Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 3: gia đình

.....nhà nó: 4 giờ chiều

Nó đang nằm dài trên ghế sopha bấm xì-mát-phone....

- Anh về rồi đây!- giọng của Lãnh Hàn, anh hai của nó vang lên từ cửa .

-A! anh hai về!- nó mang bộ dáng dễ thương hết sức chạy ra xách cặp cho anh nó.

Lãnh Hàn thở dài một tiếng, dịu dàng vuốt đầu nó...

-"Sao hôm nay nhìn mặt anh mệt mỏi vậy? hay là...... "chiến dịch chống ế" của anh lại thất bại? Sao? cần em giúp một tay không?"- mặt nó gian như cáo nhìn ông anh hai của nó khiến Lãnh Hàn rùng mình.- Ông anh mình vừa đẹp trai, vừa chững chạc, lại dịu dàng dễ gần như thế, còn là cung sư tử nữa chứ! chẳng hiểu mắt mấy cô nàng này mù hay sao mà lại bỏ qua anh hai đi đu theo cái ông anh ba lúc nào cũng thèm ăn đấm ấy nhỉ? thẩm mĩ tệ thế là cùng.

- ở bên ngoài anh hai nó luôn mang bộ dáng ngừơi ngoài chớ gần, một câu "cút" thôi đã làm ngừơi khác sợ mất mật rồi lấy đâu ra bạn gái, gái đeo thì bị đuổi đi một cách không thương tiếc ( chỉ là với ngừơi bên ngoài thôi, nó cũng thừa biết thái độ lạnh lùng của anh hai nó!) . Đâu có như tên " hỗn thế ma vương " quậy tận nóc nhà như anh ba nó đâu ?

(bật mí: cung sư tử không điên thì thôi chứ đã điên thì ai cũng phải kêu cha gọi mẹ. Còn anh ba nó là cung bạch dương ák)

-Bốp! nó ăn một cú rõ đau của anh hai nó.

" Con nhóc này! anh hai còn trẻ mà sao em cứ giữ cái điệu "gả " anh mày ra ngoài càng sớm càng tốt vậy"- anh nó nhéo nhéo làm lổ tai nó đỏ bừng

-" a! Đau! Au! chứ chuyện gì mà chọc cho cái gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh nhìn còn đen hơn bánh bao chiều vậy hả"- nó nhịn không nổi quát lên. Anh hai nó giật mình ngẩn người - thì ra là đang quan tâm tới mình à? lòng Lãnh Hàn một trận ấm áp!

-" Ồ!!! em gái lớn rồi, còn biết quan tâm tới anh hai cơ đấy !"

"xí! em lớn từ lâu rồi"- nó bĩu môi

" à! ra vậy! vậy em gái lớn rồi ! chắc cũng tới lúc học bếp núc nhà cửa rồi nhỉ?"- anh nó cừơi gian

" xí! em đương nhiên là lớn r..... mà khoan! bếp núc á? " nó ngơ ra rồi đổi thái độ nhanh hơn chomg chóng
" Anh hai à, thật ra là đầu óc với tâm hồn của em lớn "dữ" lắm, nhưng mà thân xác em còn nhỏ lắm, chưa chịu nổi công việc nặng nhọc đâu!" - đùa! kêu nó đi làm mấy thứ đó thì thà chết sướng hơn.
-"thôi bỏ đi, đi nhanh đi"- Lãnh Hàn vờ mất kiên nhẫn
-" vâng! tới ngay"- nó thở phào nhẹ nhõm

-zậy là đã đánh trống lãng thành công!- anh nó nham hiểm cong khóe môi đi vô nhà.

"anh đi tắm đây, cổng mở rồi đó, khép cửa nhà lại cho bớt nắng đi!"- Lãnh Hàn nói với từ trên phòng xuống

"dạ"-nó đáp một tiếng, đi khép cửa lại rồi lại an tọa, chiến đấu típ với cái điện thoại.

.4h 45'.......................................................

...két..ét..ét. tiếng mở cửa vừa vang lên...

-"Anh về rồi .....!"-cái giọng đáng ăn đòn của ai đó vang lên....

-Bụp! chưa nói hết câu đã bị một vật thể lạ của hành tinh xx, nơi yy, tọa độ zz phi thẳng vô mặt (tác phẩm của nó)

-"ê! chán sống rồi hả nhỏ? dám phan gối vào mặt anh?"- Lãnh Cao Hạo Thiên đỏ mặt tía tai, sao mới về đã dính chửơng rồi?

-" hơ hơ, anh cũng chán sống rồi mới dám lừa em?"- nó cũng chẳng vừa

" chứ tại ai đó ngủ như heo chi? chạy bộ tập thể dục vài vòng cho nó bớt béo!"

"vậy xe hơi ở nhà là do anh cố tình mang đi đúng không? đến chiếc môtô cũng chẳng chừa?"- móa, chơi ác vậy?

"à! anh cũng đâu cố tình làm vậy đâu! xin lỗi mà..!"

Nó hừ một phát -quay đi chỗ khác

Thấy giọng điệu hòa hoãn của nó, Lãnh Cao Hạo Thiên nở nụ cừơi của hồ ly thứ thiệt.(ba anh em nó toàn dạng cáo, sói, hồ ly gì không àk!)

-" em biết gì hông? thật sự là anh hông có cố tình mang hết xe đi đâu, mà sáng ra thấy xe bẩn quá nên mới 'tâm chẳng cam, lòng chẳng nguyện' "cố ý" gọi điện kêu quản gia bên kia qua đem xe đi rửa ấy chứ"- hai chữ cố ý bị nhấn mạnh chọc nó tức gần chết .

" anh! anh đựơc lắm, tiếp chiêu!"- nó chỉ thẳng vô mặt anh ba nó rồi với tay chụp mấy cái gối lót 'phía dứơi' ghế chọi

"há há ! cẩn thận nèk"- Lãnh Cao Hạo Thiên chụp đựơc cái gối rồi chọi ngựơc lại nó.

-hai anh em giỡn nhau chạy vòng vòng nhà.

Lãnh Hàn thì trực tiếp xuống bếp nấu ăn...

15' sau... cuộc chơi còn chưa chấm dứt..

"hố hố! làm sao em chạy khỏi kỹ năng thiện xạ của anh?"- giọng cừơi hả hê của Lãnh Cao Hạo Thiên chọc cho nó tức điên lên. Được lắm, dám chọc giận BÀ!!!?

"tiếp chiêu! tiểu Lý phi đao!" nó dùng thêm chút kĩ năng của kiếp trứơc

- trông có vẻ nguy hiểm, Lãnh Cao Hạo Thiên sao có thể để cho nó được thành công? thế thì thật nhục cho mấy cái đai đen võ thuật, lắc mình một cái, thành công tránh thoát nhưng không ngờ.....

-Binh! bộp! bộp! xoảng! tiếng đổ đồ đạc liên tiếp kèm theo.

Hai tên nhóc quậy phá hung hăng rùng mình vài phát, quay lại nhìn.

-Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn lại càng ứơc gì mình không nhìn.... chỉ thấy Lãnh Hàn
.hai tay đang còn giơ trên không trung như đang bưng thứ gì, khuôn mặt đẹp trai đen xì xì, dứơi chân toàn là bánh kem nhỏ với vài cốc nước ép đổ hết trên ngừơi...cũng may không có vỡ cái gì....nhưng trông thật là chật vật.

-"phụt....!" chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếng cừơi của Hạo Thiên phụt ra, cũng may đã bị hắn đưa tay bịt miệng lại.(hiếm khi thấy bộ dáng này của anh hai)

Nhưng hành động đó lại chọc cho đương sự càng thêm điên tiết.

"ồ? tiểu Lý phi đao cơ đấy!"- Lãnh Hàn nhếch môi cười, ai cũng biết nụ cừơi ma quỷ này chứng tỏ chủ nhân của nó đang "cực kỳ tức giận"- dù chỉ dùng gối nhưng kĩ thuật của sát thủ đâu phải để chơi? dùng một phần trăm thôi đã đủ để có cảm giác "mạnh" rồi, giờ trứơc ngực Lãnh Hàn vẫn còn nóng bừng bừng đây...

" vậy...không biết có ai nghe câu....tiểu Lý phi đao không bằng má tao phi dép chưa?"- Lãnh Hàn nghiêm túc hỏi.... nhưng mà... hiệu quả của việc hâm dọa đúng là chẳng có tác dụng với hai đứa lúc nào cũng cà lơ phất phơ này... bằng chứng là....

"phụttttttt....! ha hahahaha, lại mấy câu thành ngữ bất hủ này của anh nữa hả? hahaha cừơi chết em mất hic! hahahaha. anh hai đúng là cực phẩm, so với em đúng là 'lấy đầu chọi đất' hahaha! "- Hạo Thiên nhịn hết nổi cừơi phá lên

Lại một câu thành ngữ bất hủ đựơc "biến tứơng" dứơi "tài năng" của anh ba nó chọc cho nó nhịn không đựơc cũng haha cừơi theo, cả hai anh nó đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà, kẻ tám lạng ngừơi nửa cân.

" MẤY CÁI ĐỨA NÀY!!! ĐƯỢC LẮM! XEM ĐÂY, TUYỆT CHIÊU PHI DÉP!"- Lãnh Hàn vừa tức vừa buồn cừơi mà chẳng làm đựơc gì nên nhập bọn với hai cái đứa tăng động này luôn....

Nhà nó biến thành bãi chiến trừơng..................

lại thêm 15' trôi qua..............................................................

-Nó nằm thẳng cẳng trên ghế sôpha thở hồng hộc-" A...., mệt quá! em chịu thua, chơi hết nổi rổi rồi!"
-"hahaha! gà vậy? chưa gì đã gục rồi?"- anh ba nó cũng phì phò thở nhưng cứ thích mở miệng ra trêu nó cơ

" thôi, thôi, đủ rồi! mấy đứa đi tắm đi, anh dọn dẹp nhà rồi gọi nhà hàng mang bữa tối qua cho!"- Lãnh Hàn tham chiến sau nên chẳng có vẻ gì là mất sức "anh ấy vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai" nên xung phong nhận nhiệm vụ dọn dẹp nhà.

"Hoan hô! em muốn ăn gà chiên, súp hải sản, tổ yến, nấm bào ngư, tôm hùm, một phần sushi Nhật với 2 miếng bò bít tết!"- nó phấn khích. Nếu có ai hỏi nó, sau khi trọng sinh nó thích gì nhất thì nó sẽ không do dự mà nói "nhất ăn nhì ngủ tam lừơi tứ điện thoại"

nghe thực đơn của nó mà lưng anh nó chảy mồ hôi ròng ròng... 'nhiều vậy ăn sao hết?'

Cảm nhận đựơc hai ánh mắt quái dị nhìn về phía nó, nó vội gãi đầu cừơi hề hề...

" tại nãy giờ giỡn quá nên em đói muốn chết, nuốt luôn đựơc cả con voi ấy chứ!"

-" thì anh có nói gì đâu, em nuốt luôn cả hai anh còn đựơc ấy chứ!"- Lãnh Hàn cừơi cừơi

" xí !zậy đó! rồi sao? coi chừng em nuốt thiệt bây giờ!"- bực rồi nha, nhà có hai ông anh mà cứ thay phiên nhau chọc mình.

" Em đi tắm đây! "nó quăng cho một câu rồi đi luôn. bất quá, trên môi vẫn còn treo nụ cừơi vui vẻ... đây mới là gia đình mà mình và Tử Y luôn ao ứơc. Tử Y, cậu có thấy không? mình đang rất hạnh phúc. nếu cậu vẫn đang tồn tại đâu đó trên thế gian này, mình hi vọng cậu sẽ đựơc cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc này!
-Chờ tớ, tớ nhất định tìm đựơc cậu!

- Lãnh Hàn và Hạo Thiên thấy cái giọng điệu trẻ con của nó, nhìn nhau cừơi...

Cảm giác có em gái thật đúng là....không tệ chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro