay người này vòng qua eo người kia, nhìn mà gato, khẽ ho vài tiếng, Triệu Việt bị đánh thức, lật nhẹ thân thể thì thấy Lục Đình ngồi nhìn mình khều khều An Kỳ tỉnh dậy, Triệu Việt đi đến ngồi cùng Lục Đình.
_ Cậu thấy đỡ chưa?_
_ Umk, đỡ rồi, mà sao mình lại vào đây_ Lục Đình ho ho hỏi Triệu Việt.
_ Cậu bị sốt, nằm mê mang, mình và An Kỳ phải mang cậu vào đây_ Triệu Việt nói vừa ưỡn mình.
_ Vậy mình không có gì chứ?_
_ Cũng không chỉ là rối loạn tiền đình thôi _ Triệu Việt trả lời tỉnh bơ, Lục Đình đang lơ mơ cũng giật mình banh mắt nhìn Triệu Việt.
_ Rối loạn tiền đình? @@ _ Lục Đình la lớn làm An Kỳ đang gọt táo xém chút cắt luôn vào tay.
_ umk, bác sĩ nói cậu bị rối loạn tiền đình chắc là do cậu ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc, học chi cho lắm quên ăn _ Triệu Việt lạnh lùng nhìn Lục Đình.
_ Nhưng mình nhớ mình vẫn ăn bình thương mà, ngày ba bữa không thiếu thì sao có thể như vậy._ Lục Đình gãi đầu.
_ Uk, cậu lúc nào mà không nhớ, nhớ hay quá, nhớ tới nỗi giờ ngồi trong đây truyền hai chai nước biển luôn mà -_-'' _
_ HiHi, chắc mình quên, mà cũng cám ơn hai người đã lo cho mình ^^ _ Lục Đình ngồi trên giường nhìn Triệu Việt và An Kỳ.
_ Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, ăn táo đi _ An Kỳ đặt đĩa táo lên giường rồi ngồi kế bên Triệu Việt.
_ Cám ơn Tỷ _ Lục Đình cười tươi, bỏ miếng táo nhỏ vào miệng.
Trong lúc ba người cười nói vui vẻ thì đối diện tòa nhà bệnh viện, trên sân thượng của một trung cư nhỏ, một ánh mắt lặng lẽ nhìn xuyên qua nỡ nụ cười nhẹ, rồi phóng đi mất trong màn đêm.
_ Lục Đình, xin lỗi _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro