( 9 ) Giúp Đỡ
Ngồi trên lớp, Zero nhìn ra cửa sổ rồi nhìn lại tay mình, không khỏi mím môi. Cảm giác khô cứng cùng rời rạc trên tay ngày càng rõ rệt khiến cậu không thể nào làm lơ nó được nữa. Cũng đã hơn bốn ngày trôi qua rồi. Dù không ngứa ngáy gì nhưng cảm giác vẫn rất không ổn. Không ổn chút nào. Và cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu cậu không nhanh chóng che giấu đi thì tất cả mọi người sẽ biết bí mật động trời mà cậu luôn cố gắng che giấu bấy lâu nay.
Chống tay xuống bàn thở dài, cậu nghĩ mình nên xin phép hiệu trưởng cho mình nghỉ học vài ngày quá. Để mọi chuyện chậm trễ thì cậu chỉ có nước xong đời.
Tan học, Zero đáng lẽ đã trở về phòng, nếu như không bị đám nư sinh lôi lôi kéo kéo hỏi han tíu tít, đến khi chớp mắt nhận ra thì mình đã ở sân trường rồi. Cậu cũng không biết nói sao cho phải. Ban đầu vào đây, cậu chỉ nghĩ là mình cần phải tỏ ra hoà nhã một chút, đâu ngờ là thu hút được một đám đông của khối Ngày đâu. Lẽ nào là cậu nghĩ sai?
Và kìa, hai sao đỏ của trường đang rất bận rộn mà làm nhiệm vụ của mình. Hmm, hình như sắc mặt của đứa Kiryu kia có vẻ hơi nhợt nhạt nhỉ. Lại khát máu rồi chăng, hay là vì người đã gây ra thảm sát cho gia đình cậu ta trở về?
Chín phần mười cậu đoán trúng rồi đấy, vì sáng nay trước khi chấp hành nhiệm vụ của Hiệp hội, Kaien đã nói cho Ichiru biết..."bà ta" đã trở về. Chỉ một câu, Ichiru cảm thấy nỗi phẫn hận ẩn giấu bấy lâu nay trong lòng như bùng phát. Nó phải giết ả, phải bắt ả nợ máu trả máu. Vì ả mà nó mất đi cha mẹ, mất đi tổ ấm, khiến cho nó sống trong đau khổ ngày qua ngày suốt bốn năm nay!
Mang cái tâm trạng tồi tệ cùng vẻ mặt âm u đó, Kiryu Ichiru rất thành công trong việc doạ đám nữ sinh khối Ngày khóc thét.
"Đồ thô lỗ!"
"Cậu không biết dịu dàng với con gái gì cả!"
"Chúng tôi đã làm gì cậu đâu chứ?!"
Bao nhiêu tiếng kêu oán giận của hội chị em xối xả hết lên người cậu sao đỏ, nhưng có vẻ như chả có tác dụng nào, ngoài việc khiến cho mặt cậu ta càng đen hơn.
"Dám bước qua một bước nào nữa, ngày mai các người có thể lên phòng y tế nằm thay vì ở đây mà lảm nhảm!"
"Aaaaa, Kiryu thật đáng sợ!!"
Các chị em gái ôm nhau hét ầm lên và không một ai dám bước qua người nó.
Vất vả trốn thoát khỏi các nữ sinh, Zero chọn một thân cây gần đó đứng vào, vừa đủ bắt trọn khoảng khắc khi các học sinh khối Đêm bước ra. Vẫn là những cái mặt nạ đẹp đẽ giả dối như vậy. Nhớ đến những gì mình thấy vào đêm cảm nhận được mùi máu xuất phát từ khu Nhật xá của học viện, cậu không khỏi âm thầm cảm thán khả năng che giấu quá tốt của họ. Nếu để cho các học sinh khối Ngày thấy được bộ mặt thật của họ, nhất là các nữ sinh si tình cuồng nhiệt kia, thử tưởng tượng mà xem, sẽ là một khung cảnh rất náo nhiệt đó.
Mải mê nhìn quanh, cậu vô tình nhìn thấy thanh niên tóc nâu sẫm đi giữa những Ma cà rồng khác. Ơ kìa, senpai đây mà!
Zero thoáng nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn người đang cầm sách vở đến khu học tập kia. Ý định xin phép hiệu trưởng ban đầu cũng chỉ là nhất thời, nghĩ lại thì thấy cũng không ổn. Nội cái vẻ bề ngoài này cũng đủ để vị cựu Thợ săn kia nghi ngờ, huống hồ là xin phép nghỉ dài hạn. Cậu dám đảm bảo, nếu không bị tra hỏi ngay tức khắc thì cũng bị giám sát nhất cử nhất động trong thời gian nghỉ học! Tệ nhất là bị gô cổ lôi đến Hiệp hội Thợ săn! Nghĩ đến mà gai người!
Chính vì thế...cậu mới có ý nghĩ nhờ người kia giúp đỡ. Không phải Kuran Kaname là người đã cùng Kurosu Kaien ký kết hiệp ước hoà bình sao? Vậy nên anh ta rất được niềm tin của ông hiệu trưởng kiêm cựu Thợ săn kia. Thôi thì đánh liều một phen vậy!
Quyết tâm nắm chặt tay, cậu thầm nghĩ tối nay nên kiếm gặp hắn bằng cách nào.
Ngồi trong phòng học, Kaname bỏ qua ánh nhìn chằm chằm đầy vô lễ của tên thợ săn đang đứng lớp - Yagari Toga, cũng là giáo viên dạy môn đạo đức hiện tại của khối Đêm mà giở sách ra đọc. Tên Thợ săn này xuất hiện vào đêm sinh nhật của Takuma. Một mối phiền phức lớn. Nghe đâu ông ta hứa hẹn gì đó với tên nhóc quản lý kia mà chạy đến đây.
Vị trí ngồi của hắn ở cạnh cửa sổ, nên hắn vừa vặn thu toàn bộ khung cảnh ngoài kia vào mắt. Chỉ là...đợi đã. Mấy ánh bạch kim thoáng lọt vào mắt hắn rồi biến mất. Kiryu Ichiru... không thể nào. Tên thợ săn này không bao giờ tuần tra gần lớp học của khối Đêm cả, nếu có cũng là chạy đi kiếm Yuuki rồi vội vàng bỏ đi ngay. Nếu vậy, hắn không khỏi bất lực buông một tiếng thở dài. Không thể nhầm vào đâu được, chắc chắn là đứa nhóc kia rồi.
Lớp học vừa kết thúc, người tóc nâu bảo Takuma đưa mọi người về Nguyệt xá trước. Tuy rất tò mò khó hiểu vì thường ngày đều là Kaname-sama dẫn họ đi đầu nhưng không ai dám mở miệng hỏi, chỉ biết theo sau phó xá trở về, thi thoảng quay đầu lại nhìn.
Đợi cho tất cả đi hết, hắn mới đi về một hướng khác. Dừng lại khi đến trước một khoảng cỏ trống trải, hắn yên lặng tựa lưng vào thân cây chờ đợi.
"Senpai."
Từ trên cây nhảy xuống, Zero vui vẻ nhìn hắn. Ngồi trên cây ngắm cảnh một chút, cậu còn tính đi kiếm người đây, ai ngờ là tự dâng mình đến chớ! Trực tiếp bỏ qua cái nhướng mày dò hỏi của hắn, cậu không vòng vo gì mà vô thẳng vấn đề:
"Anh có thể xin phép hiệu trưởng cho tôi nghỉ vài ngày được không?"
Liều mà, quất tới luôn chứ sợ gì!
Kaname không có biểu hiện ngạc nhiên gì, hắn nghi ngờ hỏi lại:
"Ta không nghĩ cậu gặp ta chỉ để nhờ xin phép giùm như thế."
"Thế anh muốn thế nào?" Ngoài hai ông anh ở nhà ra, không lẽ bất cứ tên Ma cà rồng nào đều ăn nói kiểu cách vòng vo thế sao? Không vui! "Thật đó, anh giúp tôi được không?"
Học sinh khối Ngày xin nghỉ phép cũng là chuyện thường tình, hơn nữa với cái tính cách điên điên khùng khùng của ông hiệu trưởng, chuyện xin phép gì đó là một điều rất dễ dàng. Nhưng Kiryu Zero lại nhờ hắn xin giúp. Lẽ nào thằng nhóc đã phát hiện ra sự quan sát âm thầm của hiệu trưởng? Hắn cũng không đặt nhiều hi vọng gì vô cái giám sát mà theo ý hắn là trắng trợn theo dõi đến mức học sinh khối Ngày cũng thấy được của ông ta.
Dù hai Kiryu nhận định không quen biết nhau, nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Càng nói rõ hơn là Kiryu Zero có vẻ tránh né hiệu trưởng, nếu không thì tại sao phải nhờ đến hắn? Chẳng phải chỉ là xin phép nghỉ học vài hôm thôi sao? Xem ra, đứa nhóc này cũng có điểm không ổn.
Vẫn không hề nhận ra suy nghĩ trong đầu hắn, cậu bạo gan tiến tới mấy bước. "Senpai giúp đỡ lần này đi mà~"
"Không có lần sau?"
"Chắc chắn không có!" Cậu tuyên bố chắc nịch, nhìn hắn đầy biết ơn. Hắn đương nhiên không thể hiểu được ánh nhìn đó, vì hắn không hề biết được, lần này cậu gần như đặt cược tính mạng mình vào sự giúp đỡ của hắn.
Nghiêng người về phía trước, hắn kề sát tai cậu mà thì thầm:
"Đừng để ta bắt được cậu."
Đó là một lời đe doạ, đúng, nhưng dường như vào tai cậu lại lại mang ý nghĩa khác. Nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười mỉm trên môi, cậu nhìn lên Ma cà rồng trước mắt mình mà thì thầm, không biết là cho bản thân hay cho người đối diện nghe thấy, giọng nói như đang lâm vào tiềm thức của riêng mình:
"... Senpai là người tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro