Nốt nhạc 3:A bow full of memories
Hôm nay thời tiết xấu quá.Trời mưa tầm tã mây đen thi nhau kéo về tự họp tại bầu trời kia.Bên dưới ngôi nhà cổ kính là 1 cô gái với mái tóc bạc đang đang chạy những bước chân của cô như còn lằn ở trên nước.Cô ấy là ai??? Cô ngừng lại tại 1 bể bơi à ko phải là 1 hồ, cô trên bờ đg vùng vẫy như đg đánh nhau vs nước cô cạn sức rồi "tùm" cô rơi xuống một cách vô lực.Dưới hồ nước lạnh lẽo như đg cào xé thân thể nhỏ bé của cô.Cái hồ như 1 con quái vật khổng lồ đg dần dần nuốt chửng cô,cô gia sức vùng vẫy chiến đấu nhưng cô đã cạn lực rồi đôi mắt cô lim dim nhắm lại."Tùm"cô tự hỏi:Ai thế!làn ơn giúp!!!!từ đâu bỗng dưng 1 vòng tay choàng vào thân thể lạnh băng của cô thân người thật ấm áp:Ai thế???? Ai vậy???? Cô tự nhủ!!!
Tua='=='='='='='='='='='='='='='='='='='='='='='='
Đôi mắt dần dần hé mở cô liếc nhìn khắp nơi đây là đâu căn phòng tràn ngập trong mầu đen này là đâu??? Cô nhìn sang bên cạnh 1 thân hình vạm vỡ 1 khuôn mặt mĩ lệ tóc màu tím đang bay phất phơ trong gió ai thế??? Ai mà nhìn quen quá???
-Ủa ko phải là???????? Shiro đây sao???
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng băng lạnh vẫn khuôn mặt ấy!!!Hazzzzzzz!! Nhưng đã làm cho anh chàng tỉnh dậy!!!
-Lùn cô tỉnh rồi hả??? Tôi đỡ cô dậy mau uống sữa nóng này cho nó ấm người lên đi!!!!
-Ừm
-Sống ở đây cực khổ quá à mà tính tới tự tử thế!!!Nếu ko phải tôi thấy cô kì lạ mà theo thì chắc h cô đg nói chuyện vs diêm vương hay là đi ngắm âm phủ rồi đấy!!!!
-Ừm!!!!Cám ơn anh!!!!Nhưng anh hiểu lầm rồi tôi chỉ là đi tìm kẹp tóc thôi!!!!
-Cái kẹp tóc đó quá trọng đến mức cô phải liều mạng tìm đến thế sao???? Ngu ngốc
-Ko!!! Chỉ là........ Kẹp 4 năm nay rồi nên ko có nhìn hơi lạ tý thôi!!!!
-Mua cái khác ko đc à!????
{Quay lại thời gian 1 tý}hôm tc trời vẫn nắng chan hòa thời tiết vô cx đẹp rubi đi dạo dọc bờ hồ
Hôm sau:
_________________..._..._...___________________
-Hôm nay cả nhà có vc đi làm có mỗi shiro là ko có vc bận nên ở nhà nhưng anh ta ko xuống nhà mà chỉ ở lì ở phòng làm vc!!!!
8h30 rubi vẫn còn đg vật vã vs chiếc chăn ấm áp đg ôm lấy mình!!! Bỗng shiro vào phòng rồi kêu cô ấy dậy ăn sáng kêu 15'ko có biểu hiện j anh ta nhớ ra lời kaneki dặn lúc sáng:
-Này nếu cô ta mà ko chịu dậy ý em nói vs cô ta là tôi làm đồ ăn sáng ko ăn là đám ruồi muỗi sẽ ăn hộ cô ta đấy!!!
Shiro làm ý chang nghe xong rubi bặt dậy mặc dù chưa có tý ý thức nào nhưng cô biết sinh mạng của cô đg bị đe dọa (coi đồ ăn như sinh mạng ý)Cô ấy mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đóng cửa cái "sầm"mặc cho shiro đứng đấy nhìn cô làm công vc vệ sinh xong ra ngoài chọn quần áo vào thay bh thì cô tỉnh hẳn rồi cô thay đồ xong hôm nay cô mặc 1 chiếc váy đen trắng có cái nơ trắng ngang bụng cổ chữ V vì ở trong nhà nên cô đi chân đất cô làm tất cả trong 10'(quá nhanh so vs 1 co gái) bước ra phòng cô soi lại gương h cô mới để ý cô hét lên:
-C......c........ C......... Cái..........kẹp tóc của tôi đi đâu mất rồi?????Mạc dù gương mặt vẫn thế nhưng biểu cảm đôi mắt lại trông rất lo âu!!!!
Rồi cô chạy thẳng ra phía khu vương mặc cho trời mưa sấm hú như thế nào cô liều mạng lùng ra chiếc nơ tìm mãi tìm mai cô vẫn ko thấy cô bình tĩnh nghĩ lại cô chợt nhớ là cô có đi qua hồ chạy tới hồ ngay lập tức cô nhảy xuống mà quên béng là mình ko biết bơi.Còn về shiro thấy cô ấy chạy bên mới chạy theo phải mất 1 khoảng thời gian mới tìm thấy cô ,anh thấy cô đg chìm dần lên anh mới nhảy xuống rồi vớt cô lên.
[Trở về hiện tại]
___________________________________________
-Chà!!!!Chỉ vì 1 chiếc kẹp tóc mà lều mình như vậy thì đúng là có hơi...................ngu xuẩn!!!!!Shiro vừa nhâm nhi tác trà vừa nhếch miệng nói. Nói thế thôi chứ shiro đg lo lắng cho rubi đấy.
-Thôi ko nói nữa vào vấn đề chính đây!!! Cô phải đền ơn tôi đã cứ cô đấy!!!!
-Muốn j thì nói đi lòng vòng làm j!!!!
-Lại gần đây!!!!"phập" dòng màu đg tuôn trào nó ấm áp kiến cho anh muốn hút mãi ko buông!!!Nhưng nhìn sắc mặt cô ấy có vẻ xanh xao nên anh buông ra.Vừa buông rubi lập tức đứng dậy đi định đi shiro nắm tay cô lại :
-Lại tính đi đâu sao????
-Về phòng!!!!rubi lạnh lùng nói.
-Ở đây tôi băng bó cái vết thương đg bị hở đằng kia nhìn nó thật ghe và trông xúc phạm người nhìn quá!!!! Nói thế chứ quan tâm người ta lắm!!!!!
Rubi cx ngồi in ko phản kháng để cho shiro băng bó.Băng xong cô lại đứng dậy lần này shiro ko chỉ nắm tay là kéo hẳn cô xuống giường :
-Tối nay ngủ đây đi để cô đi mất công lại lạc cô nữa đi tìm vừa mệt vừa tốn công đã thế về nhà sẽ bị bọn họ mắng!!!! Nhục nhã lắm!!!! Shiro vênh mặt cao ngạo nói!!!!
-Cám ơn!!!! Nhưng khỏi đi!!!! Từ chối là đúng rồi cái thái độ đó ai mà ưa nổi.
-Cô nghĩ cô là ai mà dám cãi lời tôi!!!!Tôi bảo cô ở đây thì phải ở đó là lệnh là lệnh đấy!!!!
Nghe thế rubi nghĩ:"cái quái j đây lệnh sao anh ta nghĩ anh ta là ai đứa trẻ mới lớn à mà con nít thấy sợ!!!! Nghĩ thế cx đủ nhức đầu rồi đành vậy nghe theo anh ta thôi!!!! Tối đó 2 người ngủ cx nhau.Rubi tính ngủ dưới đất nhưng bị shiro lôi lại lên giường!!!!
-Nói thế nào cô cx là con gái mà cô ngủ dưới đấy cho ai nhìn hả!!! Có 2 lý do: thứ nhất cô là con gái tôi để cô ngủ dưới đất truyền ra ngoài cin ra thể thống j nữa!!!!!!thứ 2 lỡ tối tôi đi ra ngoài dẫm phải cô thì sao thế nên ngủ trên giường đi!!!!shiro vừa nói nói vừa ôm chặt rubi vào lòng.rồi cứ thế ngủ 1 giấc ngon lành luôn rubi thấy im lặng lên quay sang nhìn thấy gương mặt của hắn khi ngủ trông cx rất dễ thương cứ như đứa trẻ vậy đó cx đúng ai chả vậy con người hay vampire đều như nhau tại vì lúc ngủ là lúc ion bình nhất kể cả cô cx thế mà.Đg ngủ rubi gọi dậy bởi tiếng thì thầm:
-Mẹ!!!!Mẹ đừng đi mà mẹ!!!!!!! Mẹ ở lại vs con đi!!!!!! Nha mẹ!!!!!! Mẹ hãy chấp nhận con!!!!Đừng bỏ rơi con mà!!!!! Điểm ngủ mà shiro lại nói mớ đã thế lại còn......................cái j đây anh ta đg khóc sao?????anh ta mơ thấy ác mộng à hay là anh ta bị bệnh???? Ko thể tin đc là bình thường là 1 người ko sợ trời ko sợ đất lại vì 1 con mơ mà khóc tới mức này!!!!!Shiro choàng tỉnh giấc.
-Gì thế???? Sao anh lại khóc????? Anh mơ thấy ác mộng????hay là anh bị làm sao thế???? Ánh mắt của rubi léo sáng sự to mò tràn ngập nhưng ko phải cô lo đâu mà đơn giản là cô đg ko mò vì muốn nắm thóp để sau này khỏi bị bắt nạt thôi!!!!
-Con lùn kia câm mồm lại rồi lại gần đây!!!! Tôi khát!!!!! Shiro nói giọng ra lệnh rồi khoa mạnh rubi về phía mình!!!!!!rubi cx kệ cho anh ta hút máu mình.Cái bản tính vô tâm ấy ko phản kháng ko kháng cự ấy đến 1 tiếng kêu đau cx ko bỗng từ đây trong tâm trí cô hiện lên 1 hình ảnh đó là :1cậu bé vs mái tóc tím khuôn mặt trông thật đáng yêu nhưng tại sao đây là ngục tối mà cả thân cậu bị làm sau vậy????tay chân xước xác máu me khuôn mặt trầy xước ánh mắt ko tỏ ra đau đớn nhưng nó lại ánh lên sự buồn bã sự cô đơn!!!!vì sao vì hôm nay là ngày cả gia đình cậu làm tiệc chúc mừng s im nh nhật của cha cậu câu đi đặt 1 chiếc đồng hồ do cậu thiết kế cho ba cậu nhưng khi cậu tặng thứ cậu nhận đc là ba cậu thẳng tay vứt thùng rác mẹ cậu thì hạ lệnh cho người hầu đánh cậu giam cậu vì tội lười học lo chuyện đâu ko!!!! Chả lẽ tình cảm của cậu đối vs cha mẹ là sai????? Hay là vẫn chưa đủ hay là cha mẹ cậu thực sự ko cần tới thứ đó!!!! Bất giác rubi vuốt ve mái tóc ấy , ôm lấy anh 1 cái ôm thật douj dàng và ấm áp :
-Nghe này:Tôi ko giỏi ai ủi nhưng mà shiro đừng khắc nghiệt như thế hãy thả lỏng bản thân đi nếu mẹ anh cha anh gia tộc anh ko chấp nhận anh còn cả thế giới chấp nhận anh và còn có tôi sẽ chấp nhận anh ,đc ko anh đừng có sống vs cái mong muốn của mẹ anh nữa cái tình têu thương hão huyền đó chỉ là ảo thôi hơn nữa là chính mình đi SHIRO TOKI CHỦ NHÂN TẬP ĐOÀN ĐG LÀM MƯA LÀM GIÓ đc chứ???Những lời này của rubi như chửi mắng nhưng cx chính là an ủi shiro!!!
Sau 1 hồi shiro mới lên tiếng:
-T.....t..... T.. T... Tại sao cô biết quá khứ của tôi???? Ngoài anh em trong nhà ra thì ko ai biết quá khứ của tôi cả????? Shiro thắc mắc????
-Tôi cx ko biết đơn giản là tự nhiên nó hiện lên trong vô thức thôi!!!!
Hóa ra rubi có khả năng này shiro cx chỉ im lặng nhưng lạ lắm anh có cảm giác thật ấm áp vô thức anh ôm lấy rubi với đầu vào lòng rubi như 1 đứa trẻ làm lũng rubi cx ôm lấy nhẹ nhàng rồi 2 người cx nhau ngủ tiếp!!!!
Sáng hôm sau:
-Này lùn dậy đi tôi có đòi cho cô này !!!!!Vừa nói shiro vừa lắc mạnh rubi
-Cái j thế tôi ngủ chưa đã mà tối qua ngủ muộn thế cơ mà!!!!! Rubi nói mà mắt nhắm mắt mớ tay thì bịt miệng ngáp
-Xèo tay ra!!! Đây cám ơn vì ngày hôm qua đã giúp tôi thoát khỏi ác mộng !!!!rubi xèo tay ra thì thấy 1 chiếc kẹp nơ y chang chiếc cô mất !!!!
-Cảm ơn!!!! Mặc dù mặt cô vẫn thế nhưng giọng nói có chút ấm áp cô ám ơn anh vì đã tôn trọng cô. Tôn trọng cảm xúc của cô trên hết. Là coi trọng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro