1: cuộc sống mới
tác giả: pé ngọc.
(giới thiệu: nó- kiếp trước biệt danh Mạn Đà La-bông hoa của địa ngục. Là một sát thủ chuyên giết thuê, một thiên tài sử dụng vũ khí lạnh. nàng luôn đứng trên đỉnh cao, luôn bị nhiều người đố kị coi nàng như cái gai trong mắt.
-Mĩ- năm 1975....
tút...tút..."alô...."
["cái mạng của Mạn Đà La cùng với bạn của nó Tử Y 2 tỉ, thế nào?"]- giọng nói trầm thấp mang theo cái lạnh thấu xương vang lên ở đầu dây bên kia...
-"haha! giao dịch được chấp thuận, hợp tác vui vẻ" chủ tịch tổ chức đánh thuê trả lời không chút do dự. thay vì lúc nào cũng đề phòng bị phản bội thì lấy 2 tỉ ra đổi, có lời! yêu nghiệt như vậy khó mà kiểm soát.
_["cho ông hai ngày, chết trong lúc làm nhiệm vụ"]
-"haha đương nhiên!"...........
.............khu nhà chung cư của Hoa Kỳ.................
một cô gái thân hình quyến rũ, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lung linh, gương mặt tuyệt mĩ, nước da trắng hồng đầy sức sống đang ngồi trên bộ salon lông thú xa hoa bấm điện thoại. ..
" tiểu La à, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ mới này! lại đây xem" - một cô gái áo tím cao gầy từ nhà bếp bước ra nhìn về phía người ngồi trên ghế.
" này! có nghe tớ nói gì không vậy? "-Tử Y cau mày nhìn về phía Mạn Đà La
"Y Y này, cậu nghĩ có kiếp sau không vậy? "- Mạn Đà La quay sang hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
Tử Y thở dài....
-"..nếu có tớ mong cậu sống thật hạnh phúc, không bị lôi cuốn vào mấy cuộc chém giết nữa, tớ biết, cậu rất mong mình có cuộc sống như những cô tiểu thư lúc nào cũng vô tư vui vẻ"
-"sao cậu biết? "- Mạn Đà La ngây thơ hỏi
-" ngốc!"- Tử Y nhìn vào màn hình điện thoại của cô nàng nào đó đang đọc tiểu thuyết ngôn tình. thiệt là, ai cũng nhìn thấy một Mạn Đà La máu lạnh vô tình, giết người như ngoé, quanh thân luôn bao phủ sát khí nhưng nàng biết, ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, bắt buộc phải như vậy. Chỉ khi đối mặt với nàng, tiểu La mới buông hết phòng bị như vậy.
"còn Y Y? nếu có kiếp sau cậu muốn làm gì?"
-"con nhỏ này, mình đã chết đâu mà? lo xa! nhưng nếu có....tớ lựa chọn không đi đầu thai đâu!"
-"tại sao?"-lại một cặp mắt long lanh như mã não bắn tới
"tớ muốn nhường tí phúc cho cậu, sau đó lại nhìn cậu sống vui vẻ, vậy đủ rồi! "-Tử Y cười cười, sống đối với nàng không hơn gì một trò chơi, mà tiểu La là chiến hữu của nàng. người kề vai sát cánh.
-cô nàng nào đó lại ngây ngốc nhìn Tử Y. con ngươi lóng lánh khiến người muốn mắng một câu 'họa thủy'
-"thôi được rồi, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi"-đối mặt với ánh mắt như vậy, Tử Y chỉ biết lắc đầu cười khổ đảm bảo không ai nghĩ sát thủ băng lãnh Mạn Đà La với con người này là cùng một người....
...............................................
Bắt đầu nhiệm vụ................
oé...o...oé...oé tiếng chuông báo động vang lên.
-"Tử Y cẩn thận! "
-phập! con dao mang chất độc cực mạnh cắm lút cán trên ngực của Mạn Đà La...nàng trợn to mắt không dám tin nhìn Tử Y đang nước mắt đầm đìa.
-"La nhi, xin lỗi, họ bắt bạn trai mình! yên tâm, tớ không để cậu một mình"- Tử Y lại rút ra con dao khác tự cắm phập lên ngực mình.
-" La nhi, không sao! đừng sợ! có mình bên cạnh. kiếp sau hãy sống thật hạnh phúc. "
Bàn tay của Mạn Đà La đưa lên lau nước mắt cho Tử Y.
-"tớ không trách cậu, tớ không cần cuộc sống của tiểu thuyết, phúc của cậu, cậu cứ giữ, kiếp sau mình lại làm bạn. "- nói rồi nàng dùng ngón tay nhiễm máu đen của mình đâm vào mi tâm của Tử Y
"ân, kiếp sau gặp lại"-Tử Y nở nụ cười sáng lạn..............................
...................................................
năm 2014 - trong tòa biệt thự của ông vua dầu hỏa
sáng.....
reng.....reng......reng.....
bụp. bốp...... (cái đồng hồ mới mua hôm wa đã bị nó nện xuống đất, hưởng dương gần một ngày)...
ting... ting...ting...
cạch....víu...!!!
cái típ theo bay hẳn ra cưả sổ....... ..................................................
".......CHÁY! CHÁY NHÀ! TRỜIIIIII ƠIIII, CHÁY NHÀ RỒI KÌA! !!!"
-"ôi, oái, cháy đâu, cháy!"-nó la làng kèm theo tiếng rầm... (vấp cái chăn cắm hẳn đầu xuống đất)
-"hahaha! haha ! ôi, bụng, haha!" nguyên tràng cười như mời gọi (cho anh ăn đấm đi) của anh ba nó vang lên.
-bốp!-đương nhiên là nó đáp lại lời mời thật nồng nhiệt rồi.
"Ui! em tính giết anh àk?"- anh nó nhăn mặt.
-"ANH BA!!!!!"- nó gằn giọng thét.
-"anh..anh bận rồi đi..đây, em nhớ đánh răng xong ăn sáng rồi đi học nha" - anh nó chạy gấp xuống nhà -ôi! sao mình lại có đứa em gái đáng sợ thế chứ!
-hjhj, nó nhìn cái điệu của anh nó thiệt buồn cười, có cần phải chạy z k? mình có thịt người đâu?nó lắc đầu-mà....chết! mấy giờ rồi? ôi! trễ mất. nó đánh răng lẹ rồi thay đồ, với tay lấy cái bóp rồi đánh vèo phát, chạy thẳng lên trường.
....hộc hộc..hộc lâu rồi không chạy, phải tập lại mới được.
chưa đầy 15', nó đã có mặt trước cổng trường nhưng. ... trường vắng tanh, chẳng thấy có ma nào cả.
-"ủa, hôm nay chủ nhật mà cũng đi học nữa hả cháu?"-giọng nói nghi hoặc của bác bảo vệ vang lên kéo đầu óc đang ngơ ngác của nó về.
-"Anh ba!!!"-trong lòng nó gào thét
"khụ, dạ thưa bác, cháu là học sinh mới chuyển trường, cháu chỉ muốn tham quan trường trước một chút thôi ạ!"- nó làm bộ lễ phép.
-bác bảo vệ hỏi chấm đầy đầu
-"ủa, cháu học trường này à.....?"- bác tưởng nó học trường cấp hai bên cạnh chứ. thấy vẻ mặt chắc chắn của nó tính nói lại thôi
-"vâng ạ!"
-"ừ vậy cháu cứ vaò đi"- nói rồi bác ra mở cổng cho nó vào.
-"cảm ơn bác"- nó hiên ngang với điệu bộ cây ngay không sợ chết đứng ( chỉ sợ chết nằm) đi vào.
-Nhìn bóng lưng nó, bác bảo vệ lại quay ra nhìn cổng trường một cái, hàng chữ in hoa đẹp đẽ sang trọng vẫn nằm đó "trường THPT Quốc Tế" - mình đâu có đi nhầm chỗ đâu ta? rồi lại chậc chậc than thở: "bọn trẻ ngày nay đúng là thiếu dinh dưỡng"
.......
-nó đi dạo dọc theo hàng cây quanh trường mà đầu óc mông lung...
-Tử Y à, cậu giờ ở đâu? tớ muốn kể cho cậu nghe nhiều chuyện lắm. còn nhớ câu chuyện ngày trước bọn mình nói với nhau không? tớ đã trọng sinh vào thân thể của một đứa bé mới sinh. thì cứ xem là đựơc sinh ra lần nữa vậy. giờ tớ tên là Lãnh Ngọc Thiên Băng,14 tuổi rồi đó. sống trong gia đình của ông vua dầu mỏ, cái người mà lúc trước bọn mình ám sát thất bại á. hjhj. đúng là duyên phận.
-Mình còn có cả hai người anh nữa cơ. Ai cũng đẹp trai giỏi giang hết. Anh cả mình tên Lãnh Hàn 22 tuổi, rất giỏi đó nha đẹp trai, lạnh lùng mà cũng ít nói nữa. Khi nào gặp mình làm mai cho. Còn người anh thứ 2 thì thiệt phúc hắc lun. Tên Lãnh Cao Hạo Thiên 19 tuổi. Lúc nào cũng chọc mình. anh này cũng rất đẹp trai tài giỏi nha.
-Tớ biết, vì ba mẹ thường ra ngoài nên 2 anh rất thương tớ. Mặc dù cả 2 đều bận rộn quản lí công ty của riêng mình nhưng chưa bao giờ quên về ăn tối với tớ!
- Giờ tớ rất hạnh phúc, cũng rất nhớ cậu đó!
Đang còn ngẩn ngơ thì nó nghe được tiếng đàn dương cầm từ phòng âm nhạc phát ra. tiếng đàn du dương, tạo cho nó cảm giác thật thân thiết. Đó là bản giao hưởng định mệnh của bethoven.
-Ai mà lại có kĩ năng đàn không kém mình kiếp trước vậy nhỉ.
-Năm đó mất đến15 năm để đặc huấn tất cả các loại kỹ năng. trong đó, đàn thực hiện được hoàn thiện nhất mà cũng chỉ tới đây thôi. thân là sát thủ, càng nhiều kỹ năng thì càng dấu tốt thân phận. Nhờ vậy mà tạo ra kiệt tác của thượng đế như mình hố hố! ai có khả năng so với tiếng đàn cuả mình vậy nhỉ.
Nghĩ vậy, nó càng tiến tới gần nơi phát ra âm thanh hơn.
(nhân vật phong vaân sắp lên sàn, moị người tung hoa naò!)
-t/g: mong mọi người bỏ qua nếu có chỗ thiếu sót. truyện viết tặng mọi người. mong được chỉ dẫn thêm
nhắc độc giả tí. mình không viết chung cả nhiều tập chung một trang tránh tình trạng khi thoát ra muốn quay lại đọc lại phải tìm lại chỗ đang đọc dở nên mình chia mỗi tập là một trang nhỏ, mấy bạn chịu khó qua tramg bên kia đọc mấy tập sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro