tập 2: gặp! tôi là học sinh mới
Tiếng dương cầm êm tai dễ nghe, du dương hòa với làn gió xuân ấm áp làm cho người ta tâm hồn xao động. Tiến lên vài bước, phía sau góc khuất, bên ngoài của phòng nhạc, nó chỉ thấy một mỹ nam mặt bộ âu phục màu trắng bên dương cầm, bàn tay thon dài khẽ lướt trôi chảy trên phím đàn. từng tia nắng sớm tinh nghịch đậu lên người, thỉnh thoảng vài cơn gió kéo theo lá của hàng cây rẽ quạt vàng rực đằng sau lưng hắn, đậu lên bờ vai, trông thật phiêu dật xuất trần làm người ta có cảm giác không thực.
Mái tóc bạch kim lóng lánh, một vài sợi khẽ lướt trên gương mặt tuyệt mỹ vô cảm kia làm lòng người xao xuyến, nhộn nhạo. Đôi mắt người này khép hờ, hàng mi dài run run như cánh bướm, khóe môi gợi lên một đường cong câu hồn người.
Nó nín thở nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán: thực đẹp!
Khúc nhạc vừa dứt, người thanh niên trước mặt nó mở mắt ra. nhìn về phía nó. Đầu nó chỉ cảm thấy: ông! một tiếng, bất khả tư nghị nhìn nam nhân này!
Một đôi phượng mâu động lòng người, mày kiếm hiên ngang, một bên mắt bạc thâm thúy như đầm nước mùa thu, trong trẻo cao qúy, một bên huyết đồng lạnh lẽo, yêu dị... tất cả những đặc điểm tưởng chừng trái ngược nhau lại kết hợp thật hoàn hảo, làm khí chất cao ngạo như tiên thiên này của hắn có thêm vài phân tà mị. Ánh mắt hắn mông lung như không để ý bất cứ thứ gì trên thế gian này, lại mang theo một dấu chấm hỏi to đùng bay về phía nó.
- nó ngơ ra hồi lâu, nhận ra mình thất thố mới hoàn hồn.
-"khụ khụ, người lạ, xin chào! làm phiền ngươi rồi. Ta chỉ tò mò ai mà lại có thể đàn ra khúc nhạc không thua kém ta xíu nào thôi. haha"
- mày hắn khẽ nhếch đánh giá người con gái cuồng vọng trước mặt này.
Chỉ thấy gương mặt tinh xảo, đôi môi hồng khẽ cười như cánh hoa anh đào nở rộ tháng ba chọc người yêu mến, đôi mắt trong trẻo màu hổ phách linh động đáng yêu mang theo vẻ tinh nghịch. vóc người nhỏ bé chừng 13-14tuổi. đẹp mắt cũng chẳng kém gì hắn, lại cuồng vọng cũng chẳng kém.
-Thật đúng là hiếm có!- đánh giá của hắn đối với nó.
-"đây là trường cấp ba"-hắn lạnh nhạt mở miệng.
-"ừ. tôi là học sinh mới! "
???-trẻ em ngày nay thật sự thiếu dinh dưỡng, mới nhìn cứ tưởng cấp hai! hắn cũng không wan tâm nữa, xoay người định rời đi
-"nè, mỹ nhân! tên gì vậy? "-nó hỏi với theo.
Đầu ai đó đầy vạch đen..lưng khựng lại
-"mỹ nhân?"-và thế là ai đó đùng đùng bỏ đi thẳng thừng không thèm mở miệng trả lời. Vứt cho nó cái bóng lưng cao ngạo.
Dám nói hắn đàn không thua nó? là một sự cuồng không thể tả.
-Người có khả năng so sánh ngang hàng với hắn còn chưa có ra đời. đúng là nghé con không sợ cọp! bỏ qua chuyện này, hắn lại đeo vẻ lạnh nhạt xa cách này lên, rời đi.
Một thanh niên khác mặt bộ com lê đen, gương mặt sắc sảo tà mị đứng cách đó không xa, vì nhịn cười mà người vặn vẹo đến cực điểm nhìn hắn, bị ánh mắt lạnh như băng của hắn quét qua làm rùng hết cả mình vội nghiêm chỉnh lại.
-"Triệt! "- hắn mở miệng, âm thanh ấm áp như ôn tuyền.
-"....muốn cười cứ cười, ta không ép"- hắn lại nói tiếp.
-"ưm... hưm...ha! hahahaha! hic! hahaha! mỹ nhân! haha!"-lần đầu tiên nghe có người gọi Dạ là mỹ nhân. Buồn cười chết mất! âm thầm giơ ngón cái về phía nó....mắt hiện lên hai chữ : khâm phục! rồi quay người đi..
-"ê này!mỹ nhân, chờ ta!"
...............................................
-Nó bực mình! ngươì kiêu ngạo cái gì chứ, chẳng phải có mỗi cái tên thôi hay sao?có phải bảo vật gì đâu mà phải dấu không cho người khác biết chứ!
.......rột...rột...rột- cái bụng iu quý của nó bắt đầu đáng trống...
-Thôi! mặt kệ. không quan tâm. đi giải quyết cái bụng iu quý này đã. Nó ra khỏi trường, đi bộ đến quán phở gần trường, đại chiến với những 2 tô mới chịu thôi.
-aizzz!!! Chán quá! làm gì tiếp theo đây?
-ting...tinh...ting...
nó đang than vãng thì điện thoại đổ chuông....
-"à lố! ai kiu tui đó...."
-["mặt cờ hó tui đây! "]_chưa kịp nói hết thì 1 giọng nữ cười cợt ngắt lời.
-"Nguyệt hả ?lâu quá gặp quài! gọi có gì không?"
-[ê! nhóc! tính quăng hết công việc cho chế đấy à?]
-"haha. tỷ tỷ bớt giận! Em cũng phải thực hiện lí tưởng sống của mình nữa chứ!"
-[dẹp cái châm ngôn ba con sâu của cô giùm tôi cái. Gì mà sâu ăn, sâu ngủ, sâu lười chứ? đúng là chôn vùi tài năng của quốc gia!"]
-"hj. tỷ đâu phải không hiểu cái khó của em. thông cảm đi nha!"-nó cười cười
-[haizzz.thiệt tình! chị thiệt khâm phục cái người bắt em thực hiện mấy cái chỉ tiêu lạ lùng đó. Em cũng đâu phải dạng tiểu thư trong nhà kính đâu"]
-"haha, em cũng thích làm tiểu thư trong nhà kính mà"
-[ xạo vừa thôi chị, làm gì có tiểu thư nhà kính nào mà 8tuổi thành lập tổ chức sát thủ tối cao, 9 tuổi nắm giữ mạch kinh tế trên 30 quốc gia, 10 tuổi đi mở hệ thống ngân hàng không? tuy tổ chức của mình không đứng đầu nhưng chí ích cũng trong top 5. Người như vậy mà nói là ở trong nhà kính thì nói heo biết bay còn đáng tin hơn. em tính chôn vùi mình cùng với ký ức đến khi naò]
-........-nó chẳng biết nói gì hơn là im lặng. Nguyệt là người rất hiểu nó. Đúng vậy! nó mong có cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là nhàm chán. Nó cũng có tham vọng đứng trên đỉnh cao để đủ khả năng bảo vệ bản thân và gia đình.
Nó xây dựng thế lực sớm để còn làm chỗ dựa cho 2 người anh ruột luôn thương yêu nó nhưng không hiểu sao.... đến bây giờ nó vẫn do dự khi nhớ đến Tử Y...
-haizz, đúng là mình bị chìm trong quá khứ thật- nó khẽ lắc đầu cười khổ.
- mọi chuyện đều là quá khứ rồi, mắc chi phải để nó làm vướng bận tương lai ấy nhỉ? mình thiệt ngu mà! uổng công cho cái tên Mạn Đà La!-nó vỗ vô đầu một cái rõ đau.
-Tốt! quyết định rồi, không nên phụ lòng ông trời cho mình trùng sinh!- nó nhếch môi cười.
-" cảm ơn! Nguyệt! "
-[ố hô hô! quyết định rồi à? không có gì! sau này cho chị đi theo em lăn lộn là vui rồi. Danh và Thiên 1 tháng sau sẽ về đó làm vệ sĩ đó. Tụi nó cũng nhớ em lắm rồi! ]
-"Được! cho chị 2 tháng, thành lập thêm 2 tổ chức tình báo! em sẽ làm cho tổ chức của mình khiến đất nước phải khiếp sợ , quốc gia phải sùng bái, người người tôn kính "- lời tuyên bố đầy bá khí vang lên khiến máu huyết nam nhi cũng phải sục sôi.
-[ tuyên ngôn đẹp lắm! em đã làm trễ mất 4 năm rồi đó, lo mà làm cho tốt vào]
-"haha. chị đi chuẩn bị đi, sắp tới mình sẽ bận lắm đây! bye!"
-[ok! bye em!]♡♥
- nó cúp máy, đầu lại không tự chủ hiện ra gương mặt không lây nhiễm khói lửa nhân gian kia....bốp! nó lấy hay tay đập vô mặt-tỉnh! tỉnh! tỉnh! mình đâu có phải sắc lang!
-thật sự là nó cũng chẳng cảm thấy gì cả, chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng cái đẹp thôi, tựa như món cổ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro