oneshort
Đêm đó là một đêm mưa tầm tã...
.
.
Gió vẫn rít gào từng đợt, hàng cây nghiên ngã và bầy quạ cứ bay phần phật trước cửa sổ không ngừng.
Đối với Zero, đêm nay là một đêm không ngủ.
Bên kia rừng, tách biệt hai dải đất có một dòng sông xuôi theo vách chảy ra hồ nước_Người ta gọi đó là hồ nước mắt, Zero không rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết đến sáng thôi, nó sẽ bị san phẳng không còn một cái gì.
Ồ, cái hồ đó chẳng quan trọng gì cả, đơn giản vì sắp tới đây người ta sẽ quăng xuống đó một cái xác - cái xác của người anh yêu
Zero bỗng thở dài, nhìn lên cái đồng hồ tích tắc kêu, chầm chậm đếm từng giây từng phút : 2 giờ sáng
Đúng lúc chiếc điện thoại kêu lên tràng chuông dài và rồi Zero nghe máy với sự ngục ngã đang đánh thắng anh
- Em yêu của tôi, em ổn chứ?
Đầu dây bên kia thều thào
- kaname...
- hôm nay thật buồn vì không hẹn em tại hồ nước mắt
Zero im bặt, khẽ đặt một tay lên vị trí trái tim mình- cái nơi đang đau dữ dội, cái nơi đang vỡ vụn điên cuồng
Bên kia lại thều thào
- em yêu đẫm máu của tôi, em không cần phải nói gì cả. Hãy để tôi nói em nghe
Hình ảnh những toà nhà cao chọc trời, cái bàn tròn lặng lẽ và hình ảnh người con trai ngồi đấy với ánh mắt u buồn làm Zero muốn nghẹt thở
- Em yêu, tôi không có gì ngoài một trái tim yêu em. Nhưng nó sắp bị lấy đi mất rồi, ôi tôi đã nghĩ chỉ em là người tôi dâng hiến trái tim ấy mà thôi. Hôm nay là một ngày của hàng cây buồn em à..
- ....
- hơi thở này tôi tôi, thân xác này của tôi và cả cảm xúc bên trong tôi. Chúng nó không khi nào ngừng nhớ về em. Zero! em biết đấy, giờ tôi ở đây; em sẽ không phải đi tìm nữa
Cái giá phải trả cho một tình yêu trái với luật lệ
Ôi, cái luật lệ và định kiến của xã hội khiến hai người như bị bóp nghẹt, rồi Kaname không chịu đựng nổi
- khi tôi rời khỏi thế giới này là lúc tôi không còn có thể yêu em nữa. Em yêu, hãy đến thăm tôi ở phía sau ngọn đồi lộng gió.
-... Chắc chắn là như thế
- tôi luôn tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi, nhưng có một câu tôi không tự trả lời được - khi nào tôi ngừng yêu em...
Nhớ những ngày xưa, cái nhớ nhung khó hiểu của những nơi trời nước mênh mông, con người ta tưởng rằng giai điệu buồn hiu muôn năm vẫn thì thầm trên bãi biển
" Em có muốn
cùng anh lên núi không?
Có nghe thầm thĩ
Tiếng rừng thông "
- Zero, tình yêu của một Kaname Kuran không phải là một tình yêu mang em đến một nơi đất trời nào xa lạ, nó chỉ đơn giản là đôi mắt hết sức tầm thường- đôi mắt của một kẻ yêu em
Trong giây phút cuối đời, hẳn người kia đã thấy gì đó ở cuối chân trời phía xa
- hôm nay thôi, hãy để tôi được nhớ em lần cuối
Tôi chỉ muốn nói
Tôi yêu em
Em có cảm nhận được không?
.
.
.
.
.
.
.
.....
Kaname chết rồi
Zero biết vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro