Chap 1 : Mở đầu
"Làm ơn...xin anh..đừng giết tôi...tôi xin anh..." Một cô gái yếu ớt đang cố gắng níu lại sự sống của mình bằng những lời cầu xin. Nhưng không may cho cô ta, cô ấy đã gặp phải một vampire. Người đàn ông nhìn cô ta rồi cười nhếch môi, khẽ nói : "Xin lỗi baby à, ta cần máu của baby để sống." Nói xong, anh ta cắn vào cổ của cô gái đó. Cô gái xấu số đó dần bị hút cạn sinh lực, và rồi ngưng thở hẳn.
"- Không tệ lắm, nhưng đối với tôi là chưa đủ"
"- Gu của cậu lạ thường nhỉ? Mẫn Hạo?" Một cô gái đứng gần đó nói
"- Cậu cứ nói quá, tôi thích thế thì đã sao?"
Cô gái đó vẫn cười và nói : "Thôi, qua quán nào đó uống nước không?"
"- Okay, đi thôi"
Hai người cùng bước vào một quán nước gần đó, thấy họ, chủ quá nước liền reo lên : "oh, lâu quá rồi không thấy hai người đấy. Vẫn khỏe chứ?"
" - Chúng tôi vẫn khoẻ, còn cậu? Buôn bán thế nào rồi?"
" - Vẫn ổn. Thật sự là lâu lắm rồi không gặp cô đấy Tiểu Thành. Trông cô xinh ra hẳn nhỉ?"
" - Cậu cứ quá khen."
Mẫn Hạo ngồi gần đó chỉ cười và im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Bỗng nhiên có một vị khách khác bước vào quán.
Đó là một cô gái xinh đẹp, ai cũng ngước nhìn cô gái ấy. Cô gái đó ngồi gần hai người họ, nhìn họ cười rồi gọi nước.
Tiểu Thành như bị mất hồn khi nhìn thấy nụ cười đó. Cho tới khi Mẫn Hạo gọi đã đến lúc đi thì Tiểu Thành mới trở về với thực tại. Tiểu Thành liền nói : " - Cậu về trước đi, tôi có tí việc. Tôi sẽ về sau."
" - Okay, vậy tôi về trước nhé. Bye"
Mẫn Hạo chào tạm biệt chủ quán rồi bước đi. Lúc này chỉ còn Tiểu Thành và Tử Du ngồi cạnh nhau ( cách nhau một cái ghế ).
Không gian im lặng được một lúc lâu, Tiểu Thành liền đứng dậy và tiến tới ngồi cạnh Tử Du.
" - Chào, tôi ngồi cạnh cô được chứ?"
Tử Du ngước lên, nở nụ cười và gật đầu.
" - Đã có ai nói với cô rằng cô cười rất đẹp không?"
" - Chưa có ai cả, cô là người đầu tiên đấy."
" - Vậy sao. Tôi chắc là người may mắn nhất rồi."
" - Tại sao?" Tử Du nghiêng đầu nhìn một cách khó hiểu.
" - Bởi vì tôi thực sự rất may mắn khi được nói chuyện cùng một người xinh đẹp như cô đây."
Tử Du bật cười. " Cô định gạ tôi đấy sao?"
"Nếu như vậy thì sao?"
"Cô đang sai lầm đấy."
"Tôi thích như vậy, tôi sẽ bám cô tới cùng."
"Phiền phức quá đấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro